fate continue yewook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : thienthantuyet_1631995 ( mọi người có thể gọi mình là Rin )

Status : On going

Pairing(s) : Yewook and SJ 

Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Category : happy ending

Rating : T

Summary :

đau thật. Thật sư là rất đau. Tại sao lại phải gặp lại chứ ? 

Chap 1

- Wookie, ba biết con chỉ muốn chuyên tâm vào học nhạc thôi nhưng ba cũng muốn con kế nghiệp của ba nữa – Kim lão gia nhìn con trai mình với vẻ mặt có lỗi

- Không sao mà ba, dù gì ở SM cũng con cũng có thể học nhạc, với lại thầy Shindong ở đó, thầy cũng có thể giúp con chơi đàn mà – Ryeowook khẽ mỉm cười nhìn ba mình. Cậu rất thương ba mình cậu không muốn ông phiền lòng

- Cảm ơn con – Ông mỉm cười xoa đầu cậu – Con còn liên lạc với Yesung không ?

- Sao ba lại hỏi vậy ? – Cậu ngạc nhiên hỏi

- Thì ba nghe nói nó cũng học ở SM

- Con biết rồi ba, con đi nghỉ đây – Nói rồi cậu lặng lẽ bước lên phòng. Thả mình xuống giường cậu nhớ về hai năm trước

Khi đó cậu và Yesung là bạn thân, cả hai rất giỏi về âm nhạc với lại lúc đó thật sự mà nói thì tính háo thắng của Yesung rất cao có thể nói là cao ngút trời luôn. Sau khi tham gia một cuộc thi âm nhạc kết quả là Ryeowook thắng và hiển nhiên là cậu nhanh chóng mừng rỡ quay ra khoe với bạn thân của mình nhưng Yesung lại nổi giận với cậu và thế là cãi nhau sau đó hai người chẳng còn liên lạc gì với nhau nữa cả. Giờ nghĩ lại, Ryeowook thấy hai người thật quá trẻ con, nhưng Ryeowook vẫn không muốn làm lành bởi vì người sai không phải là cậu…. suy nghỉ vẩn vơ một hồi cậu thiếp đi lúc nào không hay

Sáng hôm sau, tại học viện SM

- Kyu, Minnie hai cậu đi họ sớm thế - Một người gọi với theo bạn mình

- Sungie !? Sao hôm nay đi học sớm thế ? Lạ à nha – Kyuhyun lên tiếng trêu chọc

- Kyu à hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi đó – Sungmin cũng hùa theo

- Hai cái tên này, sáng sớm mà đã dội nước lạnh cho tớ rồi – Yesung lên tiếng phản pháo

- Yesung, sao hôm nay đi học sớm thế ? – KangIn vừa thấy ba người đó đi vào lớp nhìn Yesung ngạc nhiên hỏi

- Thì … không đi trễ thì đi sớm thôi

- Donghae, xuống khỏi bàn hyung ngay lập tức – Heechul tức giận nhìn kẻ đang nhảy choi choi trên bàn mình – Hyukie em lôi ngay con cá chết tiệt của em đi khỏi bàn hyung không thì hyung nướng nó luôn bây giờ

- Thôi mà Chulie, mới sáng sớm bỏ qua cho tụi nói đi – Hankyung từ tốn khuyên nhỉ Heechul

- Haenie, về chỗ đi – Eunhyuk gọi – Em không về là hyung lôi em về đấy – vừa nói Eunhyuk vừa trèo lên bàn và cuối cùng là hỗn chiến xảy ra

- Mấy cái đứa này , sáng nào cũng phá vậy à – Thầy chủ nhiệm bước vào hét lên làm cho cặp đôi cá khỉ của chúng ta té một cái ầm xuống đất – Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới đấy – Rồi thầy gọi với ra ngoài – Ryeowook em vào đây

Có một người sững sờ vì nghe thấy tên Ryeowook, trong đầu anh thầm nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi nhưng khi cậu vừa bước vào thì anh lại đơ ra

- Chào mọi người, tôi tên là Kim Ryeowook, rất vui được gặp mọi người – Cậu mỉm cười nói với mọi người nhưng nụ cười của cậu đột nhiên tắt khi bắt gặp anh – Kim Yesung

- Ryeowook, em xuống ngồi cạnh Yesung nhé – Thầy chủ nhiệm lên tiếng nói

- Sao cơ ? – Yesung và Ryeowook cùng lên tiếng khiến cho mọi người trong lớp ngạc nhiên

- Có chuyện gì không ổn sao ? – Thầy chủ nhiệm ngạc nhiên hỏi

- Ơ.. không ạ - Nói rồi Ryeowook xách cặp xuống chỗ Yesung ngồi với vẻ mặt khó chịu

- Sao thế ? – đột nhiên Yesung quay sang hỏi – Thần đổng piano, viên ngọc quý của học viện âm nhạc mà lại chuyển sang học viện SM này à – Anh nói bằng cái giọng mỉa mai khiến cậu thấy khó chịu. Và anh thề rằng anh chưa bao giờ ghét cái thói tự tôn quá mức của mình như bây giờ rõ ràng là anh muốn nói chuyện làm hòa với cậu mà, sao lại thành ra thế này, chắc cậu ghét anh hơn rồi

- Đó là chuyện của tôi, chẳng liên quan gì tới anh cả - Cậu khó chịu nói

- Này, hai cậu biết nhau à – Đột nhiên Sungmin từ bàn dưới nói vọng lên

- Ơ… đã từng là bạn – Cậu chợt lên tiếng

- Mình là Lee Sungmin rất vui được gặp cậu

- Mình là Cho Kyuhyun

- Chào các cậu – Nói rồi cậu quay lên học tiếp

Vào giờ ăn trưa mọi người ngồi lại nói chuyện, bàn tán vể Ryeowook, sau khi nghe Yesung kể chuyện

*Bốp*

- Ui da – Mọi người đề thẳng chân đạp cho Yesung một cái – Mọi người làm cái gì vậy ?

- Ai biểu em ngốc quá làm gì ? – Heechul lên tiếng – Hyung chỉ mới đạp em có một cái là may đó

- Không ngờ em lại trẻ con như vậy đó – Hankyung cũng lên tiếng

- Phải đó, nếu hyung mà là Ryeowook thì chắc hyung đánh cho em tỉnh ra luôn – KangIn cũng nhìn Yesung tức giận nói

- Đã vậy còn không biết xin lỗi người ta, trong giờ học còn chọc tức người ta nữa – Sungmin nhìn Yesung bằng cặp mắt hình viên đạn

- Cái gì ? – Mọi người đồng thanh hỏi và sau khi nhận được cái gật đầu của Kyuhyun thì *Bốp*

- Ai da, đau đấy – Yesung nhăn nhó xoa đầu

- Ryeowook !! – Vừa nhìn thấy Ryeowook Eunhyuk đã hét toán lên rồi vẫy vẫy tay với cậu bảo cậu lại chỗ của họ khi cậu bước lại thì mọi người tự giới thiệu về mình

- Hình như trong canteen hết chỗ rồi, em lại ngồi ăn cùng với tụi này đi, dù gì cũng là bạn học chung lớp – Hankyung mỉm cười nhìn cậu nói

- Ở đây cũng hết chỗ rồi – Yesung bực tức nói, không hiểu sao cứ gặp nhau là anh lại muốn gây lộn với cậu như vậy. Thật tệ hết sức

- Em im đi cho hyung, không là hyung giết em bây giờ - Heechul quắc mắt nhìn Yesung khẽ thì thầm

- Em không thích cậu ta – Yesung hét lên chỉ tay vào mặt Ryeowook

- Cảm ơn hyung, em sẽ kiếm chỗ khác – Cậu mỉm cười nhìn mọi người rồi quay ra nhìn Yesung – Tôi đâu có nói là sẽ ngồi, tôi cũng đâu có nói là thích cậu đâu và hơn hết là đừng có chỉ tay vào mặt tôi như thế, đồ trẻ con – Cậu cười nhẹ nhìn Yesung

- Cậu….

- Wookie – Bất chợt phía xa có ai gọi cậu cậu liền quay lại

- Henry – Cậu mỉm cười nhìn Henry

- Lâu rồi không gặp cậu – Henry chạy tới ôm lấy Ryeowook rồi quay sang mọi người hỏi – bạn cùng lớp của cậu à ? – Khi thấy Ryeowook gật đầu một cái thì cậu khẽ cười nhìn họ - Chào mọi người tôi là Henry bạn của Ryeowook. Ryeowook cậu có chỗ ngồi chưa ?

- Chưa

- Qua ngồi với mình đi – Ryeowook gật đầu xong rồi bước đi, Henry quay lại nhìn họ và nói – Mong mọi người hiểu cho điều này

- Có chuyện gì thế ? – Hankyung nhìn Henry hỏi

- Tất cả mọi người trong lớp có vẻ thân với nhau rồi chỉ có Wookie là mới đến thôi mong mọi người sẽ không bắt nạt cậu ấy

- Dĩ nhiên là không – Cả bọn chắc nịch trả lời duy chỉ có một người là không lên tiếng

- Nhất là cậu đấy Yesung , nếu cậu làm cho Wookie buồn tôi sẽ không tha cho cậu đâu – Nói rồi Henry chào mọi người và bước đi

End chap 1

Chap 2

* Binh* Sau khi Henry đi cả nhóm củng quay ra đạp Yesung khiến anh ngã xuống đất

- Đau, nãy giờ mọi người đánh tôi hoài vậy – Yesung bực tức vừa cố gắng bò dậy vừa hét

- Này, em bao nhiêu tuổi mà vẫn giữ cái thói trẻ con thế hả Sungie – Leeteuk khó chịu nhìn Yesung

- Cậu mà không mau đi làm hòa với Ryeowook thì có ngày cậu nhập viện với tụi này – Sungmin vừa nói vừa giơ nắm đấm lên đe dọa

- Đúng đó, người ta dễ thương như vậy mà – Donghae cũng lên tiếng nói

- Yesung à, cậu quả là ngốc, ngốc cực kì luôn – Kibum nói mà mắt vẫn cứ dán chặt vào quyển sách

- Ngốc vô đối – Siwon cũng đồng tình nói

- Mặc tôi – Yesung tức giận nói rồi bước vào lớp

- Đồ ngốc, cứ thế này chắc Ryeowook bị cậu Henry gì đó cướp mất thôi – Cả bọn cùng thở dài nói

- Wookie, sao cậu lại chuyển trường, chẳng phải cậu rất thích ở học viện âm nhạc sao ? – Henry tò mò hỏi

- Vì ba tớ muốn tớ nối nghiệp ông, tớ không muốn ba mẹ buồn lòng với lại HanWook thì từ nhỏ nó đã mê vẽ tranh rồi – Cậu buồn bã trả lời

- Nhưng chẳng phải từ nhỏ cậu cũng thích piano sao ?

- Biết làm sao được, tớ không muốn Hanwook buồn với lại dù gì tớ cũng là con cả mà – Cậu khẽ thở dài rồi bước vào lớp – tạm biệt tớ vào lớp trước đây

- Sau này, giờ ăn trưa ra ngồi ăn với tớ nhé – Ryeowook chỉ khẽ gật đầu rồi bước vào lớp

Thấy Ryeowook bước vào lớp mọi người trong lớp SJ cũng đi vào lớp , rồi chạy lon ton lại chỗ cậu nói chuyện

- Tụi này gọi em là Wookie được chứ ? – Hankyung khẽ hỏi cậu chỉ mỉm cười gật đầu

- Cậu có định tham gia club nào chưa ? – Kibum hỏi mà không rời khỏi quyển sách

- Club âm nhạc, tớ định tham gia vào club đó

- Vậy là chung với tụi mình luôn đó – Cả đám nháo nhào cậu cũng chỉ mỉm cười, họ quả thực là những người bạn tốt

RENG khi chuông reo vào học tất cả mọi người ngay ngắn ngồi vào chỗ

Mặc dù là ngay ngắn ngồi vào chỗ nhưng thật chất chẳng học vào chút gì với lớp này cả. Thầy dạy kệ thầy trò làm gì mặc trò nhưng chẳng thể nào la rầy cái lớp này được trong khi thành tích thi cử vẫn đứng nhất trường thì la thế nào được. Mỗi lần nhìn vào lớp SJ thầy chủ nhiệm chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa 

Cuối cùng cũng hết giờ học cả đám nháo nhào chạy ra, bàn nhau đi chơi

- Tới quán U đi – Eunhyuk hớn hở lên tiếng

- Wookie, em đi cùng tụi này luôn đi – Leeteuk mỉm cười nói với cậu khi thấy cậu đang lúi cúi dọn tập sách

- Em không đi đâu – Ryeowook nhìn những người xung quanh mình rồi bắt gặp ánh mắt khó chịu của anh

- Em đừng để ý tới cái thằng này, mặc kệ nó đi – Heechul hiểu ý liến quăng Yesung ra chỗ khác và nói chuyện với cậu

- Không ạ, em muốn đến phòng âm nhạc một chút thôi – Cậu mỉm cười nhìn Heechul – Mọi người cứ đi đi

- Vậy được, nhưng lần sau nhất định cậu phải đi với tụi mình đó – Sungmin nói rồi mọi người tạm biệt cậu ra về

Cậu bước đi trên dãy hành lang dài đằng đăng cuối cùng là phòng âm nhạc. Mở cửa ra cậu khẽ thở dài rồi tiến lại gần cây đàn piano rồi bắt đầu đàn

- Hay lắm – Cậu vừa kết thúc bản nhạc thì có một người vỗ tay lên tiếng

- Thầy Shindong – Cậu mừng rỡ nhìn thầy

- Lâu rồi mới gặp em – Shindong mỉm cười xoa đầu cậu – Sao lại chuyển trường ? Chẳng phải vào học viện âm nhạc là ước mơ của em sao ?

- Nhưng….còn gia đình em thì sao ? Tập đoàn của ba em thì sao ? Không lẽ vì ước mơ của em mà em nỡ nhìn tập đoàn mà ba dùng biết bao công sức gầy dựng nên sụp đổ sao ?

- Vậy đó là lí do à ? – Shindong khẽ hỏi, cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu – Vậy em vẫn còn giận Yesung à ? 

- Vẫn còn ? – Cậu ngạc nhiên nhìn Shindong rồi cười nhạt – Ngay cả một cơ hội để em tha thứ cho cậu ta cũng chẳng có nữa là ?

- Tại sao ?

- Chẳng lẽ chuyện hai năm trước em phải tự dẫn xác đến xin lỗi cậu ta trong khi cậu ta là người gây chuyện trước – Cậu tức giận nói Shindong chĩ mỉm cười rồi à lên một tiếng.

- Thiếu gia, phải về rồi – hai thầy trò đang nói chuyện thì có một người chạy vào tìm Ryeowook

- Tôi biết rồi – Nói rồi cậu quay ra nhìn Shindong cúi đầu chào – Chào thầy, em về

- Sau này, nhờ đến club âm nhạc nhé – Cậu gật đầu rồi quay đi

Tại quán bar U

- Cái tên ngốc kia – Siwon nhìn vào Yesung mà nói

- Gì cơ ? – Yesung khó chịu hỏi

- Sao cậu ngốc quá vậy ? Người có lỗi là cậu mà sao cậu cứ làm Wookie khó chịu hoài vậy ? – Donghae lên tiếng

- Đã nói là mặc tôi mà – Yesung gắt lên

- Được rồi, kệ em nhưng lần sau tụi này muốn mời Wookie đi đâu thì mặc tụi này và bỏ cái mặt đó đi cho hyung biết không – Leeteuk nhẹ nhàng nói

- Được rồi, tùy mọi người

- Yeah – Cả bọn vui mừng la hét

Chap 3

Cả bọn vui chơi thỏa thích ( hay nói đúng hơn là quậy banh cái quán bar U của người ta rồi mới về nhà )

Sáng hôm sau, tất cả mọi người có mặt tại lớp, nhìn nhau hạnh phúc, gặp nhau là đã nhảy tưng tưng lên rồi nhưng chỉ có hai người là không tham gia vì cuộc vui thôi

Fash back

Tại biệt thự Lee gia

* Nhà Donghae và Sungmin *

- Haenie, Minnie vào đây ba có chuyện muốn nói – Lee lão gia lên tiếng khi thấy hai đứa con trai yêu quái ủa lộn yêu quý của mình bước

- Có chuyện gì vậy ba ? – hai người thắc mắc hỏi

- Vì ba mẹ luôn phải đi xa nên ba mẹ cũng như các bác đã quyết định cho các con ở chung một căn biệt thự, nó cũng khá là gần trường, mấy đứa có thích không

- Dạ thích ạ - Yêu ba mẹ ghê. Nghe tới việc ở chung là ánh mắt hai người này hiện lên hai chữ hạnh phúc rồi. Rồi bỗng nhớ tới Ryeowook, Sungmin nhìn ba mình khẽ hỏi

- Ak, ba à, lớp con có bạn mới chuyển tới nên….

- Nó là Ryeowook phải không ? Bác Kim là bạn lâu năm của ba, ba cũng mới gặp bác ấy cũng có nói qua về chuyện này nên Ryeowook cũng sẽ ở với tụi con – Nhìn thấy dáng vẻ của Sungmin ông Lee liền hiểu cậu muốn nói gì – Rồi hai đứa đi lên phòng thay đồ rồi đi nghỉ đi

Và tình trạng tương tự cũng diễn ra tương tự với những người còn lại. Và cả đám vui đến nỗi mất ngủ nhưng chỉ trừ hai người cũng mất ngủ không phải vì vui mà vì tức

End fash back

- Yeah, được ở chung với Haenie yêu quý của em rồi, hahahaaaaa – Eunhyuk vừa bước vô lớp mừng rỡ nói rồi ôm lấy Donghae mà quay vòng vòng

- Yeah, sướng ghê được ở chung kiểu này là không còn ai cấm mình quậy nữa – KangIn mừng rỡ nói

- Oh yeah ! – Cả đám đồng thanh đáp lại

- Được chơi thâu đêm luôn – Kyuhyun cũng đồng tình

- Oh yeah !

- Được đi phá làng phá xóm mà không bị mắng vốn nữa, keke – Heechul mỉm cười tinh ranh

- Oh yeah !

- Vui gì mà vui, ở chung mà với người mình ghét – Một trong hai người nãy giờ im lặng đột ngột lên tiếng. vì cả nhóm đang trong tâm trạng phấn khích, người tung người hứng

- Oh yeah ! ….. – Đột nhiên cả đám im bặt, tua lại những gì mình vừa nghe. Tua xong quay qua nhìn kẻ vừa nói câu đó *mỉm cười* * bốp* Một đám đánh một đứa – Yesung mới sáng mà em muốn bị đánh hội đồng rồi hả ?

- Đã nói là …

- Mặc em chứ gì – Leeteuk ngắt lời cậu – Nhưng thì em cũng mặc tụi này, dù gì cũng ở phòng riêng mà ( chỉ có Ryeowook và Yesung thôi bởi vì hai người vẫn đang trong tình trạng chiến tranh nên tạm thời tách phòng ) làm gì mà tỏ thái độ như thế - Rồi anh quay sang nhìn Ryeowook – Em cứ mặc kệ nó, em cứ qua ở với tụi này nhé

- Em không muốn qua ….

- Qua ở với tụi này đi mà Wookie yêu dấu – Không để cậu nói hết ,Sungmin nhìn cậu bằng gương mặt đáng yêu mà năn nỉ

- Tớ chưa nói xong mà – Ryeowook mỉm cười nhìn Sungmin – Tớ không muốn qua cũng không được, chẳng được phản kháng gì cả ba tớ đẽ chuyển đồ đạc tớ đi rồi con đâu

- Oh yeah ! – cả đám lại tiếp tục – Ba của Wookie muôn năm, haaaa – Nói rồi cả đám nhảy loạn xạ thấy vậy Ryeowook chỉ cười nhẹ

- Trật tự - thầy chủ nhiệm bước vào – Mấy đứa nhóc này có chuyện gì mà ngày nào cũng hét thế hả ?

- Oh yeah ! – Cả lớp vẫn không thôi cái màng kẻ tung người hứng này được

- Sợ mấy đứa luôn – Thầy chủ nhiệm chủ nhiệm chỉ biết ngán ngẩm thở dài – Lấy bài ra học nhanh lên

- Oh yeah ! – Vẫn tiếp tục

- Bỏ cái kiểu “Oh yeah” đi cho tôi

- Oh yeah ! - Vẫn không bỏ khiến thầy chủ nhiệm bỏ cuộc

- Này , Teukie ! – Heechul khẽ thì thầm

- Sao cơ ?

- Cậu có để ý Ryeowook không ?

- Chuyện gì mới được ?

- Nụ cười của nó, tớ chưa bao giờ thấy nó cười thật tươi cả. Chỉ là cười mỉm hoặc là cười nhẹ thôi

- Uh, tớ cũng thấy vậy

* Bốp * Hình như có cái gì trúng đầu hai người đang say sưa nói chuyện

- Ui da , đứa nào…. – Im ngay lập tức sau khi nhìn thấy ánh măt tóe lửa của thầy nhìn vào hai người chằm chằm

Giờ ra chơi

Cả lớp chụm đầu lại ( trừ Yesung và Ryeowook )

- Tình hình này không ổn – Siwon nói

- Đúng, hai cái người đó cừ như nước với lửa vậy – Donghae cũng gật gù nói

- Tớ thấy chỉ có Yesung thôi, cứ thích gây chuyện với người ta làm gì, thích thì nói đại cho rồi – Kibum cũng bỏ cuốn sách qua một bên và tham gia nhiều chuyện

- Thích á ? Như vậy mà thích á ? – Eunhyuk ngạc nhiên hỏi

- Cậu ta chọc phá Wookie chỉ vì muốn Wookie chú ý cậu ta nhiều hơn thôi – Leeteuk mỉm cười nói

- Vậy thì bằng mọi cách phải ghép cái cặp cứng đầu khó bảo này với nhau mới được – Sungmin phấn khởi nói

- Oh yeah !

- Bộ chúng ta thích nói “ Oh yeah” lắm hả ? – Hankyung hét xong rồi hỏi

- Oh yeah !

- Từ khi nào vậy ? – Tiếp tục ngây ngô hỏi

- Lúc nãy – Heechul cốc đầu anh một cái rồi nói – Đúng không ?

- Oh yeah !

Chap 4

- Wookie – Cả đám đang nháo nhào bàn tán về chuyện hòa giải cho Ryeowook và Yesung thì bỗng Henry đứng trước cửa lớp gọi, nhưng Ryeowook thì đang nghe đeo tai phone nên cậu chẳng nghe được.

- Ơ… Henry – Thấy vậy Henry bước lại đứng đối diện với cậu rồi giật tai nghe của cậu ra khiến cậu ngơ ngác nhìn lên – Cậu đến à ?

- Qua chơi với cậu. Sao trông cậu mệt thế ?- Henry lo lắng nhìn cậu

- Chỉ hơi buồn ngủ chút thôi

- Uh, khi nào tới cuộc thi âm nhạc ở trường cậu với tớ diễn chung nhé. Cậu đàn còn tớ đánh violin – Vừa nói Henry làm điệu bộ đánh đàn rồi chuyển sang violin khiến cậu cười nhẹ nhìn Henry

- Cười như vậy có phải tốt – anh khẽ đưa tay vuốt tóc cậu – Tớ về lớp trước đây – Cậu khẽ gật đầu nhìn Henry

- Hai người thân thiết nhỉ ? – Yesung đột nhiên lên tiếng – Có khi nào cậu vào đây học là vì cậu ta không ?

- Nếu tôi nói phải thì sao không phải thì sao ? Liên quan gì cậu ? – Nói rồi đeo tai nghe vào và gục mặt xuống ngủ - Mà không để ý có kẻ tự đánh đầu mình vì lại làm cậu giận. Thật là ngốc

RENG, chuông vào lớp reo lên, tất cả đều háo hứng tiết này bởi vì đây là tiết âm nhạc và thầy giáo thì rất là vui tính khiến lớp cảm thấy rất thoải mái. Vừa bước vào lớp, thì Shindong đã nhìn thấy học trò cưng của mình đang gục xuống ngủ, khẽ mỉm cười Shindong bước xuống khẽ lay người cậu, không có động tĩnh. Hét lên gọi cậu dậy, vẫn im lìm. Tức mình cầm cuốn sách đánh vào đầu cậu cái bốp khiến cậu bật dậy. Ngước đầu lên nhìn rồi xong cúi xuống ngủ tiếp. Chưa được 5s cậu bật dậy như cái máy ( Ây, oppa phàn ứng chậm thế )

- Ơ… Thầy – Cậu nhìn Shindong lắp bắp nói khiến cả lớp phì cười

- Dễ thương ghê – Donghae khẽ nói

- Y như Haenie vậy – Nói rồi Eunhyuk hôn lên mà Donghae làm cậu ngượng chín mặt

* Binh*

- Hai cái đứa này đây là lớp học đấy nhé, yêu nhau cho lắm vào – Leeteuk gõ nhẹ vào đầu Eunhyuk

- Hyung cũng vậy thôi có hơn gì đâu *lầm bầm*

- Cái gì ?

- Ơ không có gì

Giờ ăn trưa, trước khi Ryeowook ra khỏi cửa thì cả bọn đã nháo nhào

- Wookie, qua ngồi với tụi này đi – Sungmin mỉm cười nói rồi khẽ huých tay Kyuhyun

- Phải đó, qua ngồi với tụi này đi – Kyuhyun hiểu ý

- Không cần đâu, tớ ngồi với Henry cũng được rồi

- Thì rủ luôn cậu Henry đó qua ngồi luôn – KangIn lên tiếng

- Đúng đó

- Có chuyện gì mà liên quan tới tôi vậy – Đột nhiên Henry nhảy khiến cả bọn giật mình

- À, qua ngồi ăn chung với tụi này luôn đi - Donghae nhìn Henry rồi nói

- Được thôi – Henry giả vờ suy nghĩ rồi nói – Wookie, đi thôi – Nói xong lôi tuột Ryeowook đi xuống canteen, khiến cho cả đám ngơ ra một chút rồi cũng chạy theo đương nhiên là kéo theo cái tên cứng đầu mọi thời đại Kim Yesung đi

- Sao thế Wookie ? – Đang đi thì bỗng Ryeowook dừng lại nhìn xung quanh như tìm cái gì đó, Heechul thắc mắc hỏi

- Ơ, không có gì – Cậu khẽ lắc đầu rồi tiếp tục đi “ Lạ thật, hình như có ai đang nhìn mình mà” Cậu nghĩ thầm

- Lâu rồi không gặp Ryeowook, cậu phải có quà cho tôi đó - Ở phía xa có một người nhìn Ryeowook bằng ánh mắt căm thù

- Wookie, cậu mệt rồi, ngồi nghỉ chút đi tớ lấy đồ ăn cho cậu – Henry đẩy cậu ngồi xuống ghế rồi cùng mọi người vào trong lấy đồ ăn

Chẳng biết sao hôm nay cậu lại buồn ngủ quá vậy không biết, mọi người đi được một chút là cậu gục xuống bàn ngủ rồi. Mọi người bước ra, nhìn dáng vẻ lúc ngủ đáng yêu của cậu mà khẽ cười

- Wookie, dậy ! – Henry khẽ lay người cậu cậu rồi để thức ăn trưa của cậu ra trước mặt cậu

- Ư… Henry à ? – Cậu dụi mắt ngước lên, rồi cúi xuống nhìn đồ ăn trưa của mình – A, cảm ơn cậu nhé Henry

Sau khi ăn xong, cậu chào mọi người rồi tới phòng âm nhạc, mỉm cười vì không có ai cả. Cậu chỉ muốn ở một mình thôi. Ngồi xuống, bắt đầu đàn những bản nhạc yêu thích của mình

- Chào cậu, Ryeowook – Khi những âm điệu cuối cùng tan vào không gian tĩnh lặng cũng là lúc người này cất tiếng

- JongJin …!? – Cậu nhíu mày nhìn người đó

- Cậu vẫn còn nhớ tôi sao ? – Rồi hắn tiến lại gần cậu nói – Sớm thôi, sẽ có điều bất ngờ cho cậu đấy, Ryeowook à ! – Nói xong hắn quay lưng bước đi, để lại cậu với nhiều điều khó hiểu

“ Cậu ta làm sao thế nhỉ ?” – Cậu thầm nghĩ. Nhưng cậu đâu biết rằng hắn luôn đứng sau cậu trong tất cả mọi cuộc thi, mọi lĩnh vực, hắn ghét cậu. Hắn chỉ nghĩ rằng cậu cố cướp đi mọi thứ của hắn, mọi thứ …. Thật tình sao cậu cứ bị người ta ghét thế này. Khẽ lắc đầu, rồi bước ra ngoài. Ngẫm nghĩ một hồi cậu quyết định cúp, đi một thôi một hồi cậu mới leo lên sân thượng mà không biết rằng thầy cô có cuộc họp đột xuất nên cả trường sẽ được nghỉ vào buổi chiều và hơn hết là cả lớp đang nháo nhào tìm cậu

Khi thế giới chìm vào bóng đêm

Khi mưa buồn lặng lẽ rơi

Vạn vật vẫn lặng nguyên thinh lặng

Hôm nay cũng không chút hoài nghi

Thật khó đễ thoát khỏi những suy nghĩ không dứt về em

Giờ đây, anh biết rằng

Ta đã đi đến cuối con đường

Biết rằng chỉ do khờ dại

Giờ đây, anh nhận ra điều đó không phải sự thật

Chỉ thất vọng tột cùn về bản thân mình

Đã không thể gạt bỏ lòng kiêu hãnh để níu giữ em

Khi những ngày mưa tới bóng hình em lại tìm về

Giày xéo cõi lòng anh suốt đêm

Và khi mưa hắt hiu vơi tạnh

Em cũng phai mờ theo

Dần phảng phất dần nhạt nhòa

Bóng em cũng tan biến

Giờ đây anh sẽ xóa sạch hình…………

- Cậu có biết là mọi người đang tìm cậu khắp nơi không – Giọng nói trầm ấm của ai đó cắt ngang bài hát của cậu

- Y…Yesung – Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Thật sự anh cũng chẳng muốn cắt ngang bài hát của cậu như vậy chỉ là nó nghe rất buồn và anh cảm thấy cơ thể nhỏ bé của cậu có thể biến mất trong không khí nếu như anh không lên tiếng giữ cậu lại

- Về thôi, mọi người lo cho cậu lắm – Cậu không nói gì chỉ đứng dậy và bước đi nhưng đi chưa được mấy bước thì cậu đã loạng choạng ngã xuống

- Này, cậu làm sao thế ? - May là Yesung nhanh tay đỡ lấy cậu và ôm cậu vào lòng chứ nếu không thì cậu đã ngã đập mặt xuống đất rồi

- Tôi biết cậu ghét tôi nhưng chỉ một chút thôi… tôi chỉ muốn ngủ… một… - Chưa nói hết câu cậu đã thiếp đi trong vòng tay của Yesung

- Thật là – Yesung khẽ mỉm cười nhìn cậu – Tớ không có ghét cậu – Nói rồi anh bồng cậu đi về lớp

- Sungie, Wookie sao thế ? – Nhác thấy hai người đó, cả lớp bu lại hỏi

- Cậu ta mệt nên ngủ rồi – Anh đặt cậu dựa người vào tường rồi nói

- Ơ… mọi người ở đây à ? – thấy động nên cậu khẽ dụi mắt ngước lên nhìn

- Em dậy rồi à ? Em đi đâu làm mọi người tìm khắp nơi ? – KangIn nhìn cậu khẽ nói

- Thôi, có gì về nhà nói sau, về nhà thôi – Sungmin vừa nói vừa kéo tay Ryeowook chạy ra ngoài – Cái này để chắc ăn là cậu không trốn – Mọi người thấy vậy cũng bước ra về ngôi nhà mới của mình

End chap 4

Chap 5

- Woa ! Rộng thật, đẹp thật – vừa bước vào nhà Sungmin đã trầm trồ thán phục

- Oa, phòng đẹp cực kì luôn, có phân sẵn phòng luôn này, mỗi người một phòng – Donghae reo lên thích thú

- Vậy thì trên cả tuyệt vời luôn – Kibum cũng đồng tình

- Chẳng trách appa với umma bảo tụi mình khỏi về dọn đồ hóa ra là vậy – Leeteuk nghe Donghae nói vậy thì gật gù hiểu ý

- Mọi người có muôn đi đâu chơi không ? – KangIn háo hức lên tiếng – Dù gì được nghỉ cả buổi chiều mà

- Oh Yeah – Cả bọn hào hứng reo lên

- Mọi người lên chuẩn bị đi rồi tới quán U nhé – Heechul lên tiếng

- Nhưng mà hyung… - Kibum nhìn hyung của mình ngập ngừng nói

- Sao thế Bummie ?

- Hôm qua, mình phá banh quán U rồi, giờ tới đó nữa có khi mà bị tống ra khỏi cửa ấy – Siwon tiếp lời

- Ừ nhỉ , vậy mình đến Miracle đi – Heechul nói rồi thì mọi người cùng lên phòng chuẩn bị

- Ủa, Wookie đâu ? – Sau khi chuẩn bị xong mọi người xuống phòng khách , Leeteuk lên tiếng hỏi khi không thấy Ryeowook đâu cả

- Lên phòng em ấy xem sao – Hankyung lên tiếng rồi cả bọn cùng đi lên lầu

- Wookie !? – Sungmin hốt hoảng chạy lại khi thấy Ryeowook nằm ngất trước cửa phòng

- Urg…. Mọi người à ? – Cậu khẽ cựa mình thức dậy nhìn mọi người xung quanh. Cũng tại mấy hôm nay cậu không ngủ làm bản kế hoạch cho công ty mà ba cậu mới thành lập để chứng minh cho những người trong công ty tuy còn nhỏ nhưng cậu có đủ khả năng giúp ba quản lí.

- Em làm sao thế ? – Leeteuk lo lắng hỏi

- Em không sao – Cậu cười nhẹ rồi nói

- Vậy thì hôm nay mọi người ở nhà, hôm khác đi – Kibum nhìn cậu rồi lên tiếng nói

- Không sao đâu, mọi người cứ đi đi, em ở nhà một mình không sao đâu – Cậu lắc đầu, không muốn vì mình mà mọi người phải ở nhà

- Dù gì thì bọn hyung đi chơi hoài à, ở nhà một hôm đâu có sao – KangIn cười hiên nhìn cậu – Em vào nghỉ chút đi – Cậu gật đầu rồi bước vào phòng nằm ngủ

- Vậy tụi em ra ngoài nha – Eunhyuk nói rồi thì kéo Donghae đi ra ngoài

- Tụi em cũng đi – Kyuhyun và Sungmin cũng nối gót theo

- Em về phòng – Nói rồi Yesung bước vào phòng. Sau đó ai về phòng nấy

Tại công viên giải trí

- Kyu, Minnie muốn chơi cái đó

………………

- Minnie muốn thử cái kia

…………………

- Minnie muốn có thỏ bông

…………..

- Minnie muốn ăn kem

………..

Có một con thỏ thì hết sức là thích thú, vui thật là vui mà không để ý là con sói đi bên cạnh mình mặc dù rất vui khi thấy cậu cười nhưng mà thật sự mệt chết luôn. Vừa dẫn cậu đến đây là cậu liền quay anh như dế,hết chỗ này tới chỗ kia. Anh không hiểu cậu lấy đâu ra lắm sức thế, chơi chẵng biết mệt

Chơi thẹm một lúc nữa cuối cùng Sungmin cũng biết mệt là gì, quay sang nhìn Kyuhyun đang thở hổn hển

- Vậy mà nói là dẫn Minnie đi chơi, mới có chút đã mệt rồi à ? – Sungmin trêu Kyuhyun xong rồi bỏ chạy

- Ya, Minnie cậu chết vời tớ - Nói rồi quên cả mệt dí theo Sungmin

- Kyu, bỏ Minnie ra – Cuối cùng Kyuhyun cũng duổi kịp kéo tay cậu lại rồi ôm cậu cứng ngắc

- Không bỏ, coi Minnie sau này còn dám trêu Kyu nữa không - Kyuhyun nhất định không buông Sungmin ra khiến cậu vùng vằng thế nào cũng không được

- Sau này Minnie không trêu Kyu nữa, bỏ Minnie ra đi – Cậu bắt đầu làm nũng

- Thật à ? – Kyuhyun mỉm cười nhìn Sungmin khiến cậu cười tươi nhìn anh tưởng có hy vọng được thoát. Chỉ đợi có như vậy Kyuhyun cúi xuống nhìn Sungmin – Không buông !

- Đi mà ~ - Nói rồi cậu hôn nhẹ lên môi anh lần này quả thật có công hiệu, anh buông cậu ra

- Lần sau mà còn như vậy nữa, thì đừng trách Kyu nhá – Khẽ thì thầm vào tai cậu khiến cậu rụt người lại vì nhột

- Biết rồi, Kyu à, Minnie đói quá – Cậu mỉm cười nhìn Kyuhyun

- Rồi, đi ăn thôi- Nói rồi anh nắm tay cậu lôi đi

Cùng lúc này có một cặp cũng đang hì hửng nhưng không phải vì đi chơi mà là đi rình người khác. Phải, Eunhyuk và Donghae đang đi theo cái đôi dễ thương sói thỏ này

- Haa, công nhận Kyuhyun mang tiếng là công tử lạnh lùng mà bây giờ lại trở thành như thế đó, Minnie lợi hại ghê – Donghae khúc khích cười

- Haenie cũng vậy đó – Eunhyuk nhìn chăm chăm vào Donghae khiến cậu đỏ mặt – Hyukie yêu Haenie nhất, Haenie có yêu Hyukie không ?

- Có – cậu cúi mặt xuống nói thật khẽ

- Sao cơ ? – Eunhyuk hỏi

- Haenie yêu Hyukie

- Cái gì ?

- HAE GHÉT HYUKIE NHẤT – nói rồi đẩy anh ra rồi chạy mất

- Ấy, đừng giận mà, tớ đùa, tớ đùa thôi mà – anh liền chạy theo và ôm chặt cậu. Khẽ hôn lên môi của Donghae anh thì thầm – Tớ yêu cậu

- Tớ cũng yêu Hyukie

Lúc này tại biệt thự SJ

- Cái thằng Yesung này, thật hết nói luôn – Heechul thở dài nói

- Sao thế ? – KangIn khẽ hỏi khi 6 người đang ngồi ở phòng khách 

- Còn sao nữa, rõ ràng là lo cho Wookie mà cứ làm cái thái độ đó – Kibum vẫn chăm chú đọc sách mà nói

- Mà thôi, đó là cách mà Sungie theo đuổi Wookie, có nói nó cũng chẳng sửa đâu – Hankyung lắc đầu nói

- Cũng đúng và tớ nghĩ là việc giúp Wookie hòa đồng hơn mới là vấn đề chính – Leeteuk cũng đồng tình lên tiếng

- Cậu ta như vậy là đã hòa đồng lắm rồi – Yesung bỗng nhiên từ trên lầu đi xuống nói

- Là sao ? – Siwon nhìn Yesung một cách khó hiểu

- Tớ biết cậu ấy từ năm cậu ấy 8 tuổi, lần đầu tiên cậu ấy vào lớp chẳng nói chẳng cười gì cả. Sau khi vào học khoảng hai tháng cậu ấy mới nói chuyện. – Yesung nhún vai

- Vậy em cũng không biết Wookie có chuyện gì sao ? – Heechul chau mày hỏi

- Không biết – anh lắc đầu nói – Em cũng từng hỏi nhưng cậu ấy chỉ cười nhẹ mà không nói gì

- Thôi để hyung vào gọi Wookie dậy, sáng giờ nó có ăn cái gí ra hồn đâu – Leeteuk đứng dậy và bước lên lầu

Phòng của Ryeowook

-----------------

KÉTTTTTT 

- Wookie, coi chừng – Người đó đẩy cậu ra trước khi chiếc xe kia tông vào mình

-…….

- Wookie ngoan nhất, đừng khóc nữa, ngoan nào Wookie – người đó đưa bàn tay thấm đẫm máu nhẹ vuốt gương mặt sững sờ đang khóc của cậu và còn mỉm cười với cậu nữa. Cậu chợt hốt hoảng khi bàn tay ấm áp đó đang dần rời xa cậu, đang lạnh dần và rồi rơi xuống nền đất lạnh tanh

- KHÔNG – cậu vội vàng bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Cậu dáo dác nhìn ra xung quanh mình như thể đang tìm kiếm thứ gì đó

- Wookie, em làm sao thế ? – Vừa mới bước lại gần phòng của Ryeowook thì đã nghe thấy cậu hét lên, anh hốt hoảng chạy vào xem – Này, Wookie trả lời hyung xem nào – Leeteuk hốt hoảng hơn khi thấy cậu một tay ôm ngực, hơi thở khó khăn, gương mặt lộ rõ sự hoảng sợ

- Wookie đừng làm hyung sợ

- Lee…Leeteuk hyung – Cậu lắp bắp nói nhưng có vẻ đã ổn hơn lúc nãy một chút

- Em sao thế ? – Leeteuk nhẹ lau mồ hôi cho cậu, ân cần hỏi

- Em gặp ác mộng thôi

- Em… không sao chứ ?

- Không sao – Cậu khẽ cười nhìn anh

- Em có đói không ? hay là xuống ăn chút gì đi

- Cám ơn hyung, nhưng em không đói, em chỉ muốn ngủ một chút thôi

- Vậy em ngủ đi nhé, hyung ra ngoài – Đang đi ra ngoài thì bỗng nhớ lại chuyện gì đó, Leeteuk quay lại nói với cậu – À, Wookie này

- Sao ạ ? – Cậu nhìn anh hỏi

- Sau này em cứ gọi là Teukie hyung và với những người khác nữa – Anh mỉm cười nhìn cậu

- Em biết rồi, cảm ơn Lee…..à Teukie hyung

Sau khi Leeteuk đi, cậu nằm xuống ngủ nhưng cứ hễ nhắm mắt lại là những hình ảnh trong quá khứ lại hiện về.

Gương mặt của người đó…………

Nụ cười đó……….

Ánh mắt đó………..

Giọng nói đó………..

Bàn tay đó………….

Cho nên cậu tiếp tục làm tiếp công việc của công ty. Chỉ khi mệt lử người đi thì những kí ức kinh hoàng ngày hôm đó sẽ không ám ảnh cậu nữa. Đang tập trung với bản kế hoạch thì

- Wookie cậu dậy chưa xuống….. – Sungmin vừa về nhà liền chạy lên gọi Ryeowook xuống ăn cơm thì thấy cậu đang cắm đầu cắm cổ vào laptop, liên tục mở mấy xấp tài liệu kế bên ra xem ghi chép gì đó, rồi lại tiếp tục chăm chú vào laptop

- Ơ, Sungmin có chuyện gì sao ?

- Mình gọi cậu xuống ăn cơm , cậu đang làm gì thế ?

- Không có gì đâu, ăn cơm thôi – Nói xong hai người cùng bước xuống dưới

Chap 6

Phải nói là chẳng khi khi nào tìm được sự im lặng từ những viên ngọc quý của học viện SM cả ngay cả trong bữa ăn cũng thế

- Hyukie sao lại dành với Haenie

- Em muốn ăn bí

- A, In hyung sao hyung giành với em

- Con gấu chồn kia, ta bằm ngươi ra, dám chọc ta

- Thôi nào, Chulie trời đánh tránh bữa ăn

- Phải đó hyung đừng ác quá làm gì

- Á , em đùa mà hyung , Bummie cứu anh

……….

……….

Sau khi ăn xong, mọi người lại tiếp tục đùa giỡn vô tư ở phòng khách và để lại một mình hankyung phải dọn dẹp bãi chiến trường cho họ. Thấy vậy Ryeowook lại và giúp Hankyung

- Cảm ơn em Wookie em tốt hơn cái đám ngoài kia gấp trăm lần đấy – Hankyung cố gắng nói lớn cho những người ngoài kia nghe

- Thật ra để mình hyung ấy dọn dẹp cũng tội thật đấy – Sungmin ( vờ ) nói bằng giọng thương cảm làm cho Hankyung mừng

- Phải, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ - làm cho Hankyung sock quá té ngửa ra nhưng may mà có Ryeowook đỡ lại

- Này, cậu mà làm vỡ bộ chén thủy tinh của tôi là tôi giết nhá – Giọng của Leeteuk thiên thần vang lên khiến cho Hankyung tiếp tục rơi vào trạng thái sock

- Em đang giúp hyung mà – Ryeowook cười nhẹ khi thấy anh vừa làm vừa lẩm bẩm rủa cái đám người ngoài kia nào là “lũ vô tâm, vô nhân tính, bất nhân bất nghĩa, vì vui quên bạn….”

- Ừ, chỉ có Wookie là tốt nhất – Anh cười thật tươi nhìn cậu – Em đi đâu vậy ? Ra ngoài ngồi chơi với mọi người – Sau khi xong việc cậu đi lên lầu thấy vậy anh gọi với theo cậu

- Em thấy còn hơi mệt, em lên phòng ngủ trước đây

- Xong rồi à? Wookie đâu ? - Leeteuk cười nhìn Hankyung khi anh vừa mới bước ra

- Em ấy mệt, ngủ rồi – Hankyung giận dỗi trả lời

- Thôi mà, Hannie đừng giận nữa mà – Cả đám bu lấy anh mà năn nỉ khiến anh không nhịn được cười – À mà Sungie đâu rồi ?

- Nó lên sân thượng rồi – KangIn nói – Khi nào nó với Wookie mới thành cặp đây

Trên sân thượng hiện giờ

Yesung’s POV

Cậu ấy bị gì thế ? Trước giờ mình có thấy cậu ấy mệt mỏi thế đâu còn nữa sao cậu ấy lại chuyển trường ? chẳng phải cậu ấy nói được vào học viện âm nhạc là điều tuyệt vời nhất sao ? Sao lại chuyển đi ?

End Yesung’s POV

Suy nghĩ mãi, anh khẽ cất tiếng hát

Ý nghĩ của anh ngay từ lần đầu tiên gặp em

Trong giây phút đó trái tim anh đã thuộc về em

Dù cho em có lạnh lùng nhưng em vẫn thật tuyệt vời

Và anh không thể xóa nhòa hình bóng của em

1 lời thì thầm nhẹ nhàng

You my angel

Lời thì thầm trìu mến

I love you every day ……

Anh bỗng dừng bài hát của mình lại khi có người đứng sau mình là Ryeowook

- Ơ, xin lỗi – Cậu định lên đây hóng mát một chút rồi tiếp tục làm việc không ngờ lại nghe được giọng hát , cậu khẽ mở cửa thì thấy anh

-…… - Vẫn im lặng nhìn cậu

- Tôi không cố ý làm phiền cậu, tôi đi đây

- Này … Mọi người thật sự rất tốt với cậu, cậu cũng nên mở lòng mình ra – Yesung nhìn cậu khẽ nói cậu không nói gì chỉ cười nhạt rồi đi xuống

Ryeowook’s POV

Mở lòng sao ? Liệu có được không ? Mà tại sao đột nhiên cậu ta lại bận tâm về mình chứ? Mình ghét cái cảm giác lúc xa lúc gần này quá đi mất

End Ryeowook’s POV

Bước vào phòng làm tiếp công việc của mình, cậu khẽ thở dài “ Tại so có rất nhiều người quan tâm mình như vậy mà vẫn cảm thấy cô đơn nhỉ ?”

*cạch* ba người mệt mỏi bước vào nhà

- Mọi người về rồi hả ? để em xách đồ cho – KangIn liền nhanh chóng bước ra đỡ lấy mấy cái túi nặng cho bọn họ - Ủa ? Wookie đâu ?

- Wookie ở nhà anh họ rồi – Leeteuk nói

- Sao lại thế ? – Mọi người nháo nhào hỏi dù Yesung không nói gì nhưng cũng có vẻ là rất quan tâm

Fash back

Sau khi đưa Ryeowook vào phòng nghỉ, JaeJoong bước ra ngoài, thấy vậy Leeteuk liền hỏi

- Wookie bị àm sao thế ?

- Ưhm .. Vào sinh nhật năm mà Wookie 7 tuổi, mẹ của em ấy dẫn em ấy đi mua đồ chuẩn bị cho tiệc sinh nhật. Không biết em ấy thấy cái gì mà chạy xông ra ngoài đường, lúc đó có một chiếc xe chạy nhanh tới không kịp thắng nhưng mà mẹ em ấy đã đẩy em ấy ra ngoài và….bà ấy đã bị tông phải và chết ngay trước mặt em ấy …..

- Khi tỉnh lại thì em ấy giống như là một cái xác không hồn vậy, không nói chuyện, không cười đùa như trước nữa. Sau đó, vì sợ em ấy lại nhớ đến những kí ức đó nên bố em ấy chuyển nhà đến đây nhưng tình trạng vẫn không khá hơn là bao nhiêu. Tôi và HanWook – em trai của Wookie làm thế nào cũng không được. Mãi hơn một năm sao đó em ấy mới bắt đầu nói chuyện, rồi từ từ cũng ổn hơn. Nhưng mà Wookie trở nên trầm tính hơn và nụ cười của nó cũng chỉ mang ngĩa gượng gạo mà thôi …. – JaeJoong thở dài nói

- Chẳng trách cậu ấy trầm tính như thế - Sungmin thở dài nói

- Hyung yên tâm, sau này tụi em sẽ lo cho Wookie nhiều hơn đễ cậu ấy không phải buồn nữa – Eunhyuk lên tiếng nói

- Cảm ơn, hôm nay để Wookie ở lại nhà tôi. Ngày mai mọi người xin cho nó nghỉ nhé – JaeJoong mỉm cười nhìn họ

End fash back

- Hóa ra là vậy – Hankyung gật gù nói

- Thôi được mọi người về phòng ngủ đi nào – Heechul lên tiếng – À, đừng bao giờ nhắc lại chuyện này trước mặt Wookie

- Biết rồi ạ - Nói xong cả bọn kéo nhau về phòng ngủ

Quay lại với Ryeowook. Sau khi mọi người đi khỏi, JaeJoong khẽ bước vào phòng Ryeowook. Anh rất yêu thương cậu xe cậu như em trai mình vậy, nhìn cậu thế này thật tình anh cũng đau lắm chứ nhưng anh chẳng thể giúp gì cho cậu khi mà cậu cứ tiếp tục trốn tránh mọi người như thế

Fash back

Năm Ryeowook 7 tuổi

- Umma, umma đi đâu vậy ? Cho Wookie đi với – Cậu bé túm lấy tay mẹ mình lắc ác trông thật đáng yêu

- Ừ, Umma đi mua đồ tổ chức sinh nhật cho Wookie – Nói rồi bà nắm tay Ryeowook dẫn ra ngoài

- Umma à, sau này sinh nhật nào Umma cũng đưa Wookie đi ra ngoài như vậy nhé – Cậu cười thật tươi nhìn mẹ mình bà cười hiền nhìn cậu và gật đầu

Lúc mẹ cậu đang loay hoay mua đồ thì cậu chợt thấy cửa hàng gấu bông bên kia đường rất đẹp. Liền chạy nhanh ra ngoài đường mà không để ý có một chiếc xe đang lao tới, cậu chỉ biết nhắm chặt mắt sợ hãi. Mẹ cậu hốt hoảng chạy nhanh tới chỗ cậu đẩy cậu ra xa. Một lúc sau khi cậu mở mắt ra, cậu chỉ nhìn thấy mẹ cậu đang nằm đó, vấy đầy máu của chính bà

- Umma….!! – Giọng cậu run run, những giọt nước mắt đầu rơi

- Ngoan nào, Wookie không được khóc, Wookie cười rất đẹp, sau này dù sao đi nữa cũng đừng khóc nhé con – Bà khẽ đưa bà tay đẫm máu của mình lau nước mắt cho cậu – Wookie ngoan nhất, đừng khóc nữa, Wookie ngoan nào,.. Umma chỉ ngủ một…. chút – Nói rồi bà từ từ nhắm mắt lại bàn tay buông thõng xuống đường

End fash back

- Đừng mà, MẸ !! – Cậu bỗng thét lên

- Wookie, hyung ở đây, đừng sợ nữa – JaeJoong hốt hoảng ôm chặt lấy cậu

- Hyung, em sợ, sợ lắm. Tất cả là tại em, tại em, đáng lẽ người phải chết là em – Cậu òa khóc

- Đừng nói như thế, mọi chuyện không phải là lỗi do em, tất cả chỉ là một tai nạn, tai nạn thôi

- Là em hại mẹ chết, em đã giết bà ấy, là em – Cậu gần như thét lên, anh không biết phải nói gì ngoài việc ôm cậu vào lòng để cho cậu thấy an tâm hơn

- Hyung đã xin phép cho em nghỉ học ngày mai rồi – Mãi tới khi Ryeowook ngừng khóc, anh mới lên tiếng

- Sao ạ ? Không cần đâu , mai em sẽ đi học bình thường – Cậu khẽ mỉm cười nhìn JaeJoong nhưng trong mắt cậu đong đầy nỗi đau đớn

- Thôi được rồi, em ngủ đi – Nói rồi anh bước ra ngoài

Sáng hôm sau, khi mọi người vừa bước vào lớp thì hết sức ngạc nhiên khi thấy Ryeowook đang ở trong lớp học nằm úp mặt xuống bàn mà ngủ

- Wookie ?! – Mọi người la lên khiến cậu giật mình

- Mọi người tới rồi à ? Làm gì mà ngạc nhiên vậy

- Chẳng phải hôm qua JaeJoong hyung nói hôm nay em nghỉ à ? – Leeteuk thắc mắc hỏi

- Em không muốn nghỉ - Cậu mỉm cười nói

Giờ học, Yesung không thể nào thôi nhìn vào Ryeowook anh biết cậu phải chịu rất nhiều tổn thương và lẽ ra anh nên bảo vệ cậu, quan tâm cậu chứ không phải là đối xử tệ với cậu như vậy

- Này, mặt tôi có dính gì hay sao ? – Ryeowook đột ngột lên tiếng khiến anh giật mình

- À.. Không, Wookie này – Anh ngập ngừng nói

- Wookie ? Cậu gọi tôi là Wookie ? – Ryeowook ngạc nhiên quay sang nhìn anh

- Ừ, Wookie, tớ…xin lỗi, chúng ta lại làm bạn nhé – Anh nở nụ cười thật tươi nhìn cậu khiến hai kẻ ngồi bàn dưới là Kyuhyun và Sungmin nhìn nhau cười khẽ

- Hôm qua cậu nghe chuyện của tôi rồi chứ gì ? – Cậu nhếch mép cười nhìn anh, anh không nói gì chỉ gật đầu – Oh, vậy cậu đang thương hại tôi à ?

- Tớ không có ý đo, Wookie, tớ chỉ ……

- Bỏ đi, cậu biết không ? Từ khi mới bước vào đây, tôi đã mong chúng ta có thể tiếp tục làm bạn nhưng thái độ của cậu khiến tôi thất vọng rất nhiều. Phải nói là tôi đã mong lời xin lỗi này của cậu từ rất lâu nhưng……bây giờ cậu có nói gì tôi cũng chẳng thể tin được, xin lỗi – Những lời nói của cậu khiến anh chợt nhận ra là mình đã làm tổn thương cậu rất nhiều, lẽ ra anh nên xin lỗi cậu ngay từ đầu, lẽ ra anh nên làm như vậy

Yesung’s POV

Cậu không tha thứ cho tớ sao ? Tớ phải làm gì mới khiến cậu tin tớ đây

End Yesung’s POV

- Wookie à….

RENGGGG tiếng chuông cắt ngang lời nói của anh, Ryeowook cũng nhanh chân chạy ra khỏi lớp, bỏ mặc bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu

End chap 6

Chap 7

- Yesung có chuyện gì thế ? Em lại nói gì Wo…. Ơ Sungie em đi đâu thế ? – Heechul lo lắng hỏi thì đột nhiên anh chạy nhanh ra ngoài

- Chullie hyung, kệ cậu ấy đi, cậu đang làm hòa với Wookie đấy – Sungmin vỗ vai Heechul nói

- Thật sao ? Vậy sao Wookie lại chạy ra ngoài thế kia ? – Cả đám nháo nhào hỏi

- Vì Wookie nghĩ Sungie đang thương hại cậu ấy sau khi biết được quá khứ của cậu ấy – Kyuhyun lắc đầu nói – Ngốc quá đi

- Cũng chẳng trách nó được, nó đã phải đau khổ, dằn vặt bản thân hơn 10 năm rồi – Leeteuk cười buồn nói

- Cũng phải – Mọi người gật gù đồng ý

- Wookie, đợi tớ ! – Yesung chạy theo cậu và gọi nhưng cậu vẫn mặc kệ , cứ cắm đầu chạy

- Nghe tớ nói đã – Sau khi giữ được cậu lại anh lôi cậu lên sân thượng mặc cho cậu có chống cự cỡ nào

- Đừng đi nữa, nghe tớ nói đã – Anh nhanh chóng nắm chặt tay cậu trước khi cậu chạy thoát khỏi anh

- Bỏ ra !! – Cậu tức giận lên tiếng

- Không bao giờ. Wookie à, đã một lần rồi, tớ đã vì sự ngu ngốc của bản thân mình đã để cậu rời xa tớ một lần rồi – Vừa nói vừa siết chặt tay cậu hơn khi mà cậu cứ cố gắng giằng tay ra. Nghe tới đây cậu đột nhiên dừng lại không vùng vẫy nữa

- Cho tớ một cơ hội có được không ? – Anh nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết

- Tôi đã cho cậu rất nhiều cơ hội rồi nhưng cậu đã làm gì nào ?

- Tớ…

- Cậu biết được quá khứ của tôi và cậu đang thương hại tôi à ? Đang thấy tội nghiệp cho tôi sao ? – Cậu mỉm cười cay đắng. Phải, cậu rất mong Yesung xin lỗi và hai người sẽ trở lại như trước đây nhưng tại sao lại là lúc này chứ

- Tớ không có Wookie à, tớ không hề thương hại cậu

- Làm sao tôi tin cậu được đây ? Chẳng phải cậu luôn rất ghét tôi sao ? Vì cớ gì lại xin lỗi tôi như thế chứ ? Cậu đang đùa với tôi à ?

- Tớ không hế ghét cậu, chưa từng, chưa bao giờ cả - Anh gần như hét lên

-…….

- Cậu tin tớ lần này được không ?

-……

- Wookie !

-….. – Cậu không nói gì chỉ im lặng quay bước đi

- Đừng đi, trả lời tớ đi

- Cậu biết không, ai cũng bào tôi mạnh mẽ nhưng, tôi không như vậy, tôi rất sợ, sợ tất cả mọi thứ xung quanh tôi. Tôi đã từng thấy rất hạnh phúc khi có cậu là bạn thân đấy và niềm hạnh phúc cũng nhanh chóng biến mất khiến tôi nhận ra một điều :Tại sao tôi phải cần ai đó bào vệ cho tôi, cần ai đó để cho tôi thấy yên tâm trong khi chính tôi có thể àm điều đó – Nói rồi cậu bước đi

- Để cho cậu ấy có thời gian suy nghĩ đi – Kibum đột nhiên bước ra khiến Yesung giật mình

- Bummie…..

- Cậu ấy đã đau khổ rất nhiều rồi, phải để cậu ấy từ từ cảm nhận sự quan tâm thật sự của mọi người và tình cảm của cậu dành cho cậu ấy – Kibum an ủi anh

- Cảm ơn cậu, về lớp thôi – Anh cười buồn nhìn cậu rồi bước về lớp. Khi về tới lớp anh nhận ra là cậu đã đổi chỗ với KangIn, anh hiểu là cậu muốn tránh mặt anh nên không nói gì chỉ lặng lẽ bước về chỗ.

- Sao thế Wookie ? Em không muốn tha lỗi cho nó à ? – Leeteuk khẽ hỏi

- Em…..không biết – Cậu lắc đầu nói

- Tớ thấy Sungie thật lòng xin lỗi cậu đấy Wookie à , lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy buồn như vậy đây – Donghae từ bàn dưới nói vọng lên rồi khẽ liếc nhìn gương mặt buốn tênh của Yesung

- Để cậu ấy tự mình suy nghĩ một chút đi, Haenie à – Kibum thấy Ryeowook có vẻ đang khá khó xử

Cậu cũng chẳng nói gì nằm gục xuống bàn mà ngủ trước mặt cậu để chiếc điện thoại của mình và hiện nó đang ở chế độ ghi âm, mấy hôm nay mệt mỏi quá, nào là chuyện quá khứ, nào là anh, còn bản kế hoạch sắp tới thời gian nộp nữa chứ, mọi thứ gần như vắt kiệt sức lực của cậu. Tối nào cậu cũng vừa nghe lại những bài giảng trên lớp vừa làm bản kế hoạch tới sáng luôn

- Wookie dậy đi, tới giờ về rồi – Leeteuk lay người Ryeowook khiến cậu giật mình thức dậy – Sao trông em có vẻ mệt mỏi vậy Wookie ? – Anh lo lắng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu, mấy hôm nay cậu lúc nào cũng thường ngủ gật trên lớp như thế này

- Em không sao đâu hyung – Cậu uể oải trả lời

- Không sao mà suốt ngày em ngủ gục trên lớp thế hả ? – Heechul lên tiếng

- Em chỉ là…..

- Em làm sao ? – Hankyung nhìn cậu khẽ hỏi – Em đừng ngại, cứ xem mọi người như người nhà của mình đi

- Cảm ơn hyung nhưng em thật sự không sao, em ổn mà

- Nếu em không muốn nói thì thôi vậy – Leeteuk thở dài nói. Thật không hiểu đến khi nào cậu mới mở lòng mình ra nữa

- Thiếu gia Ryeowook – Đột nhiên có một người vào gọi khiến cậu và mọi người giật mình

- Có chuyện gì thế ?

- Hội đồng quản trị của công ty, muốn xem bản kế hoạch

- Chẳng phải cuối tuần này mới hết hạn sao ? – Cậu ngạc nhiên

- Nhưng họ bảo là cần gấp, thiếu gia vẫn chưa làm xong ạ ?

- Xong rồi, tôi sẽ về nhà lấy rồi tới công ty luôn – Nói rồi cậu và người kia chạy một mạch ra ngoài

- Hóa ra là lo chuyện công ty nên không chịu ngủ - Heechul vừa nói vừa nhìn nhìn cái dáng người nhỏ bé đang hối hả chạy kia mà lắc đầu

- Thôi về nhà thôi – Hankyung nói rồi cả bọn cùng về nhà

Khoảng 3 tiếng sau, cậu trở về nhà với gương mặt mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy mọi người cậu liền nở một nụ cười nhẹ

- Chuyện ở công ty cậu ổn chứ ?- Siwon nhìn cậu mỉm cười và hỏi

- Ổn rồi, cảm ơn cậu

- Vậy là cậu có thời gian nghỉ ngơi rồi – Donghae hí hửng nói

- Và tụi này đang định tổ chức đi cắm trại – Eunhyuk tiếp lời

- Vì trường cho nghỉ ba ngày – Kibum nói mà mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách

- Em có đi không ? – Leeteuk hỏi

- Đi hay không cái gì, nhất định em phải đi – Heechul chen vào

- Thôi, một người nói cũng được mà sao cứ mỗi người một câu thế - Hankyung lên tiếng khi thấy cậu phải quay tời quay lui vì thay đổi người nói , rồi quay sang Ryeowook – Em có đi không ? – Và sau khi cậu gật đầu thì

- Yay, Wookie, đi mua đồ chuẩn bị đi, lát nữa về Minnie giúp Wookie xếp đồ, nha nha – Với tốc độ ánh sáng Sungmin nắm lấy tay Ryeowook mà kéo không cần biết cậu có đồng ý hay không rồi nhanh chóng gọi thêm hai người nữa – Kyu, Sungie đi thôi - Ryeowook hơi sựng người lại nhưng rồi cũng đi theo Sungmin

Khi tới trung tâm mua sắm thì Sungmin nhanh nhảu phân chia là Kyuhyun và cậu sẽ đi mua một số thứ cần thiết còn Ryeowook với Yesung thì đi mua đồ ăn, xong rồi thì gặp nhau tại quán kem ở tầng trệt

- Ủa ? Không phải đồ đạc mua đủ rồi à ? Mua thêm cái gì nữa – Kyuhyun vừa đi vừa thắc mắc

- Thì còn thiếu đồ ăn đó – Sungmin vẫn thản nhiên đáp – Lát nữa thì mình nói là đồ kêu người ta chuyển về biết thự rồi, bây giờ cho hai người đó không gian để mà nói chuyện chứ

- Ừ, Sungmin thông minh ghê ha – Kyuhyun nói rồi hôn chụt lên mà cậu khiến cậu đỏ mặt quay đi

( Au : Đồ 35

Kyu : vợ ta ta hun mắc gì mi )

- Thôi, đi xem xem họ thế nào – Sungmin liền kéo tay họ đi rình hai người kia

- Wookie ?! – Yesung lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

-…….

- Tớ xin lỗi mà, cậu đừng như thế nữa – Anh nắm chặt lấy tay cậu mà nói

- Bỏ tay tôi ra – Cậu cố hết sức giật tay ra nhưng mà hiện giờ cậu đang mệt lả người ra làm gì còn sức nữa

- Không bỏ, nếu tớ buông ra thì cậu sẽ lại rời xa tớ mất

- Cậu mới chính là người rời xa tôi

- Cậu đang trốn tránh đấy Wookie – Anh xoay cậu đối diện với mình

- Tôi không hiểu cậu muốn nói gì cả – Cậu quay mặt ra chỗ khác tránh ánh mắt của anh

- Sungie nói đúng đấy – Kibum từ đâu bước ra khiến hai người giật nảy mình – Tớ biết cậu cũng muốn cười đùa với chúng tớ, muốn mở lòng mình ra để đón nhận những tình cảm mà người khác dành cho cậu nhưng chính nỗi sợ hãi đã lấn át đi niềm tin của cậu

- Tớ nghĩ cậu cũng nhận ra là mọi người thật sự yêu mến cậu mà – Yesung tiếp tục nói

- Hai người ở đây mua đồ đi, tôi mệt rồi, tôi muốn về - Nói rồi cậu chạy thẳng về nhà, thấy thế bốn người kia ( tính luôn hai tên nghe lén giờ mới ló đầu ra) cũng chỉ biết lắc đầu, mua nhanh đồ rồi chạy về nhà

- Wookie ?! Sao em về một mình vậy ? – Leeteuk hỏi rồi chợt nhận ra cậu có vẻ là không ổn

- Em hơi mệt nên về sớm thôi, lát nữa họ về sau – Nói rồi cậu định bước lên phòng thì đột nhiên Leeteuk kéo cậu lại và ôm cậu vào lòng. Khẽ vuốt tóc cậu anh thì thầm

- Mấy ngày nay, em rất mệt đúng không ? Em biết không chỉ cần em muốn mọi người sẽ luôn có mặt để giúp em mà – Leeteuk mỉm cười khi nhận ra cậu đang vòng tay ra lưng mình để đáp lại cái ôm của anh nhưng…

Này, mẹ thằng nhóc đó chết ngay sinh nhật nó đấy

Nghe đâu, ba nó và em nó cũng gặp tai nạn suýt chết vào sinh nhật nó đấy

Nó là hung tinh đấy, là sao chổi, chỉ mang lại bất hạnh cho gia đình thôi

Nó là đứa không có mẹ, là sao chổi, đừng chơi với nó

- Ơ, hyung – Cậu liền đẩy Leeteuk khi nhận ra là mình đang ôm anh

- Sao thế Wookie ? – Anh nhíu mày khi thấy cậu từ từ lùi lại như thể là sợ hãi cái gì vậy

- Không có gì, cảm ơn hyung nhưng em tự biết lo cho mình mà – nói rồi cậu chạy nhanh lên phòng

Ngồi trong phòng xếp đồ chuẩn bị cho ngày mai. “vòng tay của Teukie ấm quá, giống như của mẹ vậy” Cậu khẽ mỉm cười

Knock…. Tiếng gõ cửa lôi cậu về thực tại, cậu chạy ra mở cửa

- Kibum, có chuyện gì thế ?

- Bummie, gọi tớ là Bummie, cậu đâu cần gọi tớ xa lạ thế - Kibum cười nhìn cậu

- Cậu tìm tớ có chuyện gì sao ?

- Lúc nãy tớ thấy rồi

- Thấy gì cơ ?

- Lúc cậu ôm Teukie hyung, tớ đã nhìn ra là cậu cũng cần có người quan tâm, chăm sóc cho cậu, cậu cũng rất cần tình cảm của những người xung quanh

- Tớ…….

- Đừng chạy trốn nữa, cậu cũng biết rằng tình cảm mọi người dành cho cậu đều là chân thành mà – Kibum đặt tay lên vai cậu mà nói

- Tớ luôn biết tự lo cho mình mà, cậu người cứ yên tâm – Nói tới nói lui cậu vẫn cứng đầu như thế khiến Kibum chỉ biết thở dài mà về phòng thôi

Sau khi dọn đồ xong cậu lại ngồi thừ người ra, suy nghĩ vẩn vơ một lúc rồi ngủ lúc nào không hay mà không biết nãy giờ có ai đó luôn đứng ngoài cửa, nhìn cậu bằng ánh mắt đau buồn. Khẽ tiến lại gần cậu, kéo chăn lên đắp cho cậu “ Wookie, thật sự tớ muốn biết, một con người nhỏ bé và mong manh như cậu đã mang bao nhiêu nổi khổ vậy ? Mà lại khiến cho cậu quay lưng với tất cả ” đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn rồi bước ra ngoài

- Không phải….tôi không phải mà……tránh xa tôi ra …..tôi không cần…ĐI ĐI – Cậu bật người dậy thoát khỏi giấc mơ đó, cậu ngồi đó, thu mình lại, hai tay ôm lấy đầu gối mà gục mặt xuống

Rốt cuộc là tại sao ? Tại sao cậu lại trở nên sợ hãi với thế giới này như thế ?. Tại sao lúc cậu đã mất hết tin tưởng với những người xung quanh thì họ lại xuất hiện. Còn Yesung ? Cậu rất yêu anh nhưng sao những lời mà anh nói với cậu lại mang lại cho cậu cảm giác bất an vậy chứ ? Đau thật, thật sự là rất đau. Tại sao phải gặp lại chứ ? Tại sao cứ nhất định phải mang đến cho cậu niềm tin rồi lại lấy mất chứ ?

Cậu cũng muốn chấp nhận lời xin lỗi của anh, chấp nhận tình cảm của mọi người dành cho cậu nhưng….có lẽ trái tim của cậu đã đóng băng mất rồi, trong trái tim cậu dường như không còn chỗ cho sự tin tưởng nữa, hiện giờ nó chỉ chứa toàn là nỗi đau và tội lỗi thôi

Lúc này, ở trong phòng của Hanchul, sau khi mọi người ngủ được một chút thì Leeteuk xách gối qua phòng Hanchul

- Chulie, cậu ngủ chưa ? – Leeteuk đẩy cửa bước vào

- Chưa, có chuyện gì thế ?

- Ừ thì tớ muốn nói chuyện với cậu về Wookie

- Vậy hả ? – Heechul tiện tay cầm cái gối của Hankyung đưa cho anh rồi đẩy anh ra khỏi phòng – Chulie muốn nói chuyện Teukie, trong nhà cũng còn nhiều phòng trống lắm đấy, Hannie qua mà ngủ nha

- Nhưng mà Hannie không muốn ngủ một mình

- Thì qua mà ngủ với con gấu chồn béo ú kia, thế nhé, chúc ngủ ngon – Nói xong rồi, đóng cửa một cách không thương tiếc, khiến anh ngậm ngùi bước đi về phòng có chữ Kangteuk to đùng mà thầm rủa

- Teukie, cậu nhớ nhá, dám cướp vợ tôi, sau này ngộ sẽ páo chù

Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều dậy sớm, ăn sáng và nhanh chân ra xe ( đi cả nhóm luôn nên Heechul thuê nguyên một chiếc xe đi luôn)

- Tớ ngồi với cậu, được không ? – Yesung thấy cậu ngồi một mình liền tiến lại gần và hỏi

- Tùy cậu – Ryeowook ngẩng đầu nhìn anh hồi lâu rồi mới trả lời

Nhìn những người khác đang vui vẻ cậu cũng nở một nụ cười nhẹ. Heechul với Leeteuk thì đang phải xin lỗi rối rít vì dám bỏ “chồng”. Còn cặp Eunhae và Kyumin thì suốt ngày kẻ dỗi người dỗ còn Sibum thì vẫn chăm chú đọc sách lâu lâu cũng quay ra nói chuyện với nhau

- À, Wookie thầy Shindong bảo cậu hát hay lắm, hay cậu hát nghe đi – Sungmin đột nhiên chồm xuống nói khiến cho con sói đang ôm cậu bị hụt tay đập đầu vô thành ghế

- Đúng đó, Wookie cậu hát đi – Donghae cũng đồng tình cậu lưỡng lự một hồi cũng bắt đầu hát

Anh nên ra đi, đáng lẽ anh nên nhanh chòng ra đi

Nếu không sự cứng cỏi của anh sẽ biến thành những giọt nước mắt

Anh phải nhanh hơn nữa để không phải thấy em ở lại phía sau

Chỉ cần một chút nữa thôi, anh phải ra đi nhanh chóng

Thật khó khăn dù chỉ là tiến lên thêm một bước nữa

Thế nên anh chỉ có thể quay lưng lại với em và khóc

Đừng yêu, bởi vì chia tay là điều không tránh khỏi

Nó làm ta đau đớn đến ngừng thở

Anh đã nghĩ nỗi đau đó chỉ nhiều như tình yêu anh dành cho em

Và rồi mọi chuyện sẽ ổn, anh có thể quên đi tất cả

Nhưng không, thực sự nó còn đau hơn gấp ngàn lần

Anh thật sự sợ hãi vì kể cả khi anh có gắng tìm kiếm em

Anh vẫn không thể nhìn thấy em

……………………………………………………

- Oa , bài này buồn quá – Sungmin nhìn Ryeowook rồi nói

- Xin lỗi, tớ chỉ biết hát những bài này thôi – Ryeowook cười trừ nhìn Sungmin

- Không sao, cậu hát cũng rất hay mà – Kibum lên tiếng nói

- Cảm ơn – Cậu quay ra mỉm cười nhìn Kibum rồi đeo headphone, dựa đầu vào của sổ mà ngủ nhưng mà dựa đầu vào cửa sổ mà ngủ thì chỉ có mà…….bốp- đầu cậu dập vào của sổ một cái khiến cậu rên lên khe khẽ - A, đau quá- Đưa tay lên xoa đầu rồi tiếp tục dựa vào đó mà ngủ tiếp ( Au : thật là không biết sợ là gì mà )

Yesung thấy thế thì đợi cậu ngủ một lúc rồi nâng đầu cậu và để đầu cậu dựa vào vai mình, khẽ nắm lấy tay cậu những người khác thấy thế khẽ mỉm cười

- Tớ phải làm sao cậu mới tin là tớ thật lòng đây Wookie ? Tớ không muốn cậu mãi như thế này đâu – Anh khẽ thì thầm, lát sau rồi ngủ lúc nào không hay mà không biết là ngay vào lúc anh để cậu dựa vào vai anh thì cậu đã thức rồi

“nên tin hay là không đây ?” – Cậu thầm nghĩ rồi ngước lên nhìn gương mặt thân quen mà đã hai năm qua cậu không nhìn thấy, cảm nhận hơi ấm, sự an tâm mà cậu đã tưởng là sẽ không bao giờ có được và những điều này khiến cậu nhớ đến lần đầu gặp anh, nhớ tới những lúc anh bảo vệ cậu và nhớ tới cái lời hứa của anh. Anh đã từng hứa với cậu rằng sẽ mãi mãi bảo vệ cậu, sẽ không để ai làm tổn hại đến cậu. Phải, anh đã từng hứa với cậu như thế nhưng cuối cùng thì sao ? Anh mới là người làm tổn thương cậu nhiều nhất, giờ đây anh lại mong muốn cậu tha thứ sao ?

Sao cậu không thử cho mình lẫn mọi người một cơ hội, chỉ lần này thôi, chỉ mở lòng mình một lần này thôi, nếu cậu nhận thấy tụi này mang lại bất cứ nỗi đau nào cho cậu, thì hãy khép mình lại và sống trong vỏ bọc của chình bản thân cậu. Xem như đây là một canh bạc, cậu hãy lấy chính niềm tin còn sót lại ra mà đánh cược, được chứ ?

Những lời nói tối qua của Kibum lại hiện về trong tâm trí cậu, cậu khẽ ngước nhìn mọi người đang mệt mỏi tựa vào nhau mà ngủ, khẽ nở một nụ cười, tuy chỉ là một nụ cười nhẹ như bình thường nhưng nó đã có phần nào đó ấm áp hơn và điều này không thoát được cặp mắt của Kibum

Phải, lần cuối cùng, mình sẽ chỉ mở lòng một lần này nữa thôi, chỉ lần này thôi, xem như tự cho mình một cơ hội, một cơ hội để kéo mình ra khỏi những nỗi đau day dứt này. Mình sẽ làm như lời Kibum, sẽ đánh cược bằng chính niềm tin mong manh này

Đang mãi suy nghĩ thì cậu nhận được một tin nhắn

From : Kibum

To : Ryeowook

Cậu đã suy nghĩ những gì tớ nói hôm qua chưa ? cậu thấy thế nào , Wookie ?

From : Ryeowook

To : Kibum

Chuyện tối qua thật sự cảm ơn cậu, tớ đã nghĩ kĩ rồi, tớ sẽ thử,sẽ cho bản thân tớ một cơ hội

From : Kibum

To : Ryeowook

Vậy thì ổn rồi, tớ rất mong cậu có thể tìm lại nụ cười của mình. À, mà cậu sẽ gọi tớ là gì?

From : Ryeowook

To : Kibum

Cảm ơn cậu nhiều lắm, Bummie

Xong rồi cậu quay sang ghế đối diện nhìn Kibum và mỉm cười với cậu. Sau mấy tiếng dài đằng đẵng ngồi trên xe cuối cùng họ cũng tới nơi

End chap 7

Chap 8

- Woa, cuối cùng cũng tới – Sungmin và Donghae hào hứng nói rồi nhảy xuống xe phía sau là Kyuhyun và Eunhyuk phải khệ nệ khuân đồ của hai cái con người vô tư kia

- Em thấy chỗ này đẹp không, Wookie ? – Leeteuk khẽ hỏi khi thấy cậu nhìn chăm chăm vào ngồi biệt thự mang màu xanh sapphire

- Đẹp ạ, biệt thự này là của ai vậy ạ ? – Cậu mỉm cười nhìn Leeteuk

- Là của hyung đó – Heechul nhảy vào nói rồi tất cả mọi người cùng vào nhà. Sau khi vào nhà Heechul tuyên bố một tin động trời – À, biệt thự này chỉ có sáu phòng, mà ai cng4 có đôi hết rồi nên Wookie, em chịu khó ngủ với Sungie nhé ?

- Nếu em thấy không tiện thì để hyung hoặc là những người kia *chỉ chỉ Kibum , Donghae, Sungmin và Leeteuk *

- Không được – thế là những người còn lại phản ứng mạnh mẽ, nhanh tay kéo “vợ” ra phía sau rồi quay sang nhìn Ryeowook với ánh mắt van nài

- Wookie à, cậu chịu khó ở chung với Sungie đi mà, tụi này không nỡ xa vợ đâu, nếu mà Sungie có làm gì cậu thị tụi này xử đẹp nó cho nha nha nha

- Hay là cậu cứ ngủ trong phòng đi, để tớ ra ngoài phòng khách ngủ cho – Yesung thấy cậu bối rối nên đỡ lời

- Không cần phiền hà như thế làm gì, chỉ là ngủ chung thôi mà – Nói rồi cậu xách hánh lí bước về phòng nhưng …

- Cậu cứ đi tham quan đi, để tớ mang hánh lí vào cho – Không cần biết cậu có đồng ý hay không, anh liền giựt lấy ba lô của cậu mà mang về phòng

- Phải đó, tụi mình đi mua đồ, lát nữa nấu cơm đi – Nói rồi Kibum lôi tuột cậu đi

Trên đường đi, hai người vui vẻ nói chuyện với nhau ( thật ra là chỉ có Kibum là thao thao bất tuyệt về khu nghỉ mát của hai anh em mình mà thôi)

- Này, đợi tụi này với – Siwon và Yesung từ phía sau lên tiếng khiến cả hai người giật mình quay lại

- Hai người đi đâu vậy ? – Kibum lên tiếng hỏi

- Thì tụi này đi dạo rồi thấy hai người thôi mà – Siwon nhanh nhảu trả lời

- Vậy à ? Chứ không phải là cô ý đi theo tụi này sao ? – Kibum vừa hỏi vừa nhìn Yesung khiến anh giật mình

- Thì…tụi….tớ đi dạo thật mà – Yesung lắp bắp trả lời

- Nếu không phải sao cậu lại nói lắp thế kia ?

- Thì…tớ…..

- Thôi mà, Bummie đừng làm khó cậu ấy nữa. Lâu rồi mới được ra ngoài chơi tụi mình đi chơi chút đi – Nói rồi Siwon kéo tay Kibum đi mà không quên quay lại nói với hai người đang tròn mắt ngạc nhiên – Phiền hai cậu đi chợ nhé, lần sau tớ sẽ hậu tạ nhiều

Sau khi hai người đó đi khuất rồi, anh quay sang nhìn cậu một cách ái ngại

- Xin lỗi, họ….

- Có gì mà phải xin lỗi chứ, đi thôi – Nói rồi cậu quay lưng bước đi, ngẩn ra một lúc rồi anh cũng nhanh chóng bước theo cậu mà thầm nghĩ trong lòng “cậu ấy đã không còn lạnh với mình nữa rồi”

- keke, tiến triển tốt – Siwon và Kibum từ đằng xa mỉm cười đắc ý – Đi theo đuôi tiếp

(Au: nhiều chuyện kinh khủng

Won và Bum : Thế mi không nhiều chuyện à, nếu không tớ đây làm gì

Au : *im thin thít* )

Sau khi mua đầy đủ đồ xong, hai người đi về biệt thự. Không khí im lặng vẫn bao trùm lấy cả hai

- Wookie – Yesung lên tiếng phá tan sự yên lặng – Tha lỗi cho tớ có được không ? Thật sự tớ không bao giờ ghét cậu và cũng chưa từng thương hại cậu. Tin tớ, có được không – Anh khẽ nắm tay cậu và nhìn cậu bằng ánh mắt thật dịu dàng và tha thiết – Thực lòng tớ rất yêu cậu và tớ rất cần cậu, Wookie, cho tớ một cơ hội nhé ?

- Tôi…tôi……cho tôi thời gian suy nghĩ được không ? Mọi chuyện quá đột ngột – Cậu

cúi gằm mặt xuống mà nói

- Tớ sẽ chờ câu trả lời của cậu – Anh nở một nụ cười thật tươi nhìn cậu vì trong lòng anh biết cậu đang cho anh một cơ hội. Bởi vì trước giờ, một khi cậu nói không là không còn nếu như cậu nói cậu sẽ suy nghĩ thì tức là khả năng đồng ý rất cao. Hai người lại tiếp tục đi về biệt thự nhưng có lẽ bầu không khí đã tốt hơn vì Yesung ở bên cạnh cậu cứ liên tục nói về khoảng thời gian hai năm mà anh đã không gặp cậu, nỗi ân hận trong lòng mình, và niềm vui sướng đến tột độ khi gặp lại cậu. Cậu cũng mỉm cười đáp lại những lời nói của anh và điều đó khiến trái tim của anh ấm áp hẳn lên. Đang đi trên đường thì bỗng

- Chẳng phải là Ryeowook sao ? – Trước mặt hai người là một người phụ nữ đã đứng tuổi, phấn son lòe loẹt, giọng nói thì chanh chua thấy rõ

- Cô ….- Ryeowook khẽ nói

- Sao lại có mặt ở đây ? Định ám ai nữa à ? – Bà ta khinh khi nhìn cậu nói rồi quay sang nhìn Yesung – Cậu đi với nó sao ? Cẩn thận đấy, không khéo nó hại chết cậu đấy

- Sao bà lại nói thế ? – Yesung bực tức nhìn bà ta nói

- Cậu không biết sao ? Nó là sao chổi đấy, nó đã hại chết mẹ nó và làm cha và em trai nó suýt chết – Từng từ từng chữ của bà ta như xát muối lên trên trái tim nhỏ bé của cậu, cậu siết chặt tay lại cố tỏ ra vẻ bình tĩnh nhưng điều này không qua nổi mắt của Yesung

- Nhìn bà ăn mặt sang trọng như thế, không ngờ lại là một kẻ mê tín dị đoan như thế. Là họ hàng của cậu ấy, không giúp đõ cậu ấy thì thôi mà còn làm như vậy với cậu ấy thật không biết bà có trái tim không nữa – Anh trừng mát nhìn bà ta rồi nắm tay Ryeowook kéo đi thật nhanh – Wookie, cậu có sao không ? – Khi đã đi thật xa, xa khỏi cái con người mà anh cho là đáng khinh kia, anh mới dừng lại và quay sang nhìn cậu, ân cần hỏi

- Tớ không sao, về nhà thôi – Cậu cười nhẹ nói, toan bước đi nhưng liền bị anh kéo tay lại và ôm vào lòng

- Đừng có tỏ ra không có chuyện gì nữa, tớ biết cậu đang rất đau khổ mà. Yên tâm đi, có tớ ở đây với cậu mà – Vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc cậu

- Tớ…..sợ……hức…..sợ….lắm……huhu – Cậu òa khóc và ôm chặt anh – Thế giới này….hức…đáng sợ lắm….hức

-……- Yesung không biết nói gì ngoài việc vuốt nhẹ lên lưng cậu như một lời an ủi. Sau một hồi chỉ còn tiếng thút thít anh mới khẽ đẩy người cậu ra – Cậu…ổn chứ

- Cảm ơn cậu, tớ ổn rồi – Giọng của Ryeowook khản đặc lại vì khóc quá nhiều. Thế là hai người đi về

Ryeowook’s POV

Khóc sao ? Mình vừa khóc à ? Mình cứ tưởng nước mắt của mình đã không còn từ ngày hôm đó nữa rồi mà ? Sao lại khóc chứ ? Sao lại yếu đuối như thế này chứ ?

End Ryeowook’s POV

- Chào mọi người, tụi em mới về

- Chào…Wookie, em khóc à ? – Leeteuk hốt hoảng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu cậu chỉ lắc đầu rồi bước lên phòng

- Sungie, Wookie làm sao thế ? – Sau khi Ryeowook đi khỏi Sungmin mới quay ra hỏi Yesung

- Vậy để cho Wookie yên tĩnh một mình đi – Sau khi nghe Yesung kể Leeteuk mới lên tiếng

Mọi người bắt tay vào nấu bữa trưa. Sau khi xong xuôi thì mới lên gọi Ryeowook dậy

- Để hyung cho – Vừa nói Leeteuk vừa nhanh chân chạy lên lầu. Dừng lại trước cửa phòng của Ryeowook, cánh cửa hơi hé ra, thấy vậy Leeteuk không gõ cửa mà nhẹ nhàng đẩy cửa vào

(Au : Sao oppa tự nhiên vậy?

Teuk : Chuyện của oppa liên quan gì em, lo viết tiếp đi )

Khi cánh cửa từ từ hé mở thì cậu nhìn thấy Ryeowook đang ngồi thu mình trên giường, úp mặt xuống đầu gối. Nhìn cậu lúc này, Leeteuk tưởng chừng như con người nhỏ bé đang ngồi đó như bị sự to lớn của căn phòng và sự cô đơn tự trong cõi lòng cậu nuốt chửng. Nhìn Ryeowook mà trong lòng Leeteuk xót xa. Ngay từ lần đầu gặp cậu anh cảm thấy rất mến cậu như một đứa em trai. Một đứa em trai với trái tim đang rướm máu vì những nỗi đau không thể nói với ai. Mãi suy nghĩ mà Leeteuk không biết là Ryeowook đã ngẩng đầu lên nhìn mình từ khi nào rồi

- Hyung !? – Mãi một lúc sau Ryeowook mới cất tiếng lôi Leeteuk về thực tại

- À, em đói chưa ? Xuống ăn cơm thôi – Giật mình, quay sang nhìn cậu rồi mỉm cười nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng kèm theo cái lắc đầu nhè nhẹ của cậu. Khẽ thở dài anh tiến đến cạnh cậu, leo lên giường rồi ôm cậu vào lòng mà vỗ về

- Hyung biết em buồn lắm, cũng biết em đang cố gắng kìm nén cảm xúc của chính mình. Nhưng em biết không, Wookie ? Sao lại phải tự hành hạ bản thân mình như thế ? Nếu em muốn hãy cứ khóc đi, đừng có chạy trốn nữa. Trong lúc em đang chạy trốn cuộc đời này, có khi nào em thấy mệt mỏi và dừng lại không ? Lúc đó em có cảm thấy mình cần ai đó bên cạnh không ? Hyung cũng đã từng nói với em rồi, chỉ cần em muốn thì tụi này nhất định sẽ ở bên cạnh em thôi mà

- Hyung…..em…- Giọng cậu bắt đầu nghẹn lại – hức..….. em không muốn….hức….không muốn đâu…..hic…..tai nạn của mẹ….thật sự em ….hic…..không muốn….mà……nhưng mọi người….không tin….không tin em…….- Chưa nói được hết câu cậu đã òa lên khóc nức nở mà không biết những giọt nước mắt của cậu làm cho ai đó vừa vui mà cũng vừa đau lắm. Vui vì ít nhất giờ đây cũng cũng sống thật hơn với chính mình, đau vì phải nhìn thấy gương mặt đau đớn đó của cậu……

- Này, Bummie, Wookie khóc thảm thế kia mà cậu còn cười được nữa à – Sungmin hỏi khi cậu và tất cả mọi người đang lấp ló ở cửa

- Đồ thỏ ngốc, tớ luôn muốn cậu ấy có thể khóc để nhẹ lòng hơn với những nỗi đau trong lòng của cậu ấy – Vừa nói vừa cốc vào đầu cậu một cái đau điếng

- Ừ nhỉ - Vừa nói vừa xoa xoa chỗ đau

- Ê, ai cho cậu đánh Minnie của tớ hả ? – Kyuhyun thấy vậy liền lên tiếng

- Ai cho cậu quát Bummie hả ? – Siwon cự lại

- Tại cậu ấy đánh Minnie &^%$&*

- Tại cậu ta ngốc *%^$&^%*

………….

………….

Mãi một lúc sau, Ryeowook mới nín khóc, thấy vậy Leeteuk đẩy nhẹ người cậu ra nhẹ nhàng nói

- Nếu em muốn em có thể tâm sự với hyung – Anh mỉm cười nhìn cậu chờ đợi nhưng mà cậu lại im lặng – Nếu em vẫn không muốn nói thì thôi vậy – Anh định bước đi

- Sau khi mẹ em mất – Ryeowook đột nhiên cất lời khiến cho Leeteuk khựng lại rồi lại ngồi xuống cạnh cậu – Em….đã không dám nói chuyện với bất kì một ai

- Tại sao em lại làm thế ?

- Khi em vừa tỉnh lại, thì chẳng thấy ai hết. em mới chạy ra ngoài tìm nhưng khi em vừa ra khỏi cửa được mấy bước thì em nghe thấy tiếng hai y tá xì xầm với nhau

- Này, cậu biết thằng bé tên Ryeowook không?

- Biết chứ, tớ quản lí phòng bệnh của nó mà, có gì không ?

- Tớ nghe nói là mẹ nó chết vào ngày sinh nhật của nó đấy

- Tội nghiệp thật đấy

- Gì chứ ? tớ còn nhe cô nó cãi với ba của nó bảo nó là sao chổi, mẹ nó suýt chết khi sinh nó ra đấy

- Thật thế à, gia đình đó bất hạnh thật nhỉ

Em cứ đứng như thế cho tới khi hai người đó đi khỏi. Những mảnh kí ức kinh hoàng cứ lần lượt hiện dần về trong đầu của em. Từ đó, ngoài ba em , em trai, Jae hyung và quản gia Lee ra thì ai cũng nhìn em bằng con mắt khinh khi cả. Những người trong dòng họ em đều xem em là thứ xui xẻo. Ai cũng xa lánh em, thực sự em……em rất muốn được mọi người yêu thương…nhưng em lại sợ. Jae hyung bảo đó chỉ là tai nạn thôi em đã tin là như thế

- Tai sao lại là đã tin, nói vậy là giờ em không tim lời JaeJoong hyung của em nói sao ? Hyung ấy nói đúng đấy, chỉ là tai nạn là tai nạn mà thôi

- Sinh nhật năm em 8 tuổi, ba và em trai của em vì đi mua bánh kem cho em mà gặp tai nạn suýt chết đấy ! Hyung có biết cái cảm giác sợ hãi nó cứ len lỏi và lớn dần trong em từ năm 7 tuổi đến bây giờ đã khiến em trở nên như thế nào không ? – Cậu gần như hét lên – Hằng đêm, mỗi khi em đi ngủ, tai nạn kinh hoàng đó lại ùa về, tất cả mọi thứ như muốn bóp chặt trái tim em. Em đã không dám mở lòng hay làm bạn với bất kì ai, em sợ họ cũng sẽ gặp chuyện. Mỗi năm, vào sinh nhật của em, ông nội em luôn tìm cách đưa ba em ra nước ngoài, còn em trai em thì hiện giờ đang ở Nhật với ông bà nội.. Họ không muốn em ở cùng ba và HanWook, họ sợ em sẽ tổn hại đến những người đó……Họ không cần một người như em …….không cần…… Em sợ rồi những người mà em yêu mến rồi cũng sẽ có một ngày nào đó không cần em

- Chính vì thế mà em luôn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, luôn cho mọi người thấy là em có thể làm được tất cả mọi việc chứ gì ?

- Em không biết…..thật sự không biết……em chỉ nghĩ nếu em làm không tốt thì những người thân của em sẽ rời bỏ em …..em…….

- Được rồi, em mệt lắm rồi, ngủ đi, khi nào đói thì xuống ăn cơm – sau khi cậu ngủ thì Leeteuk khẽ thở dài nhìn cậu nằm thu mình trên giường mà nhói lòng

End chap 8

Chap 9

- Wookie ngủ rồi à ? – Vừa thấy Leeteuk bước ra Heechul hõi khẽ, anh không nói gì chỉ gật đầu

- Teukie hyung, hyung sao thế ? – KangIn nhìn Leeteuk có vẻ không vui

- Hyung không sao, chỉ là khi ôm Wookie hyung có cảm giác như rất là…..

- Rất cô đơn và xa vời – Yesung chợt lên tiếng và mọi người đều im lặng, mãi một lúc sau Hankyung mới phá tan bầu không khí đó

- Thôi, ăn cơm thôi – Mọi người cùng bước xuống nhà ăn cơm. Ăn xong thì ai về phòng nấy để giữ sức chiều đi chơi. Yesung vừa mở cửa bước vào thì chẳng thấy Ryeowook đâu cả, liền chạy ra ngoài tìm cậu. Rồi anh chợt nhận ra lúc nãy đi ngang một ngọn đồi cậu đã buột miệng nói “đẹp thật”, dù cậu nói rất nhưng anh cũng có thể nghe rõ được những gì cậu nói. Không suy nghĩ nhiều, anh liền chạy nhanh tới ngọn đồi đó. Nhưng tới nơi thì lại không thấy cậu đâu cả, mệt mỏi anh ngồi dựa lưng vào một góc cây to nghỉ ngơi một chút. Mới nằm được một chút thì

Khi tôi đứng ở tận cùng thế giới và không thể tìm thấy đường đi

Tôi cần một ai đó

Khi tôi mắc kẹt trong bóng tối và không thể nhìn thấy ánh sáng

Tôi cần một bàn tay giúp đỡ

Em chắc không biết rằng, em chính là người

Only one more than better world

I believe dream for you and me

Em là cơn mưa tôi mong chờ trong những ngày khô hạn

Thấm ướt trái tim tôi và cho tôi dũng khí

You make me fly and smile again

Đến trong vòng tay tôi và âm thầm trao tôi hạnh phúc

Cứ như cầu vồng sau cơn mưa

I wanna make a love

Khi em biết rằng tôi đã trốn chạy, liệu em có thất vọng không ?

Tôi sẽ có đủ dũng khí để quay lại vì có em ở đó

You’re the one always in my heart

……………………………………………

Giật mình ngước lên khi nghe giọng hát quen thuộc

- Wookie !!! tớ tìm cậu khắp nơi cậu biết không ? – Anh hét lên khiến cậu giật mình. Mà cậu thì đang nằm vắt vẻo trên cây và nếu như giật mình như thế thì ngã là chuyện đương nhiên. Nhưng may thay là Yesung đã đỡ cậu lại kịp và khi đã ôm gọn cậu tron vòng tay thì anh lại phì cười khi thấy cậu nhắm chặt mắt sợ hãi, rồi từ từ hé mắt ra như thể hỏi : “sao ngã mà lại không thấy đau vậy ?” 

- Cậu không sao chứ ? – Yesung mỉm cười hỏi – Sao bất cẩn thế ?

- Hơ…chẳng phải là cậu làm tớ giật mình nên mới ngã sao ? Còn trách nữa à ? – Cậu khẽ cười nhìn anh

- Ơ…ừ nhỉ, xin lỗi nhé – Anh ngớ ra một chút rồi rối rít xin lỗi

- Và còn…ưm…..Thả tớ xuống – Ryeowook khẽ nói khiến Yesung ngại ngùng bỏ cậu xuống

( Au : ngại chứ không phải tiếc à ?

Sung : mi nhiều chuyện vừa thôi chứ, lo viết đi )

- Lúc nãy cậu ra ngoài khi nào thế ? Sao tớ không thấy ? – Yesung khẽ hỏi khi hai người đang dựa lưng vào gốc cây đó

- Thì tớ leo ra ngoài thôi ? - Cậu nhún vai trả lời

- Leo ra á ? Cậu nhảy từ tầng một xuống á ??? – Yesung bật người dậy nhìn cậu một cách ngạc nhiên

- Ừ, sao cậu lại ngạc nhiên thế ?? Lúc ở nhạc viện mỗi khi mệt tớ đều trốn tiết bằng cách đó mà. Chỉ khác là lúc đó tớ nhảy từ lầu hai xuống thôi – Cậu thản nhiên trả lời trước Yesung đang tròn mắt nhìn cậu và há hốc mồm ra, rồi cậu phì cười trước cảnh tượng đó và từ từ đưa tay mình khép miệng của Yesung lại – Cậu đừng ngọc nhiên nữa, nếu cậu còn như thế nữa thì tớ nghĩ cậu sẽ rớt mắt ra và hàm cậu cũng rớt xuống đất đấy

- Ah, ừ….- Lúc bây giờ anh mới trở về trạng thái bình thường – Này, Wookie tớ……- Vừa quay sang định hỏi gì đó thì chợt nhận ra là cậu ngủ mất rồi mỉm cười nhìn cậu rồi anh cũng tựa đầu lên đầu cậu mà ngủ mà không biết ở trong cái lùm cây xa xa có cả một đám người nhiều chuyện

- Hahaha, tụi nó đẹp đôi đó chứ hả ? – Cái giọng không thể nào nhầm lẫn của Heechul và ngay lập tức bị bịt chặt lại

- Cậu muốn đánh thức hai đứa tụi nó à ? Bé bé cái mồm thôi chứ ? – Leeteuk khẽ quát

- Bỏ Chuie của tớ ra đi chứ ? – Hankyung lên tiếng rồi kéo Heechul vào lòng mình

- Hai hyung thôi đi, em nổi hết da gà lên rồi này – Donghae rùng mình

- Cậu là cá mà Haenie sao lại nổi da gà được – Siwon nhìn Donghae khẽ hỏi

- Cậu……

- Thôi, về nhà rồi muốn ôm ấp cãi nhau gì cũng được, đừng có phá không gian của người khác chứ - Kibum lên tiếng và rồi cả bọn cũng kéo nhau về để lại không gian riêng tư cho hai cái con người đang tựa vào nhau ngủ ngon lành kia

Phải, họ sẽ tiếp tục ngủ ngon lành như thế nếu như không bị ai phá rối……..

- Alo – Ryeowook mệt mỏi trả lời

………………….

- Thật sao ? – Ryeowook vui mừng đứng dậy hỏi mà quên mất là Yesung đang tựa vào người cậu. Thế là…..mặt của Yesung hạ cánh an toàn xuống đất

……………..

- Cảm ơn, tạm biệt – Vui mừng cúp điện thoại mà không hay biết mình vừa làm gì cả, vừa quay ra thì thấy Yesung đang nhăn nhó nhìn cậu rồi đưa tay xoa xoa mặt mình, thấy thế cậu vẫn ngây thơ hỏi – Cậu sao thế ??

- Cậu còn hỏi à ? Tại cậu tự dưng ngồi bật dậy làm tớ đập mặt xuống đất đây này

- A, tớ xin lỗi, có sao không

- Có sao không à….. – Chưa kịp nói hết câu anh đã thấy bàn tay của Ryeowook đang xoa nhẹ lên vết bầm trên trán của mình rồi lấy chai dầu trong túi mà thoa cho anh, thấy vậy anh liền hỏi - Ở đâu mà có sẵn dầu thế ?

- Thì trước giờ tớ luôn mang theo mà, phòng khi lúc trốn tiết tớ nhảy xuống mà bị té thôi mà

- Mà có chuyện gì mà cậu vui thế ?

- Bản kế hoạch lần trước của tớ làm cho doanh thu của công ty tăng lên thôi. Lần đầu tiên tớ làm bản kế hoạch mà thành công như thế đấy

- Chúc mừng cậu nhé

- Cảm ơn

- Vậy là cậu tha lỗi cho tớ rồi nhé …… - Lời nói của Yesung làm cho cậu thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cậu nhún vai nói

- Có lẽ thế - Cậu mỉm cười nhìn anh. Trong lòng cậu hiện giờ cảm thấy rất vui vì hiện giờ cậu và Yesung đã trở lại như trước

- Vậy còn chuyện….mà tớ hỏi cậu

- Chuyện đó thì tớ không biết, đột ngột quá

- Ưm……- Yesung không nói thêm gì cả, bởi vì hiện tai như thế này cũng đã là tốt lắm rồi. Tuy cậu không nói ra nhưng anh biết tâm trạng của cậu cũng đã khá lên rất nhiều vì cậu là người thường gửi những cảm xúc của mình vào âm nhạc, và bài hát lúc nãy đã cho anh biết tâm trạng của cậu đang khá hơn rất nhiều

- Về thôi, chắc mọi người đang chờ đấy – Ryeowook lên tiếng kéo anh khỏi những suy nghĩ của mình

.

.

.

- Hai đứa về rồi à, Sungie, trán em làm sao thế ? – Heechul vừa nhìn thấy hai người bước về liền hỏi thăm

- Cậu có làm gì Wookie không mà bị u đầu thế hả ? – Kyuhyun lên tiếng trêu chọc

- Cái gì ? Cậu dám làm gì Wookie hả cái tên Sung hâm kia, tớ cho cậu vào bệnh viện nằm chơi xơi thuốc bây giờ ??? – Sungmin cũng bay ra chửi xối xả

- Ya, mọi người có thôi đi không hả ? Tôi mới là người bị thương đấy nhé – Yesung hét lên nhưng chợt nhận ra là mọi người chẳng mấy gì là để ý cả, chỉ thấy họ xúm lại hỏi han Ryeowook : “ Wookie, cậu có sao không ?” “ Tên hâm ấy có bắt nạt cậu không ? ” blah….blah ….làm cho Yesung tức muốn xì khói. Làm cho Ryeowook khẽ bật cười và điều này làm cho mọi người thoáng ngạc nhiên và rồi ai ai cũng nhìn nhau vui mừng. Vì họ biết dù cho nụ cười của cậu vẫn chỉ là nụ cười nhẹ nhưng nó đã tươi và vui hơn so với bình thường rất nhiều……đó là một khởi đầu mới cho những kí ức đau khổ của cậu……Một khởi đầu tốt đẹp…..

Tách….

Tiếng động khiến Ryeowook và mọi người ngạc nhiên quay ra vừa lúc đó thì Yesung cũng hạ điện thoại của mình xuống

- Kỉ niệm – Anh chỉ nhún vai nói ngắn gọn rồi quay về phòng còn mọi người thì vẫn ngơ ngơ ngác ngác thấy vậy anh mới quay lại nói – Bộ mấy người không muốn ra biển chơi à ?

- Ờ có – Nói rồi cả đám lật đật chạy vào phòng lấy đồ và chạy ra biển

- Woa !!! Đẹp quá – Mọi người thích thú reo lên lên rồi chạy nhanh xuống biển vui chơi và rồi mọi người khựng lại khi thấy Ryeowook vẫn đứng trên bờ lấy máy ảnh ra chụp vậy là …..

- Ơ ai…..Kibum ?! – Đang chụp ảnh ngon lành thì cậu đột nhiên máy ảnh của cậu bị giựt phắt đi chưa kịp hiểu gì thì cậu đã bị cốc thêm một cái vào đầu

- Đau, sao lại đánh tớ - Cậu vừa xoa đầu vừa nhìn Kibum hỏi

- Cậu vừa gọi tớ là gì ? – Kibum nhíu mày nhìn cậu hỏi

- Kibum – Thản nhiên trả lời và rồi – A đau, sao lại đánh tớ hoài thế

- Cậu gọi tớ là gì ? Cho cậu cơ hội cuối

- Ki….à Bummie – Cậu chợt nhận ra điều mà mình nói sai liền sửa lại trước khi ăn thêm một cái cốc đầu từ Kibum

- Tốt, xuống dưới chơi với tụi tớ - Vừa nói Kibum vừa hất đầu về phía mọi người

- Thôi, tớ ở đây là được rồi mà – cậu cười trừ

- Này, hôm nay tớ đã quăng đống sách của tớ ở nhà rồi đấy nhé. Tớ đã từ bỏ sinh mạng ngàn vàng của tớ để chơi mà cậu dám nói là không xuống à ?

- Thì…tớ …….

- Cậu không muốn xuống chứ gì ? – Kibum tiến lại gần cậu và hỏi, đáp lại là cái gật đầu của cậu. Thấy vậy kibum liền nở một nụ cười gian tà – vậy tùy cậu, tớ xuống chơi tiếp đây – nói rồi quay lưng bước đi để lại cậu một mình ngơ ngác

( Cont )

- Làm mình hết cả hồn – Ryeowook lẩm bẩm rồi tiếp tục quay ra chụp ảnh tiếp. Phong cảnh ở đây làm cậu thấy bình yên. 17 năm trôi qua, cậu cố gắng phớt lờ những lời đàm tiếu xung quanh. Dù có thế nào cậu cũng không nao núng hay run sợ trước ai. Ai cũng nói cậu là một người mạnh mẽ. Mạnh mẽ ư ? Không, cậu không hề mạnh mẽ, cái mà mọi người thấy đơn giản chỉ là vỏ bọc của cậu mà thôi. 10 năm kể từ cái ngày kinh hoàng ấy xảy ra, cậu luôn đâm đầu vào học, thành tích luôn luôn đứng đầu, không đòi hỏi bất cứ cái gì cả. Bởi vì cậu sợ và nghĩ rằng mình không có tư cách

.

.

.

Cậu luôn cố gắng trong tất cả mọi việc, cậu muốn cho những người trong gia tộc biết cậu không phải là kẻ vô dụng, không muốn họ bỏ rơi cậu. Cậu cũng không dám lên tiếng trong những buổi họp gia đình. Cậu vẫn không bỏ được suy nghĩ rằng mình là kẻ tội lỗi và cậu nợ gia đình rất rất nhiều, cho nên cậu luôn vâng lời mà không có bất kì phàn nàn nào…Mỗi khi nhớ tới gia đình người mà cậu nhớ nhất ngoài mẹ ra có lẽ là em trai cậu – HanWook

.

.

.

Ryeowook nhớ rất rõ cuộc sống của cậu như thế nào sau khi xuất viện. Khi vừa bước về nhà, cậu đã chạy thẳng vào phòng khóa trái cửa không cho ai vào, không chịu ra ngoài cho tới khi quản gia Lee phá cửa vào. Khi đó cậu ngồi thu mình trong góc phòng, xung quanh cậu thì tối om. Ông nhìn cậu run bần bật trong bóng tối mà xót xa. Khi đó, JaeJoong và HanWook đã ôm lấy cậu mà khóc

- Wookie, xin em. Đừng làm hyung sợ

- Anh hai, anh hai không muốn nói chuyện cũng không sao. Đừng nhốt mình lại như thế. Em sợ lắm, em không muốn mất anh hai đâu, hic hic

- Wookie, con của ba. Ổn rồi, có ba ở đây mà, đừng sợ

Cậu ngạc nhiên nhìn họ. Gì chứ ? Cậu vừa giết chết người thân của họ đấy ! Sao họ vẫn tốt với cậu thế chứ ? Tại sao……Đang thả những suy nghĩ của mình trong kí ức vô vọng thì bỗng chiếc máy ảnh của cậu bị ai đó giật lấy. Chắc lại là Kibum, chưa kịp quay lại xem thì bỗng cậu bị nhấc bổng lên

- Cái này là tại cậu đấy nhé. Rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt sao ? – Kyuhyun và Eunhyuk người xốc vai, người túm hai chân cậu cười gian nói

- Này, tớ sẽ xuống biển mà, thả tớ ra, Su…à Minnie, Haenie bảo hai người này thả tớ ra – Cậu hốt hoảng nhìn Sungmin và Donghae

- Chuyện này thì tụi tớ không bênh vực cậu đâu – Sungmin và Donghae nở một nụ cười ngây thơ vô (số) tội nhìn cậu để đáp lại lời cầu cứu của cậu

- Sao các cậu ác với tớ thế hả ? Các cậu thả…..- Chưa kịp nói hết câu Ryeowook đã bị ném không thương tiếc xuống biển - YAH – cậu hét lên khi vừa loi ngoi đứng dậy

- Tại cậu nhá, tụi này cho cậu cơ hội lành lặn mà cậu không chịu – Cả đám đứng đó, phán một câu xanh rờn rồi cười phá lên

- Các cậu được lắm…- Vừa nói Ryeowook vừa (vờ ) dỗi, phủi phủi người rồi bước nhanh lên bờ. Thấy vậy mọi người hoảng hốt, có khi nào mình giỡn hơi quá không,

- Wookie à, đừng giận mà – cả đám ỉ ôi năn nỉ….BÙM – Ryeowook quay lại nhướn mày, cười gian, đẩy cả đám xuống dưới biển ( thực ra là chỉ thuận tay đẩy được có một người là Sungmin nhưng do hoảng quá nên cậu níu tay người kế bên, và cứ thế cả đám bị kéo xuống biển )

- Huề nhé – Nói rồi cậu chạy nhanh tới chỗ máy ảnh của mình chụp lại cảnh những người trong lớp Sj đang lòm cồm bò lên bờ….- tớ đi mua nước đây – Nói rồi Ryeowook chạy biến đi mất

- Xem ra tâm trạng khá hơn rồi nhỉ ? – Heechul mỉm cười nhìn cậu chạy đi

- Ừ, xem ra tiến triển khá tốt – Mọi người đồng tình

- Sungie à – Kibum khẽ tiến lại gần nơi mà Yesung đứng. Anh vẫn nhìn théo cái dáng người nhỏ bé chạy…

- Sao cơ ? – Yesung nhướn mày nhìn Kibum hỏi

- Wookie…đã chịu rất nhiều đau khổ rồi, cậu ấy chấp nhận mở lòng ra như thế có lẽ cũng là một quyết định khá khó khăn. Cơ hội chỉ đến một lần thôi, cậu đừng vì sự tự tôn hay những điều không đáng tin từ bên ngoài mà làm tổn thương cậu ấy nữa nhé !

- Tớ hiểu mà, tớ sẽ không làm cậu ấy bị tổn thương một lần nào nữa….

- A, lạnh – Chưa nói hết câu thì Yesung và Kibum đã cảm thấy cái gì lành lạnh áp vào má mình

- Hai người làm gì mà đứng ở đây thế hả ? – Ryeowook vừa nói vừa đưa cho mỗi người một lon nước ngọt

- Tụi tớ chỉ nói chuyện chút thôi mà

- Ki…à Bummie này, sao cậu bảo tất cả mọi người đều chơi tớ thấy có một người khô ráo vậy ? – Cậu khẽ liếc nhìn Yesung rồi quay sang nhìn Kibum cười gian

- Ừ, cũng hơi….- Kibum nhướn mày nhìn Ryeowook mỉm cười và hai người túm tay Yesung lôi, rồi ném thẳng xuống biển

- Yah, sao cậu lại làm thế với tớ ? Lúc nãy tớ đâu có kéo cậu xuống đâu ? – Yesung cười khổ nhìn Ryeowook

- Đúng, cậu không lôi tớ xuống nhưng cậu đứng nhìn tớ bị người ta ném xuống biển. Cái đó gọi là thấy chết mà không cứu, tội nặng gấp đôi – Cậu thản nhiên trả lời

- Đâu ra cái luật đó hả ?

- Hồi trước, cậu từng áp dụng với tớ rồi còn gì ?

- Hả ?.... Ơ….À, tớ nhớ rồi

Flash back

Năm Ryeowook và Yesung 12 tuổi, tại buổi dã ngoại của trường

- Sungie à, cậu thua rồi nhé. Các cậu ném cậu ấy xuống biển – Nói rồi cả đám vây lại khiêng Yesung lên rồi đi thẳng ra biển

- Này, thả tớ ra, cho tớ chạy thi lại lần nữa nhá……Yah….Wookie à, Wookie ….cứu tớ xem nào – Yesung cố gắng vùng vẫy thoát ra, vừa nhìn thấy Ryeowook thì mắt đã sáng lên như là bắt được vàng ấy nhưng mà…..Hình như Yesung quên là trong lớp ngoài Yesung ra thì Ryeowook chẳng chơi với ai cả, lảm sao cậu có thể xông vào cả đám kia mà cứu anh được kia chứ…..

- Wookie, lại đỡ tớ lên – Yesung mỉm cười ( không thể nào gian hơn) nhìn Ryeowook sau khi bị ném thẳng tay xuống biển. Còn Ryeowook thì vẫn ngây thơ đi xuống kéo Yesung lên, nhưng chưa kịp kéo thì đã bị Yesung lôi xuống biển

- Tại sao cậu lại kéo tớ xuống ? – Cậu nhìn Yesung khó hiểu

- Thấy chết không cứu, tội nặng gấp đôi – Anh cười thật tươi rồi ấn nhẹ lên trán cậu rồi nắm tay cậu dắt lên bờ

- Lí lẽ cùn – Cậu khẽ lẩm bẩm rồi bước theo anh lên bờ

- Cậu nói gì cơ ? Muốn tớ ném xuống biển lần nữa không hả ? Lần sau mà dám bỏ mặt tớ không cứu là chết với tớ biết không ?

- Thì lúc nãy tớ cũng kéo cậu lên còn gì…..- Cậu vẫn chỉ cười nhẹ

- Cậu cho người ta làm thịt tớ rồi mới giúp thế mà gọi là có thành ý à ? – Anh khẽ lắc đầu nhìn nụ cười đó của cậu. Hai người cứ lời qua tiếng lại cho đến khi về tới lều mới thôi. Dù cho Ryeowook vẫn không chịu nở nụ cười thật tươi nhưng hôm đó, quả thực trong lòng cậu rất vui….

End flash back

- Cậu thù dai thật đấy – Yesung vừa nói vừa bước lên bờ

- Ai bảo cậu lấy oán báo ân làm gì ?

- Thôi thôi, không cãi với cậu nữa, về biệt thự thôi – Anh ngán ngẩm lắc đầu rồi cùng mọi người về biệt thự

End chap 9

Chap 10

Chiều tối, họ bắt đầu nướng thịt và cùng nhau thưởng thức bữa ăn ngoài trời trong náo nhiệt

- Kyu, cậu nướng thịt kiểu gì thế ? Cháy rồi kìa – Tiếng Donghae vang lên phẫn uất – Này, cậu nghĩ mình là thần thánh hay sao thế ? Vừa nướng thịt vừa chơi game à ?

- WHAT ? Con sói kia . Mi có tin là mi vừa tăng một level là mi sẽ tăng một bước lên trời không hả ? – KangIn tức mình nhìn Kyuhyun đang cắm đầu vào máy game, còn một tay thì lật thịt…lật mãi mà có được đâu. Cứ lấy cây kẹp thịt đó mà gắp vào cái vỉ nướng thì lật tới sáng luôn cũng chẳng được….

BỐP – Một chiếc giày của Heechul nhắm thẳng đầu của Kyuhyun mà bay tới

- Oái, đau. Đứa nào uýnh ta ….Hơ…Chulie hyung, sao nhìn em ghê thế - Giật mình khi thấy ánh mắt tóe lửa của Heechul đang nhìn mình - Ủa *ngửi* Mùi gì thế nhỉ ?

- THỊT KHÉT – Cả đám rít lên

- Cái gì ? Đứa nào nướng ? *hốt hoảng* *nhìn xuống* Chết – Cậu nhìn hiện trạng của món thịt nướng do cậu đảm nhiệm mà than….

- JO KYUHYUN, lần này cậu chết chắc rồi – Cả đám xông vào đánh hội đồng Kyuhyun ( trừ hai người không tham gia vào vụ hội đồng này. Một là Ryeowook, đang nướng thịt mới. Hai là Kibum đang đọc sách ) khiến cho Kyuhyun la lên thảm thương

- May cho mi là có Ryeowook nướng thêm thịt đấy. Nếu không ta đem thịt mi lên nướng luôn – Heechul phủi tay đứng dậy

- Lần sau mi mà còn muốn thể hiện đẳng cấp pro theo kiểu vừa nướng thịt vừa chơi game, thì ta cho mi “say goodbye” với cái máy game đó luôn đấy biết không – KangIn dí nắm đấm vào mặt Kyuhyun đe dọa, khiến cậu sợ sệt gật đầu. Mặc dù cũng muốn nói lắm nhưng bị đánh tới mức bẹp dí rồi nên không nói nổi nữa.

Sau khi đánh chán rồi, Sungmin mới mò lại gần mà đỡ Kyuhyun dậy. Khẽ hỏi

- Kyu có đau không ? *chớp mắt*

- Có đau không à ? Minnie còn hỏi nữa…Minnie không cứu Kyu thì thôi, còn hùa với họ đánh Kyu nữa. Giờ hỏi Kyu có đau không à ? *tức giận*

- Ai biểu Kyu làm cháy thịt làm gì ? Cái đó người ta gọi là công tư phân minh. Về công : Sai thì phải phạt, còn về tư : Minnie lo lắng cho Kyu còn muốn gì nữa ?

- Minnie…*câm nín*

- Bummie, lấy cho hyung chai nước – Heechul khẽ nói với Kibum. Kibum nghe liền với tay sang bên cạnh lấy, rồi đưa cho Heechul , mắt vẫn dán chặt vào quyển sách….BỐP – một vật gì đó hạ cánh xuống đầu của Kibum

- Yah, hyung làm gì thế hả ? – Kibum tức tối nhìn Heechul

- Em có nghe hyung nói cái gì không hả ? Hyung bảo là lấy cho hyung chai nước, là chai nước đó !

- Thì em đưa rồi còn gì ? – Kibum hét lên

- Phải, em đưa rồi. Nhưng em đưa sách của em cho hyung, em kêu hyung uống làm sao hả ? Uống bằng niềm tin à ? Hay là đốt thành tro rồi uống cho bổ hả ? – Heechul cũng hét lên – Em có muốn bị hội đồng như con sói kia không hả ? *đe dọa*

- Em nhầm thôi mà …Ủa mà Kyu bị đánh hả ? – Cậu ngước lên nhìn anh trai hỏi một câu tỉnh bơ như người trên núi mới xuống, khiến cho cả đám nhìn cậu như là sinh vật lạ không bằng

- Thôi, không nói nữa, nói với em chắc hyung điên luôn quá – Heechul ngán ngẩm lắc đầu, lấy nước uống rồi quay lưng bước đi.

- Tớ nói gì sai à ? Sao thái độ của Chulie hyung lạ thế ? – Kibum vẫn ngơ ngác nhìn Ryeowook và hỏi

- Không – Ryeowook nhún vai trả lời và cố nín cười. Điều đó càng làm Kibum thấy khó hiểu – Ăn thôi – Một lúc sau, Ryeowook lớn tiếng gọi mọi người, thế là cả đám theo phản xạ tự nhiên của dạ dày ùa vào bàn ăn

- Kyu, phạt em cái tội làm cháy thịt, không cho ăn – Vừa nói KangIn vừa giật phần thịt nướng của Kyuhyun

- Phạt gì nữa ? Chẳng phải em bị đánh nhừ tử rồi sao ?

- Chưa đủ - Donghae cười gian nhìn Kyuhyun đang dở khóc dở cười nhìn KangIn thản nhiên xơi bữa ăn của mình

- Yah, Kyu cậu làm cái gì thế ? Trả tớ - Yesung uất ức nói khi Kyuhyun lấy phấn ăn của mình như thể là điều hiển nhiên

- Cậu là bạn bè tốt với tớ mà đúng không ? – Nói rồi Kyuhyun chạy biến đâu mất khiến Yesung hóa đá trước thằng bạn đểu kinh khủng

- Này, ăn chung với tớ và bỏ cái mặt đó đi – Ryeowook phì cười trước vẻ mặt tức tối của Yesung. Yesung thì ngạc nhiên hết chỗ nói – Sao ? Không ăn à ? Nếu cậu không ăn thì thôi nhé !!!! – Ryeowook vừa nói vừa lấy lại phần thịt cậu vừa xớt sang đĩa của anh

- Ăn ăn ăn mà – Yesung tỉnh mộng và níu tay Ryeowook lại. Mọi người cười vang lên. Không khí ngày càng vui vẻ hơn từ lúc Ryeowook mở rộng lòng mình ra…

Sau khi ăn xong mọi người tản ra đi chơi…Ryeowook cũng đi dạo với Yesung. Hai người họ ngồi trên bờ cát ngắm nhìn biển đêm

- Cậu từ bỏ học viện âm nhạc cậu có tiếc không ? – Yesung lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

- Tiếc chứ ! Ước mơ của tớ mà…- Cậu thở hắt ra mà nói

- Sao cậu lại từ bỏ ?

- Vì ba và em trai tớ… Công ty của ba tớ, tớ không thể không quản lý, mặc dù còn có em trai tớ nhưng…Tớ là anh trai nó, tớ phải bảo vệ nó. Nó không thích kinh doanh, nó thích vẽ tranh hơn…

- Cậu cũng đâu có thích kinh doanh

- Nhưng tớ vẫn phải làm

- Cậu biết không Wookie ? Tớ biết là cậu rất rất yêu thương ba và em trai cậu nhưng mà cậu làm cho tớ có một cảm giác… Cậu đang gánh lên mình một tội lỗi không hề có, và điều đó làm cậu mệt mỏi lắm đấy !

- Có lẽ thế ! Một năm sau khi mẹ tớ mất, cũng chính là sinh nhật năm tớ 8 tuổi. Khi tớ vừa đi học về, tớ đã không thấy bố với em trai đâu cả, trong lòng tớ cảm thấy sợ hãi… Như hồi mẹ mấy vậy. Quản gia Lee bảo rằng họ đi mua bánh kem cho tớ nên tớ cũng đã an tâm phần nào…Nhưng chờ mãi vẫn không thấy về… Tớ lại sợ……Rồi có người gọi điện, bảo là ba và em trai tớ gặp tai nạn

- Tớ chạy thật nhanh tới bệnh viện… Họ đang nằm đó, khi vừa thấy tơ, họ mỉm cười và chúc mừng sinh nhật tớ… Tớ sợ cảm giác mất mát, nó thật kinh khủng. Từng đêm, nó cứ giày vò tớ…Rất đáng sợ… …Sau đó, tớ lại còn sợ cả bóng tối nữa chứ. Tớ thật vô dụng mà !!! – Giọng nói trong trẻo của cậu ngày càng nhỏ tựa như là gió thoảng qua..

- Ngốc, cậu không hề vô dụng đâu ! Cậu rất giỏi mà – Anh nhẹ ôm cậu vào lòng mà an ủi, anh biết quên đi những chuyện này là quá khó với cậu nhưng chỉ mong cậu hãy mỉm cười đừng giấu nỗi buồn cho riêng mình nữa – À, bài hát hôm nọ cậu hát trên sân thượng ý, hát cho tớ nghe đi, tớ muốn nghe hết ! – Đẩy nhẹ cậu ra, anh khẽ nói

- Chẳng phải chính cậu cắt ngang bài hát của tớ sao ? – Cậu hơi nhướn mày nhìn anh rồi cất tiếng hát

Khi thế giới chìm vào bóng đêm

Khi mưa buồn lặng lẽ tuôn rơi

Vạn vật vẫn vẹn nguyên thinh lặng

Hôm nay cũng không chút hoài nghi

Thật khó để thoát khỏi

Những suy nghĩ không dứt về em

Giờ đây, anh biết rằng ta đã đến cuối con đường

Biết rằng tất cả chỉ do khờ dại

Giờ đây, anh nhận ra điều đó không phải sự thực

Chỉ thất vọng tột cùng về bản thân mình

Bởi vì ah đã không gạt bỏ lòng kiêu hãnh

Để níu giữ em

Khi những ngày mưa tới, bóng hình em lại tìm về

Giày xéo cõi lòng anh suốt đêm

Và khi mưa hắt hiu vơi tạnh

Bóng hình em cũng phai mờ theo

Dần phản phất dần nhạt nhòa bóng em cũng tan biến

Chắc anh đã say, có lẽ không nên uống nữa

Trời đổ mưa mà cứ ngỡ chính mình đang sụp đổ

Nhưng không phải vì anh đang nhớ em

Không, không phải vì thế

Chỉ là thời gian ta bên nhau sao thật ngắn ngủi

Vào những ngày có tiết trời em thích

Lật lại những trang kí ức mỏng manh

Tự dặn lòng tất cả chỉ là quá khứ

Để có thể vùi mình trong đó

Anh thậm chí chẳng muốn được thoát ra

Giờ đây anh sẽ xóa sạch hình bóng em

Sẽ vứt bõ mọi thứ thuộc về em

Thế nhưng cứ mỗi lần làn mưa giăng kín lối

Những kỉ niệm một thời xa vắng, anh đang cố chôn vùi

Lại đang ùa về như thể khao khát kiếm tìm em

Gửi tới em

Giờ đây chẳng còn lối rẽ nào cho anh

Ngoài việc ngắm nhìn những bức anh hạnh phúc của em

Anh sẽ cố mỉm cười, bởi

Anh đang có em trong vòng tay

Mà không cần sức mạnh nào ngăn em lại

Phải làm sao đây khi một cuộc tình đã hết

Giờ chỉ biết tiếc nuối như một kẻ khờ

- Sao tớ nghe đi nghe lại vẫn cảm thấy như là cậu đang tiếc cho chuyện của tụi mình hồi trước vậy ? – Yesung cười gian nhìn cậu

- Tiếc gì chứ ? là tại cậu chứ bộ - Ryeowook quay phắt ra chỗ khác, hờn dỗi

- Ừ, là tại tớ được chưa ? – Yesung cười xòa nhìn cậu

- Thôi muộn rồi về thôi – Cậu củng mỉm cười. Rồi hai người cùng về biệt thự

- Hai đứa về rồi à ? – Heechul vừa thấy họ bước vào thì liền hỏi

- Vâng – Hai người gật đầu

- Vậy thì đi nghỉ sớm nhé, mai đi cắm trại tới mốt về đấy – KangIn nhìn họ cười cười. Họ nhìn nhau khó hiểu. Sao mà nụ cười của KangIn nó gian gian thế nào ấy !!!!. Họ ngớ ra một hồi rồi cũng lên phòng đi ngủ

- Sao nhìn mặt mọi người tớ có cảm giác chẳng lành tí nào hết – Ryeowook vừa đi vừa ngoái lại nhìn họ mà nói

- Tớ cũng thấy thế đấy – Yesung cũng quay lại nhìn, chợt rùng mình một cái khi nhìn thấy nụ cười đậm chất Evil của Kyuhyun dành cho mình.

Vào phòng, họ tắm xong thì cũng leo lên giường ngủ. Có lẽ do cả ngày hơi mệt nên vừa nằm xuống là họ ngủ ngay rồi… Đang ngủ ngon lành thì

RẦM – tiếng động cực kì hoành tráng, chứng tỏ cho việc chiếc giường của Yesung bị sập một cách bất ngờ có lí do….

Flash back

- Tụi nó đâu rồi ? – Leeteuk khẽ hỏi

- Họ đi dạo rồi – Eunhyuk hí hửng nói

- Vậy thì làm nhanh lên – Heechul thúc giục

- Được rồi, Kyu mang cho hyung cây búa – KangIn vừa đi lên phòng của Yewook vừa nói. Sau khi Kyuhyun mang búa lên. KangIn không ngần ngại mà đập thẳng tay vào cái giường vô tội của Yesung. Nhìn vào thì có vẻ là bình thường đấy, nhưng cứ nằm vô đi thì biết !

- Good luck ! – Cả đám cười gian rồi bước ra ngoài

End flash back

Tiếng động vang lên bên cạnh làm Ryeowook giật mình thức dậy. Ngồi dậy, với tay bật đèn lên thì nhìn thấy Yesung đang vừa xoa xoa lưng vừa đứng dậy. Mặc dù Ryeowook thấy tội thật nhưng cậu lại cảm thấy buồn cười lắm, cố lắm mới không cười to lên đấy

- Cậu có sao không ? – Giọng Ryeowook run run do nhịn cười

- Cái lưng của tớ đi tong rồi – Yesung uể oải nói giờ anh và cậu đã hiểu thái độ kì lạ của mọi người. Giờ giường gãy mất rồi… họ muốn anh ngủ chung giường với Ryeowook đây mà !! – Thôi, tớ ra phòng khách ngủ nhé – Anh không muốn làm cậu khó xử, mở cửa đi ra phòng khách…Nhưng…Mở không được

- Chúc em ngủ ngon nhé, Sungie, kekeke – Cái giọng của Heechul và cái giọng cười ác ma không thể lẫn vào đau được

- Ở đây là gần biển đấy, em mà nằm xuống sàn thì chỉ có mà bị cảm thôi – KangIn lên tiếng dập tan cái ý tưởng vừa mới hiện ra trong đầu Yesung – Good night ! – Anh cũng cười rồi về phòng ngủ. Hai người đơ toàn tập luôn

- Tớ ngủ dưới sàn được rồi – Vừa nói vừa kéo chăn, gối xuống sàn ngủ

- Không sao đâu ! Dù gì giường cũng rộng mà, lên ngủ với tớ không khéo bị cảm đấy – Anh lưỡng lự một hồi rồi cũng leo lên giường ngủ chung với cậu

Lúc này thì mệt gần chết, chỉ cần nằm xuống thôi là ngủ, sao tự nhiên nằm cạnh nhau thế này, dù có còn mệt thật nhưng Yesung lại ngủ không được…Gương cậu cậu gần quá… Kiểu này, chắc anh chết vì vỡ tim mất thôi…Khẽ đưa tay lên, vén mấy lọn tóc xòa trước trán Ryeowook rồi anh đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn… Từ ngày đầu anh gặp cậu ấy , anh đã cảm thấy có gì đó ở cậu thu hút anh rồi. Hồi nhỏ, Yesung luôn tìm mọi cách nói chuyện với Ryeowook, nhưng lúc nào cậu ấy cũng tách biệt với mọi người, không thích nói chuyện với ai. Lúc đó, anh nhớ thì cậu ấy không chịu nói chuyện với ai luôn. Kể cả là thầy cô có hỏi thì cậu cũng chỉ gật, lắc hoặc im lặng, anh còn tưởng cậu bị câm chứ…

Anh vật lộn gần mấy tháng trời, cậu mới chịu mở miệng nói chuyện đấy ! Lúc đó Ryeowook rất khó gần, trong trường chỉ có hai người là cậu chủ động nói chuyện thôi. Một là JaeJoong, anh họ cậu hai là Yesung

End chap 10

Chap 11

- Không …làm ơn, đừng… - Yesung đang lim dim ngủ thì nghe thấy Ryeowook nói mớ. Anh giật mình dậy, thấy tay cậu đang vung loạn xạ, miệng thì cứ lầm bẩm những lời nói vô nghĩa. Anh vội nắm chặt tay cậu lại rồi ôm cậu vào lòng, anh khẽ thì thầm

- Wookie à, không sao rồi mà, có tớ ở đây mà – Ryeowook đã không còn nói mớ nữa nhưng người thì lại run bần bật lên. Yesung thấy thế càng ôm chặt cậu hơn để khiến cho cậu cảm thấy an toàn. Một lúc sau thì Ryeowook đã ổn hơn, lúc này Yesung mới cảm thấy thực sự yên tâm, cúi xuống nhìn gương mặt của cậu dần giãn ra anh khẽ nở nụ cười yên tâm. Ngắm cậu một chút thì anh cũng chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, Ryeowook vừa mở mắt dậy thì thấy Yesung đang ôm mình mà có thể nói là gần như không còn khoảng cách. Cậu mở to mắt ra kinh ngạc rồi không ngần ngại mà thẳng chân đá anh lọt xuống giường. Yesung sau khi tiếp đất ngoạn mục xuống giường thì mới lồm cồm bò dậy, nhìn Ryeowook rồi cười khổ

- Tối qua tớ bị ngã xuống giường tập một rồi nhé, cậu không cần làm thêm lần thứ hai đâu – Anh xoa xoa vai đứng dậy nhìn cậu

- Sao cậu…ôm tớ ? – Ngay lập tức Ryeowook lôi cổ Yesung xuống bẻ ngược tay anh ra sao gằn giọng nói – Nói mau !!!

- A, đau bỏ tớ ra đã – Yesung la oai oái lên, lúc nãy còn buồn ngủ gần chết được mà giờ lại tỉnh như sáo, nhờ vào cú bẻ tay cực đỉnh của Kim Ryeowook. Khi cậu nới lỏng tay ra Yesung mới khẽ nói – Tối qua cậu bảo lạnh nên tớ mới ôm cậu cho ấm. Tớ thừa biết từ trước cậu đã không quen chịu lạnh rồi. Giúp cậu thế mà cậu lấy oán báo ân à ??

- Thế sao ? Tớ lỡ tay thôi mà – Cậu cười trừ rồi lách nhanh vào phòng tắm, khiến cho Yesung đơ ra. Đánh người ta xong chẳng thèm xin lỗi lấy một câu mà chỉ nói là lỡ tay thôi sao ? Đâu ra cái lí lẽ này vậy trời !!! Nhưng như vậy còn đỡ hơn là nói cho cậu biết là tối qua cậu gặp ác mộng. Nếu cậu đã quên những điều khủng khiếp trong mơ thì tại sao anh lại phải khiến cậu nhớ lại, chỉ cần có thể thấy nụ cười không vướng bận lo toan điều gì, chỉ cần thế thôi anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi

Nhưng Yesung à, mọi thứ chỉ có thể là hình thức bên ngoài thôi ! Hạnh phúc của anh là do Ryeowook giả vờ đấy ! Quên ư ? Làm sao Ryeowook có thể quên cơn ác mộng khủng khiếp đeo bám cậu từ nhỏ chứ ? Cậu chỉ không muốn anh lo lắng quá cho cậu thôi !

- Hai đứa xuống rồi à ? – Sau khi hai người tắm xong, thì biết là cửa đã mở khóa từ khi nào rồi. Họ ngắn ngẩm lắc đầu rồi đi xuống. Vừa thấy hai người bước xuống KangIn lên tiếng hỏi

- Ngủ ngon chứ ? – Eunhyuk cười gian nhìn họ

- Tôi còn chưa tính sổ mọi người đây này, còn ở đó mà hỏi à ? – Yesung hằm hằm bước tới vừa đi vừa xắn tay áo lên

- Đêm qua, mưa to gió lạnh tụi này mang “lò sưởi” tự nhiên cho hai cậu rồi còn muốn gì nữa ? – Kyuhyun cười phá lên mà nói

- Cậu … - Yesung tức tới nói không nên lời định xông vào đánh Kyuhyun một trận thì Leeteuk lên tiếng ngăn lại

- Thôi được rồi, ăn đi còn chuẩn bị đi nữa. Em muốn xử nó thế nào thì tới chỗ cắm trại rồi tính đi !! 

- Vậy tạm cho cậu yên bình thêm mấy tiếng nữa đó. Liệu hồn với tớ đấy ! – Yesung giơ nắm đấm ra trước mặt mà đe dọa Kyuhyun, đang định ngồi xuống ăn thì anh mới để ý thấy Ryeowook đang bình thản ăn mà chẳng để tâm mấy tới chuyện tối qua gì cả, thật là hết hiểu nổi mà…

Sau khi ăn xong cả bọn cùng đi leo lên núi rồi dựng trại tại đó luôn. Suốt đoạn đường đi lên núi

- Chulie mệt không ? Hannie cõng Chulie nhé !

- Teukie hyung có đói không ?

- Haenie có nóng không ??

- Minnie sao rồi, mệt không. Kyu xách đồ cho !!

- Bummie, em đừng đọc nữa, hư mắt bây giờ

Ryeowook mỉm cười nhìn mọi người đang vui vẻ và cái con người đang cực khổ xách đồ của họ đi bên cạnh cậu… Cũng phải, mấy cái cặp đi trước đó, hễ mà người yêu than mệt là người bên cạnh liền quẳng hết ba lô ra cho Yesung chẳng kịp để cho ai phản khán gì hết !! Yesung chỉ còn biết than thầm trong lòng, ai bảo dính phải họ làm gì ? Thật là, anh có ăn ở thất đức gì với ai đâu mà phải khổ vậy nè !

- Đưa đây, tớ cầm bớt cho – Ryeowook phì cười rồi lấy mấy cái balo cầm phụ anh, anh mỉm cười nhìn cậu

- Chỉ có cậu là tốt thôi… 

- Phải rồi, phải rồi trong mắt của Sungie chỉ có Wookie là tốt nhất thôi nhỉ ? – Siwon lớn tiếng cắt ngang lời nói của anh

- Cậu…Wonnie !!!!

- Được rồi, giữ sức mà leo lên núi rồi muốn tính gì hẵng tính – Ryeowook nhanh tay kéo Yesung lại trước khi anh dí theo Siwon

- Nể cậu tớ tạm tha cho cậu ấy đấy – Anh quay sang nhìn cậu mỉm cười. Cậu cũng nở một nụ cười đáp lại… Một nụ cười tươi mà anh chưa từng bao giờ nhìn thấy…Nụ cười khiến trái tim anh phải lỡ nhịp…

- Hai đứa kia ! Đi nhanh lên chứ - Tiếng của Heechul vọng lại

- Nếu đây mà là núi tuyết thì tớ nghĩ là hyung ấy sẽ làm cho tuyết lở đấy ! – Ryeowook bông đùa

- Có lý ! – Yesung mỉm cười đồng tình. Cuối cùng cậu cũng biết đùa. Nhưng liệu là thật sự mở lòng ra hay chỉ là không muốn mọi người lo lắng mình ?

- YAH – Lại là cái giọng thánh thót đó – Hyung nghe hết đấy nhé ! Nhưng vì Wookie cuối cùng cũng biết cười đùa như thế, hyung không chấp !

- Oh my ! Hyung ấy thật là… Làm giật cả mình – Yesung giật mình nói

- Cậu ở cùng họ bao lâu mà còn không biết sao ? Thôi đi nhanh lên

Sau hai tiếng vật vã cuối cùng họ cũng lên tới đỉnh núi. Họ bắt tay nhau dựng trại. Quả đúng là đi sớm chính là quyết định sáng suốt. Bởi vì còn phải trừ hao thời gian họ cãi nhau tranh luận về cách dựng trại… Và phá trại nữa !!! >-<

- Huykie à, buộc chặt chút đi. Khoan, đừng kéo….RẦM

- Coi chừng, sợi dây…A Innie !

- Kyu ! Hôm qua bị đánh chưa no sao ?

- Ấy, Chulie hyung , hyung bình tĩnh, em bỏ máy game ngay đây !

- Bummie nhìn đường mà đi, coi chừng vấp…. Huỵch !!!

- Này, mấy đứa làm ăn đàng hoàng coi, làm kiểu này tới khi nào mới có lều ngủ hả ?

- Lều của tụi em, tụi em tự lo. Còn hyung với Han hyung sao ? Còn tệ hơn cả em nữa

- Lee Donghae đứng lại cho hyung….

- Haenie dừng lại, vướng dây kìa…Không khéo….- Rầm – Tiếng của 6 cái lều sụp đổ

- LEE DONGHAE !

Binh

Bốp

Hự

- Haizz , có dựng lều thôi mà, mọi người làm gì mà cứ như tập trận ấy ! – Yesung thở dài nói

- Thôi, đừng đùa nữa, lo dựng lều đi. Không khéo tới tối còn chưa xong nữa đấy – Ryeowook mỉm cười nói. Mọi người gật đầu rồi tiếp tục dựng lều

1 tiếng sau, cuối cùng cũng dựng lều xong

…………..

Tới tồi sau khi nướng đồ ăn xong, mọi người cùng nhau ngồi bên đống lửa nói chuyện với nhau

- Wookie này ! Kể cho tụi tớ nghe học viện âm nhạc đi. Tớ nghe nói học viện đó rất đẹp đúng không ? – Sungmin lên tiếng hỏi Ryeowook. Còn quá nhiều điều mà mọi người muốn biết về cậu

- Nơi đó… Thật sự rất đẹp nhưng con người ở đó rất vô tâm… Cái họ muốn thì họ phải đạt được

- Vậy cậu có bị họ…

- Ở đó không đụng tới người khác thì chỉ có chuyện bị người khác đụng tới thôi – Giọng Ryeowook nhỏ dần. Mọi người chợt im lặng lại, vì không ai biết nói gì vào lúc này. Riêng Yesung thì biết chắc là Ryeowook đã nhiều lần bị bắt nạt. Dù gia đình của Ryeowook cũng được gọi là có quyền thế nhưng… Anh quá hiểu tính của cậu mà… Cậu là một người thích sống tĩnh lặng… Cậu quá lương thiện để đối đầu với những kẻ mưu mô… Nhưng cậu vẫn nhất quyết bước chân vào học viện âm nhạc, chỉ vì ước mơ và tiếp nối theo con đường của mẹ mình

- Mọi người làm sao thế ? Sao lại nhìn em như thế ? – Ryeowook lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng – Tuy mới đầu có bị bắt nạt nhưng có người đã giúp em mà

- Ai thế ? – Eunhyuk khẽ hỏi

- Henry ! Trong một cuộc thi âm nhạc tớ và cậu ấy vô tình biết nha. Cậu ấy thường tới đón tớ và bảo vệ tớ không bị bắt nạt

- Thế sao ? – Yesung cười nhạt hỏi. Chẳng biết là nên vui hay nên buồn nữa. Cậu có người bảo vệ anh rất vui nhưng rất tiếc người đó lại không phải là anh. Anh quả thật là tên ngốc. Lẽ ra người có thể bảo vệ cậu là anh… nhưng cũng chính do anh đã rời bỏ cậu trước… Giờ có tư cách gì mà trách cứ người khác chứ ? Có trách thì chỉ trách bản thân mình sao ngốc quá… Vốn dĩ đã nắm được một hạnh phúc nhưng rồi lại để hạnh phúc đó rời khỏi… Nhưng cũng không hẳn là kết thúc, chí ít số phận cho anh và cậu lại gặp nhau… Tức là cho anh thêm cơ hội nữa để có thể quan tâm cậu

………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro