Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ami à, trễ rồi về đi mày mắc công mẹ mày lại lo"- Vừa nói dứt câu tôi liền tắt TV rồi nhìn xem đồng hồ coi mấy giờ. 7h30 tối rồi giờ này đường cũng tối, tôi liền móc điện thoại gọi cho anh Hoseok để rước Ami về. Đầu bên kia đã nhắc máy sau khi tôi gọi:
"Ah Hoseok, anh đã về nhà chưa vậy?"
Giọng nói ấm áp của Hoseok vang lên
"Anh chưa về, có chuyện gì không Y/n???"
"Anh ghé nhà em đưa Ami về giùm em nhé, giờ này mà bắt taxi cho Ami về em cảm thấy không an toàn."
"Vậy để anh ghé rước con bé kia về, anh cúp máy đây tại anh đang lái xe. Vậy nhé bái bai em, anh tới nhà em liền đây"
Sau khi cúp máy, Ami liền làm nũng đòi ở lại ngủ với tôi, nhưng tôi làm sao mà đồng ý được con heo này mà nằm ngủ chung với tôi thì thế nào cũng đè bẹp tôi cho coi nên tôi sẽ không cho nó ngủ chung với tôi nữa. Một hồi sau anh Hopi cũng đến
Y/n: Anh đến rồi hả, Ami à anh hai mày tới rồi kìa đi về đi.
Vừa nói tôi vừa nhìn Hoseok phải nói rằng anh ấy rất đẹp, cái vẻ đẹp ấy cái tính cách ấy và cả giọng nói ấm áp của Hopi nữa những thứ đó khiến tôi ôm tương tư ảnh từng ngày từng đêm. Phải, tôi đã yêu anh nhưng có điều tôi lại không có đủ can đảm để thể hiện cái thứ tình cảm trong lòng của mình cho anh biết. Tôi yêu anh ấy rất nhiều nhưng chỉ có một mình tôi biết điều này bởi vì tôi chả muốn tiếc lộ với ai bởi vì tôi sợ mất đi tình bạn này và khiến tôi cảm thấy e ngại nếu gặp anh em họ. Sau khi Ami về tôi liền xuống bếp pha ly sữa nóng rồi cầm lên phòng, đóng cửa phòng lại và tận hưởng không gian riêng của tôi. Tiến tới kệ chứa đĩa nhạc, hôm nay thời tiết cũng dịu dàng nên tôi đã quyết định chọn lấy đĩa nhạc của nhóm The Beatles, để đĩa nhạc lên máy quay đĩa than rồi ngồi trên ghế tận hưởng. Không giống như bạn bè cùng trang lứa, bạn bè tôi luôn nghe những dòng nhạc Pop bắt tai nhưng tôi lại chọn nghe nhạc ở các thập niên trước nhất là thập niên 70, tụi nó bảo nghe cảm thấy chán nhưng tôi lại thấy nhạc ở thập niên này hay cực ấy chứ đúng là mấy đứa không biết cảm nhận âm nhạc. Âm nhạc cứ thế vang lên trên căn phòng này, uống một ngụm sữa và hoà mình vào nhịp điệu tôi cảm giác như mình đã được giải tỏa những mệt mỏi của bản thân. Nếu có thể, tôi chỉ muốn thời gian chậm lại để tôi có thể tận hưởng không gian này và chìm đắm vào nó lâu hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro