chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saigai, Assassin, Lancer, Takeru, Gard đã đến đó trước. Bây giờ Saigai và Vy đang vui vẻ trò chuyện, Vy đang chăm chú nghe những câu chuyện mà Saigai đã trải qua, họ đã thành bạn thân ngay từ lúc gặp mặt. Yuha không có mặt vì cô phải trở về nhà do một số công việc.

Khi thấy mọi người đã đông đủ, Rider bí mật gọi tập hợp các servant, để cho các master giao tiếp với nhau.

Các servant ngồi xuống, ngoại trừ Assassin.

"Tất cả chúng ta ở đây điều có một điểm chung, đó là tất cả đều là những người lãnh đạo. Những người quay lại từ cõi chết để thực hiện điều ước ích kỷ của bản thân. Vậy, câu hỏi của ta là, điều ước đó là gì?"-Rider

Rider mở lời, các servant khác trầm tư suy nghĩ. Saber trả lời trước.

"Ta là một vị vua của nước Anh, vì thế nghĩa vụ của một người lãnh đạo nhưng ta đã dẫn đất nước Anh đến sự diệt vong của nó. Vì thế, ta mong muốn cứu đất nước của ta bằng sức mạnh của Chén thánh."-Saber

Rider ngạc nhiên, nhìn Saber với khuôn mặt nghiêm túc, ông lắc đầu với vẻ thất vọng.

"Cô là một vị vua tốt, tôi có thể đảm bảo. Nhưng, cô, vua Arthur, lại muốn vất bỏ những thứ mà cô đã gây dựng nên?"-Rider

Rider hỏi với giọng nghiêm túc, Saber sững sờ, ngạc nhiên.

"Khoan! Sao ông biết Tên thật của ta?!"-Saber

Saber ngạc nhiên hỏi.

"Cô đã cho tôi những gợi ý rất lớn, 'nước Anh', 'vua', 'diệt vong'. Gợi ý đầu tiên là vua của nước Anh, gợi ý đó đã thu hẹp phạm vi nghi vấn. Và diệt vong, trong truyền thuyết về vua Arthur có nói đến việc đất nước bị dằn xé, bị chia cắt và đã đứng trên bờ vực của sự hủy diệt hoàn toàn. Những điều đó cho ta đoán được rằng, cô là vua Arthur.

Quay lại chủ đề chính, việc cô muốn xóa xổ sự tồn tại của cô trong lịch sử là nghiêm túc chứ?"-Rider

Saber gật đầu một cách nghiêm túc. Caster nhìn Saber với anh mắt đầy lo lắng.

"Không sai, nếu như tôi vứt bỏ mọi thứ thì nước Anh sẽ tốt đẹp hơn."-Saber

Saber trả lời một cách đầy uy nghiêm, Rider thì đang cực kì tức giận, ông nói.

"Ngay cả khi việc đó có thể dẫn đến diệt vong tận gốc của nước Anh ư?"-Rider

Saber ngạc nhiên. Thời Saber, nói cách khác, thời vua Arthur. Trong thời gian đó, người Saxon và nước Anh đang chiến tranh với sự tàn lụi của La Mã. Khi nước Anh đang đến gần bờ vực diệt vong, chính Arthur là người cứu đất nước ra khỏi sự lụi tàn hoàn toàn của nó. Rider đã thấy được điều đó, nếu Arthur không tồn tại thì đất nước của cô sẽ lụi tàn.

"Nếu không có cô, thì nước Anh sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Ta thì khác, nếu không có ta thì vẫn sẽ có người khác giống như ta xuất hiện."-Rider

"Ý ông là sao?! Rider, không phải việc một người khác ngoài ông đứng lên cũng áp dụng với nước của tôi sao?!"-Saber

Saber đứng dậy nói vào mặt Rider, lúc này, Caster bổng cất giọng.

"Em sai rồi, Arturia."-Caster

Lời nói của Caster làm Saber sững sờ, to mắt nhìn Caster. Caster nói tiếp.

"Em được sinh ra chỉ để cứu nước Anh. Trong mắt cha thì em cũng như một công cụ nhằm để tập hợp các quý tộc trong nước lại. Cuộc đời của em đã được quyết định từ khi nó bắt đầu.

Chị, Morgan Le Fay, lúc đầu đã thù ghét, muốn giết em vì đã cướp ngai vàng khỏi chị. Nhưng, từ từ về sau, chị đã nhận ra rằng, em không phải là con người, mà là một cỗ máy được tạo ra với cái Arturia Pendragon.

Lúc đó, mặc dù vẫn còn thù ghét em, nhưng chị cũng muốn cứu em, cứu em khỏi số phận không thể tránh khỏi.

Từ việc lộ danh phận Mordred cho đến việc để lộ mối tình giữa Guinevere và Lancelot. Chị chỉ muốn em có được cuộc sống vui vẻ.

Nhưng...số phận không thể thay đổi được, dù cố thế nào thì vẫn không thể kéo em khỏi ngôi vua. Lúc đó, chị đã rất tuyệt vọng, vì thế chị mới muốn quên đi tất cả và...đã định giết em...nhưng chị không thể!"-Caster

Caster gặt cái mạng che mặt, để lộ khuông mặt của một cô gái vô tội, đôi mắt màu lục bảo và khuôn mặt giống như Saber nhưng trưởng thành hơn một chút. Caster đã gần như muốn khóc, nhưng cô không muốn khóc trước mặt Saber, người em gái cùng cha khác mẹ của cô.

"Morgan..."-Saber

Saber đặt tay lên Caster, trong suốt cuộc đời cô, Saber chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của Caster...cho đến lúc này. Saber không hề biết những thủ đoạn, những điều tệ hại mà Morgan đã làm, chỉ để muốn cô, Arturia được sống bình yên. Chịu đựng bản thân bị gọi là một phù thủy, một kẻ phản bội, bị đuổi ra khỏi Camelot, bị lưu đày đến Avalon.

Caster xúc động, Saber khi còn sống chưa bao giờ chủ động động cham vào cô. Caster đứng lên ôm Saber, với đôi mắt ngắm lệ, bộ ngực khủng của Caster đè ép chặt vào bộ ngực như sân bay của Saber. Hai chị em ôm nhau một hồi lâu, các servant khác nhìn đi, không muốn phá khoảng khắc của họ.

"..."-Saber/Caster

--------------------------------------------------------------------

"Một mối quan hệ thù địch trở thành một tình cảm chị em. Thế giới vẫn cho ta bất ngờ mặc dù đã hàng nghìn năm trôi qua. Ta vẫn sẽ quan sát thế giới, đến tận cùng thời gian."-???

Trong một tòa tháp, tại một khu vườn trải đầy hoa,một vị pháp sư đã nói những lời đó. Hắn ta mỉm cười hài lòng.

--------------------------------------------------------------------

Bây giờ, Saber và Caster đang ngồi cạnh sát nhau.

"Vậy cô đã biết tầm quan trọng của sự tồn tại của cô chưa, Vua Kị sĩ."-Rider

Rider hỏi Saber, mặc dù ông đã biết câu trả lời. Saber gật đầu nhẹ.

"Thế còn cậu? Leonidas? Theo cậu nghĩ một vị lãnh đạo phải như thế nào?"-Rider

Lancer nãy giờ nhắm mắt suy nghĩ về câu trả lời của mình.

"Ta! Leonidas! Coi một vị lãnh đạo là người có thể dẫn dắt thần dân! Ta đã tiệc tùng! Ta đã hò reo! Ta đã chiến đấu cùng với người dân Sparta đến cùng! Chiến đấu vì bản thân và vì dân chúng! Tận hưởng vinh quang cùng người dân và trải nghiệm bi quan cùng họ! Theo ta, đó mới chính là một người lãnh đạo!"-Lancer

Lancer hùng hồ tuyên bố, Rider tỏ ra một chút hài lòng về câu trả lời của Lancer.

"Thế cậu nghĩ gì về câu trả lời của Saber?"-Rider

Rider hỏi tiếp, Lancer lập tức trả lời.

"Rất ngu ngốc! Không một vị vua nào mà lại hối hận vì quyết định của mình! Ta đây đã chọn đường chết của mình để đảm bảo sự trường tồn của đất nước! Mặc dù ta đã khá buồn khi mình chết. Nhưng! Miễn là người dân hài lòng thì ta cũng rất vui!"-Lancer

Rider gật đầu, ông hiểu được ý tứ của Lancer. Saber cúi mặt buồn rầu.

"Ta hỏi câu hỏi cuối cùng, một người dẫn đầu tất cả có cô đơn trên đỉnh điểm không?"-Rider

Rider hỏi câu hỏi, Saber đã từng nghe câu hỏi này rồi. Vào cuộc chiến Chén thánh lần IV, cũng chính một anh linh khác, cũng thuộc class Rider đã hỏi câu hỏi tưng tự. Saber trả lời một cách uy nghiêm.

"Không, một vị vua không bao giờ đứng trên đỉnh điểm một mình. Mà đứng cùng họ là những người bạn, những bày tôi trung thành!"-Saber

Lancer và Rider gật đầu hài lòng.

"Đúng vậy. Một người lãnh đạo không hề đứng trên đỉnh điểm một mình. Ta, Hồ Chí Minh, là người đã tập hợp tất cả người Việt Nam dưới một lá cờ, ta không đứng một mình mà lại đứng cùng tất cả đồng bào dân tộc. Bởi vì, đất nước ta là đất nước của phép màu! Đất Việt!"-Rider

Rider sử dụng Bảo khí của mình, không gian bắt đầu thay đổi. Bầu trời từ đêm đổi thành buổi sáng, công viên đổi thành một khu đất trống được bao phủ xung quanh bởi một khu rừng rậm, đằng xa là những ngọn núi non cao lớn.

Các servant vào thế thủ, Lancer triệu hồi khiên và giáo, Saber và Caster trang bị bộ giáp của riêng hai người, ngoại trừ Assassin.

"Đây là Cố hữu kết giới...có vẻ là thuộc loại Anti-Nation."-Caster

Caster nói làm tất cả servant cảm thấy căng thẳng hơn, ngoại trừ Assassin.

"Đây là sức mạnh của ta! Sức mạnh của toàn thể dân tộc Việt Nam!"-Rider

'Đất Việt' là tên của Bảo khí này, nó triệu hồi tất cả hoặc phần lớn những người đã tin tưởng Rider, những anh linh đã tin tưởng ông. Mặc dù ông có thể gọi họ vào thế giới thực nhưng chỉ có thể ở dạng những bóng ma, còn ở trong Cố hữu kết giới này, những bóng ma đó trở thành những anh linh thực thụ.

"Một Bảo khí như của Iskandar ư?"-Saber

Lời nói tuột ra khỏi miệng Saber.

"Mặc dù số lượng không bằng khi ta ở class Rider thay vì Ruler nhưng cũng gọi được hơn 1 triệu anh linh."-Rider

Lời nói như tự cao mà không hề tự cao của Rider làm các servant ngạc nhiên, ngoại trừ Assassin.

"Ta sẽ nói điều ước ích kỉ của ta chỉ là, ta muốn có mặt trong ngày đất nước hoàn toàn giải phóng."-Rider

Bất ngờ, hàng loạt đạn và tên xả vào 4 servant. Saber và Caster nhờ bản năng là những chiến binh nên đỡ và tránh né được phần lớn mưa đạn và tên. Lancer đang cố thủ.

"Đây là Spartaaaaaa!!!!!! Thermopylae Enomotia!!!!"-Lancer

300 chiến binh Sparta xuất hiện, xếp thành vòng tròn và bảo vệ Lancer.

Assassin thì đã biến mất từ lúc nào không hay biết.

"Dù sao thì đây chỉ là một cuộc giao lưu, ta sẽ không giết ai cả."-Rider

Rider qua cái nhìn đầu tiên đã đoán được phần lới thực lực của các servant. Bây giơg ông đang xem những servant đó sẽ chịu đựng ra sau trước Đất Việt, để còn phòng bị.

"Làm thôi! Arturia!"-Caster

Caster gật đầu như hiểu ý Caster, một làn ma lực phát ra từ họ, đánh bay tất cả những viên đạn và mũi tên hướng đến họ.

"Ex-!"-Caster/Saber

Hai servant giơ kiếm lên, hai cột sáng phát lên, đâm thủng tầng mây của Cố hữu kết giới. Một cột sáng màu vàng chói đến từ Excalibur của Saber và một cột màu đen tím từ Excalibur Morgan của Caster. Sức mạnh của hai Bảo khí có sức mạnh tương tự nhau như hòa hợp.

"-Calibur!!!!!!!!!"-Saber

"-Calibur!!!!! Morgan!!!!!"-Caster

Hai cột sáng chứa đầy ma lực bắt đầu giáng xuống, nhắm thẳng vào Rider. Ông nở nụ cười.

"Hãy cố gắng mà hòa thuận nhé."-Rider

Rider nói thầm. Hai cột sáng trái màu giáng xuống trên đầu Rider.

Cố hữu kết giới bắt đầu nứt và tan vỡ. Mọi người vui mừng, họ đã tiêu diệt được Rider...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro