chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Caren bước vào nhà thờ, ngồi ở một dãy ghế là Kirei.

"Con đã đến rồi, thưa cha."-Caren

Kirei quay người lại, nhìn con gái của ông, Caren Hortensia.

"Cha đã được thông báo nhiệm vụ của Giáo Hội, chúng ta không còn là người quan sát nữa, mà là những người tham gia cuộc chiến Chén thánh mà là những master tham gia để dành lại Chén thánh cho Giáo Hội."-Kirei

"Vâng con biết."-Caren

Mặc dù họ là cha con nhưng cách nói chuyện với nhau lại cảm thấy họ ngang bằng nhau.

Lancer, Cú Chulainn, hiện hình giơ tay ra bắt tay Shielder, Shielder cũng làm theo bắt tay. Caren nhìn họ với vẻ không vui. Cô lấy ra trong túi áo của cô một cọc tiền có 100 tờ 1000 yên và tát Shielder và Lancer bằng nó.

"Hai người bỏ cái Bromance này qua một bên được không? Chúng ta đang có chuyên quan trọng đấy!"-Caren

Caren la Shielder và Lancer, tay cầm cọc tiền chỉ vào bọn họ. Kirei đứng đằng xa quan sát, cười và nghĩ, đúng là con gái của ta.

"Sao tát tôi bằng tiền hả?!"-Lancer

Lancer tức giận hét vào mặt Caren nhưng cô vẫn làm mặt poker tiếp tục tát Lancer tiếp bằng cọc tiền.
*tát*
"Này, dừn-"-Lancer
*tát*
"Ta bả-"-Lancer
*tát*
"Thôi đ-"-Lancer
*tát*

Caren nhìn Lancer với ánh nhìn thôi bỉ.

"Ngươi muốn nói gì hả? Con chó thua cuộc kia?"-Caren

Shielder nắm tay Caren khi cô chuẩn bị tát.

"Muốn gì hả Shielder? Sao ngươi dám ngăn cản ta hả?"-Caren

Caren đá Shielder, cô đã dùng một bùa lệnh ra lệnh cho Shielder không được phản kháng khi cô hành hạ anh. Cô đạp mạnh vào Shielder, má ửng hồng vì thích thú.

Kirei đang ở một gốc tối thưởng thức chuyện đang diễn ra, ông mỉm cười một cách thô bỉ nhưng vui vẻ. Đúng là con gái của ta! (That my girl!), Kirei nghĩ.

--------------------------------------------------------------------

Gard ở tỉnh dậy, thấy rằng mình đang ở một căn phòng hoàn toàn khác phòng mình, khắp nơi trải đầy sách và sách. Thật bừa bộn, Gard nghĩ.

Gard cảm thấy dưới chăn có cái gì chuyển động, thế là cậu mở chăn ra thấy...Saigai đang mỉm cười núp ở dưới chăn, thỏa thân, đang nhìn cậu.

"Đêm qua anh thật mãnh liệt, không cho em nghỉ một chút nào cả~"-Saigai

Gard vừa hoảng loạn vừa không biết chuyện gì đã xảy ra. Saigai mỉm cười với vẻ thích thú, đôi mắt của cô hiện tại là màu đỏ.

"Anh đẩy em lên giường một cách thật thô bạo~dù em muốn anh dừng lại nhưng anh không hề nghe em~"-Saigai

Gard nhảy ra khỏi giường dogeza.

"Tớ xin lỗi! Tớ không biết chuyện gì đã diễn ra nhưng tớ xin lỗi!"-Gard

Saigai trùm chăn để không để lộ cơ thể của mình, cô nhìn Gard với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy.

"Hahahahaha! Cậu dễ bị lừa thiệt đó! Một người bạn hoàn hảo của tớ!"-Saigai

Gard vừa nhận ra đó là một trong nhiều trò đùa của Saigai,cậu ửng đỏ vì đã để bị lừa trên trăm lần.

"Vậy...tớ đã quyết định giúp cậu. Với một điều kiện."-Saigai

Gard nuốt nước bọt chuẩn bị nghe điều kiện của Saigai.

"Điều kiện là Yuha tìm được nơi này."-Saigai

Gard không hiểu lời Saigai, cậu nghiêng đầu tự hỏi.

"Nếu cậu ta không tìm thất nơi này trước 12 giờ đêm thì coi như giao ước kết thúc. Tớ cũng đã báo cho Yuha rồi, chắc bây giờ đang co rúm ở đâu đó khóc rồi"-Saigai

"Vậy hiện tại là mấy giờ?"-Gard

"Ummmm...11:59 và...bây giờ là...12 giờ. Assassin, đem Yuha đến nhà đi."-Saigai

Assassin của Saigai xuất hiện bên cạnh gật đầu rồi biến mất trong ngọn lửa xanh.

"Cậu chưa ăn gì phải không? Assassin đã làm một phần cho cậu rồi đó, xuống ăn nhanh lên đi."-Saigai

Saigai nắm tay Gard dẫn cậu xuống nhà bếp, cô vẫn đang thỏa thân nhưng cũng đắp cái chăn để che. Cùng lúc đó, Assassin dẫn Yuha vào nhà với đôi mắt đẫm lệ.

"Cậu phải sống ở nơi như thế này...hic...hic...tớ thấy tội cho cậu quá!"-Yuha

Yuha nghĩ rằng Saigai sống trong một con phố quá đáng nghi là không được, cô muốn dẫn Saigai sang nhà mình nữa cơ.

"Toàn bộ khu này thực ra là tài sản của tôi, nên không cần lo lắng gì đâu."-Saigai

Yuha đứng hình.

"Con đường cậu đi qua chỉ là một trò tâm lý mà thôi, nhà Saigai không tạo kết giới đuổi người mà xây một nơi đuổi người, như vậy sẽ tạo ra cảm giác bất an và tránh xa nơi này."-Saigai

Yuha càng đông cứng hơn, mặt đang rất sốc.

"Đây là ai...?"-Yuha

Yuha nhìn sang Gard hỏi.

"Đây là bạn trai tôi, Gard."-Saigai

Saigai nói vẻ mặt ngây thơ vô số tội, Yuha và Gard sốc trước những điều Saigai vừa nói.

"C...cậu nói thật chứ!"-Gard

Gard hỏi với một lòng huyết tâm, hi vọng rằng lời nói của Saigai là sự thật.

"Đúng vậy, có gì không? Tưởng cậu nhận ra rồi chứ? Đúng là một tên yếu sinh lí mà~"-Saigai

Saigai đang nói sự thật, mặc dù cô coi Gard là bạn trai mình thật như cậu không phải người/thứ mà cô yêu quý nhất.

"Thật ư?!"-Gard

Saigai gật đầu với một nụ cười nồng ấm, Gard mừng rỡ như sắp khóc.

"Được rồi. Hai người dừng chuyện yêu đương này lại đi được không?!"-Yuha

Yuha chen ngang giữa họ.

"Được thôi, bị bỏ ra ngoài chắc là cô đơn lắm phải không? Bây giờ cậu có muốn hợp tác nữa không, khi cậu đã thất bại trong việc thực hiện điều kiện."-Saigai

Yuha tỏ vẻ buồn bã.

"Nhưng, nếu bạn trai tôi đồng ý thì chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác."-Saigai

Saigai nhìn qua bên Gard với một nụ cười.

"À thì...tớ chấp nhận."-Gard

"Cảm ơn nhé!"-Yuha

Yuha vui mừng, nắm tay Gard và Saigai.

"Được rồi, vì chúng ta đã là đồng đội, hãy nói Tên thật của servant của chúng ta!"-Yuha

Yuha vui vẻ phát biểu. Lý do mà Gard đồng ý giúp là do 30% là muốn có thêm đồng đội, 70% là sợ Saigai sẽ nổi giận.

"Được rồi, tôi trước. Servant Assassin của tôi là Hassan i sabbah Đầu tiên. Và Avenger, Angra Mainyuu"-Saigai

"Đến tớ! Servant của tớ cũng là Assassin! Hassan Khói độc!"-Yuha

"Và servant của tôi là Caster, Morgan Le Fay."-Gard

Morgan Le Fay, tên của kẻ thù truyền kiếp, tiên, chị và là người đã hồi phục Arthur khi Arthur đến Avalon. Một pháp sư được coi là ngang với trình độ của Merlin, và là người đã nhốt ông vào tòa tháp mà đến ngày nay, ông còn ở trên đó, quan sát thế giới cho đến sự kết thúc của nó.

"Ai gọi tôi vậy~?"-Caster

Caster bước ra khỏi nhà bếp nói với giọng thỏa mãn.

--------------------------------------------------------------------

6 tiếng trước.

Caster ăn liên tục với khẩu trang bỏ ra nhưng vẫn đeo kính râm.

"Ngon quá! Thêm tô nữa!"-Caster

Caster đưa ra một cái tô không cho Assassin, ông lấy nó và thêm một lượng cơm xào thịt bò vào trong tô đến nỗi đầy.

Caster lấy và tiếp tục một cách chăm chú, một người phàm ăn.

Và cứ thế, Caster ăn thêm 7 tô nữa.

--------------------------------------------------------------------

Quay lại hiện tại, Caster vẫn đeo khẩu trang và kính râm.

"Để cho hay, chúng ta hãy cho các servant đứng kế bên chúng ta! Assassin?"-Yuha

Yuha đưa ra đề nghị, Gard gật đầu còn Saigai trả lời.

"Y."-Saigai

Caster trở nên nghiêm chỉnh, thay đổi trang phục thành cái váy màu xanh đêm, cái vương miệng sapphire và cái mạng che mặt màu đen. Assassin của Yuha hiện hình kế bên cô. Assassin của Saigai bước ra từ ngọn lửa màu lam u hồn đứng kế bên cạnh Saigai, Avenger cũng hiện hình đằng sau.

"Nói trước nhé, Assassin của tôi là ngầu nhất, không ai phản đối chứ?"-Saigai

Saigai đưa ra lời khẳng định, ai cũng miễn cưỡng gật đầu. Chỉ có Assassin của Saigai là không hiểu nhưng ông không nhắc đến chuyện đó.

"Vậy...tớ có hai câu hỏi.

Một là sao cậu có hai servant.

Hai là sao cậu lại mặc cái chăn thế kia?"-Yuha

Yuha hỏi, Saigai tính trả lời câu hỏi thứ hai trước. Saigai mỉm cười nghiêng đầu một cách ngây thơ, cô mở cái chăn ra và đóng lại, đủ thời gian để cho Yuha nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Yuha đỏ mặt.

"C...cậu làm gì mà thỏa thân thế hả?!"-Yuha

Yuha hoảng loạn hỏi Saigai, cô chỉ cười lại.

"Chỉ là một cái giá nhỏ để chọc Ishigami-kun thôi~"-Saigai

Yuha nhìn Gard với ánh mắt đa nghi.

"Tôi...tôi không muốn nói về chuyện đó..."-Gard

Gard đỏ mặt nhìn đi chỗ khác.

"Vậy...các cậu đã làm gì?!"-Yuha

Yuha hoảng loạn hỏi tiếp.

"Nếu phải dùng từ đúng là...r a p e, rape đấy."-Saigai

Saigai trả lời một cách bình tĩnh, không mặt nở một nụ cười đầy sát khí.

"Là rapeeeeeeeeeeeeee đấy..."-Saigai

Chuyện gì thế này?! Các cậu đã làm gì?! Ai là công ai là thụ?! Tôi đã lỡ gì?!. Những dòng suy nghĩ đó tràng liên tục vào trong đầu Yuha, cô cháy não.

"Này! Cậu có sao không?!"-Saigai/Gard

Hai người nhào lại kịp đỡ lấy Yuha trước khi cô ngã.

"Hình như hơi quá lố rồi thì phải..."-Saigai

Gard im lặng, cậu biết không nên nói gì thêm vì lời nói có thể làm tổn thương tâm hồn (không hề) trong sáng của Saigai.

"Tớ đưa Komiki lên phòng trống đây. Tối nay, cậu ngủ ở phòng tớ. Không bàn cãi gì cả, nhé!"-Saigai

Saigai vác Yuha, thẩy cô vào phòng từng là phòng cha mẹ cô.

"Như vậy là xong."-Saigai

Saigai đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro