Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, những tia nắng đang chiếu xuống toả ra một luồng hơi ấm cho vạn vật, mọi người thường tranh thủ cơ hội này để chơi những trò chơi hay hoạt động ngoài trời cùng bạn bè. Họ cùng chơi đùa với nhau trông rất là hạnh phúc tạo nên những tiếng cười làm cho bức tranh thiên nhiên trở nên sinh động hơn.

Cùng tại thời điểm đó, trong căn phòng của bệnh viện, có một người đang âm thầm ngắm nhìn họ vui đùa từ xa qua chiếc kính cửa sổ. Đó là một cô gái có mái tóc bạc dài ngang vai cùng với đôi mắt vàng sầu muộn ẩn sau hàng lông mi dài, đang ngồi trên chiếc giường bệnh bên cạnh là một cái giá treo túi nước biển truyền vào tay cô.

Ngày nào cũng vậy, những đứa trẻ đều vui đùa ở đó làm cho tôi cảm thấy thật lạc lõng. Tôi cảm thấy thật ghen tị khi họ vẫn có thể chơi đùa với bạn bè. Chúng trông có vẻ cùng trạc tuổi với tôi, đã vậy còn có thể trò chuyện, vui vẻ, thoải mái làm những điều mình thích. Thật không thể hiểu tại sao chúng tôi đều cùng trang lứa với nhau nhưng mà chỉ có bản thân mình là khác với họ. Phải chăng là vì tôi mắc phải một căn bệnh nan y cùng với vẻ ngoài mang một cảm giác lạnh lẽo cho mọi người nên tôi không thể đón nhận sự hạnh phúc ấy ư? Thật là buồn chán. Không chỉ riêng sự cô đơn xuất phát từ tình bạn, mà ngay cả gia đình cũng thế. Cha mẹ suốt ngày bận bịu công việc, anh hai lo thi cử nên không đến thăm tôi thường xuyên. Mà dù họ có thăm tôi đi chăng nữa thì cuộc nói chuyện của mọi người vẫn chưa tới 5 phút, nhưng mà bù lại là họ có mua cho tôi những cuốn truyện để đọc giết thời gian. Dù khá là hay đi chăng nữa, nhưng điều đó vẫn không làm tôi bớt đi nỗi cô đơn này.

Mà nãy giờ tôi lo ngắm nhìn bọn họ quá nên tôi đã không để ý hết nước biển bao giờ không hay. Tôi cố gắng với lấy cái chuông thông báo để trên bàn, nhưng không hiểu sao bỗng nhiên tim tôi đau nhói lên khiến tôi vô tình làm rớt cái chuông xuống dưới đất. Không có cách nào với lấy cái chuông được trong tình trạng sức khoẻ hiện giờ, tôi đành chỉ biết cố gượng mà kêu y tá lên. Cơn đau cứ giằng xé tim tôi, nhịp tin cứ đập loạn xạ lên khiến tôi không thể thở được. Cứ đà này tôi sẽ chết thôi. Dù các bác sĩ tới thì chắc chắn sẽ không kịp mất.

Thôi kệ, nếu bây giờ tôi chết thì cũng được, ít ra còn có anh hai lo cho ba mẹ, nên tôi cũng sẽ không mang danh bất hiếu. Còn nếu tôi sống thì sự cô đơn cứ giày vò tôi, cho nên sống cũng không khác gì là chết. Có lẽ chết trong cô độc cũng không tệ lắm nhỉ. Ngay sau đó, tầm nhìn mờ dần hẳn, cơ thể bỗng trở nên nặng hơn, thân thể lạnh dần khiến cho tôi cảm thấy buồn ngủ. Trước khi tôi nhắm mắt thì có tiếng bước chân của bác sĩ chạy đến, nhưng mà không kịp nữa rồi... Dần dần ý thức tôi biến mất, và tôi ngủ đi trên giường trong sự thanh thản.

************

Không hiểu sao khi tôi tỉnh dậy thì trước mắt tôi là một không gian rộng lớn mang một màu trắng. Xung quanh đây không có bất cứ thứ gì, thậm chí là phía trên cũng không khác gì một màu trắng. Tôi không biết cái không gian này nó sẽ rộng lớn và kết thúc ở đâu, nhưng dù vậy nó vẫn khiến tôi khó chịu vì cái màu trắng này làm tôi nhớ tới căn phòng trong bệnh viện.
Để xác nhận lại tình hình hiện giờ, tôi lấy tay đặt lên tim tôi và kì lạ thay là nó không còn đau nữa, nhưng mà thân thể của tôi hiện giờ lạnh tới mức tê tái, da tôi thì trắng bệch đến mức khiến tôi có thể thấy được những đường gân xanh nổi lên ở tay. Chẳng lẽ tôi đã được cứu sống ư, nhưng nếu là vậy thì đáng lẽ cơ thể của tôi sẽ không lạnh như thế. Trong khi tôi đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Giọng nói ấy rất nhẹ nhàng nhưng vẫn không kém phần mạnh mẽ của người nói.
"Chào tân chuyển sinh mới, ngươi cuối cùng cũng đã tỉnh dậy, ta đã chờ ngươi khá là lâu đó!"
Giọng nói ấy khiến tôi xác định được giới tính của người nói là một người phụ nữ trung niên. Nhưng mà tôi đã kiểm tra xung quanh thì không có ai ngoài tôi cả. Chẳng lẽ nó chỉ là tưởng tượng của tôi? Tuy vậy, dù người đó là ai đi chăng nữa , nhưng người ta đã hỏi tôi rồi thì tôi cũng phải đáp lại nhỉ, nếu không thì thật vô lễ với họ.
"Vậy tôi đã ngủ bao lâu rồi?"
"Chính xác là 5 tiếng 40 phút 23 giây."
"Vậy cho tôi xin lỗi vì đã bắt cô chờ lâu, nhưng mà cho tôi hỏi đây là nơi nào và sẵn tiện cô là ai?"
"À... Thật là ngại khi tôi chưa giới thiệu cho cô. Nơi đây chính là ranh giới của người chết, và ta chính là Thần phụ trách luân hồi ở đây!"

Chưa dứt câu thì bỗng nhiên có một người phụ nữ xuất hiện trước mặt tôi. Cô ta có một máu tóc vàng hoàng kim xoăn óng ả dài tới lưng. Từng sợi tóc của cô ta như thể làm bằng vàng vậy, đẹp đến lạ thường, cùng với mái tóc ấy chính là một đôi mắt xanh như là những viên sapphie được đính trên đó. Không những thế cô ta còn có một thân hình chuẩn như những người mẫu hàng đầu thế giới, đi kèm với thân hình tuyệt trần ấy chính là một làn da trắng mịn màng như bông bưởi. Cơ thể đẹp đẽ ấy được khoác lên một chiếc váy cúp ngực màu trắng dài xuống chân trông thật quý phái. Không hiểu sao, tôi có cảm giác mỗi lần nhìn cô ta thì mắt tôi lại bị chói sáng, cứ như là có hào quang toả ra từ cô ta vậy.

Vâng, vị mĩ nhân xinh đẹp, tuyệt thế giai nhân mà tôi vừa mô tả ấy chính là Thần ở nơi đây. Tuy nhiên thứ làm tôi phải bận tâm tới đó chính là cặp bưởi khổng lồ của cô ta. Lúc cô ta vừa xuất hiện thì tôi đã thấy chúng nảy lên chăng? Tôi tự hỏi phải chăng chúng có phải là cup D không, hay có khi là hơn.
Thấy tôi cứ nhìn cô ta chầm chầm như thế, cô ta liền cất giọng lên:
"Sao nào, thấy ta đẹp quá nên đã bị hớp hồn rồi ư?"
"Cho xin đi, tôi không hứng thú tới ngoại hình của cô đâu. Chỉ là tôi chỉ quan tâm tới ngoại hình của một vị thần là ra sao thôi!" Tôi nói với một khuôn mặt không cảm xúc. "Nếu nơi đây chính là nơi mà cô đã nói thì chẳng phải tôi đã chết rồi ư?"
"Đúng vậy, ngươi đã chết bởi vì bệnh tim ngươi tái phát, không được chữa trị kịp thời nên đã chết và đã được ta đưa đến đây. Trong khi ngươi ngất thì ta đã xem lại toàn bộ kí ức của ngươi. Coi bộ trong khoảng thời gian trước ngươi đã chịu nhiều sự cô đơn rồi. Nhưng không sao, bởi vì ngươi là người rất may mắn khi gặp được ta, với sức mạnh của ta sẽ giúp ngươi được tái sinh ở thế giới khác và nhận được sự chúc phúc"
"Một thế giới khác ư? Nơi đó có khác với nơi ở hiện giờ của tôi không?"
"Hai nơi khác nhau hoàn toàn. Ở thế giới mới này, ngươi sẽ trải nghiệm được về cách sử dụng pháp thuật, kiếm, cung,..., được sống cùng với đa dạng chủng tộc và rất nhiều loại quái vật, chưa kể còn có những món vũ khí huyền thoại nữa. Thú vị lắm phải không?"

Nghe bà cô thần nói làm tôi có một cảm giác rằng cái tình huống hiện tại rất giống những câu chuyện mà tôi đã đọc. Tình tiết rất là quen thuộc nào là nhân vật chính chết xong thì được tái sinh ở thế giới khác, không chỉ vậy mà còn nhận được rất nhiều Cheat và trở thành người bá nhất thế giới. Bởi vậy luôn nói rằng Cheat luôn là một thành phần không thể thiếu ở những câu chuyện về chuyển sinh. Nhưng mà tôi cũng được chuyển sinh mà, phải chăng tôi sẽ nhận được Cheat ư? Thật đáng để mong chờ.
"Nếu tôi được tái sinh ở nơi đó thì tôi sẽ giữ hình dạng ở kiếp trước phải không?"
"Tuỳ vào trường hợp ngươi muốn làm chủng tộc gì thì hình dạng của ngươi sẽ thay đổi. Nhưng nếu ngươi muốn giữ lấy hình dạng này thì ngươi cứ chọn nhân tộc là được."
"..."
"Ở thế giới này, có chín chủng tộc khác đang sinh sống với nhau, như là elf, dwarf, orc, nhân tộc, quỷ tộc, thú tộc, và ngoài ra còn có các chủng tộc bậc bậc cao như là thiên thần tộc, long tộc và tinh linh tộc. Trong đó nhân tộc là có số lượng đông nhất. Mỗi loại chủng tộc đều mang cho mình những sức mạnh, thể chất khác nhau. Chẳng hạn như loài elf, có thiên phú với ma pháp và là một xạ thủ tuyệt vời, họ mượn sức mạnh của các tinh linh để chuyển hoá thành của mình. Dwarf là những chiến binh hùng mạnh và có tài năng trong việc rèn, chỉ mỗi tội là họ hơi lùn... Khụ khụ... Còn nhân tộc thì nói sao ta, có lẽ nó bình thường như ngươi vậy, không có gì đặc biệt cả!"
Tôi nheo mắt lại một chút sau khi nghe cô ta nói. Cảm thấy cô thần này không có ấn tượng gì với nhân tộc cả. Mà cho dù sự thật nhân tộc là vậy thì cũng không nên lấy tôi ra mà làm ví dụ chứ. Tôi chỉ biết bình tĩnh tạm thời mà hỏi tiếp.
"Nếu như những gì cô nói trên thì còn những chủng tộc bậc cao khác thì sao?"
"À nói ra thì đơn giản thôi, những chủng tộc bậc cao trên như thiên thần tộc, tinh linh tộc, long tộc thì họ vượt trội hơn những chủng tộc khác. Cái chữ bậc cao đâu phải dùng để trưng!" Cô ta khoanh hay tay lại nhìn xuống dưới tôi "Nếu như ta đã nói sơ qua rồi thì cũng đến lúc ngươi lựa chọn chủng tộc riêng cho mình!"
"Nếu đã vậy thì tôi sẽ chọn nhân tộc!" Tôi nói đầy sự dứt khoát.
"Thật ngạc nhiên làm sao, ta cứ ngỡ ngươi sẽ chọn tinh linh tộc hay là thiên thần tộc, hoặc là ít ra thì ngươi sẽ chọn elf!"
Nói thật ra thì tôi cũng muốn chọn elf hay là thiên thần tộc trên lắm, nhưng mà xét theo về tiện nghi thì cá nhân tôi lại thích nhân tộc hơn. Nếu tôi là elf thì tôi sẽ biết ngủ như thế nào với cái đôi tai dài, chúng sẽ làm cho tôi không thể nào lăn qua lăn lại để ngủ một cách thoải mái nữa. Còn thiên thần tộc thì nghe tên thôi là đã thích rồi nhưng nó cũng khá là rắc rối để ngủ, nhất là cái đôi cánh trên lưng họ, tôi tự hỏi trọng lượng của chúng là bao nhiêu vì nhìn chúng khá là nặng nề. Có khi tôi sẽ bị đè chết khi ngủ bởi đôi cánh nặng ấy chứ. Tôi đã tính xa tới mức đó luôn rồi. Vì một sự nghiệp ngủ của tôi nên tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng trước khi chọn nó.
"Không, tôi vẫn nhất quyết không thay đổi ý định của mình!"
"Thật thú vị! Lần đầu tiên có người khiến ta không khỏi ngạc nhiên ! Điều này làm ta rất thích tính cách này của ngươi. Vì đã khiến ta vui vẻ nên ta sẽ ban cho ngươi ba đặc ân."
"Đặc ân ư?"
"Ta rất là hiếm khi cho người khác đấy, nên ngươi hãy cảm thấy hạnh phúc vì là người được một vị thần ban cho những đặc ân này. Bắt đầu với đặc ân đầu tiên, ngươi muốn ước về điều gì?"
"Tôi có thể ước rằng có thêm 5 đặc ăn được không?"
"Haha.. Ngươi vui tính thật đấy, nhưng rất tiếc rằng điều đó không được chấp nhận!"
Buồn thật đấy, nếu điều ấy được thành hiện thực thì chắc tôi sẽ có thể thoải mái ước rồi. Nhưng đằng này thì nó lại không được chấp nhận. Có vẻ tôi phải thận trọng chọn những điều mình ước một cách nghiêm túc rồi.
Mải mê suy nghĩ, bỗng nhiên một tia sáng loé lên trong đầu tôi. Phải rồi, chính là nó. Tôi đã tìm ra được nhiều điều mà mình muốn ước rồi.
"Nhìn ngươi hăng hái vậy chắc cũng đã tìm được câu trả lời rồi. Nào nói cho ta nghe thử điều đầu tiên của ngươi xem!"
"Đầu tiên là tôi ước có một thân thể khoẻ mạnh, không bệnh tật!"
"Hm... Tại sao ngươi lại chọn điều đó, điều đó ta vẫn có thể làm được, nhưng mà nó có đơn giản quá chăng?"
"Tôi muốn ước như thế tại vì chính cơ thể luôn mang bệnh tật này nên ở kiếp trước tôi không hề trải nghiệm được sự vui vẻ, làm những điều mình thích. Cũng chính vì nó mà tôi đã bị giày vò cho đến chết!"
"Ta hiểu rồi, điều ước của ngươi ta sẽ biến nó thành sự thật, còn điều thứ hai?"
"Thứ hai là tôi ước có một người bạn thân, người sẽ luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi cần, luôn lắng nghe những tâm tư của tôi. Người ấy phải là một người giỏi kiếm pháp, và pháp thuật, đặc biệt là phải nấu ăn ngon, mọi thứ không có gì là không thể với người đó."
"Ta cảm thấy ngươi đang tuyển một người bạn trai hơn là một người bạn thân chăng? Hay chắc là do ta tự tưởng tượng nhỉ."
Tôi lập tức thay đổi biểu cảm của mình sau câu nói của cô ta. Một cảm giác hơi xấu hổ xuất hiện trong lòng. Tôi đang cần một người bạn thân để trò chuyện tâm sự cùng tôi thôi mà. Không nhất thiết là trai hay gái, chỉ cần người đó luôn bên cạnh và nấu ăn ngon cho tôi thôi.
Lúc đầu tôi thấy những tiêu chuẩn ấy rất bình thường, cơ mà sau khi ngẫm nghĩ lại thì thấy giống tuyển bạn trai thật. Nói thật ra là tôi không có cô đơn, thiếu thốn đến mức phải cầu xin một bạn trai đâu.
"Ý tôi không phải là như vậy, chỉ cần cho tôi một người bạn theo tiêu chuẩn mà tôi yêu cầu là được rồi, không cần phải là một người bạn trai!"
"Thật vậy sao, đối với ta thì nó gần như không phải vậy!". Cô ta một tay đặt lên miệng cười nhẹ, một tay khoanh lại để xuống bộ ngực khủng làm chúng hơi lắc lư.
Nói thật là nhìn cô ta cười như vậy, tôi càng thấy cô ta lộ rõ vẻ biến thái của mình. Cứ cảm giác rằng cô ta có máu S trong người vậy. Chính cái tính này đã phá đi vẻ ngoài hoàn mĩ của một vị thần rồi.
"Hà... Người nghĩ sao về tôi cũng được, dù tôi nói gì đi chăng nữa cũng không thay đổi được ý định đó. Nhưng mà để không lãng phí thời gian mình, xin cho tôi mạn phép nói ra điều thứ ba."
"Ngươi cứ thoải mái nói!"
"Tôi ước có một chiều không gian vô tận để khỏi phải mang vác đồ mệt mỏi!"
"Điều thứ ba được chấp nhận. Các điều ước của ngươi đã được ta chuyển hết vào thế giới khác. Ngay bây giờ ta sẽ đọc câu thần chú để ngưoi được tái sinh. Ta sẽ giúp ngươi được sống trong một gia đình khác tốt hơn để khỏi phải gặp hoàn cảnh như lúc trước. Quá trình tái sinh này sẽ diễn rất nhanh và không gây cảm giác đau đớn nên ngươi đừng lo lắng!"
Ngay tức khắc, tôi cảm thấy bản thân mình thật có lội vì đã vội đánh giá người khác. Bản thân cô ta có lẽ cũng không biến thái như mình nghĩ, ngược lại cô ta đã làm tốt vai trò của mình, giúp tôi chọn một nơi sống tốt, đã thế còn nhiệt tình nhắc nhở tôi. Trong lòng hiện giờ cảm thấy thật biết ơn với cô ta. Nếu không có cô ta, tôi sẽ không có cơ hội được tái sinh ở thế giới khác, trải nghiệm một cuộc sống mới.
Cũng cùng lúc ấy, cơ thể tôi dần dần xuất hiện những đốm sáng làm tan biến từng bộ phận của tôi. Đầu tiên là những ngón tay, rồi đến cánh tay và đôi chân đang biến mất từ từ. Kì lạ thay là dù chúng biến mất đi, nhưng tôi vẫn không cảm thấy đau đớn, trái lại còn cảm thấy ấm áp, như thể được ai đó bao bọc vậy.
Thời khắc tái sinh cũng đã tới. Tính nhắm mắt lại và sẵn sàng chuẩn bị để được tái sinh thì giọng nói cô ta vang lên.
"Ta chúc ngươi có một cuộc sống tốt, và hạnh phúc bên những người yêu thương!"
Xong rồi, bà cô thần nhẹ nhàng tiến tới tôi và tặng cho tôi một nụ hôn trên trán. Ngay khi đôi môi mịn màng ấy chạm vào trán tôi, thì có cảm giác cơ thể tôi nhận được một luồng sức mạnh nào đó truyền vào.
Tôi chưa kịp phản ứng trước tình hình hiện giờ thì đã đến lúc chuyển sinh rồi. Trước khi tôi biến mất, thì thoáng chốc nhìn thấy được một nụ cười dịu dàng trên môi của cô.
"Cảm ơn ngài rất nhiều, tôi mong ngài cũng sẽ nhận được hạnh phúc như vậy!"
Vừa dứt câu xong, cô gái tóc bạc biến mất, để lại một không gian tĩnh lặng cùng với vị thần đang bơ vơ một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy