Chap 27 : Trả thù ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con rồng đã chuyển hóa, nó chuẩn bị biến thành một thứ người ta hay gọi là ma thú. Không ai biết việc tại sao lại xảy ra việc quái vật biến thành ma thú cả, nhưng mỗi khi một con quái vật biến thành ma thú, chúng sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Thêm vào đó là lượng ma thuật hắc ám sẽ khiến cho con vật trở nên cực kì mạnh mẽ, tôi đang rơi vào một tình huống vô cùng bất lợi. Nhân lúc nó vẫn còn đang chuyển hóa, tôi vội vòng ra đằng sau lấy cái búa của mình. Giáng cho nó một đòn chí tử, một cái cánh của nó đã bị gãy. Nhưng chẳng bao lâu nó lại phục hồi lại như cũ, con rồng giờ đã quá mạnh so với tôi. Tôi vẫn không muốn bỏ cuộc, hạ gục nó chính là lẽ sống của tôi. Tôi tấn công nó bằng đủ mọi thứ mà tôi có, từ phép thuật đến những đòn tấn công vật lý. Con rồng vẫn đứng trơ ra ở đó, nó không hề có vẻ gì là bị tổn thương cả. Tôi cố gắng đánh nó trong bất lực, ngay cả thứ vũ khí độc nhất này cũng trở nên vô dụng trước con rồng. Cuối cùng, nó cũng đã phản kháng. Nó hất đôi cánh về phía tôi, một áp lực vô cùng mạnh mẽ. Tôi bị đẩy văng đi. Đập mình vào thành hang, tôi đã tạo nên một vết lõm lớn ở đó. Cảm giác đau đớn quen thuộc lại đến. Nén cơn đau lại, tôi lao vào tấn công nó trong vô vọng. Tôi mong chờ một phép màu nào đó  sẽ xảy ra. Một lần nữa tôi lại bị hất tung. Việc tôi bị đánh văng đi đã trở nên quá quen thuộc. Tôi cứ văng đi rồi lại lao đến, tôi dồn ép cái cơ thể này đến mức giới hạn. Máu từ các vết thương bắt đầu rỉ ra. Thật lạ, càng bị đau đớn tôi lại càng cảm thấy hứng thú hơn. Tôi tiếp tục lao vào tấn công nó, từng đòn, từng đòn một. Tôi đã bắt đầu khiến nó bị thương tổn một chút. Điều đó lại kích thích tôi hơn, tôi chẳng hiểu tại sao cơ thể mình lại có thể chống chịu được những đòn chí tử như vậy nữa. Con rồng tụ một thứ ánh sáng đen trước mồm nó rồi phóng về phía tôi. Từ khi nó chuyển thành ma thú, các tia sáng nó bắn ra không còn màu sắc trắng sáng nữa mà chuyển sang màu đen.

[ Reflect !! ]

Tôi chẳng hề chống đỡ nữa. Tôi quyết định lĩnh trọn đòn đó và dùng Reflect để phản lại sát thương. Đó là một con dao hai lưỡi. Trong phút chốc, thứ ánh sáng đen tuyền đó đã bao phủ lấy cơ thể tôi. Một cơn đau dữ dội, cảm giác như mình đang bị thiêu cháy. Một lúc sau tôi chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa. Tôi đã ngã gục xuống tự bao giờ.

[ Vậy là mình đã chết rồi sao ? Mọi người cuối cùng tôi cũng đã được gặp lại mọi người rồi !! ]

Xung quanh tôi là những người đồng đội thân yêu, ba mẹ, những người thân đã khuất của tôi. Tôi chạy về phía họ. Nhưng mọi người đã đẩy tôi lại, họ vẫn đứng đó mỉm cười trong khi không cho tôi được đến bên cạnh họ. Tiếng gầm của con rồng vang lên, nó kéo tôi về với thực tại. Tôi vẫn chưa chết. Toàn thân tôi được bao phủ với một thứ ánh sáng vàng kì lạ. Mọi thứ tôi mặc đều đã bị thiêu trụi. May mắn thay cây búa vẫn còn nguyên. Tôi nhặt cây búa lên và tấn công nó lần nữa. Con rồng vẫn còn đau đớn sau đòn vừa rồi. Sát thương của nó đã làm hại chính bản thân nó. Tuy nhiên nó vẫn đang hồi phục. Thứ khói đen đó đang chữa dần các vết thương cho nó. Tôi đập cây búa thật mạnh xuống đất. Mặt đất xung quanh bắt đầu nứt ra, tạo thành một cái hố sâu dưới chân con rồng. Nó bị mắc kẹt ở đó. Liên tục bắn ra những tia sáng đen về phía tôi.

[ Reflect !! Reflect !!! Reflect ! ]

Mỗi lần bắn vào tôi là một lần nó tự bắn vào chính mình. Thật kì lạ, tôi chẳng cảm thấy mình bị thương tí nào cả. Tôi tự tin lao lên đánh nó. Và tôi lại bị đánh bật ra, thứ ánh sáng vàng bao phủ cơ thể của tôi dần dần tan biến. Những cơn đau đã trở lại. Tôi không thề di chuyển được nữa, cơ thể tôi đã đi đến cái giới hạn của nó.

[ Chết tiệt !! Chỉ một chút nữa thôi là mình có thể hạ gục nó rồi ! ]

Con rồng đã thoát được khỏi cái hố. Giờ đây nó đang đứng trước mặt tôi và sẵn sàng cho một đòn kết liễu. Tôi chẳng còn gì để nuối tiếc nữa, nếu không trả thù được thì việc tôi sống trên cõi đời này đâu có ý nghĩa gì. Tôi nhắm mắt và chuẩn bị đón nhận cái chết của mình. Tia sáng đen chết chóc đó lại bay đến tôi. Bỗng nhiên trước mặt tôi xuất hiện một chiếc khiên ánh sáng, nó đã cản lại tia sáng đen đó.

[ Phù !! Tí nữa thì không kịp ! ]

[ Xin lỗi ! Ta đến trễ . ]

Tôi quay lại nhìn. Đằng sau tôi chính là sư phụ và Anna. Tôi ngạc nhiên thắc mắc không biết làm sao mà họ có thể đến đây được.

[ Hô hô coi bộ Klein nhà ta đang " động phòng " với bé rồng hả ? ]

Sư phụ tôi nhăn nhở cười trong khi Anna thì đang bịt mặt lại. Quay lại mình, tôi đã nhận ra rằng hiện giờ mình không hề mặc quần áo. Thật là xấu hổ quá đi, trần như nhộng trước mặt hai người phụ nữ. Không biết họ có coi tôi là kẻ biến thái không nữa. Mặt tôi đỏ như trái cà chua, lấy tay che đi những chỗ " nguy hiểm ", tôi chạy vội núp sau một tảng đá.

[ Sao hai người lại tới đây vậy ? ]

Tôi hỏi.

[ Thì ta vẫn theo dõi cậu bấy lâu nay. Từ lúc ta cho cậu viên đá đến lúc cậu chiến đấu với con rồng. Cũng vì gần đây có xuất hiện thứ khói đen của ma thú nên ta phải canh trừng và tiêu diệt sớm không để nó lây lan. Tình cờ thay nó lại nhập vào đúng con rồng mà cậu đang đánh nhau nữa. Vậy nên một công đôi việc, ta sẽ xử lí con rồng thay cậu vậy. ]

Sư phụ tôi giải thích một tràng dài. Tuy chưa hiểu lắm về vụ ma thú nhưng tôi vẫn chấp nhận, vì tôi biết tôi không bao giờ có thể chiến thắng được nó.

Grà...o...o...oo!!!

Con rồng gầm lên. Nó liên tục phóng những tia sáng đen về phía sư phụ. Sư phụ tôi đơn giản là tạo một cái khiên chắn như lúc nãy. Thấy những đòn đánh của mình không có tác dụng, con rồng bắt đầu chuyển sang cận chiến. Nó lao đến bằng những cái chân to đùng của nó.

[ Thật chậm chạp và non nớt. Ngươi còn kém xa tên bạn đồng hành của ta nữa. Đến đây đi Thanh kiếm của Amon ! ]

Sư phụ tôi triệu hồi ra một thanh thánh kiếm. Nó tỏa sáng rực rỡ, át đi cả cái màu đen của làn khói hắc ám.

[ Hãy nghe lời kêu gọi của ta, hỡi vị thần cai quản Ánh sáng tối cao Apolloit, ban cho ta sức mạnh để tiêu diệt mọi kẻ thù. Ultimate Holy Slash !!!!!!!!!! ]

Sư phụ tôi giơ thẳng thanh kiếm lên trời. Một luồng ánh sáng chiếu xuyên xuống và hấp thụ vào thanh kiếm. Một nhát chém dứt khoát, con rồng bị xẻ làm đôi một cách thật dễ dàng. Ngay sau đó thì thanh kiếm ánh sáng biến mất. Sư phụ tôi trông có vẻ mệt mỏi.

[ Đã lâu rồi chẳng thực chiến một trận nào, có lẽ khả năng của ta đã giảm đi đáng kể nhỉ ? Mệt quá, đám rắc rối này đến bao giờ mới hết đây !! ]

Xác con rồng vẫn nằm nó, làn khói đen đã dần dần tan biến và con rồng cũng đã trở về như hình dáng cũ.

[ Này Klein. ]

[ Dạ ? ]

[ Cầm cái búa đó ra gõ một cái coi như là đã hỗ trợ nhá ! ]

[ Hể ????????! ]

[ Ha ha ta đùa tí thôi mà. Mau kiếm cái gì che vào rồi đi về Laputain nào. ]

Tôi loay hoay cuối cùng cũng kiếm được một bộ giáp hỏng để mặc. Mặc dù không che được hết nhưng có còn hơn không. Trước khi về thành phố, tôi ghé qua thăm mộ những người bạn của mình một lần nữa. Tôi hứa với họ mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để thực hiện ước mơ của mọi người.

*****

[ Này Klein, đứng đực mặt ra làm gì thế ? Đi thôi nào, hết mưa rồi. ]

Celet gọi tôi từ chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn.

[ Đợi em với Celet ! ]

Tôi vui vẻ chạy theo và nhảy lên xe ngựa. Mỗi lần trời mưa, tôi lại nhớ về những kỉ niệm đó.

[ Phải, hôm đó trời cũng mưa như thế này. ]

[ Chú lẩm bẩm cái gì thế ? ]

[ À không có gì đâu ạ. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro