Khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya lên luôn cái mới

Sáng hôm sau cậu có một cuộc nói chuyện với Minhyung,Hyeonjoon trở nên trầm mặc hơn không còn vui cười như trước,điều này khiến Minseok lo lắng,cậu tiến lại gần Hyeonjoon nhẹ nhàng lên tiếng:

-Hyeonjoon à,sao vậy? Công ty có vấn đề gì sao.Trông mày buồn quá,có gì thì cứ chia sẻ với tao này.

-Minseok,xin lỗi làm mày lo lắng nhưng mọi chuyện tao sợ dường như đang xảy ra.-Hyeonjoon buồn bã nói

-Không sao,chúng ta là gia đình mà.Vậy mày đang lo điều gì?

-Để chi nhánh này phát triển Minhyung nói phải hợp tác với công ty SJ mà đó là nơi anh Sanghyeok làm việc,ảnh còn là tổng giám đốc!

-Thật,hàng ngàn công ty sao lại là công ty đó chứ.Nhưng không phải mày đã quên anh Sanghyeok rồi sao?

-Đúng là tao đã quên nhưng tao sợ phải đối mặt với anh ấy lắm-Cậu đang nói dối Minseok,cậu chưa thể nào quên được anh Sanghyeok,đó cũng chính là lí do cậu sợ,sợ lần nữa cậu đắm chìm trong tình yêu.

-Hyeonjoon à,tao biết mày chưa quên được anh Sanghyeok nhưng mày đang ở Hàn Quốc nên việc gặp gỡ khó mà tránh khỏi,vì vậy mày vẫn phải đối mặt với anh ấy thôi.Mày không còn là cậu học sinh ngây thơ cố chấp nữa mà là Moon Hyeonjoon,Moon Hyeonjoon có hàng tá người theo đuổi,yêu thương mày nhớ chưa?

-Mày nói đúng tao không thể sống mãi trong quá khứ,hiện tại và tương lai còn nhiều thứ tốt đẹp phía trước. Cảm ơn mày Minseok.

Tại công ty SJ ở Hàn Quốc.
-Xin chào tổng giám đốc ạ!Những nhân viên cung kính chờ Sanghyeok bước xuống xe.Các nhân viên không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh.

"Aaa,tổng giám đốc đẹp trai quá"

"Mọi người nhìn nụ cười anh ấy kìa tôi mất máu rồi!"

Rất nhanh hồ sơ đã được Wooje đem đến.
-Hồ sơ của anh đây ạ!

-Được rồi!Em để đấy đi!

Trong phòng còn có cả Minhyung đã đến trước
"Sao thằng Hyeonjoon đến muộn thế không biết nữa?Đã dặn đến vậy rồi...Đang định gọi thì cánh cửa mở ra và lần này là Hyeonjoon Phó giám đốc công ty MS. Cậu hôm nay trông rất đẹp trai,khoác lên mình chiếc vest được thiết kế riêng vừa khít người.

Có lẽ do lâu ngày không gặp nên Sanghyeok bị đơ người,đến khi hoàn hồn anh mới lên tiếng.

-"Xin chào Moon phó,thật vinh dự khi chúng ta được làm việc với nhau"'

"Đúng thật là vinh hạnh của tôi "-Cậu đáp lại anh bằng chất giọng đầy lạnh lùng.

Lúc mới bước vào Sanghyeok đã biết đó là Hyeonjoon,người mà anh mong ngóng hàng đêm để được gặp.Lúc này anh lại nhớ đến giọng nói ngọt ngào trước kia luôn gọi anh là "Sanghyeokie"nhưng tất cả chỉ là quá khứ.

-Hyeonjoon,anh không ngờ em là phó giám đốc mới của công ty MS!- Cậu che đi cảm xúc buồn bã của mình mà lên tiếng:

-Xin lỗi Lee Tổng nhưng tôi nghĩ chúng ta không thân đến mức để gọi "anh","em" đâu.

Chỉ với câu nói ấy đã khiến anh đau nhói.

-Cũng phải,cho tôi xin lỗi.Mong lần này hợp tác thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro