Chap 3 ( ngọt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó yn về nhà xắp xếp hành lí

"Cậu cứ như thế dọn đi luôn sao?

"Aygo tớ xin lỗi mà, do bất đắc dĩ nên tớ phải dọn đii

"Tớ hông muốn cậu đi*nhõng nhẽo*

"Nhưng mà tớ hông có tiền để trả nên đành phải thỏa thuận theo hắn,tớ xin lỗi mà

"Coi như tớ tha lỗi cho cậu,qua bển nhớ gọi cho tớ

"Ừm tớ biết mà , sao nỡ bỏ Jungie chứ

"Cậu giỏi dẻo miệng thôi..hừ

"Hjhj

*ting tong*

"Chắc hắn tới rồi, mình đi nha

"Ừmmm huhu

"Ôm cái rồi đi nha Jungie

"Ừm huhu*ôm yn*

*ting tong

"Thôi mình đi đây , pai Jungie bé bỏng

"Pai yn , nhớ giữ gìn sức khỏe

"Nae~

[Sau khi lên xe taehyung ngồi]

"Cô làm gì mà lâu zậy*giọng cọc*

"Tôi còn phải tạm biệt jungie của tôi nữa , bộ anh ko cho sao

"...."

"Nè anh là đang lơ tôi đi à

"..."

"Kim Taehyung..Anh...

Cô chưa kịp nói câu tiếp theo thì bị cái lườm của Taehyung , nên cứ thế im lặng

[Tối hôm đó]

"Yaaa giường lớn quá , thoải mái thật

Cô khi tới nơi không dọn đồ ra mà nằm ườn lên chiếc giường oversize rộng lớn màu đen kia , cô lăn qua lăn lại tỏ vẻ thích thú..bỗng một giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc vang lên

"Thích tới vậy à

Cô cứ nằm đó mà trả lời hắn , còn không thèm nhìn mặt hắn luôn

"Đương nhiên , tôi rất thích chiếc giường này hì hì , những người giàu như anh làm sao mà hiểu được cảm giác của tụi tui

Anh phì cười trước vẻ ngây ngô đáng yêu của cô nhưng nụ cười chợt vụt tắt anh thầm nghĩ

*Kim Taehyung mày rõ ràng ghét phụ nữ nhưng sao lại vì một cô gái mà cười vậy*

Gương mặt anh bỗng trỏe nên lạnh như băng , thay đổi 360° tỏ vẻ lạnh lùng nói

"Đó là giường của tôi , tối cô chỉ được ngủ ở dưới đất *chỉ tay xuống*

"Nhưng anh vừa nói sẽ cho tui ngủ trên này mà

Hắn không nói gì liền bỏ đi , để lại yn ngồi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của hắn..cô không hề biết đây chỉ mới là khởi đầu của sự đau khổ
..tối đến căn nhà không có lấy một tiếng người , im phăng phắc cảnh này làm cô nhớ đến khoảng khắc mẹ cô nằm gục dưới tay bố ,

" huh..huh...Tae...Taehyung

Cô nằm trên giường réo gọi tên anh nhưng thấy anh không phản ứng cô liền sợ hơn , sau đó cô bật người ngồi dậy kêu anh thêm lần nữa
" Tae..Taehyung..

Có lẽ do cô kêu quá nhỏ anh đang ngủ mê nên không thức giấc , sau một hồi cô cố gắng bình tĩnh thì trời đổ mưa , sấm chớp ầm âm kéo tới, điều đó càng khiến cô sợ hơn

"Hức...Mẹ...

*Đùng*

Tiếng Sấm chớp đánh xuống khiến cô sợ hãi mà lấy chăn chùm lại khắp người nằm co rút mà ôm đầu đang đau như búa bổ của mình..bỗng có một bàn tay to lớn kéo tấm chăn ra..

"Aaa...huh..

Là Taehyung do tiếng sấm đánh lớn nên anh cũng thức giấc vốn định xem cô có đắp chăn chưa mà nào ngờ thấy cảnh cô nằm trong chăn ko ngừng run rẫy mà khóc , anh ko khỏi xót xa khi nhìn thấy cảnh đó

"là tôi đây đừng sợ

"Tae..Taehyung...hức..*lao vào ôm Taehyung*

"Tôi sợ lắm..tôi sợ...

Cô lúc này rất đáng thương.Taehyung cứng đờ vì chứng kiến cảnh cô gái bé nhỏ lao vào ôm anh nhưng sau một hồi anh cũng vòng tay ôm lấy cô bé ấy lại , đầu úp vào ngực mình mà vỗ về

"Không sao hết..không sao.có tôi ở đây..đừng sợ

"Nae..hức..hức..

Sau một lúc có vẻ cô đã thấm mệt nên đã thiếp ngủ trong lòng anh lúc nào không hay , anh thì vẫn ngồi vỗ lưng cô , thấy cô ngủ anh cũng không dám nhúc nhích vì sợ cô tỉnh giấc , sau đó anh nhớ lại lời cô nói lúc chiều

[Anh nhớ đừng tắc đèn ngủ nhaa, tôi sợ bóng tối lắm , tôi sợ lắm nên đừng để bóng tối đến gần tôi , coi như tôi xin anh]

"Chắc hẳn em đã rất ám ảnh khi chứng kiến cảnh bố giết mẹ mình phải không?

"Sau này anh sẽ bảo vệ em , cứ yên tâm mà ngủ nhé

"Anh sẽ là người bảo vệ nụ cười của em , bé con~

Anh xoa đầu cô và còn định hôn lên đầu cô ,  định hôn nhưng anh rút lại , vốn anh muốn  mình có gì với cô gái này , nên đã ngăn cản anh hôn lên đầu cô ấy

[Sáng hôm sau]

Khi yn thức giất thì thấy taehyung nằm kế mình , mà lại rất gần , tay của hắn ôm eo cô , còn tay còn lại thì làm gối tậu cho đầu cô ,khung cảnh lúc này không khác gì cặp vợ chồng son

[Nhìn lại anh ấy rất đẹp , phải nói là hoàn hảo , mọi thứ đều cân đối hèn chi các cô gái mê mệt hắn]

Cô sau đó bất giác đặt tay mình lên sống mũi của anh , nhưng anh bất chợt mở mắt nhìn cô

"Em..ngắm đủ chưa

"Tôi..tôi có ngắm anh bao giờ

"Haa ..em nói dối

"T..tôi đi vscn đây

Sau khi cô vscn xong bước ra thì không thấy hắn ở đây nữa, trên giường chỉ còn động lại mùi hương bạc hà đang xen với mùi trà của hắn
..cô bước xuống lầu thì thấy bàn ăn thịnh soạn đã được dọn lên từ trước Taehyung thì không thấy đâu

Bà hô (giúp việc )

" a cô Yn , cô thức rồi à , mau xuống đây ăn đi ạ

Sau khi cô ngồi vào bàn thì mới lật đật hỏi tung tích của tên tổng tài kia

"Bà ơi Taehyung đâu rồi ạ

"À cậu chủ nói cty có việc nên đi xíu về , cô đừng lo lắng

[Ai mà lo lắng cho hắn chứ]

"Con chỉ hỏi vậy thôi.

Sau khi ăn xong cô ra sofa ngồi xem tivi cùng mấy người giúp việc..do cô là người sống thoải mái nên đối đãi với mọi người như người nhà.mọi người cũng rất quý cô

*Cạch*

Cô cứ tưởng đó là Taehyung nên chạy ra

"Aa Tae...cô..cô là ai vậy ạ

Đây là Bà Kim là mẹ của Kim Taehyung Và cũng là người bạn thân của mẹ cô

"Ta hỏi con mới phải..con là ai tại sao ở trong đây...

Không khí trở nên gượng gạo may nhờ có bà hô chạy ra hòa giải chứ không biết phải đứng đây bao lâu nữa

"Bà kim đây là yn con bé mà Taehyung dẫn về

"Sao thằng nhóc đó không nói gì cho ta nghe hết vậy

"Bà vào nhà đi rồi nói ở đây nóng lắm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó

30' sau

"Thì ra là vậy

"Dạ*cười gượng*

"Thằng nhóc đó , chuyện gì cũng giấu ta , phải thiệt thòi cho con rồi

"Dạ không sao dù gì con là người gây ra trước

"Con bé lễ phép quá * nói với bà hô*

*CỨ NGHĨ GẶP ANH LÀ ĐIỀU HẠNH PHÚC NHẤT.NHƯNG MÃI TỚI SAU NÀY EM ƯỚC EM VÀ ANH CHƯA TỪNG GẶP NGAU*















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kangyn