Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyeonjoon hiện đang chết máy, xin nhắc lại, tuyển thủ oner hiện tại đang mất kết nối với não bộ. tại sao ư ? tại vì thần tượng của cậu đang mặc đồng phục trung học đó, đáng yêu chết đi được ấy.

e hèm, có lẽ các bạn đang chưa hiểu cái mô tê gì đúng không, không sao, vì hyeonjoon tôi đây sẽ ở đây giải thích cho các bạn.chuyện phải kể từ mấy tuần về trước, khi t1 vừa vô địch cúp thế giới thì một đống lịch trình ngoài lịch tập với lịch stream khiến cả đội chạy sự kiện muốn tái cả mặt. tất nhiên phải đi đi đi lại nhiều mà không được gác chân lên bàn chơi game chính là cực hình đối với cậu nhưng mà có một cái lịch trình nọ khiến hyeonjoon đặc biệt có chút mong chờ, lịch quay của knowing brother.

đó là một chương trình khá nổi tiếng, không gian sẽ được xây dựng theo mô hình lớp học với các thành viên cố định và mỗi tập sẽ những khách mời hay còn gọi là học sinh chuyển trường đến trò chuyện và giao lưu. nhưng đó không phải cái mà hyeonjoon hồi hộp, cái chính ở đây chính là tất cả mọi người đều mặc đồng phục học sinh. cứ nghĩ thường ngày mấy người tuyển thủ bọn họ chỉ mặc áo tập hay áo tư bản phát cho mà thấy thật nhàm chán, cố thêm một tí là mặc mấy bộ vest cứng nhắc tham gia sự kiện, hyeonjoon cảm thấy cái tủ đồ của cậu cũng cứng nhắc theo cái nghề này rồi. dù sao đây cũng là một cơ hội tốt, cậu cũng thắc mắc mọi người khi mặc đồng phục học sinh trung học sẽ có dáng vẻ gì.

và ngày cậu mong chờ cũng đã tới, mỗi người bọn họ được stylist được một bộ đồ đồng phục tiêu chuẩn gồm áo sơ mi, quần, áo gile, áo khoác với cà vạt màu đỏ. xem nào, xem nào, ngắm nhìn bản thân ở trong gương, hình ảnh một thiếu niên trẻ trung, tràn đầy sức sống hiện ra cộng với quả đầu trắng hơi rối tạo cảm giác hơi nổi loạn một chút. dù sao thì hyeonjoon cũng còn trẻ, cách độ tuổi đi học cũng không cách biệt là bao nhiêu dư vị thanh xuân vẫn còn phơi phới.

thầm tự luyến vài tiếng trong lòng, hyeonjoon bước ra khỏi phòng thay đồ với tinh thần đánh giá những người còn lại.

ngoài moon hyeonjoon ra thì tất cả mọi người trừ tuyển thủ thiên tài tên F nào đó đều đã xong xuôi, thôi thì thông cảm cho người già, chắc do lâu rồi ổng quên cách mặc đồng phục nên có hơi lâu một chút.

phải nói là minseok dễ thương quá đi mất, dáng người nhỏ con của em vừa như in bộ đồng phục size nhỏ đó rồi còn cái mặt búng ra sữa nữa, nhìn còn giống học sinh hơn cả wooje rồi. nhưng chưa nhìn được bao lâu thì con gấu bự nọ đã đứng sừng sững ở đó che đi tầm nhìn của cậu rồi còn liếc đến cháy cả mặt, ai không biết tưởng minhyung sắp xông vào đấm cậu đến nơi rồi đấy. biết botlane là một thể nhưng đừng ghen tuông vô cớ thế được không, cậu mới không muốn xen vào cái tình cảm mộng mơ của họ ấy.

mặc kệ cặp uyên ương kia, cậu liền chạy ra làm mấy trò con bò với bé đường trên của đội, tuy không đáng yêu bằng minseok nhưng thằng nhóc này về bản chất vẫn giữ đúng với độ tuổi, chơi với nó làm mình cũng trẻ hơn cả mấy tuổi chứ đùa.

- "nè mấy đứa, cái cà vạt này đeo thế nào ?"

thấy chưa, cậu đoán có sai đâu, biết ngay là ông già nhà mình quên cách mặc đồng phục mà nhưng sao mọi người đứng đờ ra hết vậy, làm hyeonjoon cũng tò mò mà quay lưng lại, đối diện với đội trưởng nhà t1.

hai má lee sanghyeok hơi đỏ vì bị tất cả mọi người đồng loạt nhìn vào, anh thực sự rất muốn giấu đi vẻ xấu hổ này mà ngượng ngùng cúi mặt xuống. cũng không thể nào tránh anh được, áo phông quần dài quen rồi nên mấy cái thứ này anh không có nhiều kinh nghiệm lắm. cảm thấy không khí có hơi trầm mặc, anh chỉ đành đánh động vài tiếng để thức tỉnh mấy đứa nhóc con nhà mình, anh biết là anh thực sự trông quá tuổi với mấy thứ trang phục kiểu này nhưng biểu cảm kiểu thế làm anh muốn độn thổ luôn đó.

- "hyung, để em.."

nhanh hơn tất cả mọi người, thậm chí là cả stylist, hyeonjoon đã xung phong đến trước mặt anh già mà nhanh nhẹn thắt cà vạt hộ anh rồi cũng cẩn thận chỉnh lại đồng phục có hơi lộn xộn của sanghyeok. ôi, cái khoảng cách gần thế này làm trái tim bé bỏng của hyeonjoon muốn nhảy ra ngoài luôn. biết là anh đội trưởng của mình có một gương mặt khá trẻ con, thân hình người thon gầy cùng với cái mái ngố mà giục mãi chưa chịu cắt nhưng cái sát thương này là quá cao rồi. nhìn anh có khác gì đàn em nhút nhát, ngây thơ trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường đâu chứ.

hyeonjoon cao hơn sanghyeok một chút, thuận tiện có thể nhìn thấy được toàn cảnh nhan sắc ngây ngô đến vô thực này của anh, mùi thơm từ dầu gội cam thảo cũng như ẩn hiện trong không khí khiến cậu mặc dù đã hoàn thành xong động tác chỉnh sửa trang phục cho anh vẫn chết trân tại chỗ không di chuyển.
- "hyeonjoon à, đã xong chưa vậy..."

đậu xanh, cái hiệu ứng đôi mắt long lanh này ở đâu ra vậy, đây chắc chắn không phải ông già họ lee kia, đàn em nhỏ tuổi này rốt cuộc là ai.
- "x-xong rồi ạ, không ngờ đấy huyng, anh mặc đồng phục thực sự không đùa được đâu."

không khí ám muội cũng không vì vậy mà tan đi, suốt cả buổi hôm đó, moon hyeonjoon lại chẳng thể rời mắt khỏi anh dù chỉ là vài giây. mấy mc nói gì cậu cũng không để tâm, từ đầu chí cuối chỉ xem đàn em lee muốn cái gì mà sốt sắng giúp đỡ.
ngắm say mê đến nỗi chương trình kết thúc, tất cả ai về nhà nấy rồi mà cái hình bóng đó vẫn không dứt ra khỏi tâm trí hyeonjoon được, thậm chí là ...

- "nè, họ moon kìa, dâỵ đi, cô giáo sắp vào rồi đấy !"

moon hyeonjoon chậm chạp lười biếng mở mắt, ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa kính khiến cậu chả muốn thức dậy. cậu nhớ là bản thân hôm nay không có lịch trình mà, hôm qua quay chương trình đến tối muộn, vẫn là muốn ngủ một giấc đến hết ngày luôn, ai gọi cũng không muốn dậy.

người gọi cậu thấy hyeonjoon không một cử động cũng trở nên bất lực, thôi thì cũng không thân thiết gì, y đã hoàn thành nghĩa vụ rồi, có họa thì cậu tự chịu thôi và cái họa này đến hơi nhanh thì phải.

một cục phấn từ đâu chọi trúng cái đầu trắng của cậu khiến hyeonjoon vì đau mà nổi khùng hết cả lên:

- "chết tiệt, là đứa nào ?"

nhưng khung cảnh xung quanh khiến moon hyeonjoon như chết đứng, nơi này ...không phải ký túc xá, chỗ này cũng không phải chiếc giường êm ái của cậu. chiếc bảng màu xanh rêu bóng láng, những chiếc cửa sổ hình thoi, những chiếc bàn ghế xếp ngăn nắp cùng các bạn học đang mặc đồng phục giống y hệt cậu hôm qua với bảng tên trước ngực. thậm chí trước mặt hyeonjoon còn có một người đàn ông ước chừng ngoài ba mươi, bốn mươi gì đó đang cầm quyển sách mà hầm hầm nhìn về phía cậu.

tạm hiểu là cậu đang ở một lớp học, có rất nhiều con mắt của bạn học đang nhìn về phía cậu và thầy giáo thì chuẩn bị bem hyeonjoon đến nơi. đã bình tĩnh để nắm bắt tình hình đến như vậy, các bạn nghĩ hyeonjoon sẽ cúi đầu xin lỗi thầy rồi béo má mình xem đây có phải giấc mơ hay không ư ? các bạn đánh giá quá cao người đi rừng của nhà t1 rồi, để đánh nhanh thắng nhanh, moon hyeonjoon trực tiếp tát cho bản thân mình một cái bép rõ đau rồi kêu lên:

- "má nó, méo phải mơ à ?"

sau đó, bạn học ngơ, thầy giáo cũng ngơ luôn. thầy như nghĩ gì đó rồi lắc đầu, nhìn hyeonjoon bằng ánh mắt thương cảm rồi dặn dò các học sinh còn lại:
- "thầy biết các em học hành vất vả nhưng học cũng ít thôi, học nhiều thường có tác dụng phụ đấy."

sau đó, thầy cũng thuận thế mà tiếp tục bài giảng, bỏ lại moon hyeonjoon đang lóng ngóng với mớ hỗn độn. cậu gục mặt xuống bàn, cố gắng phủ định cái hiện thực nghiệt ngã trước mắt. nghĩ lên nghĩ xuống, nghĩ ngược nghĩ xuôi thì cũng đến trưa, bạn học cũng thi nhau bỏ xuống canteen để lấy lại sức tiếp tục tiết học buổi chiều. cậu cũng không ngoại lệ, dù sao phải có cái gì đó bỏ vào bụng thì mới nghĩ tiếp được.

vừa xuống đến nơi, hai bóng dáng một to một nhỏ lần lượt xuất hiện như cọng rơm cứu cánh của cậu, moon hyeonjoon liền nhanh chóng bước tới ngồi bên cạnh họ:

- "minhyung, minseok, tạ ơn trơi có hai cậu ở đây, nơi đây rốt cuộc là đâu vậy, là trường quay sao, rõ ràng hôm nay tớ làm gì có lịch trình."

hyeonjoon nói dồn dập mà không hề quan sát được mấy biểu cảm như gặp ma của hai người kia, có thể thấy rõ sự lúng túng của họ khi cậu bất ngờ xông tới.

- "xin lỗi nhưng hyeonjoon à, chúng ta ...trước đây có nói chuyện sao ?"

minhyung ngập ngừng lên tiếng, hắn không hề nhớ mình từng tiếp xúc với con người trước mặt này, cố gắng đánh mắt sang minseok tìm sự trợ giúp thì hắn lại nhận được sự băn khoăn y hệt. rồi còn lịch trình, trường quay, bạn học đây là chưa tỉnh ngủ đúng không...

nghe được lời nói cùng thái độ của người vốn dĩ là đồng đội thân   của cậu làm hyeonjoon từ vui mừng cũng bày ra bộ mặt hoang mang, đây đến tột cùng là chuyện gì đây...

- "này minhyung, cậu đang đùa đúng không. chúng ta là tuyển thủ chuyên nghiệp mà, chúng ta là t1, chúng ta vừa vô địch cúp thế giới xong đó, của cái game liên minh huyền thoại ấy. tôi đi rừng, minhyung cậu là xạ thủ, còn minseok, cậu là hỗ trợ mà, đúng không minseok.."

một đống thông tin bày ra, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của họ trực tiếp đưa cậu rơi vào tuyệt vọng. không phải chứ, tất cả chuyện này là sao, ngủ một giấc quay về thời học sinh cũng thôi đi, đến đồng đội cũng quên mất cậu luôn, cú sốc này hyeonjoon gánh không nổi rồi.

như thấy được cảm xúc hỗn tạp cùng khổ sở của người bạn cùng lớp chưa một lần nói chuyện. minseok liền tốt bụng đem cho cậu một ánh nhìn an ủi:

- "không sao, không sao nè, mặc dù tớ không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng mọi thứ sẽ ổn cả thôi."

minseok vừa nói vừa xoa đầu cậu, đôi mắt dịu dàng ấy thật khiến cậu an tâm đi được phần nào, làm hyeonjoon nhớ đến cậu bạn hỗ trợ bình thường mỏ hỗn nhưng lại dịu dàng khi cần ấy.

sau khi hyeonjoon trông có vẻ đã bình tĩnh hơn, lấy tạm cái lý do hết sức vớ vẩn là hôm qua vấp té nên mất trí nhớ tạm thời, minseok với minhyung cũng nhẹ dạ mà tin thật, từ từ phổ cập lại cho cậu mấy thông tin cần thiết. họ bây giờ đang là học sinh lớp 11, đã học cùng nhau được gần hai năm nhưng moon hyeonjoon từ khi nhập học đều tỏ ra vô cùng lạnh lùng, cậu không nói chuyện hay giao lưu với bất kỳ ai, cũng không kết bạn với ai trong lớp, chỉ lầm lầm lì lì đến lớp rồi đi về.

- "ý cậu tôi là một đứa hướng nội, khó gần và ngại giao tiếp ?"

nghe bao nhiêu lần vẫn thấy khó tin, moon hyeonjoon vẫn luôn tin rằng dù ở bất cứ đâu, cái mồm của cậu vẫn gào to nhất nhưng nhìn lại mấy lời nói này không phải không có căn cứ, bởi vì vừa rồi ở trong lớp cũng chả có ai đến chỗ cậu hỏi chuyện cả, thật là kỳ lạ mà.

- "thực sự là không có lấy một người bạn à ?"

- "cũng không phải là không có ai, chỉ là..."

tiếng minseok nhỏ dần, em nhìn sang minhyung một cái như muốn xin ý kiến từ hắn xem có nên tiết lộ cho cậu biết hay không. nhận được cái nhìn quan ngại, em cũng trở nên lượng lự, hyeonjoon ở bên này thì dí sát mặt tới, thật muốn biết người bạn duy nhất của cậu ở đây là ai thì sau lưng, có mấy nữ sinh đang nhỏ tiếng xì xào:

- "sanghyeok đến tới, hôm nay em ấy cũng đáng yêu quá đi mất, nhìn như một em mèo nhỏ vậy đó."

một cái tên quen đến không thể nào quen hơn vang lên, điều này làm cậu bất giác quay người lại. a, là anh ấy, cái anh đội trưởng của t1, quỷ vương thiên tài lee "faker" sanghyeok. cái ánh mắt sắc lẹm đó vẫn như trước, nhưng mà tại sao cậu lại thấy lạnh sống lưng nhỉ, đó rõ ràng là ông già nhà cậu mà. đi bên cạnh sanghyeok là wooje, hai người đi cùng nhau mà khí chất cũng không khác biệt lắm, hai người này cũng thật là dưỡng thê mà.

nhưng mà ... có gì đó sai sai, tại hai người đó lại đi cùng nhau, mà sao sanghyeok hyung lại ở đây, xét theo đúng tuổi thì ít nhất anh cũng phải 22,23 rồi chứ.

- "này, tại sao hai người đó lại đi với nhau, giờ trường cho cả phụ huynh vào ăn cơm chung với học sinh à ?

được rồi, không cần đem cái nhìn kinh ngạc đó treo lên người cậu đâu, thay vào đó hãy giải thích đi hai cái con người này.

- "cái này, sanghyeok với wooje nhỏ hơn bọn mình một tuổi, hiện đang học lớp 10 nhưng mà..."

hình như sau cụm từ "nhưng mà..." minhyung có nói thêm cái gì đó nhưng điều đó giờ với moon hyeonjoon đã không còn quan trọng nữa. sanghyeok hyung vậy mà thực sự trở thành đàn em của mình rồi, ôi, nhìn cái dáng đi kia, thật giống như chú chim cánh cụt cute thận trọng từng bước. khuôn mặt khả ái cùng chiếc mắt kính tròn xoe làm cậu thật muốn tiến tới mà hôn lấy vài phát, còn cái bàn tay kia nữa, thật thon, thật dài, thật đẹp biết bao. còn cái má phúng lên khi ăn cơm nữa, trông như sóc con ăn hạt dẻ vậy, lee sanghyeok mặc trên mình bộ đồng phục chính là tuyệt phẩm mà. ở nơi này, sanghyeok huyng là đàn em của mình, còn gì tuyệt vời mỗi ngày được nhìn chiếc cực phẩm đi học chứ, được rồi, chưa gì cậu đã không muốn về nhà rồi đấy.

nhưng niềm vui chưa được bao lâu, ngắm sanghyeok chưa đã thì đã phải vào lớp. moon hyeonjoon còn chưa kịp ngồi ấm mông thì có tiếng từ loa phát thanh của trường vang lên:

- "xin mời học sinh moon hyeonjoon lớp 11a lên phòng phát thanh có người cần gặp..."

tiếng thông báo lặp đi lặp lại ba lần không dứt khiến moon hyeonjoon thiếu chút nữa là chửi bậy, gì vậy, việc quái gì đây, tưởng tên này không có bạn, sao giờ lại có người muốn gặp rồi, thậm chí còn dùng cách khoa trương thế này nữa.

thế là cậu giận đùng đùng mà đứng phắt dậy tiến về phía phòng phát thanh, không hề để ý đến ánh mắt lo lắng của minseok và minhyung đang hướng về phía cậu...

mấy bước đầu đi hùng hổ là thế nhưng càng về sau, hyeonjoon đang trở nên nặng nề, cảm tưởng như chủ nhân thực sự của cơ thể này đang cố gắng ngăn cản cậu bước tới âm ti địa phủ vậy. trong lòng cậu cũng vì vậy mà cảnh giác nhiều hơn, bất cứ động tĩnh nào cũng khiến cậu phòng vệ một cách quá đáng.

đứng trước cánh cửa nọ, khó khăn xoay khóa cửa, hyeonjoon cố gắng bình tĩnh mà bước vào khoảng đen trước mặt, chả biết giữa ban ngày ban mặt mà thể loại kinh dị quỷ gì đây nữa. và rồi có tiếng chốt cửa vang lên từ đằng sau khi cậu đứng tim, hóa ra căn phòng có người, vậy mà tắt đèn tối om.

- "gì vậy, muốn nói chuyện gì thì bật cái đèn lên để mà biết người biết ta chứ, tối thế này biết ai với ai mà nói."

nghe thấy giọng cậu, người còn lại trong phòng trong thoáng chốc có chút bất ngờ nhưng rất nhanh bình tâm lại, cũng thuận theo ý cậu mà mở đèn lại, trên môi không thể nào giấu đi nụ cười nửa miệng.

đèn vừa bật lên, ánh sáng nhân tạo khiến cho hyeonjoon có thể nhìn rõ dung mạo của người nọ, bất ngờ nói không thành lời:

- "sang...sanghyeok hyung.."

sanghyeok vừa nghe thấy tiếng cậu gọi liền lấy làm lạ, hình như hổ con của anh hơi khác với thường ngày thì phải nhưng không sao, hổ con vẫn là hổ con, vẫn ngốc nghếch mà đến đây thôi.

- "hyeonjoonie hôm nay kỳ lạ lắm đó, rõ ràng đàn anh lớn tuổi hơn em mà, gọi em là hyung như vậy làm em ngại quá đó."

đến lúc này, cậu mới biết bản thân mình lỡ lời, cứ theo thói quen mà gọi hyung. rõ ràng đây là đàn em đáng yêu của cậu, chứ không phải ông già nào đó ở đội t giấu tên. nhưng mà sanghyeok có phải đang từng bước tiến lại gần đây đúng không, cái áp lực này là gì, tại sao lại khiến bản thân run rẩy đến như vậy, đi cũng không vững mà bước lùi về phía sau. mỗi người một bước khiến cậu muộn màng nhận ra bản thân đã đến đường cùng, cậu ngã xuống ghế sofa và chỉ trong tích tắc đã thấy sanghyeok quỳ đè lên người hyeonjoon, một tay cố định hai tay cậu lên đỉnh đầu, một tay xoa nắn chiếc cằm của người dưới thân, ép người kia nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của anh.

- "thường ngày hyeonjoon lúc nào cũng xấu hổ, vừa la hét vừa cầu xin em tắt đèn vậy mà hôm nay lại chủ động bảo em bật đèn, em vui lắm vì em có thể thấy vẻ mặt đáng yêu này của đàn anh rồi."

không đúng, tuyệt đối không đúng, đàn em cực phẩm trong mộng sao tự nhiên lại bạo đến như vậy, mọi hình tượng mà hyeonjoon chưa kịp tưởng tượng mà bay biến đi hết. con người không phải lee sanghyeok, chi ít đó không phải thần tượng của cậu, bày ra tư thế này thực sự là không nên. và thế là moon hyeonjoon quyết định vùng dậy, dù sao cậu cũng là người tập võ, thể hình của hiện tại và ngoài đời thực sự không xê dịch là mấy nên thoát khỏi cái sự khống chế của người nhỏ con là sanghyeok cũng dễ như trở bàn tay.

- "xin lỗi sanghyeok nhưng anh nghĩ em còn quá nhỏ để làm những chuyện này đấy."

thấy người trước mắt có động thái muốn rời đi, lee sanghyeok liền cười to như một kẻ tâm thần, ánh mắt anh lạnh tanh mà đấm một cú trời giáng vào mặt hyeonjoon rồi nhân lúc cậu mở miệng mà nhét vào miệng viên con nhọng đáng ngờ, mạnh bạo bóp má để ép cậu nuốt xuống.

- "thật điên tiết mà, quả nhiên lâu ngày tôi chưa dạy dỗ lại anh nên giờ anh làm phản phải không, moon hyeonjoon"

tiếng chửi tục vang lên từ khuôn miệng đẹp đẽ, cơ thể cậu lúc bấy giờ liền trở nên không còn sức lực, rốt cuộc anh vừa cho cậu thuốc thứ thuốc gì vậy, cả người không tài nào có thể di chuyển được.

- "hổ con của em thực sự không ngoan mà, không phải em đã cảnh báo anh là không nên kết bạn với bất kỳ ai sao, vậy mà lúc em đến anh lại dí sát mặt vào cái đứa bạn lùn tịt đấy, nói đi, anh muốn hôn nó đúng không, hả ? hả ? hả ?

cứ một từ hả lại là một cú tát đến rát mặt, moon hyeonjoon đau đến nỗi say sẩm mặt mày, đầu cậu bỗng nhiên nhớ đến lời cảnh báo của minhyung lúc ăn ở canteen.

- "nhưng mà cậu cũng nên cẩn thận một chút, sanghyeok đó không đơn giản đâu, mỗi lần cậu gặp mặt người đó xong đều trở về với bộ dạng vô cùng thảm hại."

trách bản thân lại quên đi điều quan trọng như vậy, nhưng ai bảo tên nhóc trước mặt cậu này có dáng vẻ y chang sanghyeok hyung làm chi, hyeonjoon cũng chỉ là vì ước mơ nhỏ bé của bản thân thôi mà.

quan sát người dưới thân không có phản ứng như mong đợi, sanghyeok liền đâm ra buồn chán, không ngờ chỉ có một ngày không gặp, cậu đã thực sự quên mất người sở hữu mình là ai, điều này là không thể tha thứ. không để tâm đến khuôn mặt đã đỏ lừ vì bị tát của hyeonjoon, anh dùng sức bóp mạnh xương hàm đang căng cứng mà cưỡng ép cậu hé răng ra. chỉ chờ có thế, sanghyeok thuận lợi tiến vào thăm dò khoang miệng của đối phương, tìm kiếm chiếc lưỡi hư hỏng mà ép khô nó. nụ hôn không chút ngọt ngào, chỉ có sự chiếm hữu, anh gặm nhắm đôi môi kia như một miếng mồi ngọt nước mà khiến nó bật máu. đôi khi anh thấy mình thật tham lam, dây dưa đầu lưỡi mềm mại mãi không rời, thật muốn lấy hết đi toàn bộ không khí của khoang miệng ấm nóng này để cậu sống chỉ có thể dựa vào anh.

nụ hôn kết thúc không có nghĩa tất cả đã dừng lại, những ngón tay xinh đẹp kia nhanh nhẹn cởi bỏ tấm áo sơ mi vướng víu mà chu du đến trước ngực cậu, tinh nghịch mà véo mạnh hai núm vú gợi cảm khiến anh mê đắm.

chưa bao giờ hyeonjoon hận việc mình đi tập gym như lúc này, kết quả tập luyện khiến vòng ngực của cậu nở nang ra trông thấy, tạo cơ hội cho sanghyeok chơi đùa đến nỗi dựng thẳng đứng. cảm giác mới lạ liền ngay lập tức xâm chiếm lấy não bộ cậu mà thở hổn hển, cơ thể cũng vì vậy mà run lên.

sanghyeok thấy người dưới thân trở nên ưỡn ẹo liền sinh ra nông nổi, thật muốn dày vò người nọ một phen, cúi đầu xuống ngang tầm với núm vú mà đẩy nhẹ đầu lưỡi, thành công khiến cậu rên lớn. không bỏ lỡ thời cơ này, anh liền cứ như vậy mà vừa cắn vừa mút đầu ti đang sưng tấy...

- "hyeonjoon à, em muốn uống sữa của anh, mau cho em uống sữa đi..."

mặc dù rất muốn đáp lại nguyện vọng vô lý của đàn em nhưng khi cậu mở miệng chỉ toàn là những tiếng rên rỉ không rõ đầu đuôi, bờ ngực bị hành hạ khiến cậu khó chịu vạn phần, cố gắng cự quậy để thoát khỏi sự nhục nhã khốn khổ này nhưng sanghyeok lại chả muốn làm cậu hài lòng, trực tiếp lột quần cậu mà mò tìm cậu bé đang rỉ nước, anh hết cầm nắm rồi chơi đùa vô cùng thành thục khiến cậu có cảm giác như chết đi sống lại.

trong đầu thầm nghĩ bản thân mình không xong rồi, đầu óc cũng dần trở nên ngu muội mà ưỡn ngực ra cho sanghyeok chơi đùa. rõ ràng mình là người lớn hơn, là đàn anh nhưng tại sao lại có thể bày ra bộ dạng xấu hổ đến cùng cực này. có lẽ moon hyeonjoon đã không thể biết ở thế giới này cơ thể của cậu đã sớm nắm gọn trong lòng bàn tay của lee sanghyeok, mọi cử động đều thuận theo ý của anh, hoàn toàn không có ngoại lệ.

hyeonjoon đem ánh mắt đang nhuốm một lớp sương mỏng mà bất lực nhìn anh kéo cổ chân của cậu về phía mình, mạnh bạo tách đôi chân đó ra để di chuyển đến hậu huyết đang co rút liên hồi.

bị đối phương dùng con ngươi nóng bỏng nhìn chăm chú vào lỗ hậu khiến chút sĩ diện cuối cùng của cậu như bùng nổ, đem toàn bộ sức lực mấy năm tập gym mà cố gắng tiến về phía trước, thoát khỏi móng vuốt của quỷ dữ nhưng anh nào để cậu được toại nguyện, nghiêm túc mà vỗ cái bờ mông cong nọ trực tiếp khiến cậu kiệt sức.

- "hyeonjoonie đừng vội vàng đi như vậy chứ, em cái gì cũng chưa làm mà."

- "không, làm ơn...đủ rồi, sanghyeok, anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi, tha cho anh, tha cho anh đi mà..A~"

từng lời rên rỉ đứt đoạn cũng chả làm người phía trên xiêu lòng, có lẽ anh đã nghe mấy lời đấy đến quen, dù sao cũng là vô dụng. sanghyeok trực tiếp khai mở hậu huyệt khô khăn để nhét ngón tay vào.cảm giác như bị xé rách làm đôi khiến cả cơ thể cậu đột nhiên trở nên căng cứng, hyeonjoon hít thở cố gắng đẩy lùi vật thể lạ kia để cho anh biết khó mà lui thì đột nhiên lại bị sanghyeok xoay lộn người lại, các ngón tay ma sát với bức vách bên trong khiến cậu đau đớn.

- "hyeonjoonie, bây giờ tất cả mới bắt đầu."

ngay từ ban đầu, sanghyeok không hề có ý định sẽ nới lỏng cho cậu, đó là lý do ngay sau tiết mục thăm dò chính là thằng em đang cương cứng đáng tự hào so với cái thân thể gầy nhom của anh mạnh mẽ tiến vào. đi kèm với sự thoả mãn của sanghyeok chính là tiếng kêu đau đến xé da xé thịt của hyeonjoon, đại não cậu rộng thếch, toàn bộ đều tập trung tại nơi kết hợp nọ. đây chính là hình phạt dành cho cậu, vì đã làm trái lời anh..

- "đau ...đau quá, sanghyeok. anh đau lắm.."

- "không sao, sẽ nhanh thôi, anh sẽ cảm thấy sung sướng mà, tin em.."

giờ cậu mà tin được sanghyeok thì cậu chắc chắn không phải người, hyeonjoon giờ này chỉ có thể biểu lộ chút cảm xúc yếu đuối để sanghyeok có lòng mà thương hại cậu nhưng tất cả những điều đó chỉ gia tăng tốc độ xỏ xuyên ở bên dưới khiến cậu không cách nào khác chỉ có thể nhượng bộ.

- "hyeonjoonie ngoan lắm, thật là biết lấy lòng mà."

cự vật bên trong đi vào lút cán, cái mùi sắt đặc trưng của máu cũng vô tình lọt vào trong không khí làm sanghyeok thêm hăng tiết, điên cuồng đâm rút.

vách thịt mềm mại bên trong ôm lấy cây thịt một cách sít sao, giống như muốn giữ chặt thứ này không buông.điều này khiến anh không nhịn được tiếng thở phì phò của mình mà không ngừng xâm chiếm từng tấc cơ thể cậu.

hyeonjoon ở bên dưới đã không còn tỉnh táo, hít từng đợt không khí khó khăn để duy trì nhịp thở của mình. cái thân thể bất động khiến cậu càng tiếp tuyệt vọng, chỉ có thể đón nhận những đợt tấn công bạo lực nhằm vào hậu huyệt non nớt.

không bôi trơn, không nới lỏng, máu và dịch thể cứ thi nhau mà tràn ra, chút xúc cảm khoái lạc cũng bị sự thống khổ làm cho tê tái. tiếng va chạm cơ thể vang lên thật rõ ràng làm hyeonjoon chẳng thể nào trốn tránh được sự thực bản thân đang bị xâm hại, hai tay cậu nắm chặt lấy gối, đem gương mặt đã đỏ rần của mình giấu kín, chờ đợi cho khoảng thời gian tồi tệ trôi đi.

nhưng lee sanghyeok là ai cơ chứ, anh sẽ chẳng bao giờ để con mồi có một phút yên thân liền đem cái thân thể mềm oặt kia ngồi dậy để đối mặt với anh. tư thế này khiến cự vật bên trong cậu càng tiến vào sâu hơn, cơ thể hyeonjoon giật lên mãnh liệt, vì quá đau đớn mà những giọt nước mắt tủi thân cuối cùng không kìm nén được mà rơi xuống.

- "hyeonjoonie sao lại khóc rồi..."

sanghyeok thấy người nọ khóc lóc thế này cũng trong lòng cũng cảm thán, cái dáng vẻ thiếu thao làm vật đang nằm trong hậu huyệt ấm nóng to thêm một vòng. nhưng để an ủi bé hổ một chút, anh liền ôm lấy cậu, cẩn thận mà vuốt nhẹ bờ lưng phập phồng của cậu.

- "hyeonjoon ngoan, không khóc nào..."

- "em...em ghét sanghyeok hyung, sanghyeok hyung làm em đau lắm."

hyeonjoon bị cảm xúc tủi thân lấn chiếm, không còn phân biệt được người trước mặt mình là ai, tiếng khóc ngày một to hơn. ở bên này cự li mắt của sanghyeok cũng ngày càng tối màu, anh không khoan nhượng mà bóp cự vật nhỏ đang lẻ loi kia, giống như chủ nhân của nó, thoi thóp chờ người đến chà đạp. hyeonjoon cả người run lẩy bẩy, cậu nhỏ đã trướng đau nhưng lại chả thể bắn, cơ thể bất lực khiến đầu óc cậu trở nên mù mịt.

- "sanghyeok à, sanghyeok hyung, cho em bắn đi mà..."

- "không phải vừa rồi anh nói anh ghét em sao ?"

hyeonjoon cắn cắn môi mình, lee sanghyeok đúng thật là nhỏ nhen, nói ghét có một câu thôi hành hạ cậu ra bã rồi cũng không tha. nhưng cái cảm giác khó chịu này cậu chịu không nổi, chỉ có thể nài nỉ, đem những nói dễ nghe nhất mà nói ra:

- "sanghyeokie, cho em bắn đi mà.."

moon hyeonjoon nói với giọng điệu ngại ngùng mà cầu xin, cái biểu cảm giấu đầu hở đuôi kia đúng là làm sanghyeok rất hài lòng nên thoải mái buông tay, dòng tinh dịch đặc sệt bắn thẳng lên bụng anh, cậu cũng thở ra một tiếng thoải mái.

sự sung sướng khi được thỏa mãn rất nhanh liền bị chuyển động mỗi lúc một hung bạo dưới cơ thể làm cho phân tâm. cái tốc độ ghê gớm này khiến hyeonjoon trở tay không kịp, hai chân cậu hoàn toàn mất đi cảm giác, chỉ có thể nương theo từng cú thúc mà đong đưa cơ thể.

- "hyeonjoonie, anh là của em, mãi mãi là của em.."

- "ừm...em ...là của sanghyeok hyung"

tiếng rên rỉ khó khăn thoát ra khỏi miệng, tiếng thở hổn hển của người nọ, những cú đâm không chút lưu tình và những cái động chạm đầy chiếm hữu...

moon hyeonjoon đã quá mệt mỏi để chống cự, khi đôi mắt còn vương lệ nhắm lại, bên tai chính là lời nói đầy ám ảnh của lee sanghyeok...

- "moon hyeonjoon, đứa trẻ đáng yêu của anh, em là của anh.."

-----------

- "hyeonjoon, hyeonjoon, em ổn không, dậy đi hyeonjoon à, trời tối rồi !"

giọng nói mềm mại quen thuộc ấy lại bắt đầu vang vọng bên tai, hyeonjoon như giật bắn mình khỏi cơn mơ, đối mặt với cậu chính là khuôn mặt ấy, điều này không khỏi khiến hyeonjoon thêm sợ hãi, sợ rằng người này sẽ lại một lần nữa đến cưỡng bức mình liền theo bản năng lùi lại phía góc tường, giọng điệu không kìm nén được sự run rẩy:

- "đừng, đừng, sanghyeok hyung, em hứa em sẽ ngoan mà, đừng..."

lee sanghyeok đem ánh mắt khó hiểu nhìn đứa nhỏ đi rừng, thằng nhóc ngủ hết một ngày rồi bị chập mạch à, ngủ dậy rồi nói cái khỉ khô gì vậy. nhưng dù sao sanghyeok cũng là anh cả, vẫn không nên đem ánh mắt khinh bỉ nhìn đứa em trai này. anh tiến đến mà ôm lấy hyeonjoon, nhẹ nhàng mà xoa đầu cậu.

- "được rồi, được rồi, hyeonjoon, chỉ là ác mộng thôi, là anh, sanghyeok đây, là đội trưởng của em."

- "thật chứ, anh thực sự là sanghyeok hyung đúng không, là tuyển thủ faker thiên tài vừa vô địch cúp thế giới đúng không."

nghe cậu em mình nói linh tinh xong, sanghyeok chỉ có thể thở dài mà gật đầu một cái, suy nghĩ sau này có đặt thời gian biểu về giấc ngủ cho các tuyển thủ của đội mình hay không chứ cứ ngủ cho đã rồi nói nhảm thế này, làm sao mà thi đấu.

- "nè hyeonjoon, dậy rồi đi ăn đi, nay ăn haidilao đấy, sanghyeok hyung bao, nhanh nhanh còn có phần."

- "chúng ta có thể bàn luận lại vấn đề này được không, chứ lẩu ngán lắm rồi."

tiếng chí chóe của minseok và minhyung từ bên kia cánh cửa vang vọng lên, đến cả thằng út choi wooje cũng đem vẻ mặt hào hứng mà ngó đầu vào thúc giục:

- "hai người nhanh lên đi, em đói lắm rồi"

trở về rồi, cậu thực sự đã trở về, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. thật tốt quá, không còn khung cảnh trường học, không còn đàn em lee sanghyeok đáng sợ đó nữa, moon hyeonjoon đã quay về cuộc sống thực sự của cậu rồi.

- "đây, đây, ra đây, hôm nay nhất định sẽ ăn sạch túi tiền của sanghyeok hyung."

giọng điệu vui tươi của hyeonjoon cất lên, cậu nhanh chóng nhập bọn với bộ đội botlane mà chuẩn bị cho chuyến ăn lẩu tí tá. giờ chỉ còn có wooje và sanghyeok ở trong phòng.

ngay khi moon hyeonjoon bước khỏi phòng, woojie liền quay người về phía đội trường của y, ánh mắt phức tạp.

- "hyung... thực sự phải làm đến bước này à ?"

lee sanghyeok khi nghe câu hỏi kia thì môi mỏng nhẹ hé ra một nụ cười kì bí, vẻ hiền hòa đã không còn mà thay vào đó là cái liếc mắt sởn gai ốc khiến woojie khẽ rùng mình.

- "đây là cách duy nhất ...để giữ em ấy lại bởi vì ... moon hyeonjoon là đứa trẻ yêu thích của anh mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro