chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:20, tại rừng Scarvet.

Lancer bị trọng thương, đã lùi về đằng sau cho Rin chữa trị. Shirou nhặt lên một cành cây và dùng ma thuật cường hóa phòng vệ cho bọn họ.

Archer đang một mình chiến đấu với Saber và Seiba. Anh dùng dao để chiến đấu với hai Thánh kiếm, nhưng anh vẫn bị đẩy lùi một chút do sức mạnh của hai người.

"Excalibur Dante có khả năng khiến cho người khác không thể đỡ được đòn đánh, nhưng ngươi chỉ sử dụng có hai con dao thôi, tại sao ngươi lại có thể đỡ được?"- Saber nói rồi vung kiếm chém.

Archer dùng dao làm lệch đường kiếm rồi nói -"Van Helsing - Thợ săn kẻ Bất tử, được khắc vào linh hồn ta, nhờ vào việc ta giết Dracula, một con quỷ bất tử. Những gì ta chạm vào sẽ có khái niệm là 'Giết Bất tử' như một lời nguyền, đó là lý do."

Archer lùi lại, dùng súng trường nhắm vào Saber và bắn, Saber thì lấy Excalibur Dante chém viên đạn thành đôi. Seiba nhảy lên, bổ Archer nhưng anh ta dùng chân đá cô đi.

Lancer nhìn thấy đồng đội mình đang chiến đấu, cố đứng dậy nhưng không thể.

"Dừng lại đi! Cô không thể chiến đấu với tình trạng như thế này!"- Rin hét lên.

"V...việc này...không đáng đ...để tâm. Việc cứu A Đẩu còn...khó hơn nữa kìa..."- Lancer khó khăn nói.

Rin thọt tay vào túi muốn lấy cái gì đó ra, rồi cô chợt nhận ra điều gì đó. Rin nghiếng răng.

"Chết tiệt! Assassin đã cướp mất viên đá có chứa ma thuật hồi phục!"- Rin tức giận nói.

Lancer chậm rãi, khó khăn đứng dậy.

"Ngài đã chịu đựng đủ rồi, master của ta."- Lancer an ủi.

Lancer nghiếng răng, đặt tay trái xuống hông, như cầm bao kiếm, rồi cô đặt tay phải lên tay trái trong tư thế như chuẩn bị rút kiếm.

"Với chiến công ta đã cứu A Đẩu, ta đã dành được một Thánh kiếm..."- Lancer nghiêm nghị nói, trên tay trái Lancer dần xuất hiện một bao kiếm -"Thanh kiếm đó là... Thanh Công Kiếm!"

Một thanh kiếm vàng kim xuất hiện trong bao kiếm, Lancer rút nó ra. Thanh kiếm này là Thanh Công Kiếm, một trong hai báu vật của nhà Hán cùng với Ỷ Thiên Kiếm. Thanh Công Kiếm là thanh kiếm được mệnh danh là có khả năng cắt đứt mọi thứ chạm phải lưỡi kiếm của nó.

"Cơ thể cô đã chịu đủ rồi, master."- Lancer nói rồi cười -"May cho cô là tôi có Hành động độc lập đấy."

Lancer bước đi, Rin chỉ ngồi xuống và ý thức cô bắt đầu mờ đi, cô đã dùng quá nhiều mana để duy trì Bạch Long mã, Shirou đỡ cô dậy.

Lancer, với tốc độ của mình, chạy đến chém xuống vào Archer. Anh định dùng dao chặn lại, thì bị kiếm của Lancer chém đứt lưỡi dao.

"Hôm nay, ta đến để tái đấu với ngươi, Archer!"- Lancer hét lên.

Cô đâm kiếm vào Archer, không có cách để đỡ đòn, Archer đành phải lùi về phía sau. Nhưng, Saber và Seiba cùng xông lên, tấn công Archer khi anh không để ý.

Seiba may mắt chém một vết vào tay phải, làm đứt gân của Archer, khiến anh ta không thể dùng nỏ của mình trong một khoảng thời gian. Archer thì ngược lại, lấy nỏ ra và cầm bằng tay trái, nhắm bắn vào chân Saber.
*vụt!*
Mũi tên bay ghim vào bàn chân Saber, làm anh ta đau đến mức không thể thét lên, còn Archer thì bị gãy xương do anh không dùng tay trái để bắn nỏ.

"Tên...khốn..."- Saber khó khăn nói.

Saber lùi lại, Seiba xông lên. Tay Archer sáng lên ánh xanh, anh dù trỏ tay trái và đầu gối trái kẹp thanh kiếm của Seiba.

"C...cái gì?!"- Seiba ngạc nhiên thốt lên.

Archer dùng chân phải đá Seiba đi. Đến lượt Lancer xông lên, liên tục chém như vũ bão, Archer nheo mắt cố vừa nhìn đường kiếm vừa né đường kiếm của cô ấy. Anh bây giờ đã không thể dùng hai tay, nên quyết định rút lui.

"Có vẻ như các ngươi đã thắng."- Archer lạnh lùng nói -"Chỉ vì cô gái đó, nên ta mất đi yếu tố bất ngờ. Thê nên, tạm biệt."

Archer quay đi, bước vào khu rừng âm u.

"Đứng lại!"- Lancer hét lên.

Cô chạy theo nhưng...không có kết cuộc gì, vì Archer đã lẫn vào khu rừng đen tối.

"Hắn ta có vẻ đã bị thương khá nặng, có vẻ lần này đã khiến cho Archer phải rút lui. Chắc phải cảm ơn tiểu thư kia đã báo cho chúng ta biết."- Saber nói.

Shirou bế Rin đi lại.

"Chúng ta về thôi, Rin đã vất vả khá nhiều rồi."- Shirou ủ rủ nói.

"Vâng."- Lancer nói, rồi cô linh thể hóa.

Seiba bước về cùng với họ, Saber thì chỉ đứng đó, nhìn vết thương ở chân của mình rồi nhìn Lancer, nhết môi cười.

"Một Lancer sử dụng kiếm, khá thú vị đấy."- Saber lẩm bẩm, rồi như nhớ ra cái gì đó, cười khúc khích -"Nhưng lúc Perceval mặc váy xin tham gia Hiệp sĩ Bàn tròn thú vị hơn."

--------------------------------------------------------------------

13:00, cả đám trở về quán Rebas.

Tobias đơ mặt nhìn họ.

"Sao...mọi chuyện lại như thế này? Rin thì bất tỉnh, Seiba thì có một số thương tích, Saber có một mũi tên bắn xuyên qua chân, Lancer thì mất thương và bây giờ dùng kiếm. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là, Shirou không bị gì cả..."- Tobias ngơ ngác nói.

"Ừ thì...tôi có hơi mệt một chút. Nhưng ít ra cũng làm trọng thương Archer, dù gì thì hắn cũng là mối hiểm nguy lớn nhất cuộc chiến này, có vẻ như hắn đã giết Berserker và Rider, chắc chắn phải tiêu diệt ngay lập tức"- Shirou thông minh đột suất nói.

"Nhưng...phải làm sao đây? Tôi không muốn dùng Bảo khí kia của Saber, nó rất là khó dùng. Hơn nữa, nếu Archer sống thì chắc chắn sẽ lập tức lập ra cách đối phó."- Tobias nói -"Vả lại, chúng ta còn có mối nguy khác là Assassin và Caster vẫn còn chưa biết mặt."

"Chúng ta còn phải lo Saigai, mà sao cậu ấy chưa đổi họ thành Ishigami?, dù sao thì...cậu ấy đã một mình chiến đấu với 3 servant. Tôi đã quen cậu ấy lâu rồi, nên có thể tìm được cách ứng xử."- Shirou than thở.

Tobias và Shirou ngồi vào bàn, suy nghĩ. Hai người có 1/4 cái đầu cũng hợp lại thành nửa cái đầu nên chắc sẽ nghĩ ra cái gì đó.

--------------------------------------------------------------------

Tại vị trí của Albert và Caster.

"Này Caster, ta có nên nhận lời của Assassin không?"- Albert hỏi.

"Tất nhiên, chúng ta sẽ tìm ra kẻ đánh cắp Chén thánh qua Assassin. Tôi có một điều để báo với cậu, cậu muốn nghe không, Albert?"- Caster bình tĩnh nói.

Albert nghiêng đầu tự hỏi, Caster nhìn lên trần nhà.

"Anh cứ nói đi Caster."- Albert nói

"Được rồi, tinh này sẽ là khá sóc với cậu đấy. Thực ra, tôi tinh rằng có một master đang ăn ngủ nghỉ bên trên chúng ta."- Caster bình tĩnh nói.

Albert nghe tin đó, run rẫy.

"Kh...không thể có chuyện đó đâu..."- Albert sợ hãi nói -"Chắc...chắc không phải là cô ta đâu..."

Caster cao mày với vẻ khó hiểu.

"Ý cậu 'cô ta' là sao?"- Caster hỏi.

"Saigai Mugen...người đã từng đá tôi và khiến tôi bất tỉnh 1 tuần..."- Albert sợ hãi nói -"Tôi...không ghét gì cô ta, cô ta đã mời tôi dự đám cưới...nhưng...cô ta phải nói là có máu S."

"Và...sao cậu dám chắc là cô gái này?"- Caster bình tĩnh hỏi.

"Khi mà người phía trên nói giọng rất là vui vẻ, rất là thân mật khi nói với chồng cô ta...tôi đã muốn bỏ qua, không muốn tin rằng đó là cô ta..."- Albert run rẫy nói.

"Nếu như người cậu nghĩ đến đầu tiên là cô ấy, thì có thể là cô ấy."- Caster nói.

"Nhưng...cô ta hiện tại đang ở bên Trung Quốc, cùng với Gard tham gia một cuộc chiến phụ."- Albert nói.

"Sao chúng ta không hỏi thử xem?"- Caster nói.

Rồi anh bước ra phòng, Albert vội vàng chạy theo ngăn lại.

"Tôi không muốn nhìn thấy cô ta đâu!"- Albert nắm chân Caster nói.

Caster thở dài.

"Tùy cậu thôi, nhưng luôn nhớ rằng kẻ địch đang ở ngay trên đầu chúng ta đấy"- Caster than thở.

Albert thở dài một cách thoải mái, cậu có cảm giác như đã thoát nạn.

Ở bên trên, Saigai úp tai xuống sàn nghe thấy mọi thứ, cô mỉm cười.

"Hihi~giọng này có vẻ như là Vena-san, cậu ta chắc sẽ ngất ngay khi thấy mình~"- Saigai vui vẻ nói.

Cô đang hồi tưởng về lúc mà Albert tỏ tình với cô, lúc đó cô đã nói: "Lời ngươi nói thật ngứa tai, như tiếng của một con bọ" với Albert, rồi đánh ngất cậu ta bất tỉnh 1 tuần.

"Khoảng thời gian đó...đúng là rất vui, nhiều người đã tỏ tình với mình, chắc là khoảng 7 người."- Saigai nghĩ.

Saigai đứng dậy, phủi cái váy trắng của mình.

"Sao mình không đến chào hỏi Vena-san một chút nhỉ?"- Saigai nham hiểm nói.

--------------------------------------------------------------------

Note của tác

Tôi vừa có một giấc mơ, báo rằng Fujimaru Ritsuka là Beast VII.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro