chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3/10/2010, 9:00.

Các pháp sư trong Tháp Đồng Hồ đang đứng giữa một ma trận phức tạp tại sân.

Chính giữa là một homunculus của nhà Einzbern.

Họ đang sắp hoàn thành Chén thánh của Tháp Đồng Hồ. Họ tính là 7 linh hồn anh linh là không đủ nên cấu tạo lại Chén thánh để có thể triệu hồi 8 anh linh.

Tại một địa điểm gần đó, trong một căn phòng đã có vẽ sẵn một pháp trận triệu hồi. Đứng trước ma trận đó là một người đuocej bao phủ trong một luồng khí màu đen.

"Hãy bắt đầu nào."- người đó nói bằng giọng không phân biệt được giới tính.

Người này đặt một cuốn sách có bìa sách cũ kĩ, rồi giơ tay và truyền ma lực vào pháp trận.

"Hỡi anh hùng đến từ khắp mọi miền thế giới.

Những người góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ thế giới này hết lần này đến lần khác.

Những anh hùng lịch sử an nghỉ trên Anh linh Tọa, Ngai vàng của các Anh hùng.

Ta xin gọi một trong số các vị anh hùng để hỗ trợ tôi trong việc dành lấy Chén thánh!"

Mana trong không khí tích tụ vào một trong hàng trăm Thánh tích trong cuốn sách đó.

Một quý ông mặc Âu phục đỏ được bên dưới một cái áo choàng đen, đội một cái mũ cao bên mái tóc đen nhánh. Gương mặt là của một quý ông trưởng thành, ria mép đen cong hoác, đôi mắt màu lục bích mù mịt tỏ vẻ chán đời.

Servant này cúi đầu lịch sự.

"Kính chào master, tôi đây là Assassin Arsene Lupin."- Assassin lịch sự chào.

"Đánh cắp Chén thánh đang ở ngoài kia"- người đó nói.

Assassin thở dài chán nản.

"Vâng vâng...Ta là kẻ trộm, ta là diễn viên, ta là...I am The Phantom Thief."- Assassin dùng Bảo khí.

Trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái ly vàng kim, đó chính là Chén thánh. Bảo khí The Phantom Thief của Assassin, nó không phải là Bảo khí riêng của hắn mà là những kẻ được coi là kẻ trộm bóng ma, những kẻ cướp đi đồ vật quý giá trước khi có ai nhận ra.

Master của Assassin bắt lấy Chén thánh.

"Cảm ơn nhé."- người nói.

Rồi người đó đập mạnh Chén thánh vào lồng ngục mình, nhét nó vào trong.

"Ngài làm gì thế, master?!"- Assassin kinh ngạc thốt lên.

Vết thương của người đó lành lại ngay lập tức, Assassin bình tỉnh lại và mỉm cười.

"Hahaha! Master của ta thật là dũng cảm! Thật thú vị!"- Assassin vui vẻ thốt lên, hắn chợt nhận ra hành động của mình, hắn ho một cái -"Xin lỗi thân chủ, tôi đã hành động không lễ phép với ngài đây."

Assassin cúi xin lỗi.

"Bọn họ chắc sẽ nhận ra nhanh thôi nên..."- master của Assassin lấy ra cái gì đó -"Đeo cái này vào."

Master của hắn đưa cho hắn một cái mặt nạ kịch cười.

"Cái gì đây, thưa master đáng kính của ta?"- Assassin cầm cái mặt nạ băn khoăn hỏi.

"Là để ngụy trang đấy."- người đó nói.

Assassin không hiểu nhưng vẫn đeo vô.

"Hợp với ngươi đấy, bây giờ đi thôi."- master của hắn nói.

Assassin gật đầu. Hai người lẻn ra ngoài trước khi có ai phát hiện ra.

--------------------------------------------------------------------

15/10/2010, 8:30.

Assassin kể lại tường tận việc Saigai (ngụy trang) và hắn đánh cắp Chén thánh bằng cách nào.

"Chén thánh nằm trong cơ thể của homunculus, tại sao ngươi lại có thể lấy dễ dàng vậy chứ?"- Rin hỏi.

"Vâng thưa quý cô đây, ta đây sẽ xin lỗi trước. Ta có Bảo khí, The Phantom Thief có thể cho ta lấy bất cứ đồ vật có giá trị nào mà ta thích. Nhưng ta chỉ sử dụng Bảo khí này khi không nghiêm túc mà thôi."- Assassin lịch sự nói.

Assassin giơ tay ra, một thanh kiếm vàng có lưỡi kiếm bạc đột ngột xuất hiện trên tay hắn, mọi người nhìn thấy được đều kinh ngạc. Trên tay Assassin đang cầm Excalibur của Seiba, dò sét kĩ thanh kiếm.

"Đây đúng là một thanh kiếm tốt, rất đẹp. Chỉ nhìn thanh kiếm thôi thì sẽ biết được người sở hữu nó cao quý đến như thế nào."- Assassin nói.

Seiba giận dữ chạy lại, giật Excalibur lại từ tay của Assassin. Hắn không làm gì cả, bởi vì hắn biết, hắn không thể bị thương ngay bây giờ được.

"Đây là một ví dụ cho khả năng của ta, The Phantom Thief được chia sẻ bởi nhiều kẻ nhưng vì ta là kẻ đầu tiên nên có rank cao hơn tất cả."- Assassin giải thích -"The Phantom Thief của ta cho ta đánh cắp tất cả những gì bên dưới thiên đàng, nói cái khác là, những thứ được tạo ra bởi con người hay sinh linh không phải là thần linh."

"Vậy...ngươi có thể lấy được bất cứ cái gì sao?"- Shirou hỏi.

"Trong bán kính 100m."- Assassin nói.

Assassin vỗ tay.

"Dù gì thì cũng đã đến lúc ta đi rồi, cứ cư xử như ta chưa ở đây nhé. Ta đã dùng Che dấu hiện diện để mọi người không thấy cái vị."- Assassin nói.

Hắn linh thể hóa và biến đi.

--------------------------------------------------------------------

12:00.

Caster và Albert dọn đồ, họ đã biết được danh tính của Assassin và đó là điều quan trọng.

Khi bọn họ định bước ra khỏi phòng thì một lá thư được để dưới cửa. Caster nhặt lên và đọc lá thư, anh cười khúc khích.

"Có vẻ như ta nhận được một lời thách đấu từ chính Arsene Lupin."- Caster nói.

Caster đưa cho Albert coi lá thư.

"Địa điểm gặp mặt là...phía trước lâu đài Scarvet."- Albert nói. -"Thời gian là...tối mai."

"Trong thư nói rằng: "Thưa thám tử phố Baker kính mến. Ta, Arsene Lupin đã nghe danh ngài từ lâu. Vì vậy, ta muốn thử một lần đấu trí với ngài thám tử đây.", có vẻ như đây sẽ là cuộc đối đầu giữ kẻ trộm và thám tử, không biết ai sẽ thắng đây."- Caster nói.

Lá thư được gửi đến bởi Assassin, Caster có vẻ muốn ở lại thêm 1 ngày nữa.

Ngay lúc này, ở phía trên. Saigai đang nằm trên giường nhìn điện thoại chờ đợi chồng mình gọi.

"Có nên gọi bây giờ không...?"- Saigai nghĩ -"Nhưng mà hình như bây giờ ở Trung Quốc đang là ban đêm, chắc chồng yêu ấy đang ngủ rồi..."

Saigai mặc dù không muốn gọi lại bấm số của Gard, chồng cô.

Cô chờ điện thoại, cô chờ chồng cô bắt máy. Mộ lúc sau, có người bắt máy.

"Alo?"- người bên kia bắt máy.

Người này không phải Gard mà là một người khác.

"Ngươi là ai?"- Saigai giận dữ hỏi.

"Ta đây là Avenger, Tào Tháo. Xin hỏi, phu nhân có gì muốn gặp chủ công vậy?"- Avenger hỏi.

"Chồng tôi hiện giờ như thế nào?"- Sagai hỏi.

"Chủ công hiện tại đang ngủ, không thể trả lời phu nhân được."- Avenger nói.

"Vậy sao. Vậy ông có thể nói cho tôi tình hình hiện tại được không?"- Saigai hỏi.

"Dạ, bây giờ Ruler đã bị thương nặng chắc không còn sống được bao lâu nữa đâu."- Avenger nói -"Faker thì chưa có tin tức gì."

"Nói với chồng yêu là tôi chào nhé, Avenger."- Saigai vui vẻ nói.

"Vâng, thưa phu nhân."- Avenger nghiêm nghị nói.

Saigai cúp máy, nằm ủ rủ trên giường.

"Chán quá đi~"- Saigai than thở.

Cô nằm dài trên giường, than thở vì không có cái gì để làm.

--------------------------------------------------------------------

19:00.

Julia một mình vào rừng. Những con sói của Berserker gầm gừ nhưng Julia không để tâm.

"Ta muốn gặp Bá tước Monte Cristo, kẻ sở hữu Thần thoại Monte Cristo."- Julia nói.

Những con sói nhìn nhau, đột ngột, những tia lửa và xét đen hiện ra. Rider tự nhiên xuất hiện trước mắt cô.

"Vậy ngươi là kẻ đã giết Roa sao? Archer nói ngươi là kẻ sở hữu Thần thoại Monte Cristo, sức mạnh tựu trưng cho những kẻ đau khổ bị Chúa bỏ rơi."- Julia nghiêm nghị nói.

Rider nở nụ cười ma quái.

"Kuhahahaha!!!!! Đúng chính là ta đây! Bá tước Monte Cristo! Người lái thuyền trên con biển của hận thù!"- Rider hét lớn, rồi bình tĩnh lại. -"Mà Roa là ai vậy?"

"Roa là người bạn của ta! Michael Roa Vadamjong! Một trong những người mà ngươi đã giết có tên là Tarantella, người đó chính là bạn của ta! Roa!"- Julia phẫn nộ hét lên -"Vì ngươi đã giết được một kẻ bất tử! Chắc chắn ngươi cũng có thể giết ta!"

Rider cảm thấy khó hiểu trước lời của Julia, đúng là anh đã giết một người có tên là Tarantella là chuyển sinh của Roa, một Tử Tông. Chính ngọn lửa được tạo bởi Thần thoại Monte Cristo đã đốt cháy linh hồn của Roa, Julia đang muốn dùng chính ngọn lửa này để đốt cháy chính linh hồn của bản thân.

"Nào! Ngươi còn chần chừ gì nữa? Bá tước Monte Cristo."- Julia nói

Julia vui vẻ giang rộng hai tay, chuẩn bị chịu chết. Rider không hiểu nhưng anh vui mừng vì sắp giết được một kẻ thù.

Hai bàn tay Rider bốc lên ngọn lửa đen, hắn ta mỉm cười.

"Nhận lấy này!"- Rider nói rồi bắn hai ngọn lửa vào Julia.

Julia mỉm cười, chảy một giọt nước mắt, cô thầm nói -"Cảm ơn..."

Ngọn lửa bắn đốt cháy toàn bộ phần thân trên của Julia. Cả phần thân dưới gục nằm xuống đất, dần dần phần trên phục hồi lại.

Một lúc sau, cơ thể phục hồi hoàn toàn. Nhưng Julia không mở mắt ra, mặc dù tim còn đập, cô đã chết vì linh hồn cô đã bị cháy rụi không còn sót lại cái gì.

Những cành cây di chuyển cho ánh trăng chiếu vào thi thể. Những Huyễn Tưởng Chủng xuất hiện vây quanh thi thể Julia.

Một Succubus bay lại, cúi đầu cảm ơn Rider, những Huyễn Tưởng Chủng khác đem thi thể Julia đi.

Rider nắm lấy vành nón che đôi mắt lại, biến mất trong màn sương đen.

Tại một nơi gần đó, Archer quan sát tất cả sự việc. Đôi mắt sắc bén nhìn những con sói.

"Hãy để chuyến săn...bắt đầu..."- Archer lặng lẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro