Cửa hàng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào!
Một vị khách bước vào cửa hàng hoa Nguyệt Kiến.
Cửa tiệm hoa nhỏ nhắn, xinh xắn và khá ấm áp. Những loại hoa được trồng khắp nơi, sắp xếp khá gọn gàng. Những tấm biển bằng gỗ được viết với nét chữ ngộ nghĩnh ghi tên các loài hoa trong tiệm
- Xin lỗi, tôi có thể giúp được gì cho bác không ạ?- Bạch Hiền nhỏ nhẹ lên tiếng
- Vậy hoa này là hoa gì vậy?
Người khách khá tì mò với những hoa lạ mắt
-Thưa, đây là hoa cẩm tú, loài hoa này có rất nhiều màu nhưng đẹp nhất có lẽ là màu xanh dương ạ!
- Tôi lấy chậu này. Bao nhiêu tiền vậy?
-À, chậu hoa này chỉ có giá 80 tệ thôi ạ.
- Đắt quá. Có thể giảm bớt cho tôi được không? Tại vì tôi còn rất ít tiền, lát nữa tôi còn phải mua thuốc cho thằng cháu ở nhà nữa!!!
Vị khách ra vẻ khổ sợ khiến Bạch Hiền có chút động lòng.
- Vậy 50 tệ nha. Giá đó là rẻ lắm rồi đấy ạ. Chúng cháu chịu bán lỗ cho bác rồi đấy ạ!!!
Nhìn vị khách cầm chậu hoa ra về, cô thở dài rồi cất tiền vào ngăn kéo.
Công việc này cô đã làm được hơn 2 tháng. Đây là lần đầu tiên cô giữ được 1 công việc lâu như thế. Lúc trước thì cô có đi làm phụ vụ quán ăn, phát tò rơi, dọn nhà,.... nhưng mấy thứ đó đều là công việc ngắn hạn, cô lại hậu đậu nên chẳng mấy chốc bị đuổi. Chẳng qua là vừa làm vừa học nên cô mới phải khổ sở kiếm tiền như thế này chứ. Khóe mắt có chút ươn ướt. Bạch Hiền khẽ lau đi. Cô mất bố mẹ từ nhỏ. Cô sống cùng với bác ruột nhưng bác lại không yêu thương cô nên cô đành phải sống cùng với Đồng Vi- bạn thân nối khố từ nhỏ.
Cánh cửa mở ra
- A- Bạch Hiền ngẩng lên nở một nụ cười tươi- Chị!
- Ơ. Vẫn chưa đi học à???
Nguyệt Kiến bước vào cửa hàng. Mái tóc dài buộc gọn. Mùi nước hoa thoang thoảng. Đấy chính là chủ nhân cửa hàng hoa mà Bạch Hiền đang làm. Thật giống với 1 nữ thần.
- Em...đang đợi chị.
-Ngoan ghê. Thôi đi đi, để cửa hàng ở đây chị trông cho.
-Em cám ơn chị đẹp!!!
- Hahaha, con bé này, thôi đi nhanh đi!
- Vâng!
Bạch Hiền thu dọn vội rồi đến trường.
Cửa hàng chỉ còn lại một mình Nguyệt Kiến. Cô lắc đầu thở dài
- Haiz.... trẻ con thời nay đáng yêu quá.
                 .       .
                     .
- Này, con bé kia đi đâu đậy?
Một tên du côn, bặm trợn hỏi Bạch Hiền.
Cô run sợ lùi lại mấy bước. Nhưng cô bỗng lấy lại bình tĩnh. Bạch Hiền đi gầ  về phía tên du côn, nhẹ nhàng hỏi
- Anh zai, anh cũng đi đâu đây?
Hắn ta vui mừng
- Anh .....
Chỉ chờ sơ hở thế, Bạch Hiền nhanh chân thúc mạnh vào phần nhạy cảm của hắn  ta khiế  hắn ta lăn ra đất.
Cô lập tức bỏ chạy.
- Bà mẹ nó. Con nhóc kia!!! Mày hãy nhớ lấy.
Phía xa, Phác Xán Liệt khẽ cười
- Đúng là thú vị
         Hết chap1 nha.
Mong ủnh hộ nhiều hơn ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exo