Chương 6: Master trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Sophia đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân, trận chiến giữa Fujimaru Ritsuka và Cu Chulainn Alter đã đi tới hồi kết thúc.

Nhìn số liệu trên màn hình đang dần trở lại như lúc bình thường, Romani Archaman mới thở phào nhẹ nhõm, "Có vẻ như mọi thứ đã kết thúc rồi. Chỉ còn thu lại Chén Thánh nữa là xong."

Boudica gật đầu, nở nụ cười hiền hòa, "Tôi đi báo với Emiya chuẩn bị thức ăn cho Master và Mash. Sophia, cô đi cùng tôi chứ?"

Nghe thấy tên của bản thân, Sophia lập tức lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, "Tôi sẽ ở lại đây chờ Master."

"Vậy được rồi."

Romani Archaman nhìn vẻ mặt nữ pháp sư có chút mơ màng, không nhịn được mà hỏi, "Sophia, có chỗ nào không ổn sao?"

"Không, không có. Chỉ là tôi đang suy nghĩ một chút chuyện mà thôi," Caster tóc đen có chút bất ngờ. Không nghĩ tới, Romani sẽ chủ động hỏi thăm cô.

Có lẽ bình thường do vị bác sĩ này tránh Sophia như tránh tà nên giờ được hỏi chuyện, nữ pháp sư cảm thấy có chút gì đó kỳ quái.

Xem ra đối phương cũng không đến nỗi nào....?

*

Fujimaru Ritsuka và Mash Kyrielight vừa trở về, Chaldea đã trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Kiyohime dùng khuôn mặt lo lắng nhìn Ritsuka, cả người gần như dính sát vào cơ thể của thiếu niên,

"Master, bôn ba vất vả như vậy, chắc ngài mệt lắm nhỉ? Để tôi thay quần áo, tắm rửa giúp ngài nhé?"

"Xin hãy tự trọng, Kiyohime-san! Hơn nữa senpai đang rất mệt, làm ơn đừng bám vào người anh ấy nhứ vậy!" Mash• hộ vệ đuổi hoa đào •Kyrielight lập tức tiến lên, dùng sức kéo nữ yêu quái ra xa khỏi người Fujimaru.

"Ngài bị thương ở đâu vậy ạ? Tôi có thể chữa cho ngài." Medea Lily tay cầm quyền trượng, rụt rè hỏi. Fujimaru Ritsuka sang sảng cười, "Vậy nhờ Medea Lily nhé!"

Sophia nhìn thiếu niên tóc đen bị một đám Servant vây quanh ồn ào nhốn nháo, có chút mới lạ cảm thán, "Đúng là náo nhiệt. Xem ra mọi người ai cũng rất yêu quý Master."

"Phải không?" Da Vinci mỉm cười, "Bởi vì là Ritsuka, các Servant mới có thể tụ tập lại một chỗ như vậy được đấy."

"Master quả thật rất tuyệt," Sophia gật đầu.

"Mấy người tụ hết lại chỗ này làm gì? Master và Mash cần phải nghỉ ngơi, để bọn họ được yên tĩnh quay trở về phòng đi." Emiya không biết từ chỗ nào xuất hiện, nói. Nghe vậy, các Servant đành phải để cho Fujimaru Ritsuka và Mash trở về phòng, tuy rằng vẫn còn một vài người không chịu buông tha, đều bị vũ lực trấn áp.

Fujimaru Ritsuka thở ra một hơi, gãi đầu cười, "Lâu rồi không gặp, mọi người vẫn nhiệt tình như vậy nhỉ."

"Senpai, em có thể hỏi vài điều được chứ? Một số chuyện không tốt đã xảy ra trong chuyến hành trình này, vậy nên em nói những điều này có thể không quá thích hợp. Nhưng mà, em thật sự cảm thấy rất vui."

"Em đã được đi đến những nơi khác nhau, những thời đại khác nhau cùng senpai, gặp nhiều loại người và các vị anh hùng nổi tiếng. Lần này, chúng ta đã tới Mỹ, gặp được những người anh hùng bản địa như Geronimo và Billy, được chứng kiến niềm tin mãnh liệt của Nightingale."

Người thiếu nữ mỉm cười hạnh phúc, trong đôi mắt màu tím huyền ảo ấy ánh lên muôn ngàn tia sáng rạng rỡ và tràn đầy tình yêu đối với thế giới.

"Bỏ tốt và xấu sang một bên, ngay cả những kẻ thù mà chúng ta đã gặp đều sở hữu những tính cách sống động theo những cách riêng của họ. Thật là tuyệt vời làm sao, em chắc chắn rằng không một pháp sư nào có thể trải qua một cuộc hành trình tuyệt đến như vậy."

"Hành trình của chúng ta sẽ không bao giờ đi vào lịch sử. Nó sẽ chỉ in dấu vào trong ký ức của mỗi người nơi đây. Em muốn trân trọng những hồi ức này mãi mãi. Đó là tất cả những gì em đã nghĩ."

Fujimaru Ritsuka cũng mỉm cười, dịu dàng nắm lấy tay Mash, "Hãy cùng nhau trân trọng nó."

Trân trọng những giây phút ta ở bên nhau, trân trọng quãng thời gian tuyệt vời bên những người đồng đội. Để rồi mai đây, khi ta nhớ lại, nó không phải là một hồi ức chiến đấu đầy đau thương, mà là hồi ức của những điều đẹp đẽ nhất trong lịch sử.

"Em phải trở về phòng đây." Mash rút tay ra khỏi bàn tay chai sạn đầy ấm áp của thiếu niên, ngượng ngùng nói sang chuyện khác. "Anh đừng nằm nghỉ luôn ở đây chỉ vì mệt mỏi đấy nhé, Senpai. Anh phải tắm rửa thật sạch sẽ, để cho cơ thể được thoải mái rồi mới được lên giường đi ngủ đấy."

"Được rồi mà. Ngủ ngon nhé, Mash. Hẹn gặp em vào ngày mai."

"Vâng." Mash gật đầu. Chợt, chất lỏng màu đỏ bỗng xuất hiện, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ.

"Huh?"

Fujimaru Ritsuka mở to mắt, kinh hãi kêu lên, "Mash!"

"Cái gì....?" Nữ Servant chưa kịp nhận rõ tình huống, trước mắt bỗng trở nên tối đen. Rồi, cả người thiếu nữ liền đổ xuống.

"Mash!!!"

##

Kiyohime (Berserker):

Medea Lily (Caster):

Lời của tác giả:

Đoạn Mash nói với Fujimaru Ritsuka, tất cả đều là tôi dịch từ bản Eng trong game ra á. Có một số chỗ đã sửa lại cho phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro