Ngày đầu trùng sinh + Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon chậm chạp hé mắt . Gì đây cảm giác đau đớn này . Đây là địa ngục sao . Bóng tối bao chùm lấy toàn thân , cơn đau nhứt đang loang toả khắp cơ thể .
- Này nhóc có sao không ?
Giọng nói quen thuộc này " Sanghyeokei " là giọng của Sanghyeok . Hyeonjoon khẽ nhếch môi cười . Ông trời đúng là biết cách đày đọa kẻ tội đồ . Ngay cả khi chết rồi vẫn lấy Sanghyeok ra để trừng phạt cậu .
- Này nhóc con , em đứng dậy được không ?
Lại một lần nữa giọng nói ấy vang lên . Cơ thể cậu cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay đang chạm vào . Cậu cố gắng mở mắt để nhìn trong bóng tối . Sanghyeok đang cố đỡ cậu dậy . Cả cơ thể đau nhứt tàn tạ của cậu cho cậu biết đây không phải là mơ .
Trước mặt là Lee Sanghyeok 25t và cậu Moon Hyeonjoon  19t tuổi .

" Hyeonjoon mày thật sự trùng sinh rồi "

Đây là lần đầu tiên họ gặp mặt nhau . Trong con hẻm tối tăm ẩm móc , bốc mùi hôi khó chịu . Moon Hyeonjoon vừa bị bọn côn đồ tẩn cho 1 trận nhừ tử vì dám phá chuyện tốt của bọn chúng . Sanghyeok vô tình đi theo chú mèo con vào đây . Dự định sẽ cho nó ăn rồi rời đi . Thì thấy cậu đang nằm dưới nền đường lạnh lẽo . Cả cơ thể đang run lên .

              - Em đi được không ? Nhà em ở đâu để anh đưa em về .

Vẫn là Sanghyeok , vẫn là câu hỏi đó . Nó lập lại như một quy luật cũ . Nếu bây giờ cậu từ chối sự giúp đỡ của anh liệu cậu có thoát khỏi cái thứ tình yêu chết tiệt vẫn luôn đeo bám cậu suốt từng ấy năm không ?

- Em không có nhà ... anh cứ mặc kệ em

Sanghyeok nhìn người ngay cả đứng không vững kia đang cố rời khỏi vòng tay mình mà dựa vào tường môi liền mím lại .

Hyeonjoon nhớ rõ ngày hôm đó , sau câu nói của cậu anh đã đề nghị đưa cậu về nhà anh , nhưng mà lúc đó cậu chỉ nói " em không có nhà ... " nhưng bây giờ cậu cố ý nói thêm câu " anh cứ mặc kệ em " liệu Sanghyoek có thật sự mặc kệ cậu mà rời đi không ? Nếu Sanghyeok thật sự bỏ đi , liệu cậu có hối hận không ?
Anh nhìn cậu , chần chừ một lúc , anh lại chầm chậm lên tiếng
            - Em có muốn đến nhà anh không ?
Cậu ngẩng đầu lên nhìn nhau , ánh mắt hai người chạm nhau . Chính ánh mắt của anh làm cậu thương nhớ một đời .
            - Em là người xấu ... anh cứ mặc em ...
            - Không người xấu nào tự nhận mình là người xấu cả . Nào đi thôi
Anh cười hiền , đỡ lấy người cậu , dìu cậu ra khỏi con hẻm tối tăm " đưa cậu ra ngoài ánh sáng " .
Giây phút đó cậu biết bản thân mình 1 lần nữa không thể từ bỏ tình yêu dành cho anh . Anh chính là ánh sáng duy nhất chiếu sáng cuộc đời tăm tối này của cậu .

Moon Hyeonjoon vốn là 1thằng nhóc yếu đuối . Mẹ cậu là gái điếm . Ba cậu ngày ngày cờ bạc rượu chè. Từ khi sinh ra cậu đã không nhận được bất kì tình thương nào từ gia đình . Thậm chí cậu còn là nơi để họ trút giận . Cậu bị bạo lực gia đình trong suốt thời gian dài , thâm tâm liền hình thành tính cách yếu đuối nhu nhược . Nhưng ông trời lại trao cho cậu 1 trái tim nhân hậu . Cậu là một cậu nhóc tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người . Dù vẫn có người vì hoàn cảnh gia đình cậu vì cha mẹ cậu mà xem thường khinh bỉ cậu .

Ngày tháng lớn lên của cậu bao trùm trong bóng tối . Cậu cũng được đi học như những đứa trẻ khác . Những tưởng tháng ngày học sinh sẽ vui vẻ với cậu . Nhưng hiện thật tàn khóc 1lại lần nữa nhấn nhìm cậu . Hyeonjoon lần nữa là nạn nhân của bạo lực học đường . Ở trường bị bắt nạt sỉ vả , về nhà bị đánh đập chữi mắng . Cậu từng nghĩ nếu chết đi liệu có dễ chịu hơn không ?

Cậu bị trầm cảm nặng khi vừa mới 13t . Cầm lấy con dao gọt trái cây cứa vào tay mình . Nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra , cậu mỉm cười . Nhưng hình như ông trời không muốn cậu chết dễ dàng như vậy. Cậu được bà hàng xóm nhìn thấy và cứu giúp . Ba mẹ cậu cũng vì thế mà bị đưa vào tù vì tội bạo hành trẻ em .

Hyeonjoon được đưa vào viện tâm thần để chữa bệnh tâm lí . Đến khi cậu rời khỏi đó đã là câu chuyện của 5 năm sau . 5 năm dài đằng đằng chôn vùi nhiệt huyết của một thanh niên 18t . Cậu chẳng mong chờ gì mà trở lại căn nhà cũ . Nhưng bây giờ không còn tiếng chữi rủa la ó nữa , chỉ có khoảng không vắng lạnh . Bà hàng xóm năm ấy cứu cậu từ tay thần chết đã nói với cậu rằng ba mẹ cậu vì bệnh mà mất cả rồi .

Cậu đắm mình trong bóng tối , chìm sâu vào những niềm đau . Nước mắt tự nhiên ứa ra không tự chủ được , cậu cũng không biết vì lí do gì mà mình lại khóc . Cậu nằm đấy cứ thế trải qua 1 đêm dài cô đơn lạnh lẽo , tự ôm lấy bản thân mình mà an ủi .

Hyeonjoon bắt đầu chuỗi ngày tìm việc làm để nuôi sống bản thân . Nhưng không 1 nơi nào nhận cậu .Và rồi cậu được nhận vào làm trong một công trường . Công việc nặng nhọc nhưng đồng lương ít ỏi . Ngay từ nhỏ đã ốm yếu nên cậu không làm được nhiều việc . Chủ công trình cũng lấy lí do đó mà đưa tiền cho cậu ít hơn so với những người kia . Cậu cũng không dám phản kháng căn bản là không thể phản kháng .

Một ngày như bao ngày cậu bước vào con hẻm tối để về nhà thì nghe tiếng một cô gái khóc lóc xin tha , văng vẳng còn có tiếng mấy đứa con trai cười giã lả . Cậu bước ngang qua bắt gặp ánh mắt cầu xin của cô gái nhưng vẫn lặng lẽ cuối đầu bước đi thật nhanh . Nhưng lòng tốt trong cậu sao bao nhiêu năm không hề bị tha hóa . Cậu quay lại trên tay cầm 1 khúc gỗ , phang vào đầu 1 thằng . Cả đám liền quay lại đánh cậu 1 trận nhừ tử . Còn cô gái kia chỉ biết cắm đầu bỏ chạy mặc kệ cậu . Cậu cứ nghĩ lần này bị đánh chết thật rồi . Không ngờ lại gặp được anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro