Chương 1- kẻ chỉ thích chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm thanh tịch, tất cả dường như đã ngủ rồi. Tuy nhiên.
*keng!*keng!*
Âm thanh của những vũ khí va chạm nhau vang lên khấy động màn đêm im tĩnh. Hai cá thể không nên tồn tại, hai anh linh đang giao đấu với nhau. Một người có chiều cao không tưởng, có mái tóc đen để dài, cơ bắp cuồng cuộng xám, Berserker. Đứng đối diện Berserker là một hắc kị sĩ đang đỡ và phản lại những cú chém đầy uy lực như có thể chẻ đôi trái đất của Berserker bằng một thanh đại kiếm đen. Berserker đang gia đấu với Assassin, phải! Assassin đang đấu trực diện với Berserker!

"Assassin, dùng bảo khí đi."-???

Đứng đằng sau Assassin là một cô gái 17 tuổi, mặc trang phục trường Homurahara bị rách vài chỗ, đôi mắt đen của cô quan sát trận đấu đưa ra chỉ thị cho Assassin.

Bỗng nhiên, có tiếng chuông như báo hiệu cho một buổi đám ma vang lên. Đôi mắt của Assassin sáng lên ngọn lửa xanh lam, rồi cả cơ thể Assassin bốc cháy trong ngọn lửa ma quỷ ấy.

"Nghe cho rõ đây. Tiếng chuông màn đêm đã vang lên tên ngươi. Cáo tử chi vũ --- trảm thủ,■■■■!"-Assassin

--------------------------------------------------------------------
Quay ngược thời gian về khi mọi chuyện bắt đầu.

Đó là một ngày bình thường tại Homurahara, những học sinh đi đến trường. Trong những học sinh này, có một cô gái xinh đẹp với dáng vẻ uy nghiêm, Saigai Mugen, một thành viên trong Hội học sinh. Ngày bình thường của Saigai như thế này, buổi sáng vào phòng Hội học sinh, buổi trưa sau tiết học chạy lên sân thượng ăn trưa, buổi chiều chạy một mạch về nhà.

Saigai đang đi học và kế bên cô là Emiya Shirou, vì nhà họ cùng đường nên họ đi với nhau không phải là không bình thường.

"Này Mugen-san, nhà cậu ở đâu vậy? Biết là chúng ta đi cùng đường nhưng tớ chưa bao giờ đến nhà cậu."-Emiya

"Cậu biết làm chi, bộ cậu muốn làm gì tớ hả?"-Saigai

"Không có chuyện đó đâu."-Emiya

Emiya cười khổ, Mugen cười nhẹ lại.

"Cậu sẽ không bao giờ làm chuyện đó đâu, Shirou-san à. Bởi vì cậu là Emiya Shirou mà."-Saigai

Saigai thực chất không có tình cảm gì với Emiya, cô chỉ ngưỡng mộ cậu mà thôi. Emiya luôn giúp đỡ mọi người khi có người nhờ.

"Hôm nay tớ sẽ về sớm, nhớ báo cho Issei nhé."-Mugen

"Ừm."-Emiya

Đến trường, Saigai liền đi vào phòng Hội học sinh. Cô lấy ghế, ngồi bắt chéo chân như một bà trùm. Saigai mở cặp ra lấy một quyển sách có ghi 'Saigai', cô lật từng trang đọc đi đọc lại như đang cố nhớ từng dòng chữ.

"Mugen-san, cậu lúc nào cũng đọc quyển đó. Bộ có gì hay sao?"-Emiya

Emiya hiện tại đang sửa cái máy điều hòa của câu lập bộ mĩ thuật hỏi.

"À, không có gì. Chỉ là một vài ghi chép về dòng dõi của mình thôi."-Saigai

"Nó viết gì thế?"-Emiya

"Tớ không biết cậu là loại người thích xen vào đời tư của người khác đấy, Shirou-san"-Saigai

Saigai nói với giọng giễu cợt, còn cười nữa.

"Xin lỗi nhé."-Emiya

"Lời xin lỗi được chấp nhận."-Saigai

Saigai chấp nhận với một nụ cười trông thật ngạo mạn, cùng lúc đó Issei bước vào. Issei để lên bàn một sắp giấy tờ trước mặt Saigai.

"Mugen-san, mong cậu kiểm tra giấy tờ, câu lập bộ điền kinh lại phàn nàn nữa rồi."-Issei

Saigai gật đầu một cách chán nản, cô chỉ mong muốn có chuyện gì thú vị xảy ra thôi như 4 năm trước. 4 năm trước, Saigai lục lọi trong tầng hầm tìm thấy một quyển sổ được bao bìa bằng da thú có ghi 'Saigai' trên đó. Lúc đó là lúc mà Saigai phát hiện ra mình là con của pháp sư, cha ông bà cô từng một thời là những pháp sư tài năng. Saigai được thừa hưởng không những Gia ấn mà còn có được Origin là Move

Move là Origin giúp cho Saigai có được thể thuật lợi hại gấp nhiều lần người bình thường, ví dụ như hồi tiểu học cô đã từng chạy suốt 2 tiếng mà không hề thấy mệt tí nào. Quyển sách của Saigai chỉ toàn ma thuật cường hóa và ma thuật phá giải phép, kết hợp với Origin của Saigai thì cô đủ sức đá xuyên qua một bức tường.

Saigai chán nản nhìn đi nhìn lại những tờ khiếu nại của câu lập bộ điền kinh, cô rút ra được kết luận là sân không đủ rộng. Saigai nhìn kĩ chữ viết tay thấy rằng đây là cùng một người viết.

"Nên báo cho Issei thôi."-Saigai

Saigai nói thầm, bước ra cửa.

"Cậu đi đâu thế?"-Emiya

Emiya còn đang sửa cái máy điều hòa hỏi.

"Cậu có biết Issei đang ở đâu không?"-Saigai

" chắc cậu ấy đang ở chỗ của câu lập bộ bắn cung"-Emiya

"Vậy à, cảm ơn."-Saigai

Saigai bước đi một cách thoải mái, chuyện này không có gì phải vội vàng, Saigai nghĩ. Đang đi Saigai nhìn thấy một cảnh ngứa mắt, Matou Shinji tán Tohsaka Rin. Saigai là người ghét những kẻ như Shinji nên cô chạy lại, đá vào bi của Shinji làm cậu co rúm lại rồi Saigai bỏ chạy ngay.

Rin đứng đó nhìn bơ mặt ra cố 'tiêu hóa' những gì vừa diễn ra. Rin cười trong lòng.

Quay lại với Saigai, cô chạy một mạch đến câu lập bộ thì thấy cảnh Issei cãi nhau với Mitsuzuri, cô chen ngang nói với Issei.

"Những cái đơn mà cậu đưa tớ, tất cả đều là do một người viết."-Saigai

Saigai đưa cho Issei đống đơn.

"Chờ đã! Cô đừng có xen ngang chuyện của tụi này!"-Mitsuzuri

Mitsuzuri nắm lấy vai Saigai nhìn cô với vẻ bực mình.

"Thế cậu có muốn đấm tay đôi với tôi không?"-Saigai

Saigai lườm Mitsuzuri làm cô đổ mồ hôi lạnh.

"Thôi...thôi khỏi, hai người cứ làm việc của mình đi."-Mitsuzuri

Mitsuzuri học chung trường trung học với Saigai nên biết là không nên đùa giớn với cô nàng.

Mitsuzuri đi ra ngoài, để lại Saigai và Issei.

"Cậu nói cùng một người viết là có ý gì?"-Issei

"Nếu cậu nhìn kĩ thì những đơn này có cùng một chữ viết tay."-Saigai

Saigai chỉ vào hai tờ giấy, đúng thật là chữ viết giống nhau.

"Tớ sẽ điều tra thêm, cảm ơn cậu nhé, Mugen-san."-Issei

Và buổi sáng của Saigai Mugen kết thúc như thế.
--------------------------------------------------------------------
Buổi trưa,

Saigai lên sân thượng ngồi ăn bento mà cô tự làm, trong đó chỉ có thịt và thịt thôi. Vì Origin mà cô mới phải ăn nhiều thịt như thế này đây, dù ăn bao nhiêu cô vẫn không tăng cân. Bento bị cô xơi sạch chỉ trong vòng 3 phút, cất bento đi. Saigai bước lại hàng rào trên sân thượng, phát hiện thấy một vòng tròn phép thuật.

"Ai mà lại làm chuyện này."-Sagai

Saigai dùng chân đạp phá hủy vòng tròn.

"Vô hiệu hóa thì người ta có thể khởi động lại, phá hủy luôn cho rồi."-Saigai

Saigai lẩm bẩm với bản thân.

"Cô...cô là pháp sư ư?"-???

Saigai giật mình quay lại, đứng đối diện cô là Tohsaka Rin. Saigai thở dài.

"Đúng, tôi là pháp sư. Người đứng đầu dòng dõi pháp sư Saigai."-Saigai

Rin đứng đó xửng sốt.

"Đừng lo tôi sẽ không dính liếu gì đến cuộc chiến chén thánh lần này đâu, nên cô có thể yên tâm..."-Saigai

Saigai nở một nụ cười hiểm độc.

"Nhưng tôi muốn thử trình của cô! Tohsaka Rin!"-Saigai

Saigai xông vào, chuẩn bị đấm Rin. Đôi mắt từ đen hóa thành màu đỏ.

"Archer!"-Rin

Trước khi Saigai có thể đấm Rin, một người đàn ông da ngâm, mái tóc trắng với đôi mắt vàng đang mặc một thứ giống như áo giáo đen và áo khoác đỏ xuất hiện dùng hai thanh đao, một cái màu trắng và một cái màu đen chặn nắm đấm của Saigai.
*Rắc*
Hai thanh kiếm nứt và vỡ trước nắm đấm của Saigai. Rin và Archer sốc khi nhìn thấy cảch đó.

"Vũ khí của anh linh chỉ có vậy thôi sao? Tôi còn chưa dùng đến ma thuật cơ mà."-Saigai

"Cô...cô là cái gì thế?"-Rin

Rin hỏi một cách căng thẳng.

"Chỉ là một cô gái pháp sư thể thuật bình thường thôi. Vậy chào nhé."-Saigai

Saigai đi xuống cầu thang, để lại Rin và Archer.

"Cô gái đó nguy hiểm lắm, có nên giết cô ta không Rin?"-Archer

"Không, cô ta nói là sẽ không tham gia. Tạm thời cứ lờ cô ta đi."-Rin

Saigai chạy xuống cầu thang một cách cực kì phấn kích. Lâu rồi mới có cảm giác này, Saigai nghĩ.

"Mình muốn tham gia cuộc chiến này, có vẻ nó có thể giúp mình giải trí được một thời gian đây."-Saigai

Saigai lẩm bẩm rồi nở một nụ cười hiểm độc. May là không có ai ở đây, nếu thấy cảnh nụ cười của Saigai thì sẽ ngất luôn đấy.

"Dù sao thì cũng đến lúc về rồi."-Saigai

Saigai đi đến phòng giáo viên, lấy trong cặp một cái đơn xin nghỉ đưa cho một giáo viên tại đó. Sau đó Saigai chạy thẳng về nhà như The Flash.

Đến nhà, à không, biệt thự mới đúng. Biệt thự này là thứ mà cha mẹ Saigai Mugen để lại cho cô, dù đã sống tại đây 12 năm rồi nhưng cô vẫn chưa khám phá hết những bí mật của căn biệt thự nơi cô sống.

"Con về rồi!..."-Saigai

Saigai cười thầm.

"...mà cũng không có ai ở đây cả."-Saigai

Vừa mới bỏ giầy ra, cô lột hết quần áo và đi thảnh thơi vào nhà tắm, nơi này rộng tương đương một phòng học của Homurahara. Saigai vệ sinh thân thể rồi mới đi vào bồn tắm ngâm, cô chìm xuống chỉ từ mắt trở lên là ở trên mặt nước.

"Sắp có chuyện vui rồi hihi...Ặcc ặc..."-Saigai

Saigai đứng lên ho vài tiếng.

"Lâu lâu mình lại chơi ngu, không biết khi nào mới bỏ được hihi."-Saigai

Tắm xong, Saigai thay đồ bình thường. Ngày mai cô tính nghỉ học.

Saigai đi vào một căn phòng trống, có một vòng tròn phép thuật được vẽ sẵn ở đó. Ngay lúc này là lúc mà ma lực của Saigai Mugen ở đỉnh điểm.

"Chỉ cần để cái này ở đây là xong."-Saigai

Saigai để quyển sách mà cô thường đọc vào giữa vòng tròn, cô đưa tay ra, truyền ma lực vào vòng tròn. Saigai hít một hơi thật sâu.

" Đóng lại. Đóng lại. Đóng lại. Đóng lại. Đóng lại. Mỗi lượt tái lặp năm lần. Nhưng, phá vỡ ngay khi được lấp đầy!

Với căn nguyên là bạc và sắt. Với nền tảng là đá và Đại công tước khế ước. Với đại sư Schweinorg là tổ tiên ta.

Bức tường hãy ngăn những cơn gió đương thổi tới. Hãy đóng lại các cánh cổng tứ phương, xuất phát từ vương miện, hãy luân chuyển đi hỡi ngã ba đường dẫn đến vương quốc."-Saigai

Vòng tròn sáng lên, Saigai che mắt lại. Khi ánh sáng biến mất, cô nhìn mu bàn tay của mình, trên đó là hình một cây thập giá có màu máu đã khô. Cô nhìn sang chỗ vòng tròn.

Đứng tại đó là một kị sĩ mặc áo giáp đen dưới một mảnh vải che, hai tay chống thanh kiếm ghim sâu vào mặt đất, đội một cái đầu lâu có hai cái sừng chĩa nhọn lên trời. Đôi mắt như ngọn lửa màu xanh lam của anh linh này như đang nhìn thẳng vào Saigai. Kết hợp với chiều cao gần 2m của mình, anh linh này không khác gì một thần chết.

"Ta hỏi, ngài có phải là kẻ đã triệu hồi ta không?"-???

Anh linh hỏi với một giọng Joji Nakata uy nghiêm.

"Đúng vậy, tôi là master của ông. Hãy nói tên và class của ông được không?"-Saigai

Anh linh gật đầu.

"Ta là Hassan i sabbah, class Assassin. Người thành lập Hashashin, tổ chức sát thủ."-Assassin

Saigai ngạc nhiên vì mình đã trúng một servant mạnh. Saigai nở một nụ cười vui vẻ.

"Rất vui được tác, Assassin."-Saigai

"Vâng, thưa Chủ nhân Kế ước."-Assassin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro