chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/10/2010, 16:00.

Assassin và master của hắn đang đứng trên một mái nhà, cách lâu đài 16m.

"Vậy đây là kế hoạch, vì ta đã kích hoạt Bảo khí của ta và có hàng ngàn người đã nhận được những lá thư, do đó việc ta cướp được viên ngọc là chắc chắn."- Assassin nói với master của hắn -"Vì thế, phải làm cho màn trình diễn thật đặc sắc."

"Vậy tôi sẽ dùng một số ma thuật đơn giản để gây sự chú ý."- master của hắn nói.

Assassin vỗ tay.

"Thật thông thái! Master của ta không chỉ là một mĩ nhân lại là một người nhìn xa trong rộng!"- Assassin khen

"Ngươi lại tán tỉnh tôi sao? Một người có chồng?"- Master của hắn mỉa mai chỉ trích.

Assassin lắc đầu.

"Tôi mà lại dám sao? Kẻ trộm như tôi đây không hề xứng đáng với master, chắc chắn người mà thân chủ yêu quý phải tài giỏi hơn tên trộm hèn mọi này!"- Assassin nói.

"Biết điều thì tốt, bây giờ tôi sẽ chuẩn bị cho buổi trình diễn của ngươi. May mà chồng yêu có chỉ cho ta cách lập kết giới."- Cô nói.

Assassin cúi chào rồi biến mất.

--------------------------------------------------------------------

21:00,

Caster và Albert tạo ra một con sử ma để theo dõi bên ngoài.

Saber, Seiba, Tobias, Shirou, Rin trong quán Rebas quan sát tòa lâu đài.

Julia, Archer ở trong lâu đài chờ đợi Assassin.

Rider và Berserker ở trong rừng.

Trên mái nhà gần lâu đài, master của Assassin đã vẽ xong tất cả vòng tròn ma thuật.

"Els Des Les, Ifrit."- Cô niệm chú.

Xung quanh lâu đài đột nhiên bị một kết giới như một bước tường lửa bao bọc, người dân hoảng loạn chạy đi. Cô thì nhảy xuống một con hẻm vắng người.

Master của Assassin đứng xem sự việc nở nụ cười thỏa mãn.

"Có một số người chỉ muốn nhìn thế giới cháy..."- cô lẩm bẩm -"Nhưng tôi không phải là người như vậy."

Cô búng tay, bức tường lửa biến mất, đứng trên đỉnh tháp đột nhiên xuất hiện một bóng ma, mặc Âu phục đỏ bên dưới cái áo choàng đen đang bay phất phới theo gió, đội mũ cao đen và mặt nạ kịch cười trắng. Hắn là Assassin.

"Ladies and gentlemen! Cảm ơn vì đã đến xrm buổi trình diễn của tôi!"- Assassin nói vang khắp thành phố.

Hắn dùng tay trái tháo cái mặt nạ ra. Bên dưới là khuôn mặt bảnh bao của một người trưởng thành, với ria mép đen cong vút. Đôi mắt màu lục bích mờ mịt như đang chán đời, hoàn toàn ngược lại với tâm trạng của hắn hiện tại.

"Một lần nữa! Ta! Arsene Lupin! Đã trở lại thế gian này và đánh cắp bảo vật của Scarvet này!"- Assassin tuyên bố.

Hắn là Arsene Lupin, Quý ông Trộm cắp két tiếng, dũng cảm, mưu mẹo. Mọi người xôn xao bàn tán.

Những người trong quán Rebas nhìn cảnh đó, Shirou muốn xông ra tấn công. Bất ngờ, có một cô gái bước vào, cao 175cm, đôi mắt đỏ sáng long lanh, trên môi giữ một nụ cười, mặc váy trắng bên dưới một cái áo khoác đỏ.

"Xin hỏi, quán còn mở cửa không?"- cô gái đó hỏi.

Shirou và Rin ngạc nhiên nhìn cô gái đó.

"À vâng, xin mời quý cô ngồi."- Saber bắt ghế gần cửa xổ cho cô gái đó.

"Cảm ơn. Với lại tôi có chồng rồi nhé."- cô gái đó vui vẻ nói -"Xin đừng tán tỉnh tôi, không hiệu nghiệm đâu."

Cô gái đó ngồi xuống bán, mỉm cười nhìn Assassin.

"Cho tôi trà đen pha với sữa đặc."- cô gái đó gọi món.

"Vâng, có ngay."- Saber chạy vào nhà bếp.

Tobias bước lại.

"Mặc dù hơi thô lỗ nhưng...chị không thấy hoản loạn à? Ý tôi là...đang biến cố bên ngoài đấy."- Tobias hỏi.

Cô gái đó nhìn Tobias với vẻ mặt đầy hoài nghi.

"Tại sao tôi phải lo lắng? Vì đó là servant của tôi mà?"- cô gái đó ngây thơ hỏi lại.

Tobias hoảng sợ lùi lại vài bước, những con rối đột nhiên vây quanh cô gái đó. Đến lúc này, Shirou và Rin mới khỏi ngạc nhiên.

"Sao cậu lại ở đây? Tớ tưởng cậu đang ở bên Trung Quốc chứ?"- Shirou hỏi.

Cô gái đó nghiêng đầu băn khoăn, không để tâm đến viẹc mình đang bị bao vậy.

"Bộ có gì không ổn khi mình ở đây sao, Shirou?"- cô gái đó hỏi lại.

"Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ai đó giải thích dùm được không?"- Tobias hỏi.

Cô gái đó, lấy tay che miệng cười khúc khích.

"Để tôi giải thích nhé, tôi đáng lẽ tôi nên ở Trung Quốc với chồng yêu~nhưng thấy rằng servant tôi triệu hồi khá ghê gớm và thế là đã nhường servant đó cho chồng yêu."- cô gái cười nói -"Dù sao thì, tôi đã dùng lệnh chú bắt Avenger phụng sự chồng yêu hết mình, biết ông ta nói gì không?"

Tobias lắc đầu.

"Ông ta nói "Ta thà phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta", lúc đó tôi đã rất hài lòng và an tâm đến Anh."- cô ấy nói.

"Vậy cô chính là---"- Rin định nói tên của cô gái đó nhưng bị ngăn lại.

Cô gái kia giơ tay lên ngăn lại.

"Tôi sẽ tự nói tên của tôi!"- cô gái đó hét lên.

Cô đứng lên, dùng ngón cái tay trái chỉ vào ngực mình.

"Tôi! Chính là Saigai Mugen! Master của Assassin!"- Saigai vui vẻ tuyên bố.

Đây là Saigai Mugen, master của Assassin và cũng là master của Assassin trong cuộc chiến Chén thánh lần V tại Fuyuki, trước đây là master của Hassan Đầu tiên và bây giờ là master của Arsene Lupin.

"Vậy cô là người đã đánh cắp Chén thánh sao?!"- Rin hỏi.

"Thì sao? Cô làm gì được tôi, Tohsa?"- Saigai mỉa mai hỏi lại.

"Cô có biết việc đó mà được đem cho Tháp Đồng Hồ, cô sẽ bị trừng phạt."- Rin nghiêm túc nói.

Saigai nhúng vai.

"Hiện tại tôi sẽ không làm gì~mà chỉ xem màn trình diễn của Assassin thôi."- Saigai mỉm cười nói -"Mà sao có một ly nước thôi mà lâu quá vậy?"

Đúng lúc đó, Saber đem tách trà đen và một ly có sữa đặc bên trong.

"Của quý khách đây, xin lỗi vì sự chậm trễ"- Saber thản nhiên nói.

Thực ra, Saber đã làm xong vài giây trước nhưng vì thấy không đúng thời cơ nên mới chờ đợi.

"Cảm ơn nhé, Kay."- Saigai mỉm cười.

Saber ngạc nhiên tròn mắt.

"Sao cô biết tên tôi?"- Saber hỏi.

"Chỉ là...vì Assassin là Arsene Lupin nên có khả năng cải trang, nhưng vì lý do nào đó khả năng cải trong được nâng cấp đến mức mà Assassin có thể cải trang thành nữ và Huyễn Tưởng Chủng, thế nên việc lấy được thông tin rất dễ."- Saigai giải thích.

Cô đổ sữa vào trà và pha, nhìn ra bên ngoài.

--------------------------------------------------------------------

Hãy tua lại vài phút trước.

"Một lần nữa! Ta! Arsene Lupin! Đã trở lại thế gian này và đánh cắp bảo vật của Scarvet này!"- Assassin tuyên bố.

Lời tuyên bố của Assassin làm mọi người hoang man.

"Xin mọi người đừng hoảng sợ!"- Assassin trấn an mọi người. -"Nếu như đúng theo tính toán của tôi thì xin mọi người lấy ra lá thư mà tôi đã phát."

Những người quan sát bàn tán và lấy ra những lá thư. Chúng đột nhiên biến thành những hạt vàng li ti, những lá thư tại London và những lá thư bị đốt cũng vậy.

Những hạt vàng kim bay lên, tất cả ai cũng phải kinh ngạc há miệng trước khuôn cảnh xinh đẹp này, tất cả từ từ biến mất.

"Cảm ơn quý vị đã thưởng thức màn dạo đầu của ta!"- Assassin tung hô.

Tất cả vỗ tay, Assassin cúi chào trang trọng.

"Ngủ đi...ngủ đi...hãy chìm sâu vào giấc ngủ~"- một giọng ca phát ra từ lâu đài -"Bởi những hạt cát của sandman sẽ cho mọi người giấc mơ đẹp...~"

Những hạt cát vàng bay ra từ lâu đài, mọi ngươi chìm vào cơn ngủ.

"Hừm, vậy chủ nhân của lâu đài đã hành động rồi sao?"- Assassin độc thoại với vẻ không vui.

Hắn ta đeo mặt nạ vào, nhìn lâu đài dưới chân mình.

"Ta là kẻ trộm! Ta là diễn viên! Ta là thám tử! Ta là...I am The Gentleman Thief! Arsene Lupin!"- Assassin hô to.

Đột nhiên, hắn như một bóng ma, phóng thẳng vào cửa xổ mở của lâu đài với tốc độ nhanh như chớp.

"Luật lệ Vàng của ta đang cho biết kho báu ở đằng kia!"- Assassin nói to.

Hắn quẹo phải, rồi quẹo trái rồi lại quẹo phải. Lâu đài này như một mê cung nhưng Assassin lại biết rõ nơi này như lòng bàn tay của mình. Khi còn sống, hắn ta cũng đó muốn tới nơi này và thử tài năng của mình.

Vì được sinh đã có tài năng, tiền thì không thiếu, được ăn uống no nên. Lupin trở nên chán đời nên mới quay sang cuộc sống của một tên đạo chích, tìm kiếm niềm vui cho bản thân.(tác: nếu nói đơn giản hơn thì giống như Kirei vậy đó)

Hắn ta muốn tìm khoái lạc, hắn muốn đương đầu với thử thách. Việc Saigai triệu hồi hắn đã là ân huệ lớn nhất đối với hắn, được gặp một người chỉ sống để không cảm thấy buồn chán, hắn ta đã lập tức thề với bản thân là sẽ phụng sự Saigai đến hết cuộc hành trình này.

Việc đánh cắp Chén thánh đã là một việc rất ngạo mạn và ngu xuẩn nhưng...Assassin lại thích thế, hắn ta đã ngay lập tức dùng Bảo khí của mình để đánh cắp nó. Việc thấy master của hắn tự nhét Chén thánh vào cơ thể của bản thân để ngăn cho nó không biến mất đã làm cho hắn thấy sự dũng cảm của Saigai.

Những suy nghĩ đó hiện lên trong đầu Assassin. Hắn ta mỉm cười, master này của hắn đã cho hắn một tia hy vọng về thế giới này, hắn làm việc này cũng là vì master của mình.

Hắn ta mỉm cười.

"Xong việc này chắc phải mời thân chủ đi ăn thôi."- Assassin lẩm bẩm với bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro