Birth is a gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu được sinh ra là một món quà, hãy vui vẻ đón nhận nó..." tôi đã nghe câu nói này đến nay không biết đã bao nhiêu lần. Mỗi ngày của tôi trôi qua thật là ảm đạm và chỉ nốt ngày mai tôi sẽ chính thức tròn 16 tuổi đủ tuổi để tôi rời khỏi nơi này.
     Để tôi giới thiệu một chút tên tôi là Sagiruto hiện tại tôi chuẩn bị bước qua tuổi 16. Từ khi sinh ra cho đến nay thì đã chuẩn bị tròn 12 năm kể từ khi cha mẹ tôi rời xa tôi. Theo những gì tôi được biết bởi những mảnh ký ức vụn vặt từ nhỏ thì cha tôi là 1 nhà lữ hành và mẹ tôi là một tiên nhân bà có một khuôn mặt thanh tú, một mái tóc đen, đôi mắt của bà là một màu hổ phách.. tổng thể nhìn chung đúng là một người phụ nữ đẹp. Cha tôi thì tôi cũng không nhớ mặt ông ấy nữa tôi chỉ nhớ duy nhất mái tóc ông ấy là màu xanh lam rất đẹp. Nhờ có 2 người họ mà đã có tôi, một cô gái với tư sắc bình thường nhưng đôi mắt của tôi được mọi người ví giống như 2 viên hổ phách thì tất nhiên tôi được di truyền từ mẹ mà. Trên trán tôi có một vết bớt nó cũng không quá xấu nên tôi cũng không để ý đến. Mái tóc của tôi thì được trộn lẫn cả 2 màu tóc của họ tạo thành 2 màu xanh và đen. Mọi người trong thôn đều coi tôi là một đứa trẻ kì dị chỉ vì tóc ở gáy tôi là màu xanh lam. Đến năm 12 tuổi vì một lần tôi cứu 1 đứa trẻ khác trong thôn bởi 1 tên hilichurl thì tôi cũng bắt đầu có vision từ đó. Tôi vẫn nhớ y chang khi tôi đang từ lớp học chữ về thì thấy cái khung cảnh hilichurl đang chặn đường một con nhóc nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Tôi dường như có một bàn tay đẩy tôi chạy đến đó và khi tôi ôm chặt cô bé vào ngực, tay kia của tôi giơ lên như muốn chặn lại đòn đành từ tên hilichurl thì bỗng có một ánh sáng xanh phát ra từ tay của tôi bắn ra một tia băng chạy thẳng xuyên qua họng tên hilichurl khiến nó chết ngay tức khắc. Khoảng khắc đó rất nhanh nhưng tôi vẫn chứng kiến được hết. Sau đó tôi bỏ cô bé kia ra và chạy thẳng về nhà, bên hông tôi bỗng có một vật gì đó màu vàng chính giữa là hình bông tuyết. Khi đó tôi chưa biết là bản thân đã được vision và khi đến chập tối, do tôi cha mẹ đã mất nên tôi được các bà sơ chu cấp cho các bữa ăn và học phí. Rồi tôi đã đến nhà thờ hỏi Sơ Nagaru:
"thưa Sơ, người có thể cho con biết thứ này là gì không ạ?" Sơ nhẹ nhàng đáp trả tôi:
"Ôi Sagiruto yêu dấu! Con thân yêu ơi sao con lại có cái này?" Tôi đã kể lại câu chuyện chiều hôm đó cho Sơ nghe rồi Sơ mỉm cười đáp lời tôi:
"Con thân yêu đây chính là ân huệ của thần băng trao cho con, đây chính là minh chứng cho sự dũng cảm, ước mơ, khao khát của con. Ta mong con hãy trân trọng nó, một khi con được sở hữu vision điều mày chứng tỏ con xứng đáng nhưng con biết đấy khi mà sức mạnh của con càng lớn thì trách nhiệm của con đối với thế giới này càng nhiều ta hi vọng con sẽ biết làm những gì đúng đắn và phân biệt trái phải để có thể xứng đáng với nó.." tôi trả lời Sơ:
"Vâng, với tất cả lòng biết ơn và kính trọng con sẽ trân trọng nó và con sẽ hành xử thật đúng đắn với mọi người.."
 

THROUGH BACK

Rồi chỉ nốt ngày mai thôi tôi sẽ chuẩn bị trở thành một nhà thám hiểm và tôi sẽ phải sẵn sàng chia tay với những người quen ở trong thôn. Tôi bắt đầu chuẩn bị hành lí để lên đường, tôi chuẩn bị một phần bánh táo nướng để làm quà tặng cho Sơ Nagaru để cảm ơn khoảng thời gian 10 năm qua đã quan tâm chăm sóc tôi.
*Sáng sớm hôm sau* tôi thức dậy từ 5h sáng, tôi đến nhà thờ cầu nguyện cho chuyến đi sẽ không gặp quá nhiều khó khăn rồi tôi cũng đưa phần bánh táo cho Sơ rồi tạm biệt sơ để khởi hành luôn. Khi Sơ gặp tôi bà đã tặng cho tôi một chiếc vòng cổ màu bạc có đính một viên ngọc trai ở giữa. Bà đã dành tất cả những lời chúc tốt đẹp, bà hi vọng tôi sẽ bình yên trên chuyến hành trình của mình rồi bà ôm tôi vào lòng sau đó chúng tôi cũng tạm biệt nhau. Tôi đi đến cổng thôn và tôi đã ngoảnh lại để nhìn lần cuối trước khi phải rời xa nơi đây. Thực sự là tôi đã không còn nuối tiếc gì ở nơi này nữa rồi nhưng sao đáy mắt tôi vẫn chảy ra một giọt nước mắt, trái tim tôi lỡ một nhịp khi tôi bước ra khỏi cổng thôn. Tôi vội vàng giơ tay gạt đi giọt nước mắt đi rồi vội vã bước về phía trước thật nhanh. Với khoảng thời gian 4 năm từ khi có vision tôi đã lén lút tập luyện điều khiển rất nhiều và tôi nhận ra bản thân tôi không phù hợp dùng cung hay kiếm mà chỉ phù hợp với các vật dụng giúp tôi nâng cao sức mạnh như sách phép hay ngọc bội. Có lẽ từ hôm nay tôi sẽ được trải nghiệm một cuộc sống mới, một cuộc hành trình đầy gian nan nhưng cũng thật đẹp đang chờ đợi tôi ở phía trước...


End chapter 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro