Chap 6 - Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa của mùa đông kéo dài dai dẳng tạo nên những tầng tuyết dày trên mặt đất , phủ khắp con đường từ Hogwarts đến làng Hogsmeade . Tựa như có những bàn tay vô hình mọc lên dưới lớp tuyết trắng , chúng giữ chân Harry lại mỗi khi cậu di chuyển và điều này khiến cậu tiêu tốn nhiều thời gian hơn . Khi cậu đã đứng trước cửa quán Ba Cây Chổi , Harry thở dài một hơi rồi nhọc nhằn mở chiếc cửa gỗ bước vào bên trong . Cậu theo thói quen liền tiến lại chiếc bàn cũ kỹ được đặt bên cạnh cửa sổ , đây là vị trí yêu thích của Harry , có thể ngắm khung cảnh xung quanh qua lớp kính mờ lại có thể thưởng thức cốc bia bơ ngon lành . Ngoài quán Cái Vạc Lủng , Hogwarts và nhà Black thì đây là nơi mà cậu thương xuyên muốn lui tới nhất . Vì sao ? Vì đây là nơi đầu tiên Harry thấy được bộ dạng say khướt của Draco sau hơn chục cốc bia bơ , nơi cậu nghe được nỗi lòng bao năm che dấu tình cảm Draco dành cho cậu . Cậu đến đây không chỉ đơn thuần là giải sầu hay say mê với phong cảnh giản dị xung quanh , lý do thật sự cậu đến đây là vì kỷ niệm . Mọi thứ ở đây khiến cho Harry chìm vào những lời mật ngọt mà hai năm trước Draco đã thì thầm vào tai cậu , nó như được tái hiện lại một lần nữa , nhưng tiếng gọi vang vọng của bà chủ xinh đẹp Rosmerta đã kéo Harry ra khỏi những suy nghĩ mộng mơ trở về thực tại .

"Potter ? Lại là cốc bia bơ nhé ?"-Rosmerta nở nụ cười hiếu khách

"Vâng thưa bác"-Harry chẳng đắng đo lựa chọn mà lập tức trả lời .

"Thằng nhóc này ! Mau tỉnh dậy , trò đã uống rất nhiều rượu rồi đấy Malfoy , ta sẽ chẳng đưa cho trò bất cứ ly hay chai rượu nào ở quán ta nữa đâu "

Malfoy ? Harry nghe thấy tên gọi thân thuộc liền đảo mắt sang nơi bà chủ quán càu nhàu liên tục , thấp thoáng trước mặt cậu là một cậu con trai sở hữu mái tóc bạch kim , cậu ta nằm bệch trên bàn nhìn như có vẻ đã rất say .

"Lấy cho tôi một chai rượu nữa , bà già lắm chuyện ...ba tôi sẽ trả hết số tiền rượu vừa rồi và mau đưa rượu đây !"

"Dù ba trò có là kẻ lắm tiền ta cũng sẽ không cấp cho trò bất kỳ một giọt rượu nào nữa Malfoy, nếu trò về trường với cái mồm đầy mùi rượu của quán ta thì cụ Dumbledore sẽ đến quán tra khảo mất"

"Bác Rosmerta...?"

"Ta đi lấy bia bơ cho trò ngay đây"

"Đổi cho cháu một ly vang đỏ"

"Potter ? Trò biết uống rượu từ khi nào vậy ?"-Rosmerta tròn mắt nhìn Harry , hầu như Harry luôn luôn từ chối những lời mời gọi uống rượu từ bà ta , và chưa bao giờ chạm tới những loại rượu cho dù chúng nặng hay nhẹ , Harry từng bảo rượu là thứ cậu nhóc này ghét nhất nhưng vì sao hôm nay con người này lại tự mình gọi một ly rượu đỏ ?

"Ngay bây giờ đây bác"-Harry với vẻ mặt tỉnh bơ đáp lại một cách nhẹ nhàng và lịch sự

"Ta sẽ mang ra ngay đây"-Dứt lời bà đi vào bên trong để tìm một chai rượu vang đỏ mới toanh , dù gì đây cũng là lần đầu tiên Harry nếm thử nên chắc chắn phải quan trọng về mặt chất lượng chứ .

"Malfoy ? Draco Malfoy ?"

Harry rời khỏi bàn , cậu chậm rãi đi lại gần chàng trai say khướt kia với giọng dò hỏi .

"Hửm ? Potter ? Mày ở đâu ?"

Tuy rằng đã rất say nhưng Draco vẫn nhận ra được chất giọng này là của Harry Potter , kẻ khiến cậu phát điên chỉ vì những hành động nhỏ nhặt nhất . Điều gì khiến cho Draco Malfoy nhận ra Harry ? Không phải là cặp kính tròn xoe hay vết thẹo trên trán , mà là tình yêu sâu đậm Draco dành cho cậu ta khác biệt hoàn toàn với số đông . Draco không phải người xấu hay một tên thô lỗ mà chỉ đơn giản là kẻ si tình nhưng cậu ta diễn đạt nó theo một cách đặc biệt thôi .

"Tại sao mày lại say đến thế này ? Mày đã uống bao nhiêu ly Malfoy ?"-Harry kéo chiếc ghế bên cạnh sang ngồi đối diện Draco .

"Hmm..Potter...Ugh...đây là thứ tao không muốn nghe . Giải thích đi . Một tên to xác , một tên mặt chồn và một con nhỏ máu bùn , chúng nó xứng đáng nhận được sự công bằng hơn thằng Malfoy này sao ? "

Hơi men của rượu dường như ngấm cả vào dòng máu nóng đang chảy bên trong cơ thể . Những kẻ nghiện rượu từng nói "Bí mật sẽ không còn là bí mật khi đã chạm vào thứ chất lỏng có cồn quyến rũ này" , và đúng vậy ! Khi say những bí mật giấu từ tận đáy lòng sẽ được bộc lộ , mọi cảm xúc dồn nén của một con người đều có thể thấy qua gương mặt , tất nhiên điều đó không ngoại lệ với Draco Malfoy .

"Không Malfoy , mày xứng đáng . Mày luôn luôn xứng đáng "-Harry cúi mặt xuống , không dám nhìn vào đôi mắt u sầu kia .

"Vậy vì sao ? Vì sao hả Potter ?!"

Draco gào lên rồi hất đổ ly rượu trên bàn , tiếng thủy tinh vỡ vụn trên sàn như cứa vào lòng Harry . Chỉ vì những hành động sai lầm , cậu vô tình tổn thương đến người cậu yêu .

"Tao đã sai vào ngày hôm đó . Tao nghĩ bản thân thật sự có thiên vị cho Ron và Hermione hơn vì họ là bạn tao , dù họ có thế nào họ vẫn là những người đã gắn bó cùng tao nên tao đã đặt nặng họ và xem nhẹ mày...tao không biết bản thân mình đã nói gì , chỉ trong phút chốc tao nhận ra rằng mình sai , muốn giải thích nhưng trong cổ họng tựa như có vật gì đó làm tao nghẹn lại không thể nói được gì.."-Harry cố gắng giải thích , mong có thể làm ngui đi cơn giận của Draco .

"...được rồi , tao hiểu . Ngồi đây uống chút rượu cùng tao , tao sẽ tạm cho qua việc làm dại dột của mà"-Draco vừa nói vừa cười , nụ cười này không phải là một nụ cười hạnh phúc mà thoang thoáng sự mệt mỏi . Cậu đã mệt mỏi rất nhiều lần vì những lời nói tổn thương , vì hành động thiên vị của Harry , nhưng bản thân cậu không hề muốn kết thúc mối quan hệ này . Nếu có người hỏi vì sao cậu chịu đựng nó suốt 2 năm chỉ để bên cạnh kẻ vô tình thì câu trả lời sẽ là " nó không đáng" , đối với cậu Harry Potter chẳng đơn giản là người yêu mà còn là người cậu chọn làm bạn đời của mình , nếu chỉ vì vài câu cãi vã mà đánh mất nhau , Draco sẽ ân hận suốt một đời .

"Malfoy , mày đã say lắm rồi . Mau về trường thôi "

"Mày không nghe những gì bà già kia nói à ? Nếu tao về với cái mồm đầy mùi men này tao sẽ vi phạm rất nhiều luật của cái trường phù thủy đó . Lão Dumbledore sẽ gọi cho mẹ tao , tao không muốn bà ấy phiền lòng . Nếu tệ hơn thì lão sẽ gọi ba tao đến và ổng sẽ đổ vào miệng tao cái thứ gọi là chân dược để moi móc hết những lý do tao chạm tay tới rượu , mày biết đấy , ổng chưa bao giờ chịu lắng nghe những gì tao nói  "

"Mày vẫn nên về trường Malfoy"

"Tao không muốn về . Hay...mày và tao đến quán Cái Vạc Lủng ngủ nốt đêm n..."

"Ồ rượu của trò tới rồi đây Harry , vì đây là lần đầu trò muốn uống rượu nên ta tặng trò một chai"-Rosmerta đi ra từ kho rượu và vô tình cắt ngang lời của Draco .

"Cháu không uống nhiều thế đâu bác . Và cháu không mang nhiều tiền"-Harry lúng túng khi nhìn chai rượu trên tay bà .

"Ôi trời...trò không cần lo . Chai này là tôi tặng trò nên nó miễn phí"-Bà ta cười vui vẻ đáp lại .

"Cháu..."

"Đừng đắng đo làm gì , cứ nhận đi . Bà ta không thích người khác từ chối quà của bả đâu"-Draco tặc lưỡi .

"Vậy cháu sẽ nhận"-Harry đứng dậy nhận lấy món quà từ Rosmerta .

"Bà già , đứng lại đây là muốn đem cả kho rượu tặng hết cho thằng Potter sao ?"-Draco ngẩn đầu , đôi mắt màu xanh dương nhìn người đàn bà lớn tuổi tỏ vẻ ngao ngán .

"À không , vì ta đau chân nên dừng lại một chút thôi . Hai trò cứ tự nhiên"

"Ban nãy mày nói gì Malfoy?"

"Tao và mày ngủ cùng nhau đêm na. .."

"Harry ? Sao bồ lại ở đây ?"

"Mẹ kiếp lũ mặt chồn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drahar