lời nguyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok thích mèo, nhưng vì tính chất công việc nên anh không thể nuôi dù chúng có tỏ ra đáng thương đến thế nào.

người đi đường giữa quan sát động thái của mèo nhỏ trong hộp giấy, đôi mắt nó vẫn long lanh nhìn anh dưới những hạt mưa tí tách.

"xin lỗi nhé bé con, anh chỉ có thể cho em cái này thôi"

"...anh thích em"

nhà riêng của lee sanghyeok xa hơn từ công ty đến ký túc xá, cơn mưa thì vẫn chưa dứt. anh suy nghĩ một hồi rồi chuyển hướng đi, đến một đường cách đó không xa.

"sanghyeok hyung!? anh không mang theo ô ạ?"

ở sảnh ký túc, moon hyeonjun đang tán chuyện với choi wooje thì đột nhiên khựng lại, em ngay lập tức chạy ra cửa khi thấy lee sanghyeok xuất hiện với dáng vẻ ướt đẫm và hỏi thăm anh. thằng nhóc sinh năm hai lẻ tư kia cũng cuống cuồng mà chạy đi tìm khăn lau. mấy đứa nhỏ lo cho anh như vậy nhưng chỉ có sanghyeok là vẫn điềm tĩnh nở nụ cười dịu dàng.

"anh có thể ngủ lại phòng em không?"

"dạ?"

moon hyeonjun phải mất một lúc để định hình được câu hỏi của anh, sau đó lại tiếp tục ngơ ngác.

"dạ??"

"anh đùa thôi"

"à, vâng..."

khi cuộc đối thoại kỳ lạ kết thúc cũng là lúc choi wooje mang khăn tới cho anh mình. thằng nhóc đó có vẻ rất thoải mái và an nhiên trò chuyện cùng lee sanghyeok, trái ngược với sự ngượng ngùng của moon hyeonjun, em chỉ đi sau hai người kia như thể không liên quan gì đến họ. nhưng rồi khoảng cách ấy cũng bị xoá bỏ khi choi wooje lôi người đi rừng vào cuộc trò chuyện trong sự bối rối của nạn nhân. nó đang nói gì đó về chó và mèo. à phải rồi, trước khi lee sanghyeok đến đây, cặp đường trên còn đang cãi nhau xem chó hay mèo dễ thương hơn. nhắc tới đây, wooje lại quay sang hỏi ý kiến của sanghyeok rồi nhăm nhe cười đểu với hyeonjun.

rõ là không công bằng mà, ai mà chẳng biết anh ấy thích mèo cơ chứ. kiểu gì anh ấy cũng sẽ nói là mèㅡ

"anh thấy cả hai đều dễ thương"

"ài, anh phải chọn ra một con dễ thương nhất chứ! không vui gì cả"

thật ra khi nghe thấy câu hỏi đó của choi wooje, moon hyeonjun đã đinh ninh rằng lee sanghyeok sẽ chọn giữa chó và mèo, tương tự với việc lựa chọn giữa em và thằng nhóc wooje. hyeonjun không muốn anh chọn wooje, nhưng cũng sẽ rất ngượng nếu anh chọn mình. vậy nên đứng trước câu trả lời của sanghyeok, hyeonjun có hơi bất ngờ nhưng sau đó lại nhảy dựng lên. không phải chọn cả hai nghĩa là anh ấy không để tâm cả hai sao?

moon hyeonjun lắc lắc đầu, gần đây em thực sự có chút overthinking. em cho rằng tất cả điều này là do lee sanghyeok, bởi mọi chuyện khiến em suy nghĩ lung tung đều liên quan đến anh. như câu hỏi vừa rồi của sanghyeok chẳng hạn, anh ngỏ lời muốn ngủ lại phòng em rồi lại nói rằng mình chỉ đùa thôi, đúng là trêu đùa hyeonjun mà.

ký túc xá cũng đâu phải không có phòng trống cho lee sanghyeok, anh vẫn luôn được giữ một nơi để nghỉ cho riêng mình nếu không muốn về nhà hoặc có việc gì đó không thể về nhà. sanghyeok tạm biệt hai đứa nhỏ rồi trở về phòng mình, đương nhiên là anh cũng được nhắc nhở phải tắm trước khi ngủ. sanghyeok đâu còn là trẻ con, nhưng mấy đứa nó vẫn thích quan tâm và chăm sóc anh như vậy đấy.

moon hyeonjun theo thói quen không mặc đồ khi ngủ mà khoả thân chui rúc trong lớp chăn ấm. em không thường thức dậy giữa chừng trong đêm trừ khi ốm và bệnh. rõ ràng là cả ngày hôm nay hyeonjun còn chẳng ra đường để mà dính mưa vậy nên có lẽ là do thay đổi thời tiết.

em cảm thấy người mình nóng rực trong khi điều hoà vẫn chạy như thường, đầu cũng đau nhức mơ mơ màng màng. căn phòng vẫn tắt đèn tối om nhưng lạ là em có thể nhìn rõ xung quanh dù màu sắc có chút lạ lẫm. moon hyeonjun kéo chăn ra khỏi người định bụng xuống uống chút nước. không rõ là do sốt hay hyeonjun còn chưa tỉnh ngủ mà cơ thể em thực sự rất kỳ lạ. em không thể đứng vững sau khi nhảy xuống giường, và hình như khoảng cách từ giường xuống sàn nhà cũng rất cao.

có gì đó thực sự không ổn.

moon hyeonjun nhanh chóng muốn đi đến nhà vệ sinh để kiểm tra thể trạng nhưng cơ thể lại không cho phép em làm điều đó. hyeonjun lại trèo lên tủ giường và bật công tắc đèn ngủ, trong ánh sáng le lói, em nhìn xung quanh một cách mơ hồ và nhìn lại hai tay mình.

"meow...?" (cái đéo gì thế này...?)

phải mất rất nhiều thời gian để moon hyeonjun cạy cửa phòng và chạy ra hành lang. trong khi đang hoảng loạn giữa không gian rộng lớn, hyeonjun cuối cùng cũng gặp được một con người.

"ui!!!"

con người trước mặt moon hyeonjun kêu lên một tiếng rõ to khiến em giật mình rồi bị bế lên lúc nào không hay. thằng nhóc ấy liêm tục cọ má vào hyeonjun khiến mèo ta rợn cả người mà cố gắng lẩn trốn.

"meow meow meow!!" (đù má thằng này không ngủ à mà làm gì ở đây!?)

"đáng iu chết mất~! bé đói hả? để anh cho bé ăn nhá"

"meow!!" (đói con mẹ mày!!)

"okeokeoke~"

bất lực trước sự cố chấp của người đường trên, moon hyeonjun chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của thằng nhóc kém mình hai tuổi. hyeonjun chỉ sợ rằng nó sẽ cho em ăn mấy thứ gì đó như hạt mèo. hyeonjun đâu phải là mèo đâu, ăn vào lỡ ải chỉa thì phải làm sao. tuy không lí giải được tại sao hyeonjun lại thành ra như vậy nhưng em thực sự không muốn bị kẹt trong tay thằng nhóc này thêm một giây nào nữa. hyeonjun cũng biết wooje thích mèo đến mức nào mà, nếu không vì công việc, noe sẽ nuôi cả đàn mèo rồi cả ngày ở nhà âu yếm chúng cho mà xem.

khiếp thằng này nó giữ em chặt ghê ấy, dù sao cũng có thể là mèo hoang, nó không sợ bị cắn hay sao. nhân lúc choi wooje chú tâm đến tủ lạnh, moon hyeonjun bắt lấy thời cơ và nhảy xổ ra khỏi người thằng nhỏ khiến nó chỉ có thể tiếc nuối nhìn con mèo chạy đi xa. mà thật ra cũng không xa lắm, ẻm chuồn vào khe hở trong cửa phòng anh sanghyeok rồi.

trong cơn hoảng loạn, moon hyeonjun chạy đến phòng lee sanghyeok vì nghĩ anh sẽ có thể nhận ra em. nếu vĩnh viễn bị kẹt lại trong cơ thể này thì hyeonjun phải làm sao đây. em muốn trở về hình dánh bình thường nhưng không biết phải làm sao, em sợ muốn phát khóc nhưng chỉ có thể kêu lên những tiếng nức nở.

"meow.. meowww..." (hyung... sanghyeok hyung...)

lee sanghyeok ngủ say thật đấy, anh ấy có vẻ như không nghe thấy tiếng em gọi. anh ấy khi ngủ đẹp trai ghê. từ từ nào, đây là lúc để ngắm trộm crush à? không phải! hyeonjun chỉ đang tìm sự giúp đỡ của sanghyeok hyung thôi... nhưng dù em có cố gắng gọi anh dậy đến đâu thì lee sanghyeok vẫn ngủ yên như vậy, anh còn cười như thể mơ thấy mình được chìm đắm bởi một đàn mèo trong mơ nữa chứ. việc vừa khóc vừa kêu khiến em mệt mỏi, hơn nữa còn vì gắt ngủ, moon hyeonjun không biết khi nào đã chui vào chăn ấm, vào vòng tay rộng của ai kia.

đồng hồ điểm giữa trưa, lee sanghyeok như thường lệ tỉnh dậy nhưng cảm thấy có gì cấn cấn trong vòng tay.

"aigoo...?"

dưới lớp chăn là moon hyeonjun đang không mặc gì và ngoan ngoãn ngủ say bên người anh. mái tóc trắng em rối lên thành một chỏm bông, cơ thể cũng rất ấm áp ôm chặt lấy cánh tay sanghyeok không rời. lee sanghyeok trong một lúc không biết phải làm gì, anh cũng muốn nghe nguyên nhân lắm đây, hay là cứ giả ngốc nhỉ? nghĩ vậy, sanghyeok lại nằm xuống gối rồi ôm lấy người trong chăn mà chìm vào giấc ngủ.

khi thức dậy một lần nữa, trong chăn anh đã trống rỗng từ khi nào, có khi chỉ là một giấc mơ không chừng, sanghyeok nuối tiếc nghĩ.

"hyeonjun hyung! đêm qua em đã thấy một con mèo trong ký túc xá đó. nó màu trắng, đáng yêu cực!"

"sao mày lại bắt mèo nhà người ta chứ, lỡ như của hàng xóm đi lạc thì sao" moon hyeonjun lắp bắp đáp người đường trên, nó mà biết con mèo ấy là moon hyeonjun thì sẽ bày ra vẻ mặt thế nào đây.

"sao anh biết em bắt con mèo chứ? với lại bé ấy chạy vào phòng sanghyeok hyung rồi. lát phải hỏi anh ấy mới được"

không biết làm thế nào nhưng khi moon hyeonjun tỉnh dậy thì đã trở về hình dáng ban đầu. điều khiến em hoảng loạn là mình đang được lee sanghyeok ôm chặt vào lòng trong trạng thái không mảnh vải che thân. dù đã nhanh chóng chạy về phòng nhưng hyeonjun vẫn luôn nơm nớp lo sợ rằng sanghyeok sẽ phát hiện ra chuyện đêm qua. còn thêm thằng nhóc nhiều chuyện kia nữa, nó mà kể với anh ấy thì chuyện sẽ lại càng phức tạp.

"có khi mày mộng du thôi. bỏ đi, đừng làm phiền anh ấy"

"wooje muốn hỏi gì anh cơ?"

ôi thôi rồi. lee sanghyeok từ đâu bước đến phòng khách và một lần nữa nghe được cuộc trò chuyện của cặp đường trên. vì không biết anh ấy có thực sự ngủ say đến vậy hay không, moon hyeonjun chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh mà lảng đi chỗ khác khi choi wooje đáp lời.

"sanghyeok hyung có thấy con mèo trắng nào trong phòng anh không? đêm qua em gáp nó ở hành lang, em định cho nó ăn hạt mèo mà nó chạy mất tiêu rồi"

đm biết ngay mà. moon hyeonjun mà không chạy khi ấy thì giờ em đã kẹt trong nhà vệ sinh cả sáng nay rồi.

"mèo? anh có thấy, màu trắng nhỉ" sanghyeok chạm đốt ngón trỏ lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ, anh lại quay sang nhìn người đi rừng rồi tiếp câu, "đúng là trắng thật"

hả? nụ cười đó là sao? câu nói đó là sao? cái nhìn đó là sao? anh ấy biết rồi sao???

trong đầu moon hyeonjun lúc này tràn ngập những lời nghi vấn. tuy đêm qua em đã muốn gọi sanghyeok dậy để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng cuối cùng lại nằm ngủ cùng anh như vậy ở dạng người, làm sao mà em có thể nói chuyện một cách bình thường với sanghyeok được nữa đây?

"vậy bây giờ nó không còn ở trong phòng anh nữa ạ?" choi wooje nuối tiếc hỏi anh.

"ừ, khi nào nó quay lại, anh sẽ nói với em"

"vâng ạ~ ủa... hyeonjun hyung đi đâu mất rồi?"

moon hyeonjun tức tốc chạy về phòng mình, em phải làm cho ẽo chuyện mới được. trước khi nói chuyện với wooje sáng nay, hyeonjun vẫn nghĩ đêm qua chỉ là một giấc mơ kỳ lạ, và việc em nằm ngủ bên cạnh sanghyeok có lẽ cũng chỉ là do em mộng du. hyeonjun cũng đã kiểm tra camera ký túc xá và con mèo trắng ấy thực sự xuất hiện, và đương nhiên đoạn video em khoả thân chạy ra khỏi phòng lee sanghyeok cũng được xoá bỏ, cái này mà để lộ ra ngoài thì tiêu đời hyeonjun rồi.

"tự... dưng... biến... thành... mèo... là... bị... gì...?"

kết quả tìm kiếm không hiển thị câu trả lời mà moon hyeonjun mong muốn, ngược lại toàn là những điềm báo đáng sợ và trang web không liên quan. chưa bỏ cuộc, em lại tiếp tục dùng tài khoản giấu tên để đăng câu hỏi kỳ lạ này lên mạng xã hội nhằm tìm kiếm một lời giải thích cụ thể. nhưng sau tất cả nỗ lực ấy, thứ em nhận lại chỉ là sự trêu đùa của mọi người dưới phần bình luận.

- là bị đáng yêu đó bạn.

- nhỏ này thú vị ghê.

- bạn trai nhân thú à, tôi cũng muốn.

- tin juan không vậy? bạn phải gửi voice kêu meow meow thì tôi mới giúp được.

ai cũng nghĩ đây là một trò đùa, nhưng moon hyeonjun nói thật mà...

đáng lẽ kế hoạch hôm nay của người đi rừng là dành ra cả buổi chỉ để ngủ và nạp năng lượng, vậy mà em phải tìm hiểu về mèo từ sáng tới giờ đây!! đã chập tối rồi đấy, và em hiện giờ đang lo sợ mình sẽ biến thành hình dạng như đêm qua, cũng là vào khoảng nửa đêm.

moon hyeonjun chưa kể chuyện này với bất cứ người nào khác, có lẽ em nghĩ rằng sẽ không ai tin vào chuyện nhảm nhí này.

[hyeonjun này, mày có biết về lời nguyền của mèo không?]

chỉ suýt chút nữa thôi khi người đi rừng quyết định bỏ cuộc và tự nhủ rằng tất cả chỉ là một ảo giác, tin nhắn của ryu minseok lại kéo moon hyeonjun vào những thứ bí ẩn và kỳ lạ mà cậu bạn đồng niên luôn kể với em.

[tao vừa đọc được một câu chuyện, "khi bạn có cảm tình với một người đam mê mèo, bạn sẽ biến thành mèo vào hai đêm trăng tròn và trong khoảng thời gian ấy, nếu người bạn thích không đáp lại tình cảm của bạn, bạn sẽ vĩnh viễn kẹt lại trong hình dáng của một con mèo. tuy nhiên, đó không hẳn là một lời nguyền, đây có thể là điều mà chúa trao cho bạn để có cơ hội ở bên người bạn thích". nghe lãng mạn nhỉ?]

lãng mạn cái chó gì? đáng sợ vl??

moon hyeonjun biết ryu minseok chỉ luôn lảm nhảm linh tinh nhưng cũng không thể lơ đi câu chuyện mà cậu kể. biết đâu nó là thật thì sao? theo lời kể thì thời hạn cuối cùng là vào đêm nay, nghĩa là moon hyeonjun phải thổ lộ với lee sanghyeok ngay bây giờ nếu không muốn sống trong hình dạng một con mèo vô dụng. em phải lựa chọn mất đi cuộc sống hay mối quan hệ tốt đẹp với lee sanghyeok, thực sự là không thể quyết định. moon hyeonjun không muốn bày tỏ cảm xúc của mình cũng là có lý do, một người như em có tư cách gì để trở thành người thương của lee sanghyeok chứ? tuy rằng vị trí này chẳng dễ dàng gì nhưng được đứng cạnh bảo vệ anh ấy đã là một niềm vinh dự đối với em rồi.

thời gian không còn nhiều, moon hyeonjun vẫn là đang lưỡng lự. dù là lựa chọn nào thì cũng đều không có kết cục tốt đẹp trong suy nghĩ của em.

"sao thế? chuyện gì mà khiến một người ghét đồ uống có cồn nay lại suy mà tìm đến rượu thế này?" giọng nói cợt nhả của lee minhyeong bên tai làm em quay sang lườm hắn với vẻ khó chịu. đến gần rồi, minhyeong mới nhìn rõ thứ nước màu đen đó không phả rượu vang mà là coca. bỏ qua mọi lời chửi thề của moon hyeonjun, tên xạ thủ không khỏi nén lại tiếng cười mà trêu chọc người đi rừng trẻ con của mình. phải mất một lúc để minhyeong có thể bình tĩnh mà hỏi chuyện, tuy hay trêu hay chọc nhưng hắn cũng quan tâm bạn lắm chứ.

"vậy sao joonie hôm nay cọc cằn thế?"

"...tao phải tỏ tình người tao thích vào đêm nay, nếu không tao sẽ biến mất"

"...?"

lee minhyeong phải cầm lên cốc nước của moon hyeonjun uống thử xem em có uống nhầm rượu hay không.

"hả?"

"thôi bỏ đi, mày không hiểu đâu"

"mày đắn đo cũng đúng" ngay khi moon hyeonjun định đứng dậy bỏ đi, lee minhyeong lại nghiêm túc nói, "vì tính chất công việc mà ngay cả thú cưng còn không thể nuôi, nói gì đến có người yêu"

"...tao và người đó có địa vị khác nhau, tao sợ rằng mình không xứng đáng có được vị trí ấy"

"địa vị cũng quan trọng đấy, nhưng cảm xúc của người đó dành cho mày còn quan trọng hơn kìa. tao không rõ việc mày biến mất là sao nhưng thử một lần cũng đáng mà. tao cũng không muốn một người đi rừng giỏi trên thế giới phải biến mất đâu. chuyện lớn đấy"

nói rồi hắn nháy mắt với moon hyeonjun, bàn tay to lớn vỗ vai khích lệ và để lại không gian yên tĩnh cho bạn mình quyết định.

đúng, chuyện lớn đấy.

còn khoảng nửa tiếng nữa là đến nửa đêm, moon hyeonjun vẫn đắn đo đứng trước phòng lee sanghyeok. em liên tục hít sâu và thở ra, cuối cùng lấy hết dũng khí để gõ cửa.

"sanghyeok hyung?"

ngay cả khi tiếng gõ thứ hai cất lên, trong phòng vẫn không hề có động tĩnh. em lo rằng lee sanghyeok có vấn đề gì đó ở trong phòng vì anh không thường ngủ vào giờ này.

"...hyung? em có chuyện muốn nói... em vào nhé ạ?"

vẫn không có lời nào đáp lại moon hyeonjun, em không còn cách nào khác mà đã tự ý mở cửa vào trong, và khung cảnh bên trong sẽ khiến em phải khóc thét.

lee sanghyeok không có ở nhà dù anh ấy đã nói hôm nay cũng sẽ ngủ lại ký túc xá. moon hyeonjun cũng đi loanh quanh ký túc để tìm bóng dáng người thương nhưng vẫn là không có dấu vết nào. có lẽ anh vẫn chưa về và hyeonjun cũng không biết khi nào anh mới về. em hoảng loạn gọi điện muốn gặp anh nhưng sanghyeok lại không hề bắt máy một cuộc nào. ôi, em đã hoang phí bao nhiêu thời gian vào mấy việc vô ích, để rồi kết cục cũng sẽ thành ra như vậy. 

tiếng khóc nức nở của người đi rừng một lần nữa không thể phát ra một cách bình thường, thay vào đó là tiếng kêu đáng thương của một con mèo nhỏ. bây giờ em không thể trở lại cuộc sống bình thường, cũng không thể thổ lộ tình cảm với người mình thích, cuộc đời em cứ như vậy mà kết thúc sao? lời nguyền hay điều ước em không còn quan tâm, ở cạnh người mình thích để làm gì khi bản thân không còn là chính mình chứ?

...

trong những câu chuyện cổ tích, kỳ tích sẽ luôn đến với nhân vật chính. moon hyeonjun có thể không phải là nhân vật chính, nhưng lee sanghyeok trong lòng em luôn là một vị vua. một vị vua trao cho em lời ước và may mắn.

lần này cũng vậy, lee sanghyeok xuất hiện như một ánh sáng của đời em. moon hyeonjun nhận ra chỉ cần được nhìn thấy anh thôi cũng khiến cho em cảm thấy hạnh phúc. chỉ vậy thôi...

"anh thích em"

ơ...?

lee sanghyeok mấy ngày nay như thể bị vong mèo theo, xác xuất anh gặp mèo hoang trên đường đi là vô số kể. lúc đầu, sanghyeok không mấy để tâm đến điều nhỏ nhặt này nhưng ngay cả người xung quanh cũng bắt đầu nhận ra điều khác thường và khuyên nhủ anh vài chuyện.

kể từ khi nghe được câu chuyện vào ngày hôm ấy, lee sanghyeok bắt gặp con mèo nào cũng sẽ dừng lại và dành một sự quan tâm nhất định cho chúng, cuối cùng còn không quên để lại một câu tỏ tình. điên thật nhỉ, chính anh cũng tự cười bản thân mình. nhưng tình yêu là vậy mà, đôi khi là dịu êm, là lặng lẽ, đôi khi cũng là điên dại, là dữ dội. sanghyeok sợ rằng một trong những con mèo mà anh bắt gặp lại chính là người thương của mình. nếu như anh cứ như vậy mà bỏ đi thì em ấy phải làm sao đây?

còn việc sanghyeok biết tình cảm của hyeonjun đối với anh, không có lời yêu nào nhưng mọi hành động của em đều là "yêu". hơn nữa, moon hyeonjun che giấu cảm xúc quá tệ, sao anh có thể không nhận ra chứ. anh không muốn vạch trần điều này bởi sợ rằng sẽ khiến em chột dạ mà tránh mặt anh, kiểu người như em chắc chắn sẽ như vậy. sanghyeok cũng phải đắn đo rất lâu để có thể đưa ra quyết định này, vì sợ rằng em sẽ không còn là chính em, không còn là một moon hyeonjun mà anh thầm yêu bấy lâu nay.

"anh yêu em, moon hyeonjun"

một làn khói trắng đột nhiên bao vây quanh lee sanghyeok và con mèo nhỏ trong vòng tay anh. cục bông trắng mềm cũng dần trở nên mịn màng và to lớn hơn, chỉ trong phút chốc, cơ thể sanghyeok đã ôm trọn lấy vòng eo của người trong lòng.

"là em nhỉ, con mèo mà wooje kể ấy?"

moon hyeonjun ngượng tới mức không thể phát ra bất cứ lời nói nào, nhất thời chỉ có thể gật đầu đáp lại. hyeonjun không biết bản thân phải làm gì bây giờ đây, em muốn đứng dậy khỏi người sanghyeok nhưng em đang khoả thân đấy? anh ấy sẽ nhìn thấy hết mất, ý là phần dưới ấy... nhưng em cũng không thể cứ ngồi yên trong lòng người ta như thế này...

"anh vừa tỏ tình em đấy, hyeonjun"

"d...dạ?"

"không phải em nên cho anh một câu trả lời sao?"

moon hyeonjun còn đang rối bời trong tư thế hiện tại, giờ đây còn phải đối mặt với câu hỏi này của lee sanghyeok. em vẫn chưa thể định hình được lời nói vừa rồi của anh, hyeonjun thực sự đang được người mình thích tỏ tình sao?

"nhanh nào, anh không chờ được nữa đâu"

chờ?

moon hyeonjun không biết rằng em bây giờ đang quyến rũ đến thế nào, em cũng không hề biết rằng tác dụng phụ sau khi thoát khỏi lời nguyền là một cơ thể nhân thú đúng nghĩa với đôi tai và đuôi mèo đính kèm.

chiếc đuôi trắng muốt kia không ngừng quấn lấy chân anh và đôi tai nhạy cảm kia cũng phản ứng rất mãnh liệt khi được lee sanghyeok vuốt ve.

lee sanghyeok vốn không phải là một người thẳng thắn để có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc. anh khá chắc chắn rằng con mèo mà wooje nhắc đến là moon hyeonjun, việc nó chạy vào phòng anh và hyeonjun thức dậy trong vòng tay anh khi ấy cũng không phải là một điều ngẫu nhiên. chỉ chờ đến đêm nay, sanghyeok gạt hết cái tôi của mình để có thể bộc bạch với em. anh cũng đâu mong đợi gì hơn một tình yêu dịu dàng, nhưng một tình yêu cháy bỏng thì lại càng tốt.

"hyung... sanghyeok hyung...!?"

lee sanghyeok không nhịn được nữa rồi, con mèo nhỏ cũng đã bị anh đẩy xuống giường mà hít lấy hương thơm nơi hõm cổ.

"anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, hyeonjun à"

cái gì quan trọng thì phải nhắc lại ba lần, hay có lẽ cả ngàn lần cũng không thể đủ. đến mức này rồi mà hyeonjun vẫn chưa chịu đáp lại khiến anh có chút mất kiên nhẫn. vậy nhưng không sao cả, em luôn là ngoại lệ của anh mà, là người sẽ luôn nhận được sự dung túng của anh, miễn rằng đó là moon hyeonjun.

sanghyeok nhấc đôi chân trắng nõn của em lên vai mình, đồng thời phía trên cũng không ngừng hôn lấy đầu ngực bắt mắt mà mút mát. hạt đậu nhỏ bị anh liếm láp đến sưng đỏ cả lên cùng âm thanh ngọt ngào phát ra trong cổ họng.

"hơ... aa..?"

ngay dáng vẻ ngơ ngác khi bị kích thích của em cũng dễ thương nữa, em là thứ sinh vật gì vậy, moon hyeonjun?

có lẽ cơ thể này đã trở nên nhạy cảm rất nhiều sau khi hyeonjun trở thành một nhân thú, em không thể kiềm được những ham muốn trong lòng thêm một giây nào nữa nếu lee sanghyeok vẫn tiếp tục.

"em... thích sanghyeok hyung... hức.. em thực sự rất yêu anh... em không biết phải làm như thế nào... nhưng anh đã nói rằng anh yêu em... huhu... em cũng yêu anh..!!!"

ah, điên mất thôi, moon hyeonjun à, em chưa phải ra pháp trường à? vì dễ thương là một tội ác.

sanghyeok dịu dàng lau đi nước mắt trên khoé mi em nhỏ, anh không nỡ nhìn hyeonjun nức nở như vậy đâu. em ơi đừng khóc, bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi, em ơi đừng lo, hãy chỉ khóc bên dưới thôi em nhé.

moon hyeonjun ngoan ngoãn nín khóc, cơ thể cũng cố gắng thả lỏng như lời anh nói. vì sanghyeok có nhiều kinh nghiệm hơn nên em hoàn toàn tin tưởng vào người yêu mình và nhắm mắt chờ đợi. em ôm lấy cổ sanghyeok, yên lặng nằm im cho ngón tay anh mở rộng nơi lỗ nhỏ. lạ là nơi đó tuy chật hẹp nhưng lại không hề khô khốc như những gì lee sanghyeok nghĩ. có thể là cơ thể của nhân thú nhạy cảm và dễ dàng trong việc làm tình hơn rất nhiều so với con người. sanghyeok không mất nhiều thời gian để chuẩn bị cho một cuộc làm tình thực sự, và ngay cả khi cơ thể em có chưa chuẩn bị đi chăng nữa, có lẽ anh cũng không còn một chút kiên nhẫn nào.

"hức..!?"

moon hyeonjun có thể cảm nhận rõ độ nóng của vật đang cọ xát bên miệng huyệt em khác hẳn so với ngón tay vừa rồi của lee sanghyeok. độ lớn của thứ ấy cũng hoàn toàn khác biệt khiến em rùng mình mà run lên. nhưng hyeonjun biết ấy không phải là sợ hãi, ngược lại, em thực sự rất muốn sanghyeok đâm nó vào trong mình. ngứa quá, miệng nhỏ của em bây giờ đang rất ngứa ngáy và bứt rứt. tâm trí em quay cuồng trong ham muốn mà ngọ nguậy hông mình không ngừng.

"hyung..."

chỉ một tiếng gọi thôi cũng đã bộc lộ được cảm xúc em ngay lúc này. nhìn dáng vẻ em hiện giờ thì ai cũng phải cảm thấy rạo rực thôi, lee sanghyeok cũng không trêu đùa em nữa mà bắt đầu đẩy hông vào trong theo mong muốn của moon hyeonjun. cảm giác ấm nóng nhanh chóng đã bao quanh dương vật sau khi tiến vào lỗ nhỏ. tựa như được nếm vị ngọt của trái cấm, lee sanghyeok ngơ ra một lúc và rồi không thể không đắm chìm sâu trong em. đáng lẽ ra lần đầu không nên làm như vậy, nhưng lee sanghyeok thực sự không nhịn nổi nữa rồi.

"ahhㅡ!!?"

moon hyeonjun giật nảy lên ngay khi bị anh đâm đến tận cùng của điểm nhạy cảm, đôi chân cũng không còn thoải mái dang rộng mà vội vàng muốn khép lại nhưng không thể. quá muộn rồi, lee sanghyeok bây giờ sẽ không nghe bất cứ lời kháng cự nào của em mà không ngừng cắm cọc vào sâu bên trong, kéo theo những tiếng rên rỉ đến nức nở của người dưới thân.

nhìn chiếc đuôi ve vẩy liên tục co giật, sanghyeok mới chợt nhớ ra mấy thứ đó rất nhạy cảm đối với một nhân thú. chỉ là tò mò thôi, anh muốn biết phản ứng của moon hyeonjun sẽ ra sao khi bị kích thích phần gốc đuôi ấy.

"nyanㅡ!!? anh đừng...chỗ đó không được..."

"...em vừa...?"

trong mơ hồ, moon hyeonjun nhanh chóng bịt miệng mình lại ngay khi nhận ra âm thanh kỳ lạ vừa rồi mà mình phát ra. aaa không phải tại em! tất cả là do lời nguyền!

luật lệ đặt ra là để bị phá bỏ, thứ gì càng cấm, lee sanghyeok lại càng muốn có được nó.

bỏ qua lời ngăn cản của moon hyeonjun, lee sanghyeok tiếp tục xoa nắn chiếc đuôi nhạy cảm và cùng một lúc dập em đến điên dại. mỗi chuyển động lại là một âm thanh kỳ lạ của moon hyeonjun. càng nghe, lee sanghyeok lại càng thấy nghiện mà làm mọi cách để khiến em đạt đến cực khoái.

chất dịch trong suốt và nhớp nháp ngày càng xuất hiện nhiều hơn khi sanghyeok liên tục đâm rút vào một điểm bên trong em. với tốc độ và độ sâu tăng dần đến chóng mặt, moon hyeonjun hoàn toàn mất đi mọi lý trí mà ngẩng đầu lên muốn hôn anh. điều duy nhất an ủi em lúc này là nụ hôn nồng nhiệt của lee sanghyeok. dù cho phía dưới có đang phải chịu sự mạnh bạo đến mức nào nhưng chỉ cần anh hôn em, hyeonjun đã nhận được chút cảm giác an toàn và ấm áp rồi.

mọi tiếng rên rỉ của em vừa vặn được lee sanghyeok nuốt trọn, duy chỉ có vài âm tiết vụn vặt thoái ra khỏi khoé miệng đôi bên. bị hôn đến mất hết không khí, hyeonjun mới nhận ra nụ hôn này không còn giúp em cảm thấy an toàn nữa. em cố gắng đẩy anh ra trước khi ngạt thở mặc dù bên dưới vẫn đang hứng lấy cơn cuồng nhiệt của lee sanghyeok. đã quá giới hạn của mèo nhỏ rồi, hyeonjun không thể chịu thêm bất cứ sự kích thích nào nữa đâu. em ôm chặt lấy lee sanghyeok rồi rúc đầu vào hõm cổ anh, bên dưới đồng thời bắn ra chất lỏng trắng đục lên bụng người kia. sanghyeok cũng không muốn làm em khó chịu, anh nhanh chóng kết thúc và rút dương vật của mình ra trước khi nó bắn vào trong. tuy có chút hụt hẫng nhưng em ấy chắc chắn sẽ đau bụng nếu anh làm vậy, dù sao thì sức khoẻ vẫn phải là trên hết.

"em ổn chứ?"

đối diện với câu hỏi của lee sanghyeok, moon hyeonjun lại chỉ ngơ ra nhìn anh với ánh mắt mơ hồ. có vẻ như em vẫn chưa thể thoát khỏi cơn choáng sau cuộc tình vừa rồi. dáng vẻ vừa ngốc lại vừa dễ thương ấy khiến sanghyeok không nhịn nổi hôn chóc lên đôi môi chúm chím.

"hyeonjun mệt không? nếu mệt thì để anh ôm em ngủ nhé?"

không đợi moon hyeonjun trả lời, lee sanghyeok nằm xuống bên cạnh rồi dịu dàng vuốt ve đôi tai mềm giúp em chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng nhất. chỉ trong vài giây, mèo nhỏ đã ngoan ngoãn thở đều và tung tăng trong giấc mơ của em ấy.

"ngủ ngon nhé, yêu em"





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro