one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo là một nhân viên văn phòng, nhưng dạo này công việc của anh ta ngày càng đi xuống, người mẹ thì vẫn luôn chạy xe taxi để nuôi sống bà ngoại và anh. Hôm đó vẫn là như mỗi ngày, Jisoo đi xuống nhà và thấy người mẹ đang rửa chiếc xe taxi, nhưng hôm nay anh ta lại cọc cằn hơn những ngày khác. Người mẹ thấy thế thì mở lời muốn rủ người con đi ăn thịt nướng, Jisoo cũng gật đầu qua loa rồi bắt đầu đi làm.
Buổi tối hôm đó, Jisoo đi đến cửa hàng tiện lợi để làm việc, thì bỗng nhiên điện thoại reo lên, là số cảnh sát:
-Cậu có phải là Hong Jisoo không? Mẹ cậu bị người ta đâm ngay đường X, đang được cứu chữa tại bệnh viện XXX, tình hình chưa biết như thế nào nhưng có vẻ bị thương rất nặng. Mong cậu có thể đến sớm nhất có thể.
Jisoo nghe thế thì hoảng lắm, cậu vội chạy đến bệnh viện. Nhưng đến đó thì đã quá muộn, mẹ của anh đã không còn hơi thở nữa.
Tối hôm đó Jisoo uống rất nhiều rượu, anh đã quá bất lực với cuộc sống, người sếp vừa báo thông tin rằng họ sẽ sa thải anh vì công ty đang quá tải nhân viên. Giờ cuộc sống anh chỉ còn một chiếc taxi của người mẹ để lại, căn nhà cấp 3 cũ kĩ. Jisoo nhìn lên bầu trời mênh mông, tự hỏi rằng sao ông trời lại bất công với anh như thế. Sau đó anh chậm rãi bước vào tòa nhòa cao tầng, leo lên những bậc thang dẫn đến sân thượng. Anh bước tới gần bậc thềm của sân thượng, ngồi xuống và đặt chiếc điện thoại kế chai rượu, uống một ngụm cuối rồi nghiêng người nhìn dòng người ở dưới vẫn tấp nập qua lại. Jisoo nhắm nghiền mắt, lắng nghe tiếng gió rít bên tai, tâm trạng của anh bây giờ không còn gì ngoài hai từ "mệt mỏi". Thứ mà Jisoo cảm giác được cuối cùng là sự mơ hồ và đau đớn lan khắp cơ thể. Anh đã tự tử.

Khi Jisoo mở mắt lại thì anh thấy mình đang ở trong một căn phòng tăm tối và có một người phụ nữ mặc đồ đen và đang ngồi chễm trệ trên chiếc ghế sofa đỏ sang trọng, trong tay là một cây súng nhỏ.

Tỉnh rồi à? - Người phụ nữ lạnh lùng hỏi.
Jisoo vẫn im lặng, không biết từ đâu nhưng anh cảm giác người phụ nữ này rất nguy hiểm nên chẳng mở miệng nói lấy một câu.

- Đây là phòng kiểm soát trước khi tiến vào địa ngục, anh còn trăn trối gì không?

- Đây là địa ngục? Jisoo bất ngờ.

- Không hẳn, là phòng kiểm soát, nếu cậu không có gì muốn nói thì chúng ta đi nhé?

- Đi đâu?

- Đi đến địa ngục để trừng phạt những kẻ tự tử, không biết quý trọng mạng sống của mình.

Nghe thế thì Jisoo bỗng nhiên nhớ ra rằng mình đã tự tử nhưng vẫn còn bà ngoại và căn nhà chưa trả tiền xong, bà cũng nói rằng còn 1 ước nguyện chưa làm xong nên cậu vội vã nói với người phụ nữ kia:

- Tôi vẫn còn một số chuyện chưa giải quyết xong, cô có thể cho tôi thời gian để hoàn thành không?

Nghe thế thì người phụ nữ cũng bình tĩnh mà đáp lại:

- Được, nếu vậy tôi sẽ cho cậu sống lại, để hoàn thành những tâm nguyện.

Sau đó thì người phụ nữ cầm cây súng đen lên, chỉa thẳng vào đầu cậu.

CÔ LÀM GÌ THẾ, CHẲNG PHẢI HỨA CHO TÔI SỐNG LẠI SAO? - Jisoo thét lên hoảng sợ.

- Chẳng phải cậu muốn sống lại sao?

Người phụ nữ nở một nụ cười bí ẩn, sau đó nâng cây súng nhắm thẳng vào đầu Jisoo.
Khi Jisoo tỉnh dậy lại thì đang ngồi trên sân thượng. Chai rượu vẫn kề bên, nhưng lần này anh lại không nhảy xuống. Thay vào đó, anh bắt máy cuộc điện thoại của bà ngoại đang mấp máy liên hồi trên màn hình điện thoại:

- Jisoo hả con? đang uống rượu hả? mẹ sao rồi?

-Dạ, mẹ... Mất rồi ạ...

Bà Jisoo nghe thế thì khóc toáng lên, Jisoo nghe bà khóc thì cũng nấc theo. Mẹ là trụ cột của gia đình từ ngày cha mất, một mình mẹ đã làm việc vất vả để nuôi lớn Jisoo. Giây phút bác sĩ cất giọng sau tiếng đáp của anh, cũng là lúc ông vừa đi trên đường chạy qua chạy lại để cầm máu cho mẹ của Jisoo nhưng không may mẹ anh bị thương quá nặng nên không thể qua khỏi.
Sau khi ổn định được tinh thần thì quay về phòng bệnh của mẹ. Lúc thấy mẹ nằm trên giường lạnh ngắt lòng cậu cũng đau đớn không thôi.

Về đi, đừng ở ngoài uống rượu nữa. - Ngoại của Jisoo nhắc khi nước mắt vẫn lăn dài trên làn da nhăng nheo.

Con sẽ ráng lo hậu sự cho mẹ... - Anh đáp lại với đôi bàn tay nắm chặt.

- Chuyện đó để sau, giờ cứ về nhà trước đi. Bà vẫn lo được thủ tục cho mẹ mày.

- Dạ, Con biết rồi...

Jisoo bất lực mở tay nắm cửa và bước ra khỏi bệnh viện. Lúc ra ngoài, lại một làn gió nữa thổi nhẹ qua người anh, cảm giác rùng mình bao trùm cơ thể.

"Mình...? Cảm giác này quen quá...?"

Gạt phăng suy nghĩ kì lạ ấy, Jisoo bắt đầu lê từng bước mệt mỏi đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro