No.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oti rùng mình quay người ra sau thoát khỏi vòng tay của fara và đẩy mặt hắn ta ra

" tôi đã bảo là đừng lại rồi mà "

hắn nhìn qua khe hởi của bàn tay thì thấy mặt của cậu đã đỏ như quả cà chua rồi trong đầu hắn lại muốn chọc cậu thêm nữa, hắn liền nắm lấy cổ tay cậu rồi hôn lên lòng bàn tay của cậu càn làm cậu đỏ mặt hơn thấy vậy fara lại càn muốn chọc cậu hơn nữa hắn liền bay lên và kéo cậu theo làm cậu ngã vào lòng hắn, hắn chỉnh lại bàn tay làm tay cậu và tay hắn đan vào nhau tay còn lại thì không bỏ lỡ cơ hội ôm lấy eo của oti, cậu thì đang áp mặt vào ngực hắn phần cơ ngực cứng rắn càm làm cậu đỏ mặt hơn nữa chả dám nhìn lên mà chỉ dám áp mặt mình vào lòng của fara
nghe thấy tiếng bước chân cậu thầm hiểu là ông đã về cậu liền đẩy hắn ra đi một mạch vào nhà, cậu chưa bao giờ xấu hổ như ngày hôm nay chỉ có thể vừa nhìn xuống đất vừa đi

'' cháu đứng đó là gì đó vào nhà đi nay ông hái được nắm ngon lắm này vào ăn tối cùng ông đi '' ông vẫy tay với hắn, hắn thì im lặng ngật đầu cả hai cùng vào trong nhà

Bữa tối cũng đã xong oti ngồi trên giường im lặng còn fara ngồi kế bênh nhìn cậu hai cậu thì chỉ nhìn dưới đất không giám nhìn lên không gian im tĩnh thì oti mởi lời trước

'' anh tính làm gì tiếp theo ? ''

'' tôi đã nói với thần núi, và sự thuyết phục của soa tôi sẽ không cần phải canh gác vùng núi cấm nữa và ban đầu tôi tới đó chỉ đơn giản là vì ngoài kia không có nơi nào dành cho tôi như bây giờ thì khác rồi '' hắn nói rồi cười với cậu

'' tôi thấy ở đây đã quá lâu rồi, tôi định sẽ về nhà '' cậu nói rồi nhìn hắn

'' anh có thể đi cùng nếu muốn '' fara cười với cậu đi đâu cũng được địa bàn con người cũng được có cậu là đủ rồi

Oti thở dài nhìn hắn rồi nằm xuống giường mai sẽ phải nói tạm biệt ngôi nhà gỗ ở khu rừng này làm cậu nhớ đến ngôi nhà của hai cha của cậu cũng là ngôi nhà ở trong rừng đơn giản nhưng là nơi cậu sống cùng hai cha của cậu những ngày thật yên bình
Suy nghĩ đã giúp cậu chìm vào giất ngủ và cả giất mơ, giất mơ về ngày yên bình của một gia đình

'' ngủ ngon '' hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi bay lùi ra sau xuyên quá bức trường gỗ mà đi ra ngoài

'' cháu tạm biệt ông và cảm ơn ông về mọi chuyện đôi lúc cháu sẽ thâm ông ''

'' thằng nhóc này ta đã nói là không có gì rồi mà '' ông vẫy tay tạm biệt, fara cuối người xuống

'' anh làm gì vậy ? ''

'' cõng cậu không lẽ muốn tôi bế đi à ''

'' tôi đi bộ '' oti nói rồi đi thẳng về phía trước, fara thì chỉ có thể im lặng mà đi theo đang đi thì oti bị thứ gì đó làm cho té ngã fara liền ẩm oti lên và bay đi

'' tôi tự đi được mà, anh làm gì vậy "

'' im lặng đi rồi cậu lại ngã rồi sao " nghe tới đây oti chỉ biết im lặng để fara ẩm mình bay về nhà, nhưng oti đâu biết thứ làm oti ngã là cái tay mini mà fara điều khiển đâu ;)

Lần sao mik sẽ viết ns dài hơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro