chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm.

Gunner bước ra ngoài. Hắn ta đang tìm kiếm con mồi tiếp theo của mình.

"Thế giới này...vẫn còn màu xanh, đó đúng là điều tuyệt vời."-Gunner

Gunner nhìn lên bầu trời mỉm cười.

"Nhưng...kẻ ác vẫn còn nhiều. Mình sẽ phải sử dụng sức mạnh của Chén thánh để tiêu diệt hết."-Gunner

Hắn bước đi vô định, bởi vì hắn biết định mệnh sẽ dẫn hắn đến những kẻ ác. Mặc dù được triệu hồi dưới class Gunner, hắn lại hành động như một Avenger, tìm những kẻ mà hắn cho là 'tội đồ' để giết.

"Ngục trung vô tửu diệc vô hoa,
Đối thử lương tiêu nại nhược hà?
Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt,
Nguyệt tòng song khích khán thi gia."-???

Một ông cụ bước ngang qua Gunner, đọc một bài thơ, đó là Rider, đằng sau Rider là một cô gái, Vy.

Gunner nhìn họ với một nụ cười triều ấm. Đó là một anh linh, mình biết để có được Chén thánh mình phải giết ông ấy nhưng...mình không thể giết một người tốt như vậy, Gunner nghĩ.

"Hửm?"-Gunner

Có mùi tội đồ!, Gunner nghĩ. Hắn chạy về một hướng.

"Công lý sẽ được thực thi!"-Gunner

Gunner hét lớn lên như một thằng chunni nào đó.

--------------------------------------------------------------------

Gunner chạy lại một con hẻm, tại con hẻm đó có một tên côn đồ đang tán một cô gái. Gunner hiện hình khẩu súng của mình, bóp còi và giết chết cô gái. Tên côn đồ giật mình hoảng loạn chạy đi.

"Một con bán dâm..."-Gunner

Gunner có một khả năng đặc biệt giúp hắn tìm kiếm những người hắn cho là độc ác, được hình thành qua những câu truyện người đời kể về hắn.

"Hôm nay chưa đủ...cần tìm thêm, con phố này đầy rẫy mùi kẻ ác..."-Gunner

Gunner đi tiếp qua con hẻm đó. Hắn đi đến một nơi...thật đẹp, những người qua lại vui đùa, đèn đường chiếu sáng khắp nơi. Hắn đứng đó bỡ ngỡ trước khung cảnh tuyệt đẹp này.

Gunner mỉm cười.

"Nều mình giết thêm ai đó thì sẽ không còn khung cảnh này nữa..."-Gunner

--------------------------------------------------------------------

Gunner trở về khách sạn.

"Tôi muốn lấy chìa khóa phòng 0104."-Gunner

Cô gái ở quầy tiếp tân đưa cho Gunner chìa khóa ngay lập tức với một nụ cười, hắn thấy hơi ngạc nhiên. Cô ấy có mái tóc màu nâu đậm, đôi mắt nâu mang vẻ hiền dịu cùng nụ cười chào đón

"Tôi không cần phải xác nhận à?"-Gunner

"Không đâu, bởi vì tôi quen anh mà, Murrieta-san. Mà từ bây giờ gọi tôi là Mikon nhé~!"-Mikon

Gunner vui vẻ nhận chìa khóa, cúi đầu chào Mikon.

"Cô gái đó đúng là tốt bụng mà."-Gunner

Hắn ta đi lên bằng thang máy. Đến phòng số 0104.

"Mình có nên cạo râu không nhỉ?"-Gunnet

Hắn ta cởi bộ đồ ra, đi vào nhà tắm. Mặc dù anh linh không cần phải tắm nhưng hắn lại muốn tắm, vì đã từ lâu rồi hắn mới trải nghiệm lại cảm giác khi tắm.

"Đúng là mình nên cạo râu."-Gunner

Hắn ta dùng dao cạo râu của khách sạn, biết rằng mình phải trả tiền.

Khi đã cạo xong, nhìn Gunner thật bảnh trai. Rồi hắn đi vào bồn tắm, ngâm mình. Đúng là thoải mái mà, Gunner nghĩ.

--------------------------------------------------------------------

Buổi sáng, Gunner bước ra ngoài, gặp Mikon ở quầy tiếp tân.

"Ồ, cô không ngủ à?"-Gunner

Mikon lắc đầu nhẹ.

"Ca của tôi là ca đêm, cũng sắp đến lúc phải về nhà rồi."-Mikon

Gunner đưa cho Mikon chìa khóa.

"Tối nay gặp lại nhé."-Gunner

Gunner ra ngoài, hắn ta chỉ đi ăn thôi.

--------------------------------------------------------------------

Đang trên đường về từ nhà hàng hắn vừa ăn, tâm trạng hắn không được vui. Phục vụ thức ăn dở như vậy mà đem bán với giá cao như vậy, đúng là bọn tham lam, Gunner nghĩ.

Hắn ta bực bội bước đi.

Đang định đi về khách sạn thì hắn dừng lại, quay đầu lại nhìn một cô gái, Saigai Mugen. Gunner nhìn cô với ánh mắt suy tư, hoài bão.

"Một linh hồn màu đen nhưng...lại sở hữu một ánh sáng đẹp hơn bất kì ai khác..."-Gunner

Gunner lẩm bẩm. Saigai là một tồn tại ngoài tầm hiểu biết của Gunner, người chỉ thấy đen và trắng. Hắn ta định với tới Saigai nhưng dừng lại.

"Không nên..."-Gunner

Hắn ta quay đi, trở về khách sạn.

--------------------------------------------------------------------

Ban đêm, Gunner lại chuẩn bị ra ngoài nhưng...

"Mikon không có đây à?"-Gunner

Gunner hỏi một cô gái ở quầy tiếp tân, cô ấy lắc đầu. Hắn không nói gì, đưa chìa khóa cho cô ấy.

Hắn ta bước ra với tâm trạng lo lắng.

"Phải tìm Mikon mới được."-Gunner

Gunner chạy đi vô định, vì hắn biết định mệnh sẽ dẫn hắn đến nơi hắn cần đến.

"Có mùi kẻ ác!"-Gunner

Gunner chạy đi, hắn ta thay dổi thành trang phục cao bồi, che mất bộ mặt.

Hắn ta chạy đến một ngôi nhà hoang, hắn ta cầm súng trên tay. Gunner mở cửa ra, trước mặt hắn là 5 tên côn đồ đang vây quanh một cô gái bị trói, mái tóc nâu với đôi mắt cùng màu như đang sắp khóc, những vết bầm đầy rẫy trên cơ thể chứng tỏ rằng cô ấy đã bị đánh đập. Gunner nhận ra ngay đó là Mikon.

"Hửm? Tên nào đây?"-Côn đồ 1

Gunner nhìn bọn chúng với đôi mắt chứa đầy hận thù.

"Ta là Joaquin Murrieta, người đời gọi ta là Robin Hood của El Dorado."-Gunner

Bọn côn đồ bắt đầu cười, ngay lúc đó, Gunner giết một tên côn đồ, rồi trong chớp mắt, hắn ta giết hết.

"Không sao chứ?"-Gunner

Gunner bước lại gần, Mikon hoảng sợ nhắm mắt lại. Hắn ta cởi trói cho cô.

"Không sao rồi, vậy thì tôi đi đây."-Gunner

Gunner giúp Mikon đứng dậy, lúc đó, hắn nhận ra một chuyện. Mikon là một pháp sư.

"Cô là một pháp sư sao?"-Gunner

Gunner hỏi vậy làm Mikon giật mình.

"S...sao anh biết?"-Mikon

Cô hỏi với giọng run rẫy.

"Tôi là một anh linh."-Gunner

"Vậy...master của anh đâu?"-Mikon

"Hắn ta chết rồi."-Gunner

Mikon giật mình khi nghe điều đó.

"Vậy...bây giờ anh sẽ làm gì?"-Mikon

"Vì cô đã biết tôi là một anh linh và tôi cũng biết cô là một pháp sư. Vậy...cô có muốn là master của tôi không?"-Gunner

Gunner chìa tay ra, Mikon ngại ngùm nằm lấy.

"Tôi, Owari Mikon, chấp nhận anh là servant của tôi."-Mikon

Gunner cúi chào Mikon một cách tôn trọng. Bùa lệnh xuất hiện trên tay Mikon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro