Interlude: Morgan Le Fay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Morgan nằm trên một các giường, răng nghiến lại, nước mắt cứ trào ra.

"Ta đã làm gì thế này?! Ta đã giết em gái mình! Ta đã giết con trai của mình! Arturia! Mordred! Ta xin lỗi! Ta xin lỗi!"-Morgan

Lời nguyền đã ám ảnh Morgan, lời nguyền biến cô thành phù thủy độc ác đã được giải, cái chết của Arturia và Mordred, chính là cái giá cho sự ra đi của phù phù độc ác và sự trở lại của tiên nữ nhân từ, vô tội.

Nước mắt cứ tuôn trào, cô không thể nào dừng lại được.

"Ta xin lỗi! Ta xin lỗi!"-Morgan

Morgan khóc suốt 4 tiếng đồng hồ.

--------------------------------------------------------------------

Morgan bước vào một khu rừng, cô nhìn xung quanh với đôi mắt đỏ hoe của mình. Morgan chạy về một phía, cô núp sau một cái cây.

Trước mắt cô là một kị sĩ mặc áo giáp trắng, mái tóc màu ngân dài, đang khóc nứt nở trước một người đang nằm dựa vào một gốc cây. Kị sĩ đang khóc đó chính là Bedivere và người đang dựa vào gốc cây là Arturia, đã chết.

Morgan núp sau cái cây một hồi lâu, đợi đến khi Bedivere về. Cô chạy lại chỗ Arturia, bế cô ấy.

"Chị xin lỗi, Arturia..."-Morgan

Morgan bước đi với Arturia trong tay. Cô bước đi vô định, không biết từ lúc nào mà đã đến một khu vườn đầy hoa, với một tòa tháp cao ở chính giữa.

Nơi này là Avalon, nơi yên nghỉ cuối cùng của vua Arthur và là vương quốc trong mơ của Morgan.

"Arturia...người mà ta yêu thương và ghét nhất thế gian. Xin hãy tha thứ cho ta, chỉ lần này thôi..."-Morgan

Morgan đặt Arturia xuống giường được làm nên từ những bông hoa.

"Nơi đây sẽ là nơi em được hạnh phúc, Arturia."-Morgan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro