Fate chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FATE

Chương 0

Thần hay Chúa ?

Part 1

"Này nhóc ,bắt đầu từ hôm nay nhóc sẽ ở với ta"

Tôi đáp lại với ánh mắt trẻ thơ nhìn ngài.

Trước khi gặp ngài tôi chỉ là 1 kẻ vô vọng trong cuộc sống. Vẻ đẹp của tôi luôn khiến kẻ khác thèm muốn, chiếm hữu. Không kể là tuổi tác của kẻ đó ra sao.

Tôi khinh bỉ cuộc sống này .Cảm thấy khốn nạn với số phận của tôi.

Robert Roux Way _ cũng đc biết là kẻ có vẻ đẹp tuyệt thế và hơn tôi gấp vạn lần, đó là người bạn với ba mẹ tôi. Tôi gặp kẻ đó , theo như những lời đồn thì đúng vậy .Hắn đứng trên đỉnh cao ,khiến cho người người kính trọng và cúi đầu.

Tôi luôn cố gắng đạt được như vậy nhưng lại không thể.

Người cha của tôi thậm chí không nhận tôi là con trai chỉ vì ông ta nghĩ tôi là nguyên do khiến mẹ tôi chết.

Hay thậm chí là cả mẹ kế và anh trai kế của tôi cũng vậy , hay những kẻ khác tôi chỉ còn cách chấp nhận nó. Chấp nhận số phận này cho đến khi tôi gặp ngài. Người đã thay đổi cuộc sống này của tôi.

Tôi đã biết được Robert Roux Way đã có tình cảm với ngài .Và tôi đã làm mọi cách để ngài có tình cảm với tôi và với cách đó tôi mới có được tất cả.

Nhưng buồn cười thay thứ tôi muốn nó lại ngược lại.

Tôi lại là kẻ say mê ngài .

Dù chỉ là 1 người không xinh đẹp hay không phải là 1 pháp sư đứng trong bậc cao, vậy mà cớ sao ngài lại xinh đẹp với tôi như vậy cơ chứ?

Ngài vẫn tỏa sang trước mọi người. Khiến cho kẻ khác phải cúi đầu trước ngài trong khi ngài không phải là 1 pháp sư.

Cuộc sống của tôi bắt đầu từ đó và khi bản thân tôi đã đem lòng yêu ngài mất rồi. Liệu đó có phải lỗi lầm của tôi không?

Tôi muốn trở thành 1 người quan trọng trong cuộc đời ngài, vậy cớ sao tôi lại luôn được coi là 1 đứa trẻ cần học hỏi?

Phải chăng là vì ngài là 1 người trưởng thành, cách biệt tuổi tác rất lớn thế nên ngài mới chăm sóc cho con mình ?

Hay là vì tôi là con trai của mẹ tôi nên ngài mới vậy ? Ngài luôn mỉm cười với tôi chỉ vì tôi là con trai của người đó. Chỉ vì tôi là 1 đứa trẻ.

Tôi không muốn trở thành đứa con của ngài! Bộ tôi không thể trở thành người đàn ông của ngài hay sao ?

Khi ngài đã nhận ra tình cảm của tôi ,tại sao ngài lại lảng tránh tôi ?

Không nói chuyện với tôi từng ấy năm mà chỉ viết thư gửi về ?p

Phải chăng ngài đã ghét bỏ tôi?

Lúc này,tôi đã trở thành người trưởng thành .Tôi đến gặp ngài.

Ngài vẫn xinh đẹp và thanh cao như vậy.

Ngày tôi gặp ngài có lẽ tôi đã sai mất rồi.

Việc ngài bị kẻ đó giết có phải là lỗi của tôi không ?

Thời điểm đó,ngài chỉ cười với tôi và nói :

"Sống tốt đó"

Tại sao lại bảo vệ tôi trong khi ngài đang bị thương nặng đến vậy ?

Máu từ vết thương của ngài chảy xuống. Người ngài nhuốm máu. Ngài vẫn gượng dậy mỉm cười và nói chuyện với hắn :

"Đừng buồn. Đó không phải lỗi của anh. Hãy sống. Chúng ta sẽ gặp lại mà. Hãy giúp cho mọi thứ trở nên cường thịnh hơn. Lúc đó cứ chờ em khen đi"

Tại sao lại nhận nuôi tôi? Tại sao ngài lại tránh tôi? Tại sao lại bảo vệ tôi.

Những ý nghĩ đó của tôi bỗng xuất hiện, những kí ức ở bên cạnh ngài nó xuất hiện trong đầu tôi như là 1 cuộn phim.

Nhìn ngài biến mất trong làn khói trắng. Còn kẻ đó gào thét lên mà cố gắng kéo ngài lại. Bản thân chỉ nhìn ngài biến mất. Nước mắt tôi chảy, chảy xuống 1 cách tĩnh lặng.

"Ngài biến mất rồi!Tôi yêu ngài! Vị Thần của tôi ! Simon Omar"

• Part 2

"Anh có năng lực đặc biệt sao ? Cho tôi xem đi, tôi sẽ giúp anh và sẽ khiến cho không còn kẻ nào sợ hãi nó nữa"

Tại thời điểm đó, tôi ngỡ ngàng khi em nói câu nói đó và theo bất giác cầm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em.Lúc đó có lẽ tôi đã yêu em mất rồi chăng ?

Mọi người trong gia đình ai cũng sợ hãi tôi, xa lánh tôi .Ngay cả em gái sinh đôi của tôi cũng xa lánh tôi .Vậy mà cớ sao em lại không tránh xa tôi chứ?

Năm tháng cạnh em ,tôi cuộc sống của tôi như là cuốn sách mới được viết. Tôi gặp được rất nhiều người. Thậm chí em gái tôi nó cũng mở lòng với tôi .Lựa chọn ở bên em nó không hề sai. Ở bên em, tôi có thể vì em mà làm mọi thứ.

Ngày tôi có được đỉnh cao, đều là nhờ công sức của em cả. Ngày đó tôi đã nói hết tình cảm của mình với em. Tôi vui lắm , háo hức mong em đáp nhận và cho tôi cơ hội . Nhưng cái tôi nhận lại là 1 câu nói ngây thơ của em :

"Tôi cũng vậy. Tôi cũng yêu anh và mọi người"

Tôi chết sững vì câu nói đó của em. Nó đau lắm, em có hiểu không?

Em không hiểu sao ? Tình yêu của tôi em lại không hiểu lấy 1 ít gì sao?Dù chỉ 1 chút thôi ?

Tôi thật ngu ngốc khi chấp nhận tình yêu của người anh trai kế của em.Đó là lỗi lầm của tôi. Em nhìn thấy tất cả nhưng lại không có 1 chút luyến tiếc hay thắc mắc vì sao tôi lại làm vậy.

Tôi vẫn ở cạnh em cho đến khi cậu bé đó xuất hiện. Con trai của Mia_người duy nhất mà khiến em tươi cười. Tôi đã ghen tị rất nhiều nhưng lại không thể tham gia gì.

Rồi ngày đó, đầu óc tôi mơ hồ không nhớ gì khi tỉnh dậy đã thấy máu của em trên thanh kiếm phép của tôi?

Cậu bé đó đang khóc liên tục hét lên gọi tên em.

Còn em đang bị thương rất nặng, máu từ đầu đến cuối chân em, vết thương từ bụng chạy xuống. Nó nặng đến nỗi tôi không thể tả đc, em nằm bên cạnh đứa em gái của tôi, nó đã không còn thở nữa.

Tôi hét lên cùng với nước mắt chảy xuống liên tục xin lỗi em. Sử dụng phép thuật trị thương đề cứu em nhưng nó không tác dụng. Đầu tôi rối bời liên tục kêu gào tên của em.

Em gượng dậy,tay trái em cầm tay của em gái tôi còn tay phải em đưa lên mặt tôi mà cười nhẹ với tôi _đó là nụ cười đầu tiên em cười với tôi, em nói 1 cách trôi chảy với tôi :

"Đừng buồn. Đó không phải lỗi của anh. Hãy sống. Chúng ta sẽ gặp lại mà. Hãy giúp cho mọi thứ trở nên cường thịnh hơn. Lúc đó cứ chờ em khen đi"

Em biến mất cùng em gái tôi trong làn khói trắng.Tôi cố gắng gạt bỏ làn khói mà nắm lấy tay em không để em biến mất. Nhưng sao lại vô ích đến vậy cơ chứ ?

"Quay lại đi !! Tôi xin lỗi!Tôi xin em! Đừng đi !Đừng biến mất !Tân Thiên Mệnh!"

Part 3

"Tại sao lại bắt nạt em ấy ?"

Tôi ngây người với câu hỏi đầy ngây thơ của cậu.

Tôi gặp cậu nhóc khi tôi đc 12 tuổi .

Nhan sắc khá bình thường.

Kém tôi 2 tuổi với mái tóc đen óng, đôi mắt đen huyền.

Đất nước chũng ta sống con người ta luôn có đôi mắt màu xanh và mái tóc vàng, màu hạt dẻ, màu vàng ánh trắng.

Đó là điều khiến nhóc đặc biệt với mọi người.

Thật khó chịu!

Tôi luôn bày những trò chơi ma quái để quậy tên ngốc ấy .Nhưng cớ sao luôn thoát được nó.

Và tôi lại trở thành người bạn thân với em. Tôi coi em là 1 người em trai luôn chia sẻ mọi thứ và yêu thương em.

Ngày đó, tôi đưa em đến nhà và em đã gặp anh trai tôi.Người mà có năng lực kì dị,bị nhốt trong phòng.

Em đưa anh ta ra khỏi cái căn phòng tối tăm đó.Và cho anh ta bạn bè , giúp anh ta bước lên đỉnh cao với phép thuật của mình.

Tôi cũng đã không còn xa lánh người anh trai của mình nữa.

Tôi là bạn thân , là người bên cạnh em từ nhỏ, luôn theo dõi em nên tôi cũng biết anh trai của tôi đã yêu em. Nhưng buồn thay, em lại là người không hiểu tình yêu nó là cái gì.

Ngày anh trai tôi ở trên đỉnh cao ,anh đã nói cho em biết tình cảm của anh ta.

Người anh trai tội nghiệp của tôi, anh ta đã yêu em từ lần đầu tiên gặp mặt em, luôn cố gắng vì em. Nhưng cuối cùng tình yêu của anh ta chỉ là đơn phương.

Em không hiểu nó.Thậm chí vẫn bình thản khi anh trai kế hỏi em về nó, em vẫn ngây thơ mà nói :

"Tình yêu của anh với Way và tình yêu với ba mẹ, nó khác nhau sao?"

Tôi hiểu thứ này nó không dễ dàng gì với những kẻ biết tình yêu là gì, và bất chấp tất cả vì nó như anh trai tôi đối với em. Thậm chí anh ta còn dùng phép thuật thời gian lên em để khiến em trẻ lại. Em không hề từ chối nó , điều đó khiến cho anh trai tôi luôn phải ấp ửng hay khổ đau vì nó.

Nhiều lúc tôi nghĩ em thật ác độc nhưng biết làm sao được khi em lại không hiểu tình yêu nó là gì, rồi lại thành ra tránh xa anh trai tôi. Điều đó lại buồn bã hơn.

Lời nói của em lúc nào cũng như dao đâm. Nó sắc đến nỗi mà bản thân em cũng không biết nó như thế nào .

Anh trai kế của em ghét em đến nỗi muốn em chết. Cớ sao tôi lại lấy lòng yêu người đó.

Người tôi yêu lại là người căm phẫn em . Người anh trai tôi lại là kẻ yêu em. Còn tôi

lại là bạn thân em .

Thậm chí kẻ mà tôi bắt nạt cũng yêu em. Cô ta xinh đẹp với mái tóc đen và đôi mắt đen huyền giống em, cô ta là kẻ duy nhất khiến em cười .

Có lẽ vì cô ta giống em nên em mới cười nói thoải mái đến vậy .

Cuối cùng, cô ta cũng giống anh trai tôi ,tuyệt vọng trong tình yêu. Nhưng cô ta cũng đã yêu người khác nhờ sự giúp đỡ của em .Và cô ta cũng đã chết khi sinh được 1 đứa trẻ .

Trớ trêu thay đứa trẻ đó lại không phải 9 tháng 10 ngày sinh ra mà được người cha đó dùng phép thuật giữ cho cô ta nằm ngủ suốt hơn 40 năm .Ngày cậu bé đó sinh ra cũng là ngày mà cha cậu ta gọi cậu ta là QUÁI VẬT. Cậu bé đó chưa từng gặp cha mình đến 1 lần.

Năm cậu bé đó 15, em đã nhận nuôi nó và cũng là ngày mà cậu bé đó gặp cha mình lần đầu tiên.

Em nuôi nấng cậu bé đó và cuối cùng 1 điều tôi cũng đoán được là cậu bé đó cũng đã đem lòng yêu em.

Thật hài hước là lũ mỹ nhân đều đem lòng yêu 1 kẻ bình thường như em. Em thậm chí chả phải pháp sư nhưng ánh hào quang của em luôn khiến kẻ khác ngưỡng mộ .

Tôi cũng ghen tị lắm .Tôi cũng nghĩ là tôi đã tìm đc 1 tình yêu mới cuối cùng người đó lại là kẻ yêu em. 1 kẻ già nua đội lốt quý cô xinh đẹp như tôi lại đem lòng yêu 1 đứa trẻ với xinh đẹp như vậy.

Trớ trêu thật.

Em cũng nhận ra và nói với tôi về tình cảm của cậu bé. Và em lại chọn xa lánh cậu bé .Mấy năm trời em viết thư hỏi thăm.Lựa chọn của em lại làm thêm 1 người khác khổ đau vì nó.

Không phải em yêu cậu bé sao ? Tại sao lại chọn xa cậu bé chứ? Hay là vì tôi?

Ngày cậu bé đó đến thăm em, đã không còn là 1 đứa trẻ nữa mà là 1 người trững trạc khôi ngô tuấn tú, khiến cho nhiều kẻ say mê vì cậu.

Tôi đã cố gắng khuyên em đến với cậu bé đó. Em đáp lại với tôi với khuôn mặt lạnh lùng mà không nói gì.

Cứ ngỡ là tôi sẽ cố gắng khiến cho 2 người họ đến với nhau mà cớ sao sự việc đó lại xảy ra ?!

Tôi chạy đến che cho em và bản thân tôi cũng biết là tôi không qua khỏi rồi.Tôi thiếp đi và nằm trong vòng tay của em. Em ôm tôi với bàn tay che vết thương đầy máu của tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Từ trước đến giờ em chưa bao giờ khóc hay buồn gì cả. Tôi cảm thấy vui khi em khóc vì tôi,em ôm lấy tôi mà nói rằng sẽ ổn thôi .

Hơi ấm của em, vòng tay của em , tôi thực sự vui khi gặp em trong đời .Tôi chỉ ước là nếu có kiếp sau thì tôi vẫn sẽ là người bạn thân với em ấy hay có thể là người chị gái với em ấy.

Tôi thiếp đi trong trạng thái mệt mỏi. Mọi thứ bỗng tối lại và tĩnh lặng .

Rồi tôi tỉnh dậy bên cạnh 1 cái hồ lớn và đống cát bụi lớn, tay tôi đang nắm lấy tay em ấy, vết thương của tôi đã không còn , em nằm bên cạnh tôi, tôi không thấy mọi người đâu, không còn ở cái nơi lúc đó nữa thay vào đó là nhiều người cao lớn lạ mặc bộ đồ lạ lùng , mặt lấm lem bụi bặm rất giống lũ nông dân.

Họ cầm lấy tay tôi, bế tôi và em ấy lên. Họ đưa chúng tôi lên 1 chiếc xe rất giống xe ô tô mà thường ngày người hầu tôi đưa tôi đi nhưng cái khác là trong đó nó có chiếc giường nằm lạ lùng.

Bánh xe lăn rất êm không hề gồ ghề ,tôi nhìn qua khung cửa kính của chiếc xe ,khung cảnh lạ lẫm đến sững sờ những tòa lâu đài cao tầng, cùng với nhiều người ăn mặc lạ lùng, những chiếc xe ô tô bé và thậm to hơn nhiều , những thứ đồ họ đang cầm hay nhiều thứ khác.

Tôi sợ hãi lùi lại và tôi chạm vào em ấy .

Tôi nghĩ liệu có phải điều ước của mình đã thành hiện thực rồi không?

Liệu đây có phải cuộc sống mới của tôi với em ấy không?

Mắt tôi bỗng nhòa ra, có nước chảy xuống. Tôi ôm lấy em ấy và tự hứa với bản thân mình :

" Chúng ta sẽ sống tốt ,chị sẽ bảo vệ em, Tân Thiên Mệnh"

• Part 4

"Anh ghét tôi? Nhưng tôi lại yêu quý anh đó,David"

Mày nói với giọng ngây thơ không hề có chủ đích gì cả.

Mày lúc nào cũng điềm đãm với mọi việc. Những lời nói của mày luôn làm ta phát ớn.

Lúc gặp mày ,1 đứa trẻ với mái tóc đen óng và cặp mắt đen huyền. Mày trông thật lập dị .

Tao luôn ghét mày ,lúc nào cũng điềm tĩnh và thanh cao.

Mày chỉ là 1 đứa hạ đẳng đến từ 1 đất nước hạ cấp mà cớ sao cha mẹ tao lại luôn yêu quý và bảo vệ mày cơ chứ?

Ngày đó , mày mang Way về nhà tao đã cảm thấy nên cảm ơn mày vì đã cho tao một mối tình.

Ngày ngày mày lại mang nhiều bạn hơn thậm chí có thêm 1 đứa hạ cấp xinh đẹp với mái tóc đen và cặp mắt đen giống mày tên nó là Mia. Và thật trớ trêu tao lại vui vẻ khi ở bên cạnh bọn chúng

Nhưng tao đã nhầm, việc mày mang Way đến bên cạnh tao không phải là để giúp tao mà là trêu tức tao.

Cậu ấy đã yêu mày . Cái ngày cậu ấy thú nhận tình cảm với mày tao đã rất hận mày. Tại sao lại là mày cơ vậy ??!

Nhưng Way đã ở bên tao rồi .Đó là lỗi lầm của mày .Tao thấy vui sướng vì nó. Tao đã nghĩ tao đã khiến mày ghen tị nên đã cố tình nói chọc tức mày nhưng mày lại cho tao 1 câu nói như là mày không hiểu gì về tình yêu:

"Tình yêu của anh với Way và tình yêu với ba mẹ, nó khác nhau sao?"

Và thậm chí mày chúc mừng tao vì điều đó.

Cái gì vậy ? Chúc mừng tao ?! Những gì tao làm chỉ để mày chúc mừng tao sao? Đừng làm tao buồn cười ! Thứ hạ đẳng như mày ! Tao không cần mày thương hại tao! Bây giờ những gì tao muốn là mày không còn tồn tại trên đời này.

Thời gian trôi qua với ý nghĩ còn trẻ tao đã không còn căm hận mày như trước nữa .

Dù vậy mày cũng chả thay đổi gì. Cái tính điềm tĩnh đó, phong thái đó đã khiến tao ngưỡng mộ mày ,Way vẫn còn yêu mày kể cả khi ở bên cạnh tao.

Điều đó làm tao ghen tị với mày.

Nhưng tao vẫn hận mày.

Ngày đó, tao vô tình gặp được 1 kẻ tự xưng là "Chúa" sau đó tao đã không nhớ được gì cả chỉ loáng thoáng mơ màng nghe thấy tiếng nói của ai đó .

Tỉnh dậy tao thấy Way đang khóc và tay em ấy đầy máu và con trai của Mia nó cũng đang khóc vì chuyện gì đó, khung cảnh xung quanh hoang tàn, tao nhận ra chỗ tao đang ở là phòng thư của mày.

Tao không thấy mày đâu cả nhưng tao cũng đoán được 2 người đang khóc vì mày. Tất cả xảy ra chỉ có tiếng nức nở và khóc lóc của 2 người họ và mọi thứ cứ thế trôi đi.

Thấm thoát đã hơn 10000 năm trôi qua ,Way đã làm tất cả khiến cho thế giới này khác đi , công nghệ ,.... Trở nên hiện đại hơn, kể cả mày không còn tồn tại nhưng em ấy vẫn cố gắng vì mày. Và em ấy đã trở thành vị thánh của thế giới này .

Rồi mày quay trở về cùng với người hầu của thằng nhóc của Mia.

Mày quay trở lại rồi. Mọi thứ sẽ lại bị quay vào cái dòng số phận của mày.

"Gleb Fily Wil! Mày như 1 vị thần số mệnh vậy. Bất cứ ai ở bên cạnh mày đều ở trên đỉnh cao nhưng cũng đều đau khổ vì mày.Tao vẫn không thể yêu quý mày được"

End Prologue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro