Chap 9 : Kẻ chứa đựng linh hồn ma sói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mấy ngày nay, tôi chẳng có việc gì làm cả, chán quá lại đi bắt sâu. Từ hôm tiêu diệt xong đám Orc, tôi chẳng có nhiệm vụ gì mới. Thanh phố này ở gần kinh đô nên bao nhiêu quái vật khủng đều bị quân đội giải quyết không thì là do mấy tay thám hiểm cấp cao. Đã không có nhiệm vụ gì mới thì chớ, tôi lại còn bị hành hạ hằng đêm bởi cơn ác mộng bị sói vồ. Trông tôi bây giờ cứ như một cái xác khô, hai mắt thì thâm quầng do thiếu ngủ, mặt mày lúc nào cũng đơ đơ. Ai có hỏi thì cũng chỉ trả lời qua loa cho có lệ. Ngày ngày lang thang đầu đường xó chợ, đến bữa thì lại về ăn. Tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ thật nhàm chán. Lê xác đến Sở Guild, chị Anna hỏi.

[ Bị làm sao mà trông chán đời thế kia ? ]

[ Em đang chán chị ạ, mấy ngày nay quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ăn, ăn xong lại giết sâu. Ngày nào cũng như ngày nào. ]

[ Ha ha thế tối nay đi chơi cho đỡ chán nhé ? Tối nay ở thành phố tổ chức lễ hội Trung Thu. Đông vui lắm ! ]

[ Vậy ạ ? Ở đây cũng có Trung Thu ạ ? ]

[ Tất nhiên rồi. ]

Tôi ở luôn Sở Guild ngồi nói chuyện phiếm với chị Anna đến tối. Về quán trọ, tắm rửa, tôi thay cho mình bộ quần áo đẹp nhất mà tôi mua được ở đây. Nó là một chiếc váy đầm màu xanh đỏ, được đính lên vài viên đá ma thuật lấp lánh. Tôi mua nó về để phòng những trường hợp phải cần đến như đi lễ hội, dự tiệc,... . Mẹ con Selena cũng tham gia lễ hội, họ diện cho mình những bộ đồ đẹp nhất. Không khí ở đây thật đông vui tấp nập, mọi người đổ xô ra đường trong những bộ quần áo đẹp nhất của họ. Tiếng đàn hát, tiếng trẻ con nô đùa. Mọi người cùng nhau nhảy múa dưới ánh trăng. Các cửa hàng hôm nay cũng được trang trí rất bắt mắt, họ bày bắn những món đồ dành riêng cho ngày lễ hội. Tôi vừa đi vừa ngó qua các cửa hàng, đắn đo mãi tôi cũng mua cho mình một món. Đó là viên đá mặt trăng, một loại đá ma thuật phát ra ánh sáng giống như mặt trăng. Tôi cảm thấy tiếc nuối vì không tích cóp nhiều tiền. Họ bày bắn những thú hết sức thú vị : quả cầu pha lê bên trong có hình con rồng nhỏ đang bay lượn, những cây gậy phép sặc sỡ sắc màu, những thanh kiếm phát sáng, những viên đá đổi màu lấp lánh, ... . Tôi muốn mua hết tất cả nhưng trong túi tôi giờ chẳng còn xu nào. Đi loanh quanh trong lễ hội, tôi đã tìm thấy Anna. Chị mặc một bộ đồ đặc trưng của Elf, nó toả ra những ánh sáng màu xanh lá khiến cho chị càng nổi bật. Khuôn mặt thanh tú của cô gái đôi mươi, nước da trắng mịn, làm môi đỏ thắm. Chị mang một dáng vẻ thật kiều diễm mặc dù cho ở cái tuổi của chị chắc nhiều người đã thành xương hết rồi. Đó chính là đặc quyền của Elf, họ nhận sức mạnh từ thiên nhiên, ban cho họ khả năng trường sinh bất lão kèm theo đó là lượng ma thuật dồi dào. Họ có thể dễ dàng điều khiển các nguyên tố cũng như khả năng chữa thương tuyệt vời của mình. Đi cùng với Anna là chị Cait, chị cũng là một Elf, mặc dù không hỏi nhưng tôi cũng đoán được tuổi của chị qua cách nói chuyện của chị với Anna. Cait mặc bộ giống hệt Anna nhưng lại tỏa ra ánh sáng màu xanh lam. Hai người nổi bật giữa đám đông. Mọi con mắt đều đổ dồn vào họ. Các cô gái thì khen ngợi bộ đồ, các chàng trai thì trầm trồ về sắc đẹp của họ. Anna cũng đã nhìn thấy tôi. Chị cùng Cait tiến về chỗ tôi đang đứng.

[ Trông em đẹp quá Konoe ! ]

[ Làm sao đẹp bằng chị được ạ. ]

[ Ha ha con bé này chỉ khéo nịnh thôi ]

[ Mà chị kiếm đâu ra bộ đồ đẹp thế ạ ? ]

[ À đây là bộ đồ truyền thống của bọn chị, hồi ở làng mẹ chị may cho chị đó. ]

[ Uầy sướng thế, ước gì em cũng có một bộ. ]

[ Muốn có không ? Em đến làng chị mua ý, người ta bán đầy ra. Rẻ lắm, có 1000 đồng Aqua vàng một bộ thôi. ]

[ Hế !!! Một nghìn đồng vàng á ???? Chắc cả đời này em không mua được mất. ]

[ Yên tâm sau này đi săn quái thú cấp S thì đầy tiền. ]

[ Chả biết đến bao giờ em mới đủ sức hạ được một con đây ? ]

[ À, em đã thưởng thức món bánh Cleamet chưa ? Ngon lắm đấy ! ]

[ Chưa chị ạ. ]

[ Đi theo chị nào ]

Anna dẫn tôi đến một cửa hàng bán bánh.

[ Bác bán cho chúng cháu 3 chiếc Cleamet ]

Người chủ hàng bắt đầu làm bánh cho chúng tôi. Bánh Cleamet khá giống với bánh mì kẹp thịt. Nó cũng gồm hai mảnh bánh mì, kẹp với miếng thịt Tolora ( Tolora là một loại thú trông khá giống với thỏ những lại có đuôi của lợn và đầu của báo ) được tẩm ướp bằng những gia vị bí truyền kèm theo một ít lá rau thơm và nước sốt đặc quánh. Chúng tôi ăn nhưng chiếc bánh nóng hổi vừa ra lò.

[ Ngon không Konoe ? ]

[ Ngon lắm chị ạ, thịt mềm ngọt lại có vị ngầy ngậy beo béo, gia vị niêm vừa đủ, rau thơm giúp cho không bị ngán kèm theo nước sốt chua chua ngòn ngọt. Thật là quá đã. Em nghĩ em có thể ăn hàng chục chiếc một lúc ]

[ Ha ha , ăn nhiều thành heo giờ ! ]

Chúng tôi vui chơi đến tận nửa đêm. Đang ngồi ngắm pháo hoa được làm từ đá ma thuật, bông cơ thể tôi tự dưng đau nhói. Cảm giác như có thứ gì đó đang xé toạc tôi ra từ bên trong vậy. Tôi lăn lộn dưới đất trong cơn đau vật vã. Tôi thấy khắp người mình đang mọc lông, tay chân thì mọc ra những chiếc móng vuốt. Trong miệng tôi, những chiếc răng như đang dài ra và sắc hơn. Vút chai nước ngọt vừa mua, Anna chạy vội đến chỗ tôi.

[ Cait, nước thánh, nước thánh loại B, chạy về chỗ tủ ở Sở Guild mang đến cho tui một lọ. Nhanh lên, con bé đang hóa sói ! ]

Tôi lờ mờ trông thấy bóng của chị Cait chạy đi, nhìn lên Anna, tôi chị ấy đang lầm bầm gì đó.

[ Cleanse !! Light bounded !! Dáng chịu đau nhé Konoe ! ]

Cơn đau trở nên dữ dội hơn, nhưng bù lại lông, móng tôi không mọc thêm nữa. Có lẽ chị Anna đã trì hoãn quá trình biến đổi. Cơn đau khiến tôi mất dần ý thức. Tôi như bị rơi vào khoảng không gian đen đặc và hoàn toàn tĩnh lặng. Một con sói to lớn mắt đỏ ngầu xuất hiện, trông nó rất quen thuộc. Nó lao đến cào cấu, cắn xé tôi. Tôi muốn chạy nhưng không được, chỉ có thể chống đỡ một cách yếu đuối.

Cait đã quay trở lại, trên tay cô là lại nước thánh hạng B. Cait hỏi

[ Đã tìm thấy ấn chú chưa Anna ? ]

[ Chưa, có vẻ như nó không nằm ở đằng trước. ]

Anna nâng Konoe ngồi dậy trong khi tay phải vẫn đang ấn chặt vào ngực cô ấy để giữ cho kết giới khỏi bị mất. Cait cởi bỏ phần trên chiếc đầm của Konoe ra.

[ Đây rồi, nó ở lưng, nó rộng quá mà chuẩn bị hoàn chỉnh rồi.]

Dọc trên lưng Konoe và những kí tự, biểu tượng, hình vẽ kì lạ đang phát ra ánh sáng màu đỏ và không ngừng tỏa ra thứ khói của hắc ma pháp. Cait rót từ từ chai nước thánh lên khắp lưng của Konoe.

[ Wind bounded ! ]

Cait đặt thêm lên Konoe một cái kết giới nữa. Nó giúp cho quá trình chuyển hóa tạm thời dừng lại.

Bỗng dưng con sói ngừng tấn công tôi, có một giọng nói vang vọng.

[ Konoe tỉnh lại đi, Konoe ! ]

Tôi mở mắt ra, trước mắt mình bây giờ là chị Anna và chị Cait. Có vẻ như họ vừa tiêu tốn khá nhiều mana nên trông họ có vẻ mệt mỏi. Anna cất tiếng

[ Cũng may là chị đến kịp, không thì có chuyển lớn xảy ra rồi. ]

[ Có chuyện gì hả chị ? ]

Đưa măt nhìn xuống, tôi thấy khắp người tôi đầy lông.

[ Á !! Em bị làm sao thế này ? ]

[ Bình tĩnh nghe chị giải thích, hiện giờ em đang dính phải lời nguyền của ma sói. Em có nhớ lần trước em đi săn sói không ? ]

[ Có, em có nhớ. Lúc đó em đã bị con sói đầu đàn đánh trúng và nó làm cho nửa thân dưới của em nát bét. Cũng may nhờ có Miko nên em mới không sao. ]

[ Đấy, khi bị đám sói đó cào trúng bị sẽ dính một lời nguyền. Vào ngày mặt trăng tròn nhất thì người bị lời nguyền đó sẽ biến thành sói. Em hiện giờ đã bị dính lời nguyền, đặc biệt máu của em và của nó đã hòa vào nhau, thấm chí cả linh hồn của nó cũng đa chui vào cơ thể của em. ]

[ Vậy là em sẽ biến thanh sói sao ? ]

[ Tạm thời bây giờ thì không sao nhưng đến ngày trăng tròn tới thì em sẽ bị biến thành sói vĩnh viễn và không thể trở lại thành người được. ]

[ Có các nào để chữa khỏi lời nguyền đó được không hả chị ? ]

[ Chị không biết. ]

[ Tôi biết cách để hóa giải nó đấy. ]

Cait lên tiếng.

[ Cô phải đến gặp Nana, nữ thần Ánh sáng, cô ấy là bậc thầy phép thuật ánh sáng, có thể hóa giải gần hết các loại lời nguyền ấn chú, khả năng thanh tẩy của cô ấy cũng rất mạnh. ]

[ Đến gặp sư phụ á ? ]

Anna hỏi

[ Đúng, đến gặp sư phụ đấy. ]

[ Cơ mà lần gần đây nhất, tui có làm hỏng cái bình quý của cổ, chắc cổ không tha cho tui đâu . ]

[ Thế cô định để Konoe biến thành sói à ? ]

[ Thôi vậy, chị sẽ hi sinh vì em. À mà có khi lâu rồi sư phụ cũng chẳng nhớ đến việc đó nữa đâu nhỉ ? Hì hì. ]

Vậy là tôi lại sắp sửa lênđường. Trở về quán trọ, trông thấy tôi Selena và mọi người hét lên kinh hãi.Nhưng sau khi được Anna giải thích thì họ đã trấn tĩnh lại. Tôi chuẩn bị đồ đạcđể chuẩn bị lên đường, Selena cũng giúp tôi chuẩn bị lương thực cho chuyến đi.Mặc dù rất buồn nhưng cô vẫn phải để tôi đi bởi vì nếu tôi không đi thì sẽ không thể nào mà chữa được nữa. Đêm đó, tôi lo lắng bồn chồn không ngủ được vìngày mai chúng tôi khởi hành luôn. Anna và Klein sẽ đi cùng tôi chuyến đi này.Chúng tôi đi đến Laputain, vương quốc Ánh sáng. Anna đi để hộ tống tôi còn Klein nói anh ta có việc cần làm ở Laputain nên tiện thể đi cùng luôn.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro