Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu hỏi của chị Chaeyoung, mọi người dường như đều im lặng đi, tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ anh và tưởng tượng ra rằng nếu câu trả lời của anh là có chắc tôi sẽ hạnh phúc đến phát điên mất.

Bầu không khí yên lặng đến lạ thường và khiến cho tôi cảm nhận được sự loạn nhịp tim của tôi, hồi hộp và mong chờ câu trả lời từ anh ấy và mọi người cũng hồi hộp không kém gì tôi

"Anh chỉ xem Y/n là bạn bè thôi,à không anh coi Y/n như đứa em gái thứ hai của mình, anh trả lời xong rồi vậy bây giờ đến lượt anh đặt câu hỏi rồi đúng chứ?"_Hoseok

Tất cả đều lặng im thêm lần nữa, chị Nayeon ngồi kế tôi nên đã nắm tay tôi lại để an ủi, tim tôi nhói lắm tôi ôm tương tư này đối với anh rất lâu như vậy nhưng có lẽ vì những suy nghĩ của chính bản thân mình tạo ra nên tôi đã mất cơ hội để đến với anh. Trên mặt tôi vẻ mặt vui vẻ cũng chẳng còn chỉ còn hiện lại với một khuôn mặt không còn miếng cảm xúc với hai đôi mắt đỏ hoe gần rơi nước mắt đến nơi.Phải rồi chính miệng của tôi cũng từng nói rằng tôi và Hoseok chỉ là anh em khi được mọi người hỏi đến mà bây giờ lại cảm thấy đau lòng vì câu nói mà chính miệng của mình từng thốt ra. Tôi hận câu trả lời của chính mình khi người khác hỏi về tôi và anh, sao lúc đó tôi lại không nói thẳng cho anh và mọi người biết là tôi rất thích anh, không phải là thích nữa mà là tôi đã quá yêu anh.

" Tụi em là anh em với nhau mà nên không có chuyện phát sinh tình cảm đâu, bây giờ còn sớm thôi thì mọi người tranh thủ về đi, chơi nãy giờ cũng nhiều rồi."_ Y/n

"Để mọi người phụ em dọn dẹp chứ một mình em không dọn hết đâu, nào dọn dẹp lẹ rồi về nhà thôi mấy đứa."_Jin

Mọi người phụ tôi dọn dẹp rồi họ cùng nhau về , tôi vẫn còn cảm thấy buồn vì câu trả lời của hobi. An ủi bản thân một lúc tôi liền khoá cửa nhà rồi đi dạo ở sông Hàn.

Lựa chỗ ngồi ở trước cửa siêu thị đối diện với sông Hàn vừa ăn mì vừa uống một lon bia những thứ đó cũng chả khiến tôi ổn hơn mấy.

Tôi không thể kìm nước mắt được rồi, phải tôi đã khóc, khóc rất lớn như một đứa con nít tôi khóc cho sự ngu ngốc của bản thân mình, bây giờ thì tôi đã hiểu người ta tại sao thường nói yêu đơn phương luôn là thứ tình yêu đau đớn nhất. Tôi đúng là kẻ thua cuộc trong cuộc tình đơn phương này rồi.

" Này cô ơi, có chuyện buồn à?"_???

Tôi ngước mặt lên nhìn chàng trai đối diện bàn với tôi, mặt thì tèm nhem nước mắt

" Tôi có khăn giấy này cầm lấy lau nước mắt đi chứ nhìn cô mắc cười trong khuôn mặt tèm nhem mascara quá."_???

"Có chuyện buồn hả? Kể tôi nghe đi biết đâu sẽ khiến tâm trạng cô thoải mái rồi sao"_???

Tôi kể hết tất cả cho chàng trai lạ mặt này chả hiểu sao tôi lại có cảm giác tin tưởng nên đã kể hết một loạt cho anh nghe.

" Đơn phương hả? Cô đơn phương người ta cũng lâu thiệt đấy mà nếu tôi là con gái chắc tôi cũng đổ anh ta nữa, quan tâm và giúp đỡ người ta tận tình thế không đổ anh ta mới lạ"_?

"Mà tôi kể xong rồi, anh uống với tôi một lon bia đi coi như là làm quen"_Y/n

"Ai mà thèm làm quen cái người mít ướt như cô chứ"_ ???

Nói xong còn nhếch mép môi lên cười khinh tôi, tôi đã kí thẳng vô cái đầu của anh ta, chúng tôi cứ thế đùa giỡn và tôi cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào trong lòng. Chàng trai này lạ thật đấy, tôi mới gặp anh lần đầu nhưng lại cảm giác ấm áp khi ở cạnh anh chàng này cảm giác này nó khác hẳn với cái cảm giác mà anh Hoseok mang đến. Lạ thật điều này khiến tôi hơi hoang mang nhẹ.

Vote với comment để toi có động lực ra chap mới nha mấy cô 🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro