1.0: Fear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó đang theo dõi chàng, chàng nghĩ vậy. Wonwoo đã tìm hiểu và đọc qua vô vàn thông tin về những kẻ chuyên nghề theo dõi người khác, và dường như chàng thấy họ như đang thuộc về một thế giới riêng - thế giới của bạo lực. Chàng tự hỏi ai là người đang muốn hãm hại mình, và tuy luôn cố gắng trấn an nhưng cuối cùng vẫn rơi vào trong giấc ngủ đầy ác mộng và thức dậy với một đống suy nghĩ lửng lơ trong đầu. Hoặc là mình đang quá mệt mỏi và tự tưởng tượng. Jeon Wonwoo nghĩ. Nên học cách thư giản thôi, như là đi đâu đó chẳng hạn?

Trông mình xấu xí quá. Chàng nghĩ. Mình quá gầy, phải ăn nhiều nữa lên. Wonwoo chăm chú ngắm mình qua tấm gương được treo trong phòng. Phản chiếu lên đó là chàng trai ở độ tuổi xấp xỉ hai mươi tư, trong trang phục gọn gàng và vóc dáng mảnh mai, mái tóc đen đánh rối cùng với cặp mắt thông minh song tràn đầy lo lắng. Ở Wonwoo có gì đó toát lên vẻ ưa nhìn, nét sang trọng và cả cái gì đó gần như là quyến rũ.

Chàng rời phòng ngủ và tiến đến nhà bếp cho bữa sáng, cố gắng quên đi những suy nghĩ ấu trĩ và ép mình bỏ qua những điều đáng sợ có thể xảy ra để tập trung vào món trứng ốp la. Chàng bật công tắc máy pha cà phê rồi cho bánh mì vào lò nướng. Mười lăm phút sau, bữa sáng tươm tấp đã sẵn sàng. Wonwoo ngồi xuống, nhấc thìa, nhìn dĩa đồ ăn một lúc lâu rồi lắc đầu chán nản. Nỗi lắng lo đã lấn át cảm giác thèm ăn, dù chàng đang đói đến cồn cào.

Wonwoo nhìn đồng hồ, đến giờ đi làm rồi. Không thể tiếp tục để hắn uy hiếp mình nữa. Bất kể hắn là ai. Nhất định. Chàng giận dữ nghĩ.

Wonwoo liếc quanh căn hộ quen thuộc như đang tìm kiếm sự trấn tĩnh. Đây là căn hộ nằm trên tầng bảy của khu chung cư trong ngõ cụt Via Camio, có một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng bếp và có cả phòng để quần áo. Wonwoo ở Cupertino, California được bốn năm. Cho đến một tháng trước thì chàng vẫn nghĩ đây là nơi trú ngụ lý tưởng và phù hợp với công việc của chàng - một nhà văn. Nhưng bây giờ nơi đây chẳng khác gì pháo đài, nơi chẳng một ai lọt được vào hòng và hãm hại chủ nhân của nó. Wonwoo đi ra cửa chính và đặt lại mật khẩu. Mình sẽ đóng thêm cái chốt vào, chàng nghĩ. Ngày mai. Rồi chàng tắt đèn, kiểm tra khoá cửa thêm một lần nữa rồi bước vào thang máy tầng hầm để xe.

Gara tĩnh lặng, khoảng cách từ cửa thang máy tới chiếc Audi của chàng ước chừng khoảng ba mét. Wonwoo nhìn quanh, chắc chắn là không có ai ở đây trừ chàng, rồi thản nhiên bước vào xe, đóng sầm cửa lại, nhưng tim thì đập thình thịch. Chàng lái xe tiến vào trung tâm thành phố trong thời tiết xám xịt và âm u, ảm đạm như báo hiệu điềm gở sắp sửa xảy ra. Dự báo nói là sẽ có mưa và gió giật mạnh hơn từ khoảng chín giờ tối. Sẽ không có mưa đâu. Chàng tắt radio và nghĩ. Và rồi mặt trời lại sẽ xuất hiện. Tôi cá với ngài luôn đấy, Thượng Đế ạ. Và nếu trời không mưa có nghĩa là cái kẻ kia chỉ là những gì tôi tưởng tượng.

Mười bảy phút sau, Jeon Wonwoo chạy xe đến trung tâm Cupertino. Cho tới bây giờ chàng vẫn không khỏi ngạc nhiên về những điều kì diệu xảy ra tại thị trấn im lìm ở vùng Santa Clara Valley này. Cách San Francisco khoảng năm mươi dặm về hướng Bắc, đây là nơi cuộc cách mạng tin học nổ ra và nó rất xứng đáng với cái danh hiệu Silicon Valley nổi tiếng trên toàn thế giới.

Nhưng Wonwoo là một nhà văn, điều chàng phải làm là vắt hết chất xám để viết ra một cuốn sách thật hay rồi sau đó đem ra toà soạn. Chàng làm tại Newsroom Cupertino, một toà soạn mới mở cách đây ba năm, với khoảng hai trăm nhân viên chưa bao gồm nhà báo.

Khi rẽ vào đường Silverado, Wonwoo cảm giác hắn ngay đằng sau, đang theo dõi chàng. Hắn là ai? Sao hắn lại ở đây? Và tại sao? Chàng nhìn vào kính chiếu hậu. Chẳng có một ai cả. Nhưng linh tính lại mách bảo khác.

Trụ sở của Newsroom Cupertino được xây dựng theo kiểu vừa hiện đại vừa cổ kính. Ít ra thì ở đây chàng thấy an toàn hơn. Chàng ngoặt vào khu bãi đậu, cho người bảo vệ xem tấm thẻ nhận dạng, rồi chàng đưa xe vào bãi đỗ của mình.

Lúc Wonwoo ra khỏi xe thì trời đổ mưa.

Newsroom Cupertino đang như cỗ máy khổng lồ chạy hết công suất. Chàng thậm chí còn không thèm nhìn đồng hồ cũng biết bây giờ là chín rưỡi sáng. Thời gian đối với chàng là quý báu. Có đến chín mươi nhân viên cao cấp, phần lớn họ đều trẻ tuổi, và đang làm việc. Họ say sưa nói chuyện rì rào về một bài phốt của nghệ sĩ nào đó, in ấn cho bài báo mới, thiết kế phần minh hoạ, một vài cô cậu nhân viên thực tập thì chạy tới chạy lui,...Khu làm việc ở đây được chia thành các bộ phận chủ chốt như quản lý, in ấn, thông tin, tin tức, biên tập viên, kế hoạch, thiết kế,...Không khí làm việc rôm rả và say sưa một cách thoải mái. Họ ngồi tại bàn làm việc hoặc đi lại trong các bộ trang phục như quần tây, áo sơ mi và cà vạt hay các loại váy dài, ngắn. Wonwoo vừa định tiến vào phòng quản lý thì trưởng phòng Choi Seungcheol bước đến. "Chào ngày mới, Wonwoo."

Choi Seungcheol lớn hơn chàng một tuổi, trông anh ta nghiêm chỉnh và dễ thương. Lúc đầu Seungcheol định cố cưa cẩm Wonwoo nhưng rồi lại bỏ cuộc dễ dàng để trở thành người bạn thân của chàng.

Seungcheol đưa Wonwoo tạp chí Time mới nhất. "Xem chưa?"

Wonwoo liếc qua trang bìa. Đó là hình ảnh người đàn ông trạc năm mươi, tóc đen, thoạt nhìn còn rất trẻ, ánh nhìn như xoáy vào tâm gan. Ngay bìa có dòng ghi chú. Bác sĩ Richard Shane Jeon, cha đẻ của...

"Đọc rồi."

"Được là con trai độc nhất của ông bố nổi tiếng là cảm giác gì?"

"Chắc em phải vui nhỉ?" Wonwoo cười.

"Ông ấy thật vĩ đại."

"Em sẽ nói lại với bố về lời khen của anh, giờ thì đi ăn thôi."

"Được thôi. Nhưng mà nhân tiện, anh đã xem qua bản thảo của em. Anh nghĩ em nên chỉnh lại một số đoạn." Seungcheol đưa cho Wonwoo một xấp giấy, dùng bút gạch gạch lên những dòng chữ.

"Ừm." Chàng đọc lại kĩ hơn. "Phải xem lại chỗ khác nữa."

Seungcheol hất hàm về phía xấp giấy. "Được rồi, không vội đâu, tháng sau mới tới hạn mà."

Wonwoo mỉm cười. "Còn gì nữa không?"

Nửa giờ sau, khi chuẩn bị ra về, Wonwoo cảm thấy ai đó đang nhìn mình. Chàng ngẩng đầu lên.

Đó là Steven Prescott.

"Chào."

Giọng gã luôn làm Wonwoo tức muốn điên. Prescott là một tài năng mới của toà soạn. Bằng cách nào đó gã luôn mời được những ngôi sao hạng A để phỏng vấn độc quyền, gã theo dõi những cặp đôi nổi tiếng để đưa tin. Gã lớn hơn chàng ba tuổi, tóc vàng, vạm vỡ, vẻ ngạo mạn nom khó ưa. Nhân cách của gã thật ra cũng chẳng ra gì và ai ai đều nói gã thích Wonwoo từ lâu.

"Cậu cần giúp gì không?"

"Không, cảm ơn."

"Thứ bảy này cậu rảnh không? Tôi mời cậu ăn tối."

"Tôi bận rồi."

"Lại đi với sếp à?"

Wonwoo ngẩng nhìn gã, điên tiết thật sự. "Này, đây không phải việc của anh."

"Tôi không hiểu cậu thấy điều gì tốt đẹp ở anh ta. Còn tôi thì chắc chắn sẽ cho cậu giây phút tuyệt vời. Chắc cậu hiểu mà, đúng không?"

Wonwoo cố kiềm chế cơn giận. "Tôi đang bận, Steven."

Prescott đứng ép sát vào chàng, thì thào. "Có cái này cậu phải biết đấy. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu, cưng ạ. Không bao giờ."

Chàng nhìn bóng gã rời đi, tự hỏi, có phải là hắn?

Đúng mười hai giờ, Wonwoo lái xe rời khỏi nhà để đến nhà hàng Marghuff dim Kor để ăn trưa với bác sĩ Richard Shane Jeon, người đàn ông xuất hiện trên bìa tạp chí Time, bố chàng.

Ngồi trong góc khuất của nhà hàng náo nhiệt, Wonwoo nhìn Richard đang tiến về phía mình. Ở ông có một khí hào quang rất lớn, và công nhận ông đẹp trai. Hầu hết khách dùng bữa đều quay đầu ngoái nhìn theo mỗi bước chân ông đi qua. Được là con trai độc nhất của ông bố nổi tiếng có cảm giác gì?

Từ nhiều năm trước, bác sĩ Richard Shane Jeon đã đi tiên phong trong lĩnh vực giải phẫu tim mạch. Ông được mời đến giảng dạy ở hàng trăm bệnh viện trên toàn thế giới. Mẹ Wonwoo qua đời khi chàng mười hai, và chàng không còn ai thân thích ngoài người sắp ăn trưa cùng chàng đây.

"Xin lỗi, bố đến muộn, con chờ lâu chưa?" Ông đặt tay lên vai chàng.

"Không sao, con cũng vừa đến."

Ông ngồi xuống ghế đối diện chàng. "Con xem tờ Time chưa?"

"Rồi ạ. Seungcheol đã đưa cho con."

Ông cau mày. "Seungcheol? Sếp con à?"

"Không phải sếp, anh ấy...anh ấy là trưởng phòng trong toà soạn."

"Đừng nhầm lẫn giữa công việc và giải trí, rõ chưa Wonwoo? Không phải mối quan hệ bạn bè bình thường. Con sai rồi đấy."

"Chúng con chỉ là..."

Người bồi bàn tiến tới. "Hai vị đã chọn được món chưa ạ?"

Bác sĩ Jeon quay đầu, vẻ cáu kỉnh. "Có thấy chúng tôi đang nói chuyện không? Tôi gọi rồi hãy đến."

"Tôi...tôi xin lỗi." Anh ta vội vã rời đi.

Wonwoo cúi gầm mặt, vì xấu hổ. Chàng quên mất bố mình là một người rất dễ cáu bẩn. Có lần ông đẩy ngã một bác sĩ thực tập chỉ vì một lỗi lầm không đáng kể trong ca phẫu thuật. Rồi Wonwoo chợt nhớ đến những lần cãi vã của bố và mẹ khi còn nhỏ. Họ luôn tranh giành với nhau về cái gì đó mà Wonwoo mãi không bao giờ nhớ. Nó đã biến mất khỏi đầu óc chàng.

Bố chàng tiếp tục, như thể cuộc trò chuyện vẫn chưa từng ngắt quãng. "Đến đâu rồi? À, con sai ở chỗ giao du với Choi Seungcheol là một lỗi lầm, rất nghiêm trọng."

Và lời nói đó làm chàng nhớ đến về một quá khứ buồn.

Chàng có thể nghe giọng bố gay gắt. "Giao du với Jack Kim là một lỗi lầm, rất nghiêm trọng."

Năm chàng mười bảy, Wonwoo sống ở Changwon, nơi chàng sinh ra. Còn Jack Kim lúc đó là chàng trai đào hoa nhất trường trung học Changwon, lớn hơn chàng một tuổi, thành viên câu lạc bộ bóng đá, người lai Pháp, đẹp trai, vui tính và có nụ cười làm đốn đổ biết bao nhiêu chàng trai cô gái. Wonwoo cảm tưởng tất cả mọi người trong trường đều muốn hẹn hò cùng Jack. Khi anh chàng rủ Wonwoo đi chơi, chàng quyết định sẽ không lấn sâu vào mối quan hệ này, bởi biết tỏng anh ta chỉ muốn trêu đùa với chàng chứ chả yêu đương gì đâu. Nhưng thời gian dần trôi, Wonwoo càng tỏ ra thích thú, Jack thì càng tỏ ra đúng đắn, thành thật hơn trong mối quan hệ với chàng.

Mùa đông năm ấy, trường tổ chức trượt tuyết vào cuối tuần trên núi, và hiển nhiên Jack Kim rất mê môn thể thao này.

"Sẽ rất tuyệt cho mà xem." Anh quả quyết, hai mắt sáng rực.

"Em không đi." Wonwoo nói.

Anh nhìn chàng sửng sốt. "Tại sao?"

"Em không chịu được lạnh. Hai bàn tay em sẽ bị đóng băng. Cả người em sẽ tê cứng, dù có trùm nhiều lớp đi chăng nữa."

"Nhưng nó rất vui, em nghĩ đi..."

"Em không đi." Chàng dằn dỗi.

Và Jack cũng không đi.

Hai người đã dành thời gian ở bên nhau để chia sẻ những suy nghĩ, những sở thích hay tính cách của cả hai và họ luôn vui vẻ khi ở cạnh nhau.

Một hôm Jack hỏi Wonwoo: "Bạn anh hỏi anh một câu rất ngớ ngẩn, nó hỏi em với anh có phải là người yêu nhau không? Anh không biết phải trả lời sao đây?"

Chàng cười. "Họ không ngớ ngẩn. Có anh mới ngớ ngẩn khi hỏi lại em câu ngốc nghếch đó."

Bác sĩ Jeon tỏ ra lo lắng. "Con đi với thằng Kim đó hơi nhiều rồi đấy."

"Bố, anh ấy thật lòng, và chúng con yêu nhau."

"Con thích con trai? Từ lúc nào? Mà nếu có vậy thì bố cũng không để con yêu một thằng cầu thủ chết dẩm. Cái bọn vai u thịt bắp, nó không đủ tử tế với con đâu."

Ông nói như thể bao quát tất cả những chàng trai Wonwoo đang chơi cùng.

Và ông tiếp tục dè bỉu, nói xấu Jack Kim song sự việc chỉ vỡ lẽ vào đêm trường tổ chức Prom. Jack tới đón Wonwoo để cùng tham dự buổi lễ và anh thấy chàng thổn thức.

"Chuyện gì xảy ra với em?"

"Bố...bố nói sẽ đưa em sang London. Ông đã đăng ký cho em học ở đó."

Jack Kim như chết lặng, "Ông ấy làm vậy chỉ vì chúng ta, phải không em?"

Wonwoo gật đầu, trông như chú mèo nhỏ rất tội nghiệp.

"Bao giờ em bay?"

"Mai."

"Không, Wonwoo, đừng để bố em chia rẽ chúng ta. Nghe anh, anh yêu em. Cậu anh đã sắp xếp cho anh một công việc ở Houston. Chúng ta sẽ bỏ trốn tới đó, được không? Sáng mai chúng mình sẽ hẹn nhau tại ga, lúc bảy rưỡi có tàu tới Houston, em sẽ đi với anh chứ?"

Chàng nhìn anh rồi khẽ gật đầu. "Vâng!"

Cố lục lọi ký ức thì Wonwoo vẫn nhớ như in đêm đó diễn ra như thế nào. Chàng và Jack đã ngồi bó gối giấu mình vào một góc để bàn bạc kế hoạch bỏ trốn.

"Tại sao không dùng máy bay?" Chàng hỏi.

"Nếu đi máy bay chúng ta phải khai tên thật mới mua được vé. Còn tàu hoả thì chẳng ai biết chúng ta là ai, và chúng ta đi đâu."

Khi Jack Kim đưa Wonwoo về nhà thì bác sĩ Jeon đã đứng đợi ngoài cửa. "Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao về muộn quá vậy?"

"Cháu xin lỗi, buổi liên hoan có lẽ..."

"Im mồm, Jack. Đừng có giải thích vớ vẩn ở đây, anh nghĩ anh là ai?"

"Cháu..."

"Từ giờ, đừng có đụng đến con trai tôi nữa, và bỏ cái bàn tay dơ bẩn của cậu ra khỏi người con trai tôi."

"Bố..."

"Chưa tới lượt con lên tiếng Wonwoo." Ông quát. "Còn cậu, cút cho khuất mắt tôi."

"Thưa bác, Wonwoo và ch..."

"Jack..." Chàng đưa ngón tay lên miệng như muốn anh đừng nói gì, ít nhất thì không phải lúc này.

"Vào phòng con đi."

"Bác Jeon..."

"Nếu cậu cứ ở đây thì đừng trách tôi bẻ xương cậu ra thành trăm mảnh."

Wonwoo chưa bao giờ thấy bố mình tức giận như vậy. Ông quát tháo cho đến khi Jack phải bỏ đi mà không nói được câu nào, còn Wonwoo thì nước mắt đầm đìa.

Không thể để bố làm vậy nữa. Wonwoo quả quyết. Bố đang phá nát đời mình. Chàng nép mình vào một góc giường, rất lâu. Tương lai mình là Jack, mình muốn ở cùng với anh. Mình phải đi.

Chàng đứng dậy thu dọn đồ đạc, cho vào vali. Nửa giờ sau, chàng lén lút mở cửa phụ và chạy tới nhà Jack, cách khu nhà chàng gần chục con phố. Mình sẽ ở nhà Jack và sáng mai hai đứa sẽ đón tàu đi Houston. Nhưng khi đứng trước nhà Jack, chàng lại nghĩ. Không. Mình sẽ gặp Jack ở ga.

Và thế là chàng quay về nhà.

Đêm đó chàng đã thức trắng, để nghĩ về cuộc sống tuyệt vời mà sau này chàng và Jack sẽ tận hưởng cùng nhau. Năm giờ, chàng xách vali và rón rén đi qua phòng bố vẫn còn đang khép chặt. Chàng bắt xe buýt đến ga. Chưa thấy Jack. Hay là chàng đến sớm? Một tiếng rưỡi nữa tàu mới đến. Chàng tấp vào một cửa hàng bán đồ ăn nhanh, mua một ổ bánh mì ăn qua loa. Trong lúc chờ đợi, chàng tưởng tượng đến cảnh bố chàng thức dậy mà không thấy con trai mình đâu. Chắc ông sẽ tức điên lên mất.

Mình không muốn bố cứ ép kiểm soát mình như vậy. Rồi đến một ngày bố sẽ chấp nhận mình và Jack. 6 giờ 30...7 giờ...7 giờ 15...7 giờ 25...

Còn năm phút nữa tàu đến nhưng chàng chẳng thấy Jack đâu. Chàng gọi điện đến nhà anh nhưng chẳng ai bắt máy. Jack sẽ đến ngay thôi. Chàng lẩm bẩm. Nghe tiếng còi tàu từ xa, Wonwoo nhìn đồng hồ. 7 giờ 29. Con tàu từ từ lăn bánh. Chàng tuyệt vọng. Chuyện gì đang xảy ra? Hay anh ấy gặp tai nạn? Một cái gì đó tồi tệ đang xảy ra với Jack...Vài phút sau đó, Wonwoo lặng lẽ nhìn theo con tàu khuất bóng sân ga, mang theo cả niềm hi vọng của chàng trong đó. Chàng đợi thêm nửa tiếng và gọi lại cho Jack lần cuối. Không ai bắt máy. Chàng ủ ê lê gót về nhà.

Chiều hôm đó, bố con Wonwoo đáp máy bay qua London.

Wonwoo mất hai năm dài đằng đẵng ở xứ sở sương mù để rồi nhận ra chàng có đam mê mãnh liệt với viết lách, chàng thấy yêu những con chữ và say mê những cuốn sách. Wonwoo đệ đơn xin học bổng tại trường đại học California, đơn của chàng nhanh chóng được chấp nhận và ba năm sau chàng làm việc tại Newsroom Cupertino và trở thành nhà văn có tiếng tại nơi này.

Thời gian đầu chàng có viết vài ba lá thư cho Jack Kim, nhưng rồi chàng đốt hết. Hành động và sự im lặng của Jack đã cho thấy tình cảm của anh dành cho chàng như thế nào.

Bác sĩ Jeon kéo Wonwoo về thực tại bằng câu hỏi.

"Con nghĩ gì vậy? Thả hồn đi đâu thế?"

Wonwoo ngắm bố qua bàn ăn. "Không ạ."

Bác sĩ Jeon vẫy tay gọi bồi bàn, mỉm cười thân thiện, "Giờ chúng tôi muốn gọi món rồi."

Chỉ khi trở về toà soạn Wonwoo mới nhớ chàng đã quên chúc mừng bố về việc ông được lên trang bìa của tạp chí Time.

Steven Prescott đang chờ ở bàn làm việc của chàng.

"Nghe bảo cậu đi ăn với ông già?"

Như cái máy nghe lén vậy, lúc nào cũng cho là phải biết tất cả mọi việc xảy ra ở đây.

"Thì sao?"

"Thì không vui chớ sao." Gã hạ giọng. "Tại sao không chịu đi với tôi?"

"Steven...tôi nói rồi. Tôi không thích."

Rồi gã cười to. "Để xem. Cậu sẽ thích thôi."

Có cái gì kì lạ ở gã, gã đang hăm doạ chàng. Wonwoo tự hỏi một lần nữa, liệu gã có phải...rồi lắc đầu. Quên đi.

Trên đường về, Wonwoo rẽ qua hiệu sách Healing. Trước khi ra khỏi xe chàng cẩn thận quan sát qua tấm gương chiếu hậu xem có ai đang theo dõi mình không. Không ai cả. Chàng yên tâm đi vào nhà sách.

Một bà già bước lại. "Tôi có thể giúp gì?"

"Vâng. Tôi...ừm ở đây có sách về những kẻ theo dõi không?"

Bà ta nhìn chàng lạ lẫm. "Theo dõi?"

Wonwoo bỗng thấy mình ngớ ngẩn. Chàng nói nhanh. "Vâng, tôi cũng cần mấy cuốn...vườn tược và...hoang thú ở Châu Phi...ờ nó..."

"Những người theo dõi, vườn tược và hoang thú ở Châu Phi?"

"Đúng." Chàng nói quả quyết.

Ai biết. Lỡ sau này mình sẽ có một khu vườn và du lịch tới Châu Phi thì sao?

Khi Wonwoo quay lại xe, trời lại đổ mưa. Nước mưa va vào mặt kính, khiến khung cảnh trước mắt trở thành bức tranh lấm lem kỳ quái. Chàng đưa cần gạt nước hoạt động. Chúng chạy qua chạy lại trên mặt kính, rít lên. "Hắn sẽ có được anh...sẽ được anh...được anh." Wonwoo vội vàng cho chúng nằm im trở lại. Không, chàng nghĩ. Chúng đang nói không có ai, không có ai, không có ai. Chàng lại bật cần gạt nước. Hắn sẽ có được anh... sẽ được anh... được anh.

Wonwoo cho xe vào gara, đến bên thang máy, nhấn nút lên tầng. Ba phút sau chàng đã đứng trước căn hộ, nhấn mật khẩu, kéo nắm cửa bước vào và chàng dường như chết lặng.

Tất cả đèn trong nhà sáng trưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro