Arc 1 - Chương 8: The Beginning <3>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hiira

   Xưng hô main với Lyly là anh,em bởi chênh lệch tuổi. Trong truyện tác chỉ để tuổi mà k nhắc đến. Ghi đây cho ai thắc mắc.

-----------------------------
Chương 8: The Beginning <3>

     Sau khi dọn dẹp xong đồ đạc, Asta đã lôi kéo con mình xuống bên dưới để phụ Merlin và Lyly dọn dẹp cái đống bừa bộn mà nhóm người lúc nãy gây ra.

     Tỏ ra vẻ mặt phiền phức, nhưng Jack vẫn nghe theo mẹ mình mà đi xuống bên dưới. Lại nhận được sự giúp đỡ của ân nhân mình, cả 2 vui khôn xiết.

     Ba tên mà Jack hạ lúc nãy bây giờ đang nằm lăn lóc ở trên đường. Cậu đã tống cổ 3 tên ấy ra ngoài một cách gọn lẹ.

     Lúc mặt trời gần mất bóng, cũng là lúc quán của Merlin trở lại trạng thái vốn có của nó. Tất cả bàn ghế đã được Jack sửa lại toàn bộ.

     Với cả, cậu còn dùng ma thuật để chữa hết các vết bầm trên người của Merlin. Cảm nhận thấy cơ thể mình đã hết đau, cô lại một lần nữa cảm ơn cậu:

     "Cảm ơn cậu rất nhiều. Hai mẹ con tôi có thể làm gì để trả ơn này đây?"

     Jack không trả lời mà tiếp tục dọn dẹp phần cuối cùng. Jack không đáp lại, cậu chẳng muốn một thứ gì. Có lẽ Merlin đã hiểu được việc Jack không cần 2 người trả ơn nên cười nhẹ.

     Thông thường, giờ tối là khoảng thời gian bận rộn nhất của các quán ăn. Bởi sau một ngày làm mệt mỏi, mọi người cần phải bổ sung một lượng lớn dinh dưỡng của cơ thể của mình.

     Song, với sự việc xảy ra khi nãy, Merlin và cả Lyly sẽ không thể nào tiếp được một lượng lớn khách như thế.

     Nó dẫn đến việc quán của cô hôm nay phải đóng cửa. Nhưng, Asta đã tình nguyện giúp đỡ. Với trình độ nấu ăn của Asta, việc tiếp một lượng lớn khách là chuyện nhỏ.

     Nhận được nhiều sự giúp đỡ của 2 mẹ con Jack, Merlin cảm thấy rất áy náy. Nhưng với khuôn mặt kiên quyết của Asta, cô cuối cùng cũng phải chấp nhận lấy sự giúp đỡ nó.

     Cả 3 nhanh chóng bắt tay vào việc nấu nướng. Còn Jack, theo lời Asta, cậu đi ra chợ để mua vài thứ cần thiết cho việc nấu ăn.

     Ánh sáng mặt trời biến mất và bóng tối thay thế cho nó cũng là lúc mà các Hunter cùng những người làm công lần lượt xuất hiện trong quán.

     Do sự dịu dàng, ân cần và tài nấu ăn của 2 mẹ Merlin, quán đã thu hút được rất nhiều khách cũng những người trọ lại.

     Lần này, với sự giúp đỡ của Asta, những người khách không thể nào kiềm chế được cái bụng đang đói meo của mình và thốt lên "Ngon quá".

     Tận tối, công việc mới kết thúc. Và cả 4 người mới bắt đầu bữa ăn của mình.

     Bày ra trên bàn những món ăn đạm bạc với mùi thơm ngay ngất. Bọn họ bắt đầu lấp đầy cái bụng của mình. Lúc này, Lyly thắc mắc hỏi:

     "Hai người đến từ đâu vậy? Nhìn cách ăn mặc chắc hai người ở nơi nào xa lắm phải không?"
     "Dì với Jack từng sống tại một ngôi làng ở tận cùng biên giới phía Bắc? Nó nhỏ lắm, chắc cháu không biết đâu, Lyly."

     Mặc dù 4 người ngôi trên một bàn ăn, nhưng chỉ có 3 người trò truyện với nhau. Jack chỉ im lặng lắng nghe và thưởng thức bữa ăn của mình.

     Nghe việc cả hai sống ở đâu, Merlin thốt lên bất ngờ:

     "T-Tận cùng phía Bắc ư? Mất cả một tuần từ đây để đi đến đó bằng xe ngựa đấy."

     Nghe được điều đó, Asta cười khổ khi nghĩ lại việc Jack đã cõng cô đi mà chỉ mất khoảng 2 ngày. Merlin lại hỏi tiếp:

     "Tại sao 2 người lại đi đến một nơi xa thế này vậy?"

     "Chắc là . . .  tại đứa con trai này nhỉ?"

     Vừa nói, Asta vừa lộ ra một khuôn mặt đượm buồn khi nhớ về việc đã xảy ra và nhìn sang Jack. Cô không hối tiếc về việc rời ngôi làng đó. Dù gì bọn họ đã xua đuổi đứa con trai yêu dấu của cô ấy.

     Hiểu được cậu hỏi của mình khiến họ hơi khó trả lời, Merlin liền lạng qua chủ đề khác:

     "Vậy 2 người dự định gì khi đến Arthur này?"
     "Tôi muốn đăng ký vào hội Hunter."

     Jack cất tiếng khiến cho 2 mẹ con Merlin giật mình, Lyly bỗng la lên bất ngờ:

     "H-Hunter sao? Anh muốn làm cái nghề nguy hiểm đó à??"
     "Ừ."

     Trong thời đại mà ma thú tràn ngập ở nhiều nơi trên thế giới gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với các tộc sống ở lục địa này. Nó luôn tấn công khu vực các loài sinh sống.

     Vì thế, liên minh giữa các tộc người, elf, người thú và dwarf đã sáng lập ra một tổ chức được gọi là hội Hunter. Hội đảm nhiệm việc diệt trừ các loài ma thú nguy hiểm và nhận được phần thưởng ứng với độ nguy hiểm của nó.

     Càng ngày, các hội Hunter càng được phân bố rộng rãi và nó đã trở thành một nghề nghiệp phổ biến bởi tiền thưởng hậu hĩnh từ việc diệt ma thú. Nhưng, điều đó chỉ áp dụng với những người có sức mạnh và sự can đảm.

     Việc đối đầu với những con ma thú mạnh mẽ rất khó khăn, cái chết luôn rình rập họ. Những người không có sức mạnh thì chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi các chết.

     Và hiện tại, tầm ảnh hưởng của hội Hunter chỉ đứng sau Giáo hội - nơi đào tạo các thánh kị sĩ cùng các anh hùng.

     Đối với Lyly cũng như những người dân bình thường khác. Hunter đối với họ là thứ gì đó rất nguy hiểm vì những điều đã nói trước đó và trên hết, những tên Hunter nổi tiếng thường rất kiêu ngạo, không xem ai ra gì.

     Do tính chất công việc, Merlin cùng đứa con gái của mình gặp rất nhiều Hunter có tính cách khác nhau.

     Phần lớn là toàn những người kiêu ngạo. Cũng có vài đứa phát cuồng trước vẻ đẹp của Lyly và tính giở trò với cô nhưng may thay đều có người cản lại.

     Vì thế, Lyly có một chút ác cảm đối với cái nghề Hunter. Khi nghe thấy Jack muốn làm nó, cô rất bất ngờ. Cô không muốn Jack làm một nghề nguy hiểm như thế.

     Nhưng đó chính là quyết định của riêng cậu, Lyly chẳng thế làm gì.

     "Em nghe nghề đó rất nguy hiểm? Liệu anh có làm được không?"

     Dù vậy, Lyly vẫn cố hỏi thử người đã cứu cuộc đời của mình.

     "Không sao."
     "V-Vậy à. . "

     Đó chỉ là những suy nghĩ ích kỉ của Lyly mà thôi, nó chẳng thể nào lọt vào tai của Jack được.

     Sau đấy, bữa ăn kết thúc và 4 người trở về căn phòng của mình. Merlin cất tiếng:

     "Cả 2 ngủ ngon nhé."
     "Chúc ngủ ngon, dì Asta. V-Và Jack, a-anh cũng ngủ ngon."

     Lyly cũng chúc Asta, nhưng khi tới Jack thì cô hơi ngập ngừng. Jack gật đầu nhẹ và chỉ mỗi Asta đáp lại:

     "Cả 2 người cũng ngủ ngon nhé."

     Dần dần, cả quán trọ chìm vào bóng tối. Bỗng ở góc phòng ăn, một cái bóng đen trồi lên từ mặt đất. Rồi từ từ trở thành hình dạng vốn có của nó, một con người.

     Hắn nhìn về phía cầu thang lên tầng 1, môi hé cười và nói:

     "Đã xác nhận mục tiêu."

     Nói xong, hắn biến mất và chẳng để lại một dấu vết gì.

---------------------------------
P/s: Main chảnh chó. . .
        Main vẫn còn yếu lắm. Tác sẽ nerf ẻm lại một tý ở cái Status.

    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro