01 ; he is mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đổi xưng hô từ gã-em thành gã-anh.

.

gia tộc lee, đại gia tộc lớn của hàn quốc. gia tộc luôn sản sinh và duy trì dòng máu điên và quỷ nguyệt qua nhiều thế hệ.

mọi quái vật thiên tài của hàn quốc, đều là từ gia tộc lee mà sinh ra. quái vật khi là những kẻ thiên tài xuất chúng. luôn đứng đầu về mọi thứ, từ trí thức, quyền lực chính trị, tư duy lãnh đạo và cả vũ lực.

những con ma trơi luôn thoắt ẩn thoắt hiện ở mọi nơi. những con cáo ranh mãnh có đôi tai vểnh cao và đầy toan tính. những kẻ điên kì dị luôn có dòng máu bệnh hoạn và biến thái trong người.

với tư cách là chủ nhân tương lai của nhà chính gia tộc. lee sanghyeok có hai thứ điên nhất. thứ nhất là về cách gã làm việc, hai là về sự thích thú khi nhìn ngắm người ta đau khổ van nài trong vô vọng.

gã luôn làm những việc khác người. lúc điên cuồng chà đạp đối thủ trên sàn thương mại, rồi đến cách sỉ nhục mọi kẻ gã không vừa mắt dù là quyền cao chức trọng. ai cũng nói gã là con quái vật điên nhất trong lịch sử các đời gia chủ họ lee.

từ khi cha và mẹ gã trao cho gã quyền hành nắm giữ gia tộc. lee sanghyeok biến mọi trật tự và quy tắc trong nhà đến những kẻ tiếp xúc với gã đều phải tuân theo.

gã đặc biệt cho thuê những người hầu là những con chó trung thành nhưng không kém phần hiếu chiến. mục đích là để dễ bề tiễn những vị khác không mời mà tới.

trong số những con chó hầu hạ trong nhà, lee sanghyeok nuôi cả người tình bé nhỏ của gã.

moon hyeonjun. người hầu trưởng nắm mọi quyền hành chỉ sau lee sanghyeok. anh nói bước bao nhiêu bước, phải bước bấy nhiêu. bước dư bước thiếu. chiếc chân bước cũng sẽ bay mất.

lee sanghyeok yêu đắm người hầu nghiêm khắc này của mình. gã còn đặc biệt yêu cầu anh mặc váy đồng phục như bao người hầu khác. chỉ vì gã thấy hyeonjun xinh đẹp đến ngỡ ngàng trong bộ nữ hầu đậm chất châu âu cổ. hyeonjun cũng rất làm hài lòng gã, ngoan ngoãn như một con chó được huấn luyện bài bản.

gã thề với chúa, được ban cho moon hyeonjun. chính là vinh hạnh từ những kiếp trước mà đổi lấy.

không ít lần gã phát cuồng vì anh.

người điên, thì yêu kẻ điên.

.

định mệnh là thứ không thể đùa giỡn trong đời. hyeonjun từ bé, thân là con của người hầu trưởng. thường được mẹ dẫn đến nhà chính để học cách phụng sự cho thiếu chủ gia tộc.

ngay từ những lúc biết đi biết nói. anh nằm trong gọng kiềm giáo huấn nghiêm khắc, ngày ngày phải luôn tiến bộ theo yêu cầu của mẹ cha. người mẹ kính yêu của anh luôn tiêm vào đầu anh những suy nghĩ như: "hyeonjun muốn làm một đứa trẻ ngoan. thì phải luôn nghe mệnh lệnh của thiếu chủ, ngài kêu chết thì chết, ngài kêu sống thì sống. hyeonjun là đứa trẻ ngoan, hyeonjun làm được đúng không nào?"

"vâng ạ!"

mỗi khi làm sai, hyeonjun phải chịu sự đánh đập chửi rủa. khi ấy dù cho có là một đứa trẻ đi theo suy nghĩ của cha mà, nhưng bản chất hồn nhiên mềm mỏng của trẻ con vẫn khiến anh chật vật trong cơn đau thể xác.

nhưng rồi tới khi đi học, cũng là lúc hyeonjun được nhận vào làm người hầu cho lee sanghyeok. giây phút đầu gặp gã, tim anh đã đập rộn ràng. một đứa trẻ mảnh khảnh nhưng lại có khí chất của một bậc quân vương.

hyeonjun luôn luôn âm thầm quan sát từng cử chỉ hành động của gã từ xa.

cái ngày định mệnh để khiến hyeonjun thành người cuồng lee sanghyeok từ một đêm năm hyeonjun mười tám. như thường lệ, anh sẽ đi thủ tiêu những tên sát thủ hạng tép riu bị tiền làm cho mờ mắt mà chạy đến tham muốn cái đầu của gia chủ lee. hyeonjun yêu việc máu những kẻ bẩn tưởi liên tục phun trào. nhưng có những lúc dòng máu ấy bắn lên trên mặt hoặc quần áo của anh. điều đó làm anh muốn phát tiết. khi không rửa sạch mùi tanh hôi và vết máu, hyeonjun có quy tắc không bao giờ bước vào dinh thự.

anh sẽ rảnh rỗi đi loanh quanh giết rồi thu dọn xác quăng vào chiếc lò lớn của gia đình để hỏa thiêu. rồi đi đến căn cứ bí mật của anh tẩy rửa sạch mọi vết nhơ trên người rồi mới trở về nhà chính. căn cứ là nơi chứa hàng trăm thứ vũ khí từ nhỏ đến lớn của hyeonjun, gớm ghiếc và dã man. vì hyeonjun hay có thói quen sáng chế những vũ khí mới để những con chuột bạch nếm những sự đau đớn mới lạ chưa từng có trên đời.

đến một ngày như thường lệ. hyeonjun đi hỏi thăm những kẻ đang hăm he ngoài các vách tường dinh thự. đã vô tình chạm mặt một sát thủ lão làng có tiếng trong giới hắc đạo. ông ta tới để đòi lại mạng những đệ tử vô tình sổng vào tay hyeonjun. giằng co khá lâu mới xử lý xong ông ta, thây người to lớn lại thêm sự nhanh nhạy đáng gờm. đã lấy đi một mảng thịt trên bàn tay hyeonjun.

nó như vết xước nhẹ chẳng nhằm nhò gì với từng ấy đòn roi anh chịu trong những tháng năm được mẹ dạy dỗ. vừa vứt ông ta vào lò thiêu, tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến giữa màn đêm tĩnh lặng khiến anh bất giác quay đầu. lee sanghyeok năm mười sáu tuổi tản bộ ngắm những bông hoa dưới ánh trăng, tay cầm quyển sách đã nhìn thấy mọi cảnh thủ tiêu của hyeonjun từ xa.

"hyeonjun có sao không? chắc đau lắm nhỉ? tôi không thích người hầu mình có vết trầy xước đâu." gã nhẹ nhàng bước đến bên nhưng hyeonjun vội lùi vài bước vì không dám để sanghyeok đụng vào người mình, hiện tại anh đang rất bẩn. không tiện để người cao quý ấy đụng vào.

nhưng sanghyeok liền tóm lấy tay hyeonjun. đặt vào lòng bàn tay anh chiếc băng cá nhân rồi quay người trở vào dinh thự.

anh thì đứng đực người, sự dịu dàng lee sanghyeok mang đến mặc dù mùi ẩn ý thấy rõ. nhưng hyeonjun vẫn cảm thấy yêu cái sự nhẹ nhàng ấy trong phút giây. cảm xúc hạnh phúc chưa từng nếm trải trào dâng mật ngọt nơi đầu lưỡi làm hyeonjun như phát cuồng.

từ cái ngày định mệnh ấy, sanghyeok đã khiến một con quỷ đầy man rợ trong hyeonjun ngủ dậy.

hyeonjun yêu gã đến phát điên, lúc nào trong phòng anh cũng ngập tràn hình ảnh gã, hyeonjun yêu gã đến mức muốn giết chết gã để moi trái tim gã ra. anh thực sự muốn xem hình thù trái tim của người tuyệt vời như gã sẽ xinh đẹp đến nhường nào.

ban đêm khi hưng phấn tăng cao, sự cuồng yêu của hyeonjun lại trỗi dậy. ngày ngày một lớn, thậm chí hyeonjun còn không kiểm soát được mà bắt đầu trò chơi rượt đuổi với lee sanghyeok. những kẻ kéo đến tìm cách giết gã đều bị anh diệt gọn, nhưng dần chúng không còn đủ để phát tiết thêm ham mê giết chết sanghyeok của hyeonjun.

hyeonjun bắt đầu có thể mon men vào phòng lee sanghyeok như con rắn độc, không tự chủ được mà đâm thật nhiều nhát vào người ngủ dưới chăn. lúc làm còn rất thỏa mãn mà cười không ngừng. như gã đã có chuẩn bị trước. lật chăn ra thì chỉ là hình nộm, còn gã đã biến mất từ bao giờ.

anh nhìn thấy thì như muốn phát điên, bắt đầu đánh hơi truy tìm lee sanghyeok khắp dinh thự. đến khi tìm thấy gã đang ngồi trong phòng ăn thì mặt trời cũng ló dạng. hyeonjun dần trở lại dáng vẻ hiền từ nhã nhặn, nở nụ cười ấm áp chào người đang ung dung ngồi trên chiếc ghế chính rồi xoay người xin phép chuẩn bị thức ăn.

cứ một ngày ngẫu nhiên trong tuần, hyeonjun lại phát tiết lên rồi đi tìm kiếm lee sanghyeok khắp dinh thự rộng lớn. có vài lần đã bắt được gã thời gian đầu, thứ gã nhận lại là những nhát đâm vào một chỗ bất kì trên người. nếu bị bắt trong thời gian ngắn, sẽ bị đâm vào những chỗ hiểm hóc, trong thời gian dài sẽ bị đâm vào những chỗ không quá nghiêm trọng. dần lee sanghyeok đã quá quen với cách làm của anh. chớp mắt đã có thể thành công trốn khỏi hyeonjun mỗi đêm không một khẽ hở.

lee sanghyeok còn phát hiện được trong cuộc trốn tìm này có ngoại lệ ngầm. nếu gã đánh rơi được vũ khí trong tay anh, anh sẽ vui vẻ cho phép gã làm gì mình tùy thích. đó là một điểm gã thích ở trò chơi này.

trò chơi này nguy hiểm đến cả tính mạng, bác sĩ ngày trước có nhiều lần khuyên can lee sanghyeok nên kiểm soát hoặc chỉnh lại moon hyeonjun nhưng gã tương đối nghe tai này lọt tai kia. vẫn cứ giữ lại moon hyeonjun bên mình.

thân là gia chủ tương lai, vẫn là chưa tổ chức lễ trưởng thành. gã không thể bộc lộ tính cách thích hành hạ người khác ra ngoài. moon hyeonjun là đối tượng thích hợp nhất. sau cơn điên, anh sẽ mau quên sạch những thứ đã diễn ra và lại ngoan hiền như một con mèo nhỏ.

điều đó làm lee sanghyeok có hứng thú cực lớn với người có hai chiếc mặt nạ quái lạ và giả tạo như moon hyeonjun. từ đó sinh ra quan hệ bạn tình giữa cả hai, mập mờ qua nhiều năm liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro