-Những bước chân trần lạnh lẽo. Duyên phận bước tới, khó dời....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- *hah..mình đang ở đâu thế này...nơi này thật lạnh quá...mình đã đi được bao lâu rồi thế này..*
Tiếng bước chân yếu ớt vẫn cất bước đi, tuyết hình như rơi nặng hạt rồi, tấm thân nhỏ ấy e là khó lòng chịu đựng.
Bên thân cây đã trụi lá đi vì tiết trời lạnh lẽo, thân nhỏ bé ấy lại ngồi xuống, im lặng cọ xát bàn tay đã lạnh quá lâu,đôi chân đã đỏ lên từ lúc nào, có lẽ vì đau trong chuyến hành trình dài vô tận đã trải qua, cũng có thể vì cơ thể đã trở nên buốt lạnh...
- Hm? Sao ngươi lại ngồi ở đây? Biết trời đã lạnh tới muốn chết cóng mà ăn mặc thiếu vải vậy, là đang chán sống đấy à? Cách hành hạ này mới đấy! Rất thú vị là đằng khác.

Âm thanh ấy chợt vang lên, một điệu cười mỉa mai đến lạ, ù hết vào trong tai của thân nhỏ bé ấy, em khẽ nhìn lên, dường như tầm nhìn cũng trở nên mơ màng đến lạ. Có chút do dự nào đó trong lòng, nhưng rồi âm thanh ngọt ngào khẽ khàng, nhưng lại như thều thào dâng đến bên kia, để lại âm vang trong lòng kẻ trước mặt.
- Ngươi là người ngoại quốc, cớ sao phải vượt biên ngàn dặm đến đây, đã muốn đâm đầu tìm chết thì nên cho ngươi toại nguyện chứ, ngươi cầu cứu ta được ích lợi gì?
Tiếng cười lại cứ thế vang lên, những bước chân dạo quanh cơ thể bé nhỏ ấy, ánh mắt dường như sáng hẳn lên, như tìm được niềm vui gì đó mới mẻ vậy, Nhưng cũng chẳng kịp đáp lại lời nói nửa thật nửa đùa cợt kia, thì cơ thể ấy cũng đã gục xuống, cả cơ thể dường như nằm hoàn toàn trên nền đất tuyết lạnh
- !? Chà, hẳn là mệt thật rồi, chưa chơi xong mà nhỉ, hm-
Cô tiến tới bế lấy thân thể bé nhỏ đã lạnh đi, truyền chút năng lượng vào trong đó.
- *Nhỏ bé thật đấy, chẳng mang theo thứ gì cả, muốn đi đến nộp mạng sao? Nhìn thân thể hẳn là gầy đi nhiều rồi, khuôn mặt thế này, rõ là nhan sắc không tệ, vì lí do gì phải đến đây? Trừ phi- một vương quốc đã diệt vong mà chẳng làm gì được, đều hẳn sẽ bán mạng đi nếu còn ở lại vùng lân cận quanh đó, tội nhỉ?.....Ta chẳng thấy ra cái thể thống gì!..*
Nụ hôn chạm khẽ lên trán, khoác quanh thân thể bé nhỏ ấy thêm một lớp áo choàng lông dày rồi thật chặt trong lòng mà cất bước. Tuyết rơi hình như càng ngày càng dày đặc, thật dày thật dày từng lớp, nhưng những bụi tuyết chẳng cản trở bước chân nhàn nhã ôm lấy cái niềm vui mới của mình trở về, hệt như thu thập được, kho báu quý giá nhất trong lòng, nâng niu chẳng buông....
--to be continue—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#icidxdigo