Chap 6. Anh trai Kim Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Kim Jungkook

Trong phòng khách rộng lớn của tòa biệt thự lai lâu đài có ba người sáu con mắt đang nhìn tôi chằm chằm, vâng ba con người đó không ai khác chính là bố nuôi, anh hai và anh cả.

- Con có thật là trẻ mồ côi ?

Người phá vỡ không khí tĩnh lặng vừa rồi là người bố vừa gặp 10 phút trước của tôi.

- Vâng ạ. Bố mẹ con mất năm con mười bốn tuổi._ Tôi cố tỏ vẻ đáng thương khi nói về quá khứ của mình.

- Đứa bé tội nghiệp. Vẫn còn nhỏ như vậy đã mất cả cha lẫn mẹ.

Kim phu nhân ngồi cạnh tôi đưa một tay xoa đầu tôi đồng thời biểu lộ sự thương cảm.

- Bố. Con thấy HyeLin cũng rất dễ thương, bố chấp nhận em ấy được không ? Con cũng rất muốn một đứa em gái.

Cuối cùng thì Kim Jungkook cũng lên tiếng đứng về phía tôi. Ngay từ lần đầu gặp tôi cũng rất có thiện cảm với chàng trai này. Nhưng có vẻ như chỉ mỗi anh hai jungkook là muốn tôi ở lại còn Kim Taehyung vẫn chưa có động thái gì. Tôi bỗng cảm thấy rất thất vọng về con người này, biết rằng anh ta lạnh lùng vô cảm nhưng vẫn có chút mong chờ rồi cuối cùng lại hụt hẫng như thế này đây.

----------------------------------

Cuộc tra khảo kết thúc và kết cục là tôi sẽ trở thành " con gái nuôi" của cái nhà này, tất cả là nhờ mẹ nuôi tôi Park Shin Ah và anh hai tôi Kim Jungkook.

Một người giúp việc trong nhà đưa tôi lên phòng của mình. Nhìn cô ta trông rất trẻ lại rất đẹp, chắc chỉ hơn tôi một hoặc hai tuổi, nhưng lại mang vẻ đẹp sắc sảo rất quyến rũ có chút dã tâm ( giúp việc này đúng là không đơn giản). Thỉnh thoảng tôi còn bắt gặp ánh mắt cô ta lườm tôi giống như tôi vừa cướp mất một thứ gì đó của cô ta. Tôi tự cảnh giác mình sống trong ngôi nhà này thật nguy hiểm, đến người giúp việc trông còn đáng sợ thế kia, không biết những ngày tháng còn lại sau này tôi sẽ sống như thế nào. Sau khi cô giúp việc rời khỏi, tôi quay ra khóa cửa và tận hưởng căn phòng mới.

Phòng ngủ của tôi thực sự rất rộng, căn phòng có màu xanh lục nhạt phối với trắng kem đem lại cảm giác dễ chịu, giấy dán tường hình con thỏ có màu trắng trông rất hợp với màu xanh, trên tường cũng có treo một bức tranh hình con thỏ trắng nhìn rất đẹp,  đồ dùng trong phòng cũng đẹp không kém, chắc chắn là rất có giá trị. Rèm cửa nhìn thoáng qua thì là màu hồng phấn rất nhạt không có gì đặc biệt nhưng lại giúp căn phòng như sáng bừng lên. Chiếc giường rộng rãi với bộ chăn đệm hình con thỏ rất đáng yêu. Bên cạnh giường là chiếc đèn ngủ cũng là hình con thỏ màu hồng đựng trên chiếc tủ kính nhỏ có thể đựng đồ lặt vặt. Phòng vệ sinh, phòng tắm tiện lợi nằm ngay bên trái căn phòng, thầm cảm thán mẹ Park thật chu đáo. Tôi vui sướng nhảy lên chiếc nệm có màu hồng hình con thỏ cười tít mắt, thầm cảm ơn ông trời đã ban cho tôi một gia đình mới tốt đến như vậy.

Đang ngồi một mình trong phòng cười như điên như dại thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa tầm 30 decibel, chắc là gõ cửa phòng mình.

Mở cửa phòng ra, tôi bắt gặp nụ cười tỏa nắng của anh " hàng xóm " phòng kế bên cũng là anh hai tôi, Kim Jungkook.

- Thế nào ? Em thích căn phòng này chứ ?

Anh Jungkook hai tay đút túi quần, ánh mắt sâu xa nhìn vào phòng ngủ rồi dừng lại trên khuôn mặt hớn hở của tôi

- Thích ạ thích ạ, phòng ngủ rất vừa ý em.

- Thích là tốt rồi, anh đã phải nghiên cứu rất kĩ về phòng ngủ của con gái đấy.

Câu trước là bình thường, câu sau mới là câu chủ chốt khiến tôi toàn thân rúng động, vội mở to đôi mắt, há mồm rộng hơn bình thường bày tỏ vẻ mặt hết sức ngạc nhiên + bất ngờ của mình, ngón tay chỉ chỉ vu vơ lên trần nhà, xâu chuỗi lại câu nói vừa rồi.

- Anh...

- Ừ, đồ trong phòng em đều do anh chọn đấy.

Chưa để tôi kịp nói hết, Jungkook đã nhảy vào giữa cổ họng.

- Nhìn anh như vậy mà thật là...haha không ngờ không ngờ

- Có gì bất ngờ sao ? " Jungkook khẽ cười nhẹ rồi hỏi lại tôi.

- Ừm, rất có năng khiếu, lại còn tâm lí. Mà tại sao trong phòng em toàn là thỏ vậy ?
Sao anh lại biết em thích thỏ nhất ?

Tôi bày tỏ thắc mắc về sự hiện diện của mấy em " tai dài ", đặc biệt hơn nữa là em thỏ bông màu trắng hồng rất to được đặt trong một hộp quà. Tôi yêu nhất là thỏ, trước đây nhà tôi có nuôi một con chó mà tôi cũng đặt tên cho nó là thỏ.

- Anh nghĩ chắc là em sẽ thích, bởi vì...anh cũng thích.

- Vậy...Thôi được rồi thực sự rất cảm ơn anh, căn phòng này đối với em mà nói là một món quà hết sức tuyệt vời của anh hai. Cám ơn anh đã quan tâm em đến như vậy, sau này sẽ phải nhờ vả anh nhiều rồi.

Câu nói vừa rồi của Jungkook thực sự khiến tôi rất bối rối nhưng vẫn phải cười thật tươi để lấy lại thiện cảm.

- Đúng rồi, phòng anh ở ngay bên cạnh, rất gần phòng anh, có việc gì thì ới anh phát anh sang ngay.

Không biết là do tôi đáng yêu hay do xinh đẹp mà khiến một người vừa mới gặp mình đã muốn giúp đỡ liên tiếp như vậy. Hơ hơ Kim Jungkook à anh cũng thật nhiệt tình thái quá.

- Nhất trí. Được rồi, anh về phòng của mình đi

- Ừ, không có gì thì anh về phòng đây.

Tôi cười nhẹ rồi gật đầu thật mạnh, hai tay vẫy vẫy để chào tạm biệt, đợi cho người kia quay lưng đi mới đóng cửa lại, tiếp tục suy nghĩ về màn chào hỏi vừa rồi, cảm thấy Jungkook đã từng rất thân thiết với mình, cũng cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho mình chắc chắn là có mục đích.

-------------------------------------------------------------------

Bên ngoài cánh cửa cũng có một người đang suy nghĩ về cô gái vừa rồi.

"Em đã thay đổi nhiều rồi, Han Sooju, đến cả anh cũng còn không nhận ra "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro