Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi m.n ,tg bây giờ đang mù mịc rồi ,cạn ý tưởng mất rồi huhu
---------------------------------------------------------------------

Bây giờ , trời đã cũng đã xế chiều , ánh mặt trời đã lặn dần ở phía sau của tòa nhà. Thành phố Tokyo như vừa khoác lên mình chiếc áo rực rỡ về đêm ,huyền ảo và lung ling .
Ở trong căn phòng đó ,người con gái vẫn còn ngủ say . Người đàn ông ấy đã lấy đùi làm gối cho cô mấy tiếng đồng hồ ,chân căn bản cũng chẳng còn cảm giác gì . Trên môi anh ta luôn hiện hữu nụ cười . Tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của cô gái .

Trong anh ,một cảm xúc dân trào. Ai đó nói với anh rằng cảm giác đó là : HẠNH PHÚC
Hạnh phúc là khi được nhìn thấy Lucy " của anh "cười .......
Hạnh phúc cũng xuất hiện ở những nơi có cô ........
Sống trên đời ba mươi mấy năm trời ,cuộc sống của Nastu lúc trước chỉ mỗi công việc. Anh chưa từng nghĩ sẽ ngồi đây ,sẽ yêu cô . Và anh cuối cùng cũng nhận biết được Lucy là niềm hạnh phúc của anh . Chính là anh đã may mắn khi có cô hay phải nói là anh rất thông minh khi đêm đó anh đã giữ tay cô lại .
- Ưm.......ưm.......- Miệng Lucy chép chép trông đáng yêu vô cùng .Đôi mắt từ từ mở ra ,cô mỉm cười nhìn anh - Em yêu anh
- Anh hả ?......Để xem ........anh đương nhiên là yêu em rồi . - Anh chọc ghẹo Lucy ,cốt là chỉ mong muốn được nhìn thấy cô cười mãi .
Lucy bị Nastu làn cho bật cười thành tiếng,cô ngồi dậy , giơ tay nhìn vào chiếc đòng hồ trên cổ tay phải .
- Đã 7 giờ rồi sao ? - Lucy hốt lên ,lật đật đứng dậy kéo tay anu đi - Đi ,đi nhanh thôi .
- Chờ chút - Anh níu tay cô lại ,trong giọng anh có vẻ kì lạ
Lucy quay lại thì thấy Nastu đứng không vững, anh đang làm động tác làm dãn cơ chân để lấy lại cảm giác.
- Anh sao vậy ? - Thấy Nastu như vậy làm cô lo lắng
- À ....anh không sao! À mà bây giờ em muốn đi đâu ,Vợ yêu - Nastu cố gắng trấn an vợ khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng xen lẫn một chút buồn bã đồng thời lại đánh lạc sang chuyện khác .
- Em......em xin lỗi....em....em thật vô tâm - Đôi mắt to tròn của Lucy cụp xuống buồn bã

- Anh không sao đâu ? - Nastu quan sát Lucy , cái hành cụp mi mắt buồn bã của cô khiến anh cảm thấy khó chịu.
- Thật chứ ?
- Thật , nào chẳng phải em muốn đi đâu sao ? Đi thôi.
- Ừm - Lucy gật đầu mỉm cười,Nụ cười tỏa nắng đã trở lại trên đôi môi bé nhỏ của cô , đó là thứ mà Nastu yêu và muốn bảo vệ.
Sau đó hai người nhau ăn tối ở một nhà hàng sang trọng ,bữa cơm lãng mạng với nến và nền nhạc du dương .
Hai người tay trong tay đến buổi hòa nhạc của Juvia . Juvia là một nghệ sĩ đặc biệt xuất thân từ một trường đại học Luật nhưng lại đi theo con đường nghệ thuật thuật , số là cũng nhờ công của chồng cô . Lucy và Nastu khoác tay nhau ngồi xuống hàng ghế vip .Xung quanh chẳng có ai xa lạ ,tất cả tập trung rất đông chỉ thiếu mỗi ông anh Jellal.
Lucy nói chuyện với Levy ,nói một hồi cô lại ngạc nhiên lên , khỏi phải nói đương nhiên là Levy nhà người ta có "tin vui"  mà . Gajeel nhìn mặt vui hết biết .Lucy vàNastu chúc mừng rối rít.
Tiếng MC trên sân khấu vang lên sau đó là tiếng dương cầm vang lên cùng tiếng hát trong trẻo cất lên :

Người bạn thân
bao năm qua cùng sớt chia
Bao vui buồn
nhưng em còn giấu anh
Là một niềm yêu thương em giữ cho riêng em lâu lắm rồi

Rồi gặp lai nhau
bao lâu nào biết đâu
Em không đành vùi sâu rồi day dứt.
Nhờ lời ca nương vào
gió vi vu tìm anh...

Thì thầm rằng
em yêu anh yêu như thế
Ngày qua em như viên đá kia
Vờ vô tư nhưng lao đao biết mấy khi thấy anh buồn

Vờ rằng mình yêu trăng sao và hát ca
Em lo sợ nhìn sâu vào đôi mắt
Lời tình chôn sâu lại vỡ ra thành câu...

Tạm biệt người em yêu thương
em đi nhé
Cần chi yêu thương được đáp trao
Cần anh vui cho riêng anh
vui với giấc mơ anh chọn

Và rồi ngày mai em đi về chốn xa
Nghe lòng bình yên hay xót xa
Hạt mưa kia rơi vô tư
sao nỡ̃ làm cay khóe mi..
trong màn đêm.

( Có ai biết bài này bài gì không ? Nghiện bài này lâu lắm rồi đấy.)
Buổi hòa nhạc kéo dài ba giờ đồng hồ với những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Khán giả ra về hết , hai nhân vật chính của ta cũng không ngoại lệ .
- Vợ yêu của anh giỏi quá - Gray đứng trong cánh gà dang tay ôm lấy vợ mình khi cô đang đi tới .
- Ông xã à , em yêu anh - Juvia cũng ôm lấy Gray
- Thôi ,chúng ta về nhà thôi
- umh .
Quay về với nalu
- Ủa ,hình như chị Erza về đấy anh- Lucy nhìn vào ngôi nhà sáng đèn rồi quay sang nói với Nastu .
- Ừ ,chắc vậy á
Nastu và Lucy tươi cười đi vào nhà , mới vừa vào tới cửa thì nụ cười của hai tắt ngủm thay vài đó là bộ mặt ngac nhiên . ba cặp mắt nhìn nhau đao đáo . Trong nhà có người lạ  à mà không cũng không phải là lạ .
- Anh.......Jellal , sao anh.....lại ở đây
Jellal giật mình bật dậy, đúng lúc đó thì tác giả của sự việc này bước ra trên tay cầm nguyên dĩa trái cây thơm ngon hí ha hí hửng .Erza chứ ai ? Thấy hai vợ chồng Nastu cô xém đánh rơi cái dĩa xuống đất .
- Sau em nói tối nay họ không về nhà  ? - Jellal húc tay hỏi thì thầm với Erza .( Rika : Họ không về thì hai anh chị định làm cái gì hả ? ; Jellal *gãi đầu * : Có gì đâu ; Erza: Đúng là không có gì đâu ; Rika : Xạo !!!!!)
- Em đâu có biết ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro