Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nastu ẵm Lucy lên xe ,khi đi qua Loki ,anh rất bất ngờ khi thấy người Lucy toàn là vết thương .Ai đã gây ra ?
Mặc kệ Lucy ,Loki chạy vào trong và những gì anh thấy là Minerva ngồi bệt trong một góc phòng, người run lên như đang sợ hãi.
- Minerva , anh đây, Loki đây ....- Loki mới đụng tới người thôi mà cô ta đã kinh hãi la toán lên ,tay quơ loạn xạ.
- Loki ...hức.....em yêu .....hức.... anh- Cô ta thấy Loki thì ôm chầm lấy anh nói .
- ..........- Loki vẫn im lặng không nói gì. Có nhiều chuyện anh không bao giờ có thể lường trước .
-------*----------**----------*-----------*--------++*
Đi qua đi lại ,lòng Nastu như lửa đốt . Lúc ẵm cô trong tay ,anh hận không thể băm vằm tên khốn kia thành trăm mảnh.
"Cạch "
Cánh cửa phòng cấp cứu nhẹ mở ra . Bác sỹ với bộ đồ trắng bước ra với khuôn mặt lấm lấm tấm những giọt mồ hôi .
- Ai là người thân của bệnh nhân Lucy Hearfilia .
- Tôi - Tiếng gọi của vị bác sỹ kia làm cho Nastu bừng tỉnh.
- Anh là gì của bệnh nhân ?
- Tôi .....tôi là.......là chồng. Đúng, là chồng của cô ấy ,cô ấy sao rồi, bác sĩ ?
- Mất máu khá nhiều, do đầu và gáy bị tổn thương nghiêm trọng ,còn lại là những vết thương vừa và nhỏ không nghiêm trọng lắm
- Vâng, cảm ơn .
Cánh cửa phòng bệnh mở ra , cô gái với khuôn mặt trắng bệch nằm im như một khúc gỗ trên giường và đầu băng những mảnh vải màu trắng.Nastu nhìn cô nhưng đôi mắt nhắm nghiền lại ,sao cô không mở mắt nhìn anh ,sao cô không cười với anh. Tại sao anh lại có cái cảm giác này, anh đau đớn vô cùng, cảm thấy bất lực khi chỉ có thể nhìn cô nằm đây, nắm tay cô và kêu tên cô trong tuyệt vọng.Sao vậy chứ, rõ rằng là một cuộc hôn nhân này là giả ,là một bản hợp đồng hôn nhân không hơn không kém. Hình như ......không chắc chắn anh đã yêu cô ấy mất rồi.
Đôi tay anh chạm nhẹ lên má cô .Liền lập tức, đôi hàng mi cựa quậy khiến Nastu giật mình bỏ tay ra khỏi mặt cô
- L...Lucy em tỉnh rồi, để anh đi gọi bác sỹ ( Rika: em lun rồi hả ~^O^~)
Natsu chạy nhanh ra ngoài la tóan lên gọi bác sỹ. Trong phòng, Lucy nheo mắt vì ánh sáng. Nhìn xung quanh thứ gì cũng màu trắng nốt. "Mình đang ở đâu vậy? " Lucy đinh ngồi dậy nhưng trên đầu cô xuất hiện một cơn đau in ỏi làm cô ôm đầu nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn.
- Lucy ah - Natsu đi vào phòng, đi theo sau là một người đàn ông khoảng tuổi trung niên, từ trên xuống dưới đều mang một màu trắng lạnh lẽo. Bác sỹ banh to hai mắt cô rồi dùng đèn pin mini rọi vào rồi quan sát.
- Bệnh nhân đang hồi phục rất tốt, bây giờ sức khỏe của cô Lucy không đáng lo ngại nữa - vị bác sĩ ôn tồn bảo
" Cạch "
- Natsu.....
- Sao thế? Đầu khó chịu ah - Natsu tự nhiên hoảng lên khi thấy mắt cô đầy ắp nước.
- Không ,tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi.......- Lucy khóc, hai tay nắm chặt lấy chiếc chăn, mặt cúi gằm.
Như một bản năng, Natsu thuần thục ôm cô vào lòng ngực vững chãi của mình. Những giọt nước mắt của cô làm tim anh quặng thắt.
- Em an toàn rồi Lucy
Natsu không báo cho người thân bạn bè nào biết cả. Như vậy là một quyết định sáng suốt, mắc công lại lồi ra nhiều chuyện.
Giờ cũng đã mười hai giờ đêm, Lucy khát khô cổ họng,định thức dậy để uống chút nước cho đã khát. Nastu đang ngủ chiếc ghế sô pha nhỏ đằng kia. Nhìn anh ngủ ngon lành như vậy cô thực sự không nhẫn tâm đánh thức anh dậy cho nên đành phải tự lực cánh sinh thôi .
Cô cố gắng hết sức với tới cái ly đựng sẵn nước nhưng trời không thương cô rồi .....
" Choảng "
Cái ly rơi xuống đất vỡ tan tành .Làm cho Nastu thức giấc hoảng hốt .
- Sao thế  ?
- Không không sao , chỉ là tôi hơi khát thôi
- Sao không kêu tôi dậy ,tôi ở đây làm gì - Vừa nói Nastu vừa quét sạch những mảnh vỡ thủy tinh kia .
Dọn xong Nastu đưa cho Lucy một ly nước khác ,cô cũng đưa tay cầm lấy rồi mỉm cười.
Có lẽ cô đã nghĩ sai về anh,  anh đã cứu cô cơ mà .Sao uống ly nước này mà cô lại thấy vui vẻ đến thế nhỉ .
- Tôi đã giấu kín chuyện này rồi, tôi nói với mọi người là chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật .
- Tùy anh thôi ,
- Thôi cô ngủ đi - Nói xong Nastu liền đỡ Lucy nằm xuống ,đắp chăn cho cô cẩn thận rồi mình cũng dần dần chìm vào giấc ngủ . Xong rồi một ngày mệt mỏi .
Đã một tuần trôi qua, hôm nay là ngày cô xuất viện. Nastu đỡ cô lên xe trở về nhà
- Mọi người ơi, con về rồi- Lucy vui mừng gọi lớn khi vừa mới vào nhà .Người ta nói "Không đâu bằng nhà mình " . Ở bệnh viện ngột ngạt chết đi được. Nó chẳng hợp với người như cô một chút nào cả.
- Ôi về rồi sao - Erza đang ăn trái cây ở phòng khách thấy vợ chồng em trai đi chơi về liền vui vẻ chạy lại ôm Lucy - Hay nhể , Hai đứa đi bất ngờ về cũng bất ngờ .
- A ,Anh ba ,chị ba về - Giọng nói trong trẻo của wendy vang lên ,cô bé chạy lại làm ôm chầm lấy Nastu làm nũng
- Anh nhớ Wendy quá - Nastu hạnh phúc bẹo má cô bé nói 
Liếc nhìn Lucy đang cười rất tuơi làm anh cảm thấy ấm lòng .Lucy đang vui vẻ thì tự nhiên mắt cô trở nên choáng váng ,đứng không vững. Cô vung tay vịnh vai Nastu rồi lại tỏ ra bình thường trước mặt Erza .
Thấy Lucy có vẻ mệt, Nastu liền quay sang nói với Erza .
- Chị à, vợ em đi đường mệt rồi - xoa đầu wendy rồi đứng lên - Tụi em lên phòng nghỉ ngơi trước đây.
Anh nắm lấy tay Lucy cho cô dùng anh làm điểm tựa để đứng vững để qua mặt Erza
Lên được mười mấy bậc thang ,Lucy không còn đủ sức đi tiếp nữa rồi .Cô ngã quỵ xuống bậc thang.
- Nè , em không sao chứ ? - Nastu khẽ vén tóc cô lên để nhìn rõ khuôn mặt cô .
Thấy Lucy không trả lời, anh nhấc bổng cô lên thấy Lucy không có phản ứng gì tâm tình anh cũng trở nên tốt hơn .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro