Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 thân ảnh gày gò tiến vào nằm ngay ngắn trên giường . Mùi rượu trên người hòa vào không khí trong phòng. Người kia miệng không ngừng luyên thuyên nói , nói xong lại bật khóc .

Đưa tay lên khẽ lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp liền bị người kia nắm tay lại . Ánh mắt lờ đờ
- Hyeonjoon , anh lại mơ thấy em rồi . Anh nhớ em quá , khi nào em mới về với anh . Anh xin lỗi mà , anh biết lỗi rồi , về với anh đi , anh xin em , anh thương nhất Hyeonjoon mà
Cậu bị người kia ôm vào lòng miệng không ngừng nói , nước mắt ướt cả 1 mảng vai cậu . Cậu đã sốc trước những lời nói của anh . Dù lúc nãy đã được Minseok kể lại mọi việc . Anh đã như thế nào trong thời gian cậu không ở đây . Căn phòng cậu cũng là do anh đề nghị giữ lại . Ngày ngày tự mình dọn dẹp sắp xếp đồ vật trong phòng như lúc cậu còn ở đây. Cậu vòng tay ôm lấy người kia . Sao anh lại ốm thế này . Chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả . Anh nói với cậu rất nhiều , kể cho cậu nghe nhiều chuyện , cũng xin lỗi cậu rất nhiều . Anh cũng khóc nhiều nữa . Khóc đến mệt thì ngủ luôn trên vai cậu . Cậu chưa bao giờ thấy anh yếu đuối như thế . Nhẹ nhàng đặt anh nằm ngay ngắn trên giường cậu khẽ mỉm cười

Ánh sáng chói mắt chiếu vào phòng làm anh giật mình thức dậy . Đầu có chút đau do hôm qua uống quá nhiều rượu . Nhớ chuyện đêm hôm qua anh khẽ nhếch mép khinh bỉ bản thân mình . Anh nhớ cậu đến điên rồi . Lết thân xác mệt mỏi xuống bếp thì thấy mấy đứa nhóc nhà đang ngồi bàn ăn uống vui vẻ . Nhìn về phía người đang đứng bếp anh bất động là cậu , là cậu thật sao ? Anh liên tục dụi mắt thấy mình không nhìn lầm liền chạy đến ôm lấy cậu , siết chặt cậu vào lòng , không nói lời nào
-Anh đừng ôm chặt thế em đau
Cậu khẽ nói nhỏ bên tai , anh mới giựt mình buông tay nắm lấy vai cậu .
- Đánh anh đi Hyeonjoon cho anh biết đây không phải là mơ .
- Anh ơi . Không phải là mơ đâu , anh Hyeonjoon bằng xương bằng thịt đấy ạ _ Wooje vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói với anh
Anh quay qua nhìn Wooje và 2 đứa kia đang bình thản ngồi ăn
- Mấy đứa không bất ngờ sao ? Hyeonjoon về rồi này
- Tụi em biết rồi anh , ai cũng biết hết rồi có mình anh biết sao cùng đấy
Gì đây ? Anh là người biết sao cùng sao ? Tại sao ? Đang xảy ra chuyện gì vậy ?
- Anh ngồi xuống đi , em đem bữa sáng ra cho
Hyeonjoon mỉm cười nhẹ nhàng nói với anh ấn anh ngồi xuống ghế rồi quay lưng đi liền bị anh nắm tay lại . Hơi ấm từ người cậu thật sự không phải mơ.
- Em ra liền mà _ Cậu gạt tay anh rồi bước đến bếp . Bên này Minseok và Wooje đang luyên thuyên kể lại mọi chuyện cho anh nghe . Anh từ vui vẻ chuyển sang có chút tức giận . Sao cậu không cho anh biết , không liên lạc với anh ? Sau khi Minseok và Wooje kể xong , Minhyeong chỉ nhẹ nhàng nói một câu
- Anh để mất một lần nữa thì ông trời cũng không cứu được anh đâu

Hyeonjoon cũng vừa đem bữa sáng lên . Vui vẻ mà ngồi xuống kế bên anh . Anh cứ nhìn cậu mãi
- Anh à ! ăn sáng đi , nhìn em không no được đâu
Anh ngại ngùng cuối xuống ăn bữa sáng của mình . Bữa sáng được càn quét nhanh chóng trong không khí vui vẻ . Minhyeong liền ra hiệu cho 2 người còn lại . Minseok và Wooje liền đứng dậy chạy biến . Chỉ để lại 1 cậu nói
-Anh dọn dẹp dùm em nha
Kèm theo đó là tiếng cười ha hả . Hyeonjoon bất lực cười trừ . Lúc này trong bếp chỉ còn cậu và anh . Anh im lặng nãy giờ lúc này mới dám lên tiếng
- Hyeonjoon ...
- Dạ
- Anh ...
- Sao ạ
Anh xoay người cậu lại nhìn thẳng vào ánh mắt cậu .
- Anh xin lỗi
- Anh không làm sai ...
- Anh sai , là anh sai , sai rất nhiều , anh làm rất nhiều chuyện có lỗi với em , là anh vô tâm để ý đến cảm nhận của em ... Hyeonjoon à ... em ... em
Cậu im lặng nhìn người trước mắt , ánh mắt vẫn luôn chạm nhau . 1 lúc sau mới dời ánh mắt đi , cậu thở dài , đứng dậy dọn dẹp đóng chén dĩa trên bàn
- Đó là chuyện của quá khứ rồi , em cũng không còn nhớ nữa . Nên anh đừng cảm thấy có lỗi hay biết ơn em . Em sẽ đi sớm thôi sẽ không làm phiền anh và mọi người .
Cậu không giỏi trong việc kiềm nén cảm xúc nhưng lần này cậu lại làm rất tốt . Khuôn mặt bình tĩnh lời nói rõ ràng , hành động đang dọn dẹp cũng vô cùng dứt khoát . Anh cảm nhận được sự tránh né trong lời nói của cậu . Câu nói của Minhyeong lúc nãy lần nữa nhắc nhở anh " anh mà để mất lần nữa , ông trời cũng không cứu được anh đâu " Anh đứng bật dậy . Cầm lấy cánh tay đang thoăn thoát dọn dẹp của cậu
- Em muốn đi đâu ? Ở lại đây với anh được không , anh đã mất em 1 lần rồi , anh không muốn mất em thêm lần nào nữa Hyeonjoon à , Anh yêu em ! Đừng đi mà , đừng rời xa anh . Anh xin em .
Mắt ngấn nước , bao nhiêu cảm xúc chôn giấu vỡ òa , cậu khóc nứt nở , dụi đầu vào lòng ngực anh . Cuối cùng cậu cũng chờ được ngày này rồi .
           - Hức ... anh ơi ...

- Anh Hyeonjoon vẫn vậy , sơ hở là khóc , mít ướt ghê ý .
- Nó chúa mít ướt mà còn là chúa simp nữa . Nó mê anh cỡ đó . Tao không biết nếu anh Sanghyeok thật sự không yêu nó mà chỉ xem nó là em trai không biết nó sẽ thế nào nữa

- Nó vậy thôi , lúc nào cũng giữ chuyện buồn một mình . Nếu anh Sanghyeok không cho tụi mình xem nhật kí với ngăn tủ đầy giấy tờ thuốc than của nó tao không biết nó bị trầm cảm đấy . Lúc nào cũng thấy nó hihi haha .

- Lúc đấy em bị sốc luôn đó anh . Anh ấy giấu hay thật đấy . Nếu là em chắc em không chịu nổi mất . Vậy mà anh ấy chịu đựng 1 mình trong suốt thời gian dài như vậy .

- Bây giờ thì tốt rồi . Tụi mình cùng với anh Sanghyeok sẽ bảo vệ ấy được không ? Hyeonjoon vốn chỉ là 1 con hổ giấy ngốc nghếch mà

Cả 3 đang nhìn lén đôi chim cu trong bếp . Miệng không ngừng bàn luận .

Hyeonjoon à ! Em xng đáng được sng trong tình yêu thương ca mi người . Phi hnh phúc và cười tht nhiu em nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro