Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng đám mây lớn trắng nhưng những mảng lông cừu lần lượt lướt qua ô cửa sổ máy bay. Trong chốc lát kể từ khi yên vị trên ghế, Tháp Đồng Hồ biến hình đến chóng mặt. Từ một ngọn tháp lừng lững khổng lồ, biểu tượng của nước Anh đã thu nhỏ lại như một cây nấm thông rồi biến mất hoàn toàn như một dấu chấm trong câu văn lãng mạn của thành phố London ủ sương. Sương mù giăng kín khiến cho người trong máy bay chẳng nhìn thấy bên ngoài nữa. Deku ngồi dựa vào góc ghế, hai tay xoa xoa thái dương cố hiểu hết những gì vừa xảy ra. "Làm thế nào mà một Servant có thể tồn tại lâu như vậy mà không có sự hiện diện của Master? Chưa kể đến Shielder là cái quái gì? Mọi tư liệu đọc được ở văn phòng của Lord El-Melloi hay thư viện của Tháp Đồng Hồ đều chỉ ra rằng cuộc chiến Chén Thánh chỉ cho phép triệu hồi 7 Servant. Với 7 class gồm Saber, Lancer, Archer, Rider, Caster, Assasin, và Berserker. Họa hoằn lắm mới có thể triệu hồi một class khác là Ruler. Liệu cái tổ chức đó có thể vượt qua giới hạn của chén thánh à?"
-Tôi biết cậu đang tính hỏi gì? Tại sao lại có 1 Servant có trường phái là Shielder phải không?
-Vâng! Sao chị biết?
-Từ cử chỉ của cậu đến cách cậu nhìn tôi thì tôi biết cậu đang có uẩn khúc cần giải đáp.
-Chị sắc sảo thật đó. Cậu đưa tay gãi đầu rồi cười hề hề.
-Nét mặt và hành động của cậu đang lộ rõ những gì cậu đang nghĩ kìa. Nếu tôi nói ngoa một chút thì có một dấu chấm hỏi to đùng nằm giữa mặt cậu ấy.
-Cũng không hẳn là vậy...! Cậu cười hề hề rồi xoa xoa đầu cho đỡ quê. Tiếng cười đùa rộ lên trên khoang chứa trực thăng vì cái cử chỉ của cậu. Mãi mất một lúc để mọi thứ êm xuôi rồi cậu mới hỏi:
-Vậy chị có thể giải thích cho em được không?
-Được chứ, bên cạnh đó tôi cũng có mấy thứ liên quan về khối vật chất đen của cậu đấy chàng trai trẻ. Davinci chỉ tay vào chiếc lọ thủy tinh chứa cục chất nhầy đen thui bên trong.
-Như cậu thấy đấy, sự hiện diện của Servant có quan hệ mật thiết với sự tồn tại của cơ sở Chaldea. Đã từ rất lâu rồi, trước những cuộc thánh chiến viễn đông nổi tiếng mà vị giáo sư đáng kính của cậu đã từng tham gia. Có một người đàn ông tên Marisbury Animusphere cùng với Servant của mình, Vua Solomon đã chiến thắng cuộc chiến chén thánh và thực hiện ước mơ của mình, thành lập nên cơ sở bảo tồn nhân lý nhân loại, Chaldea, tổ chức bảo vệ trật tự nhân loại, bí mật được lập ra ngăn chặn sự diệt chủng nhân loại. Tại tháp đồng hồ, những lý thuyết về Chaldea của nhà Animusphere được đánh giá là trừu tượng thiếu thực tế. Để chứng minh mình đúng, năm 2004 Masiburi Animusphere đã tham gia cuộc chiến chén thánh tại Fuyuki và trở thành người chiến thắng. Ông ta đã ước với chén thánh sự thịnh vượng. Nhờ đó mà Chaldea đã phát triển mạnh mẽ đến mức họ có thể cho hoạt động CHALDEAS, SHEBA không chỉ có thể quan sát tương lai mà còn cả những hình ảnh trong quá khứ. Họ đã có thể chứng minh học thuyết về Rayshift, phép chuyển đổi Pseudo-Spiritrons Chaldea trở thành một tổ chức quốc tế.Mặc dù nguồn tài trợ của Chaldea có nguồn gốc từ khắp nơi trên thế giới, bảy mươi phần trăm đến từ gia đình Animuspher...
-Thế giáo sư có biết về việc này không? Cậu quay sang nhìn người thầy của mình, đã ngả lưng trên đi-văng của trực thăng mà đọc báo
-Việc này ta hoàn toàn không biết, lúc ấy ta còn chưa đến đó, làm sao mà biết được có hay không?
-Thôi bỏ đi...Người nói như vậy không ích gì cả.
-Vậy ra Chaldea là như vậy! Thế giới ngoài kia thật thú vị. Chà mọi người nghe chuyện có vẻ cũng mệt rồi, để em lấy nước nhá Nói rồi cậu đứng dậy ưỡn người, đôi chân kim loại va vào sàn nghe keng két. Rồi cậu bắt đầu bước đi, lần đầu Da Vinci thấy một người sử dụng chân tay giả lại có thể di chuyển nhanh nhẹn và thành thục như vậy. Cô cứ nhìn chăm chăm vào đôi chân ấy không hề chớp mắt. Sau một lúc tìm hiểu bất thành, cô ngả lưng dựa vào ghế. Cô bắt đầu nói với Waver:
-Tôi thật không hiểu nỗi, cái chân đó có gì đặc biệt mà tôi không thể nhìn thấu được cơ chế vận hành của nó được, cậu học trò của ông đã làm như thế nào vậy?
Không nói không rằng, Waver quẳng tờ báo sang một bên rồi ngồi dậy, móc từ trong túi ra gói thuốc lá nhăn nhúm có chi tiết vòng âm dương ra khỏi túi áo, châm lửa làm một hơi thật sâu rồi nói:
-Mọi sự về đôi chân của nó ta hoàn toàn không biết. Bản thiết kế về đôi chân đó vốn dĩ đã nằm trong đầu nó. Đó là di sản của nhà Hohenheim, ta hoàn toàn vô can.
-Nhưng ông là người giám hộ của cậu ta cơ mà?
-Ơ hay Anh Linh các người lạ nhỉ? Ta là người giám hộ của nó chứ đâu có nghĩa ta là bố đẻ của nó đâu? Hơn nữa giới pháp sư có những quy tắc riêng, không một gia tộc nào có quyền tìm hiểu về khắc ấn của gia tộc khác nếu không được chấp thuận từ tộc chủ.
Nói rồi lão ho sặc xụa, khuôn mặc hốc hác của lão đỏ ửng lên, nước mắt nước mũi giàn giụa
-Mẹ kiếp, lại sặc thuốc. Cái thứ thuốc lá ngửi như mùi nhựa cháy khét lẹt này chẳng hiểu sao con mụ Touko lại nghiện nó được!
-Thế sao ông vẫn cố hút? Davinci chỉ tay vào hộp thuốc tỏ thái độ khó hiểu.
-Gói thuốc này cũng giống như cái xã hội này vậy. Nó có mùi khó chịu, nhưng chính cái thứ khói gay gắt đó nhắc ta nhớ về cái xã hội mù mờ đảo điên này. Chính nó thôi thúc ta phải sống, phải tồn tại!
-Tư tưởng cuả gã học giả như ông thật lạ lùng đấy. Davinci nhún vai rồi đứng dậy, xếp lại váy sao cho chỉnh tề rồi đi xuống phía sau, nơi Deku đang pha trà. Bậc vĩ nhân hội họa cứ trầm trồ khen ngợi, buôn chuyện với Deku mãi không ngớt. Nhìn qua phía Mashu, cô bé đã thiếp đi tự lúc nào, khuôn mặt trái xoan xinh xắn dưới mái tóc tím mềm mại đó trông cô như một thiên thần, một đóa hoa tươi thắm giản đơn giữa chốn đô thị xô bồ.
Còn phần Waver, lão thở dài một tiếng rồi dựa lưng vào đi văng, phì phèo điếu thuốc, tựa đầu vào thành ghế, đầu nghĩ ngợi lung tung, lão nghĩ về công việc ở văn phòng, lão đi rồi ai sẽ đứng lớp, cả các thế lực gia tộc đều muốn nhắm vào nhà El Melloi. Lão thì gánh nổi nhưng liệu Reines, em gái lão có gánh nỗi hay không khi con bé vẫn đang bộn bề công việc. Lão cứ nghĩ mãi mà quên mất tàn thuốc đỏ rực suýt làm hỏng bộ cà vạt mà lão chắt chiu 3 tháng trời để mua nó nếu Deku không nhắc lão. Trên tay ly trà đen đang vương khói, Deku mời thầy mình một cách đầy thiện chí, ánh mắt cậu ánh lên một niềm vui lạ thường.
-Trà đen thầy yêu thích đây! Cẩn thận coi chừng bị phỏng đấy thầy!
-Cảm ơn con! Lão nhận ly trà rồi thở dài. Khuôn mặt đầy nét đăm chiêu.
-Thầy vẫn cảm giác bất an về việc ở trường à?
-Tất nhiên rồi cái thằng nhãi này! Ta đi rồi, công việc ở văn phòng không ai quản thúc, không ai đến giảng đường trong cả tuần tới. Chiến sự ngầm ở học viện ngày càng căng thẳng vô cùng. Mày bảo ta không lo sao được?
-Ơ sao thầy lại gắt lên với con? Con đã làm gì đâu?
-À thôi không có gì! Ta chỉ hơi căng thẳng thôi.
-Con đã bảo với thầy mấy lần rồi! Thầy đừng thức khuya chơi game nữa. Sức khỏe của thầy quan trọng hơn cơ mà.
-Đã bảo là biết rồi mà!
-Tôi thật sự không hiểu hai thầy trò các người luôn ấy. Thầy trò kiểu gì mà chí chóe như chó với mèo vậy. Davinci nhẹ nhàng đẩy hai người họ ra.
Mà nhìn kĩ thì, hai người giống nhau thật đấy. Vị đại danh họa đó bật cười. Hai thầy trò chợt nhận ra là mình đã đánh thức giấc ngủ của Mashu nên cả hai chỉ biết gãi đầu cười ngượng rồi mạnh ai người nấy lặng thinh ngồi uống nốt tách trà trong sự gượng gạo.
Mashu đi đến ngồi xuống phía đối diện với Deku tay cầm một tách trà
-Xin lỗi, vì làm chị tỉnh giấc.
-Tôi không để tâm đâu. Với chúng tôi những quãng nghỉ ngắn là việc bình thường. Mashu khẽ mỉm cười.
Deku gãi đầu cười trừ, mắt nhìn láo liên như thể muốn tìm ra một chủ đề gì đấy để kéo dài câu chuyện.
-À, xin lỗi nếu có hơi khiếm nhã. Không biết có ai nói chị rất xinh không.
Mashu thoáng đỏ mặt trước lời khen đột ngột của Deku
-Cảm ơn cậu, chắc bây giờ có mỗi cậu nói với tôi như vậy đó.
-Trước đó cũng có người nói với chị như vậy à? Deku thắc mắc
-Ừ, một người đặc biệt.
-Người đó là bạn trai của chị à?
Mashu gãi gãi má ngại ngùng.Cũng không hẳn, đó là tiền bối của tôi.
-Ở Chaldea có trường học à? Nó có giống trường học ở các quốc gia trên thế giới không? Deku tiếp lời.
-Không hẳn, ở Chaldea chúng tôi có được dạy kiến thức về tự nhiên và xã hội. Nhưng chúng tôi không có trường học. Người chăm sóc tôi, bác sĩ Romani nói rằng nếu như có người chỉ dạy cho tôi về kinh nghiệm cuộc sống thì đó là tiền bối của tôi.
-Ồ, vậy chị là tiền bối của tôi rồi nhỉ, Mashu-senpai.
-Không cần gọi thế đâu, cứ gọi bình thường là được rồi. Mashu ngại ngùng đáp.
-À vậy chị có bạn trai chưa? Deku hỏi một cách vô tư?
-Hả? Ý cậu là sao?
Bỗng nhiên Waver ho hắng một tiếng. "Đừng có mà nói năng lung tung, giờ không phải là lúc cậu tán gái."
-Giáo sư nói đúng đấy. Tôi sẽ phải nói cho cậu sơ sơ về Chaldea trước khi tới đó. Tôi không giới thiệu về Chaldea mà sẽ nói cho cậu một số quy tắc chung chung. Da Vinci vừa nói vừa đeo cặp kính lên cho có vẻ tri thức.
Mashu nghe vậy liền nhanh chóng lảng đi ra ghế ở khoang phía sau tiếp tục đi ngủ. Dù sao thì cũng phải mất hơn 2 ngày mới tới được Chaldea. Không ngủ thì cũng chẳng có việc gì làm ở trên máy bay. Đón các ứng viên khác cũng do những đặc vụ khác lo. Chỉ khi nào đón những ứng viên thuộc các gia tộc danh giá thì Da Vinci mới cần phải đi.
Ở phía này, Da Vinci tiếp tục công việc hướng dẫn của mình, cô ta mở một cái khối vuông xuống bàn, từ bên trong tỏa ra một hình ảnh 3 chiều hình một căn cứ nghiên cứu phủ tuyết trắng xóa.
-Đó là Chaldea! Da Vinci hãnh diện nói
-Nhỏ như vậy thôi à? Tôi nghĩ nó phải lớn lắm chứ?
-Đừng coi thường nó, đây chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi. Còn sâu bên dưới mới đích thị là Chaldea thật sự. Bên trên được đặt một phòng nghiên cứu để tránh bị các thê lực khác nhòm ngó. Chúng tôi là tổ chức phi chính phủ. Bất cứ quốc gia nào muốn mượn Chaldea để thực hiện các hành động xâm phạm đến quốc gia khác đều sẽ bị loại trừ.
-Các người tiêu diệt cả một đất nước à?
-Không, không, không, cậu hiểu nhầm rồi. Dù chúng tôi đủ khả năng để làm điều đó. Chúng tôi ngăn cản kế hoạch của họ và không để họ lợi dụng sức mạnh của Chaldea vào mục đích xấu.
-Vậy Chaldea có khác gì cả tổ chức quân sự khác?
-Cậu lại hiểu sai rồi. Chaldea không phải tổ chức quân sự, Chaldea bảo vệ thế giới trước mọi mối nguy hại đến từ cả những nơi không thuộc về Trái Đất hay chính từ những thế lực huyền bí. Da Vinci nói với vẻ đầy tự hào, đầu cô ta ngẩng lên cao đến nỗi mà mặt trời bên ngoài chiếu vào vầng trán rộng thênh thang làm nó bóng loáng cả lên.
-Vậy tôi đến Chaldea để làm gì?
-Các cậu là những ứng viên tiềm năng được chọn lọc để thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt nhằm bảo vệ thế giới khỏi các tác nhân huyền bí.
-Cô nói "các cậu" nghĩa là ngoài tôi ra còn nhiều người nữa à?
-Tất nhiên, có tới 50 người được chọn để tham gia vào cuộc tuyển chọn lần này. Cũng rất lâu rồi Chaldea mới tổ chức tuyển Master.
-Nghĩa là thế giới đang xảy ra điều gì đó đúng không?
-Tôi không biết. Gần đây đột nhiên SHEBA đưa ra các cảnh báo về một sự hỗn loạn của trật tự thế giới nhưng tôi không thể tìm ra nguyên nhân cũng như nó xuất hiện ở đâu. Thuật toán cũ không thể phát hiện được.
-Vậy chúng tôi sẽ là những chiến binh để khôi phục lại trật tự cho nó à?
-Tôi không gọi các cậu là chiến binh, Các cậu là pháp sư, có nhiệm vụ bảo vệ trật tự nhân loại.
-Vậy hiện tại có bao nhiêu người đã tới Chaldea?
-Cậu là người cuối cùng. Da Vinci khẽ nhún vai. Tôi thấy đa số đều là những pháp sư hoặc ít nhất là người thuộc những dòng họ pháp sư nổi tiếng. Nhưng cách đây không lâu lại xuất hiện một gã ất ơ. Không phải pháp sư cũng không phải là hậu duệ của một dòng họ nào. Nhưng anh ta được đưa tới Chaldea để thành Master.
-Chắc hẳn anh ta có ưu điểm nào đấy để được chọn, như cô nói Chaldea đâu chọn kẻ ăn hại
-Tôi cũng không rõ. Hẳn là hội đồng nhận ra điều gì ở anh ta nên anh ta mới được chọn.
-Cơ bản thì với một người như anh ta, chúng tôi cần phải có một khóa đào tạo ngắn hạn trước khi thành Master. Da Vinci nói tiếp
-Vậy tôi chắc không cần phải tham gia đào tạo đâu nhỉ? Deku thắc mắc.
-Cậu đến nơi có lẽ là cũng khá muộn rồi nên chúng tôi không có bài test lẫn khóa đào tạo cho cậu. Có khi đến người giám hộ cũng còn không có nữa.
-Vậy thiệt thòi cho tôi quá. Deku nhăn mặt.
Da Vinci lại nhún vai tỏ ý không biết. Nói lan man một hồi cuối cùng vẫn chỉ là một cuộc tán phét không mục đích. Thực ra đối với Deku những cái căn bản cậu ta đều đã nắm được hết, còn những kiến thức khác thì có lẽ Tháp Đồng Hồ còn dạy kỹ càng hơn là Chaldea nên Da Vinci không cần phải phổ biến quá nhiều với Deku nữa. Suốt 3 ngày ở trên máy bay trừ lúc ăn ngủ nghỉ thì Deku chỉ có ngồi không. Đôi khi Da Vinci chơi cờ vua với cậu ta nhưng cũng có khi cậu ta ngồi chơi Poker với Waver. Tuy Waver là một người nghiện game nhưng bản thân ông ta chơi lại chẳng có gì đặc sắc. Mỗi lần bị Da Vinci đánh cho thua liểng xiểng là Deku lại tìm Waver để trút giận. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại cho tới khi Waver điên tiết không thể chịu nổi nữa, Ông ta liền dạy Da Vinci chơi Poker còn mình thì đánh cờ với Deku.
-Thầy nghĩ rằng có thể nhờ Da Vinci-chan thắng con bằng cách này à? Cô ta cũng mới chơi thôi nên con không nghĩ rằng thầy có thể phục hận đâu.
Waver cười gian xảo, đẩy gọng kính trên mũi rồi rút trong va li ra một cái quạt lông vũ.
-Con đánh cờ với thầy, thầy chấp con 2 quân Xe.
-Thầy tự tin quá rồi đấy. Nhưng thế thì con lại thắng thầy tiếp rồi.
Sau 20 phút ngồi chơi với bàn cờ khuyết 2 quân Xe, Waver thắng áp đảo Deku dù cậu ta có đầy đủ cả 2 quân cờ gần như mạnh nhất trên bàn. Deku bóp trán ngồi nhìn bàn cờ đầy bế tắc rồi bất chợt thở mạnh một tiếng
-Con chịu thua, cách thầy chơi cờ nặng tính chiến thuật hơn cách Da Vinci-chan chơi. Con không nhìn ra được toan tính của thầy
Waver dùng cái quạt che miệng cười hô hố
-Ta là một chiến lược gia đại tài trong lịch sử mà sao nhóc con nhà ngươi có thể đoán được tâm kế của ta. Trừ Tư Mã Trọng Đạt
-Hả,Tư Mã Trọng Đạt là ai?
-È Hèm, Không có gì, chỉ là thầy đang buột miệng nhắc đến một nhân vật trong lịch sử thôi. Con muốn chơi tiếp không?
-Đề nghị thắt dây an toàn, máy bay đang tiến vào khu vực có thời tiết xấu. Một giọng thông báo được phát qua chiếc loa ở trước cửa khoang.
Trong lúc cả 2 đang ngơ ngác thì Da Vinci trấn an cả hai
-Đừng lo, Chaldea nằm ở sâu trong lục địa Nam Cực. Ở đây quanh năm có bão tuyết nên thông báo để đảm bảo thôi. Có lẽ trong khoảng 1 giờ nữa chúng ta sẽ đáp xuống Chaldea. Trong lúc đó 2 người có thể nghỉ ngơi một chút hoặc làm gì đó. Đừng chơi nữa vì nó có thể khiến hai người bị sang chấn thần kinh nhẹ đấy.
Deku thắt dây an toàn vào, ngồi tựa vào lưng ghế, hít sâu một hơi mặt hơi tái đi có thoáng nét nhăn nhó.
-Con làm sao vậy? Waver hỏi
-Con không biết, nhưng hai bắp đùi của con hơi có cảm giác nhói đau. Cảm giác như các sợi thép đang thít vào mạch máu lẫn cơ thịt vậy.
-Cậu cố chịu đựng một chút, đây là hiện tượng giãn nở kim loại thôi. Do ở đây nhiệt độ luôn ở mức âm nên đôi chân thép của cậu co lại khiến cho cậu có cảm giác đau. Nhưng một lát nữa sẽ hết khi cậu thích nghi. Nếu cậu vẫn không hết mà cơn đau dữ dội hơn thì bảo với tôi. Tôi sẽ cho cậu một ít thuốc giảm đau.
-Cảm ơn, Da Vinci-chan.
Kể từ đó khoang máy bay chìm vào bên trong im lặng, ngoài cửa sổ từ lúc nào băng đã phủ lên ô kính một lớp băng mỏng,lốm đốm những cục tuyết quật liên hồi vào thân máy bay nhưng cũng không có gì quá ảnh hưởng. Xuyên qua ô cửa kính mờ ảo và từng cơn mưa tuyết ken chặt vào không gian, căn cứ Chaldea dần hiện ra trước ánh mắt của Deku và mọi người. Tiến sâu hơn vào vùng địa phận Nam cực. Đôi chân của Deku làm anh càng lúc càng đau nhói. Anh co người quằn quại vì không thể chịu đau được nữa. Trước tình huống cấp bách như này mà tủ thuốc chỉ còn vài món đồ y tế cơ bản. Deku buộc phải uống thuốc giảm đau để tạm giảm tổn thương chèn ép. Mãi tới hai mươi phút đồng hồ sau thì cơn đau mới dứt hẳn. Khuôn mặt của anh tím tái, thở không ra hơi. Cả người anh cứng đờ như người chết vậy
Mọi người trên máy bay còn tưởng đâu anh chết thật rồi cũng nên nếu 2 nhãn cầu của anh không trợn lên. Vừa lúc may bay đã hạ cánh xuống bãi đáp sân bay của Chaldea. Mọi người dìu Deku xuống đất. Trước mặt anh là cả một khung cảnh trắng xóa. Chỉ độc một trạm nghiên cứu sừng sững trên vách núi. Đôi chân kim loại nhanh nhẹn trước kia giờ đây đang là một cái cùm nặng nề dưới chân Deku. Anh muốn nhấc cái chân lên cũng khó khăn. Bước được đến cổng vào là anh đã ngã khuỵu xuống sàn, bất tỉnh nhân sự mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro