Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án: Ha. Như thế nào ta lại gục ngã chứ. Cái chết đang chào đón ta ư. Cứ tưởng sẽ gặp ả Ereshkigal ai ngờ tỉnh khi mở mắt ra ta chở thành một đứa trẻ mới chào đời với lại bị một ả phụ nữ mang đi vất. Tưởng sẽ chết, nhưng ta lại được một con rồng tên Acnologia mang về nuôi lớn.

-"Haha, người lên cảm thấy vinh hạnh khi được nuôi ta đi, rồng tạp chủng." Gil lên 5.

-"Bớt luyên thuyên lại đi nhóc!?"

________________________

Tĩnh. Ở một căn phòng nào đó. "Oa oa" tiếng khóc trong trẻo cất lên. Một đứa trẻ, một sinh mệnh mới trào đời.

"Sinh rồi, sinh rồi,..."bà đỡ đẻ nói ra.

"Ông, bà sinh rồi ạ" một cô hầu ra báo cho ông.

"Sinh rồi sao, bà ơi vất vả rồi" ông bước vô ôm lấy bà. Một người phụ nữ có mái tóc vàng dài rồi bùi sau vộn lộn sinh đẻ. Bà có đôi mắt vàng kim không kém phần sang trọng quý phái

"Ông...hộc..hộc.."bà thở ra một cách mệt mỏi.

"Dạ thưa ông,..."bà đỡ đẻ cất tiếng.

"Có chuyện gì?"

"Dạ, lần này vẫn là con trai ạ!!"

"Cái gì?!? Con trai."sắc mặt của ông liền lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo.

"Không thể nào!!!"bà nghe tin thì xém ngất luôn.

Ở thời đại này. Thời đại khác hẳn thời đại trọng nam khinh nữ. Vào mấy năm trước giới tính nữ ít hẳn hơn nam. Sau đó luật bắt đầu đổi lại. Trọng nữ khinh nam.

"Nó đâu?"

"Dạ đây ạ"bà đỡ đẻ bế cậu ra.

Làn da trắng hồng, đôi môi chúm chím. Vài cọng tóc xơ nhưng có thể nhìn thấy nó màu vàng. Màu tóc vàng được hưởng từ bà. Nếu khi lớn lên chắc chắn là một tràng trai đẹp mã.

"Hừ."bỏ đi, ông liếc đôi mắt đỏ ruby qua một cái. Không phải vẻ mặt vui mừng như vừa nãy, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng.

"Bỏ nó đi, vất vào rừng cho thú ăn"

Nói xong ông liền bước ra ngoài không thèm quay mặt coi bà vợ và đứa con mới sinh một lần.

"Bà, bà không cản lại sao?"một cô hầu bên cạnh nói.

"...không, bỏ nó đi. Ta ghét nó. Vì nó mà ta bị ông ấy ghét hơn."đôi mắt vàng lộ ra tia tức giận. Bà cắn móng tay nhìn cậu.

Nhìn chằm vào cậu, tay bà đột nhiên đặt hai tay vào cổ cậu. Bà định giết cậu?Đúng vậy. Tại cậu mà bà bị thất sủng chắc chắn mấy bà khác sẽ mỉa mai làm nhục bà. Tất cả tại nó.

"Bà, đừng làm vậy. Bà làm thế sẽ bẩn tay đấy."một cô hầu khác nói.
(Tg: Được đụng chạm vô hoàng thượng là có phước rồi đấy)

"Người nói đúng.Mau mang nó vất vô rừng đi."bà phất tay chỉ suôi đuổi.

"Vâng"

Theo mệnh lệnh của bà. Cô hầu trẻ ôm cậu bế vô rừng. Lúc này ý thức cậu mới tỉnh hẳn.

"Oa..oa oa/dịch: đây là đâu"

"Thiếu gia người tỉnh rồi sao? Chắc hẳn người đói rồi nhỉ"

"Oa oa oa/dịch: Người là tên nào, mà sao ta không nhìn được?"cậu dãy dụa.

"A, cậu đừng sợ. Có nô tì ở đây rồi."

"Oa ai y ao/dịch: ai cần, tạp chủng"

Dừng một đoạn để cho cậu uống sữa.

[Cái mùi này, mịa mùi sữa. Ta ghét nó...]cậu càng dãy dụa nhiều hơn.

Cuối cùng cậu phải uống nó. Thay vì nhận thấy mùi vị kinh tởm thì thấy ngược lại.

[Như thế nào vị của nó lại...]cậu nghĩ.

[Ngon]

Uống no rồi. Thì đi tiếp. Đi đến sâu khu rừng. Cô hầu liền đặt cậu xuống, trước khi đi còn nói:

"Xin lỗi thiếu gia. Tôi không thể nhận nuôi và giúp cậu được. Nếu có trách thì trách cha ngài."nói xong cô liền để cậu trước một cửa hang.

Bỏ lại cậu trong một khu rừng không rõ hiểu biết. Khó khăn khoanh tay, bật chế độ dùng não suy nghĩ.

[Cơ thể yếu ớt này, không thể nhìn rõ xung quanh, khí hậu nơi này khác hẳn,...]

Tiếng gió xào xạc, tiếng lá đung đưa trên cành cây. Tiếng hú của con chó sói.

Chẳng có gì nguy hiểm nếu một thứ gì lạnh lẽo nguy hiểm đằng trước. Nguy hiểm luôn dồn dập xung quanh. Cậu có thể chết từ bất cứ lúc nào không biết. Cơ thể này chẳng có sức lực gì cả vì bây giờ cậu là một đứa trẻ mà.

Giờ làm gì. Tất nhiên là ngủ. Cơ thể trẻ con này cần ngủ. Ăn xong rồi ngủ thôi. Nếu có chết lần nữa thì cậu sẽ xuống tra hỏi ả Ereshkigal(Ereshkigal: ủa ta liên quan).Xong cái cậu liền ngủ.

________________________

Cắt. Dài quá rồi:().

Viết không được hay mong đừng ai chê.

Cảm ơn đã đọc //cúi đầu//

19.3.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro