Arc 1 - Chương 5: Return

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hiira

THẰNG

EDIT

BUS

CU

--------------------------
Chương 5: Return

Chứng kiến ngôi làng mẹ cậu đang sống bị tấn công. Jack bỗng chốc rơi vào tuyệt vọng.

Asta - người đã luôn yêu thương Jack không màng tới sự đối xử của mọi người xung quanh.

Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, chắc chắn Jack sẽ ân hận suốt đời.

Song, sự xuất hiện của đàn orge đang tìm kiếm gì đó đã đem lại hi vọng cho Jack.

Bởi hiện diện của nó, Jack đảm bảo rằng ngôi làng chỉ mới bị đốt kích vài phút trước.

Cậu lao cực nhanh vào trong ngôi làng. Khi tiếp nhận sức mạnh của Diablo, tất cả các kĩ năng của cậu đã tăng lên lv8 trừ một vài kĩ năng đặc biệt.

Nhân loại có kĩ năng đạt được cao nhất lúc bây giờ là lv7. Jack lúc đã vượt qua được cái giới hạn đó.

Song, đó không phải là toàn bộ sức mạnh của một vị ma thần sỡ hữu, bởi cậu cần phải có máu của một con cổ long theo lời của Diablo để kích hoạt toàn bộ sức mạnh trong cơ thể mình.

Bây giờ, Jack có thể sử dụng dễ dàng các kĩ năng mà mình sở hữu. Kích hoạt <Sáng tạo>, cậu tạo ra một thanh kiếm dài bình thường.

Nắm lại thanh kiếm, cậu nhẹ nhàng tiễn một con orge xuống địa ngục.

"*Groahh* .. "

Khi cái chết đến với đồng bọn, đàn orge mới chú ý đến hiện diện của Jack. Cả bọn gào lên dữ dội và lao thẳng vào Jack.

Hồi còn dưới thung lũng, Jack đã chiến đấu với nhiều ma thú do Diablo tạo ra. Nó mạnh hơn rất nhiều so với đám orge này.

"Nuốt chửng hết mọi thứ đi."

Khi câu nói của Jack kết thúc, cậu liền kích hoạt <Ma thuật ám>, ma thuật mạnh nhất của ma thần. Bỗng một chất nhầy nhụa màu tím đậm xuất hiện dưới chân cậu.

Nó từ từ lan rộng và bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của đám orge. Tụi nó giãy giụa dữ dội, nhưng chẳng thể làm được gì.

Cơ thể của tụi nó nhanh chóng bị ăn mòn chỉ để lại những bộ xương. Jack chuyển hướng nhìn mọi thứ xung quanh.

Không có một chi tiết nào cho thấy mọi người chống trả lại đàn orge.

Theo những gì mà Jack còn nhớ, có một hầm chứa lương thực ở đây và nó cũng là nơi lẫn trốn rất an toàn.

Lần theo con đường mà cậu đã từng đi, nhanh chóng cũng đã đến cái hầm đấy.

Jack cảm nhận được đang có rất nhiều người đang trốn bên dưới. Cậu liền mở cửa ra.

Lọt vào tầm mắt cậu là những khuôn mặt lộ vẻ bất ngờ khi thấy Jack.

Có lẽ họ không hề biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:

"C-Cậu là ai? Bên ngoài đang có rất nhiều quái thú, tại sao cậu lại đến được đây?"

Đó chính là Gart, trưởng làng và cũng chính là cha của người mà Jack căm ghét.

Khi trước, Gart đối xử với cậu như một tên đầu đường xó chợ. Có nhiều lần hắn đã muốn đuổi cậu ra khỏi ngôi làng này.

Nhưng trước sự van xin của Asta, Gart đã bỏ qua cho cậu. Nhưng từ lúc ấy, những đám nhóc cùng tuổi bắt đầu bắt nạt cậu.

"Tôi đã giết toàn bộ."

Với giọng điệu đã khác trước, Jack vô cảm trả lời lại. Mục tiêu cậu bây giờ là gặp lại mẹ của mình, cậu chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh.

"T-Tốt quá. Chúng ta đã được cứu rồi."

Tiếng hét vui mừng vang lên. Mọi người liền ào ra bên ngoài. Sau khi ra bên ngoài, Gart tiếp tục bắt chuyện với cậu:

"Cảm ơn cậu vì đã cứu chúng tôi. Tôi là Gart, trưởng ngôi làng này. Cho hỏi cậu đây là. . . ?"

Mặc dù cơ thể Jack thay đổi không nhiều, nhưng nhiêu đó đã đủ để mọi người không thể phân biệt được cậu.

Jack không quan tâm gì đến lời nói của Gart mà cậu đang tập trung để tìm mẹ mình.

Hắn cộc cằn hỏi lại:

"Này cậu, tôi đang hỏi cậu đấy, tại sao lại không trả lời ta?"
"Phiền phức. . . "

Chỉ vài từ vang lên đã làm cho tên Gart sôi máu. Hắn định mở miệng nói lại. Nhưng chưa kịp cất tiếng thì hình bóng một phụ nữ lao đến Jack.

"L-Là con đúng không? J-Jack?"

Đó chính là Asta. Ngay khi thấy cậu, cô đã liền nhận ra rằng đó chính là đứa con trai yêu dấu của mình.

Dù cậu có thay đổi như thế nào đi chăng nữa. Asta vẫn sẽ nhận ra đứa con trai của mình.

Sau hơn 2 năm xa cách, được thấy người mà mình yêu quý vẫn còn mạnh khỏe khiến Jack cảm thấy rất an lòng.

"Con đã về rồi đây, mẹ."

Khi câu nói ấy phát ra, Asta ôm chầm lấy người Jack, cậu cũng ôm lại mẹ của mình.

"Jack. Con vẫn còn sống, con vẫn còn sống . . . "

Cô lập lại liên tục câu nói của mình. Sau khi Jack bị Alex và Eris hãm hại, sự việc đó đã bị sửa thành cậu bị ma thú tấn công và đã rớt xuống vực.

Nghe tin dữ, cô rơi vào tuyệt vọng. Chồng Asta mất sớm để lại cô một mình dù mới 18 tuổi.

Với vẻ đẹp của Asta, có rất nhiều người trong làng đã cầu hôn cô. Nhưng Asta đã từ chối tất cả, cô vẫn còn yêu người chồng quá cố của mình.

Vào lúc ấy, Jack đã bước vào cuộc đời của cô. Dù chỉ là con nuôi, Asta yêu thương cậu như con ruột của mình.

Asta không tin vào những gì mình nghe thấy, cô cứ khăng khăng rằng Jack vẫn chưa chết dù mọi người xung quanh đã khuyên nhủ.

Cô bật khóc và ôm chặt lấy Jack như không muốn rời xa đứa con của mình.

Còn mọi người xung quanh, họ sững sờ khi nghe toàn bộ đoạn đối thoại đó. Gart là người phản ứng đầu tiên:

"T-Tên nguyền rủa như ngươi vẫn còn sống ư?"

Nhanh chóng, khuôn mặt mọi người từ vui mừng chuyển sang khó chịu. Họ ùa theo lời nói của trưởng làng.

"*bộp. . .* tên nguyền rủa như ngươi không đủ tư cách để trở lại ngôi làng này!"

Một viên đá bay thẳng vào mặt của Jack. Và người đã ném nó là Lad, tên thường hay bắt nạt cậu lúc trước.

Asta liền dang tay ra đứng trước người Jack:

"J-Jack là con của tôi và cũng là thành viên của ngôi làng này mà. Tại sao mọi người lại cư xử như vậy khi Jack trở về chứ?"
"Ngôi làng này không chứa chấp một tên nguyền rủa như hắn. Tốt nhất là hãy rời khỏi ngôi làng này đi."
"Đúng vậy . . Biến đi."
"Mọi người. . . . "

Asta đứng hình trước cánh đối xử của mọi người đối với con của mình. Cô nghĩ rằng mọi người sẽ chấp nhận Jack khi cậu sống sót trở về.

Nhưng thực tại lại quá tàn khốc. Jack im lặng đến lúc này bỗng cất lời:

"Tôi trở về đây là vì mẹ của mình. Chứ tôi chẳng luyến tiếc gì cái ngôi làng cũ rích này đâu."
"Vậy thì biến đi. . . "

Gart nhanh chóng xua đuổi Jack đi. Nghe thế, Asta hoảng hốt nói lại:

"Trưởng làng. .---"
"Biến đi . . . Biến đi. . . "

Nhưng tiếng xua đuổi của mọi người xung quanh đã lấn áp đi lời của của Asta. Jack nắm lấy tay mẹ mình, cậu nói:

"Mẹ có muốn đi cùng con không? Bọn họ không bao giờ cho con sống tiếp ở đây đâu. Với lại bây giờ, con có việc cần phải thực hiện nữa."
"N-nó rất nguy hiểm, phải không? Liệu mẹ có cản trở con không?"

Asta muốn đi theo Jack. Nhưng cô vẫn quan tâm đến con mình. Hiểu điều đó, Jack cười dịu dàng trở lời:

"Không sao đâu. Vậy mẹ đi cùng con chứ?"

Đến đây, nước mắt Asta lần nữa chảy ra, cô dứt khoát trả lời:

"Mẹ sẽ đi cùng con, Jack."
"Ngươi không có quyền đưa Asta rời khỏi đây."

Trưởng làng lại lần nữa ngăn cản quyết định của Asta. Từ nhỏ, cô luôn bảo vệ Jack. Nhưng từ giờ trở đi, Jack sẽ là người bảo vệ lại cô.

Nắm lấy tay của mẹ mình, cậu nói:

"Ông có quyền gì ngăn cản chúng tôi?"
"Nếu ta không ngăn cản thì mọi người ở đây cũng không cho ngươi dẫn Asta đi đâu. Haaha, ngươi nhanh biến đi."

Khi này, Jack đã hiểu được lời nói chẳng thể làm được gì. Cậu kích hoạt <Uy áp>. Trước áp lực của Jack tỏ ra, mọi người liền run sợ.

Họ cảm nhận được cái chết sẽ đến nếu cản đường Jack.

"Đi thôi, mẹ."

Nói rồi, Jack nắm tay Asta và rời khỏi ngôi làng trước sự khó chịu của mọi người.

------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro