chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18:00, tại văn phòng Lord El-Melloi II

Một người phụ nữ mặc một bộ kimono đỏ hồng tráng lệ, đang đứng cúi chào Lord. Cô ấy có một đôi mắt đỏ, mái tóc màu đen dài với một bên được buộc như một vòng hoa, kết hợp với một nụ cười chứa sự thích thú.

"Cho hỏi, cô là ai vậy?"- Lord hỏi.

Ông cảm thấy hứng thú với người phụ nữ này, ông có cảm giác đã gặp người này rồi.

"Xin lỗi vì đã không giới thiệu bản thân cho ngài."- người phụ nữ nhẹ nhàng, thanh lịch nói -"Tôi là Saiyaku Enesra, hân hạnh được gặp mặt Lord El-Melloi Đệ Nhị."

Lord tròn mắt ngạc nhiên nhì cách ăn nói của người phụ nữ đó, Enesra. Cái tên Enesra là cái tên mà Arechi đã bịa ra và tất nhiên, tên người phụ nữ này không phải là Enesra nhưng bây giờ vẫn sẽ gọi là Enesra.

"Vậy cô là phụ huynh của Arechi sao?"

"Đúng vậy, ngài có thể gọi tôi là gì cũng được thưa ngài Big Ben ☆."

"Ai nói cho cô cái biệt danh đó vậy?"- Lord nhăn mặt hỏi.

Enesra lấy vay che miệng cười nhẹ.

"Có vẻ ngài đánh giá thấp độ nổi tiếng của mình rồi đấy, hihi."- Enesra cười nhẹ, thích thú nhìn vị Lord đáng kính kia -"Ngài thực sự nên để ý xung quanh mình hơn đấy, biết đâu sẽ tìm được điều gì đó thú vị."

Enesra nheo mắt mỉm cười nhìn Lord.

"Ngài có thể cho Arechi tham gia lớp học của ngài trong hai ngày tới được không? Con bé 'chưa từng' tham gia một lớp học đàng hoàng, tôi sẽ chở cô bé về và nếu được thì tôi sẽ cho nhập học luôn, vậy nhé. Xin ngài hãy giúp cô bé ạ."- Enesra cúi chào rôi bước ra.

"Một người phụ nữ kì lạ... cô ấy có biết về nhân cách kia của Arechi không?"- Lord lẩm bẩm với bản thân.

Enesra bước ra khỏi phòng Lord, cô đi tới đâu thì ánh mắt của mọi người đều chú ý vào hình ảnh của một mĩ nhân tạo bởi cô.

Khi ra khỏi Tháp Đồng Hồ, Enesra đi vào một con hẻm. Cô nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai.

Bộ kimono biến mất, thay vào đó là một cái váy trắng bên dưới một cái áo khoác đỏ. Đó là Saigai!

"Haiz, Google-sama vẫn không thay đổi. Để Achan ở đó chắc không sao đâu~"- Saigai vui vẻ nói.

Assassin xuất hiện kế bên Saigai.

"Chúc buổi tối tốt lành, thân chủ của tôi. Cô có cần tôi quan sát tiểu thư bé nhỏ của cô nữa không?"- Assassin lịch sự hỏi.

"Nah, Achan sẽ ổn thôi. Với lại, có Flat và Inu bảo vệ con bé. Ngươi có thể làm gì ngươi thích."

Saigai bước ra ngoài đừng phố, hòa vào trong đám đông. Assassin biến mất.

--------------------------------------------------------------------

18:20, tại phòng của Flat và Svin.

Arechi vui vẻ trò chuyện cùng với Flat và Svin.

"Anh đã giới thiệu Kamen rider cho Saigai, cậu ấy rất mới coi vài tập của Hibiki là thích ngay. Nhưng rồi cậu ấy bỏ luôn giữa chừng, thực sự không hiểu việc thay đổi đạo diễn và nhân sự đã làm gì cậu ấy nữa."- Flat kể.

"Hừm... vậy m... Saigai là người như thế nào vậy?"- Arechi hỏi.

"Để coi... Saigai, theo anh, là một người năng nổ, luôn vui vẻ nhưng... khi tức giận thì phải nói như là một Berserker. Cậu ấy khá là thân thiện với mọi người, thường hay rủ mọi người đi ăn, nhất là anh và Le chien đấy, à, còn có Emiya Shirou nữa. Saigai đã nhiều lần đấu vật với một người khác, Rin, và lúc nào cậu ấy cũng thắng Rin cả. Ngoài sức mạnh ra, cậu ấy còn rất thông minh nữa, nhưng phần lớn chắc là do khả năng giản bài của Big Ben ☆."

"Mẹ là người như vậy sao?"- Arechi nghĩ.

"Mà này Arechi, ma thuật mà em thông thạo nhất là gì vậy?"- Flat đột nhiên hỏi.

"Ơ, m... ma thuật mà em thông thạo nhất là... đừng cười nhé... là ma thuật Chiếu Ảo..."- Arechi đỏ mặt nói.

"Vậy em có thể làm gì với ma thuật Chiếu Ảnh?"- Flat vô tư hỏi.

"Em... có thể tạo ra các vũ khí và một số vật dụng đơn giản. Số lượng thì hơi kì lạ, dù sài bao nhiêu ma lực, số vật dụng mà em có thể tạo ra là 666 món, khá cụ thể phải không?"

"Hừm... em cho bọn anh xem nhé! Hôm nay sân tập có vẻ trống. Em muốn thử đấu tập với bọn anh không?"- Flat hỏi.

"Đ... được ạ?"

"Đúng vậy! Bình thường thì Chiếu Ảnh chỉ là một ma thuật dỏm nhưng lại có người thành thạo nó, tất nhiên là bọn anh muốn thấy rồi, phải không Le chien?"- Flat quay sang Svin hỏi.

"Đúng vậy, với lại đừng có gọi tôi là Le chien! Thằng đầu đất!"- Svin tức giận.

"Vậy thì chúng ta đi thôi~"- Flat vô tư kéo tay Svin và Arechi.

--------------------------------------------------------------------

19:00, bọn họ đang ở tại một căn phòng trống rộng.

"Wow, nơi này rộng quá."- Arechi há miệng ngạc nhiên.

"Phải không? Vậy thì em muốn đấu với ai trước?"-Flat hỏi.

"Ưm... em muốn thử đấu với Flat-nii trước."- Arechi trả lời.

Flat bước lên đứng đối diện cô bé.

"Em lên trước đi."

Arechi gật đầu, cô bé giơ tay lên trời cao.

"The Land of Blades..."- Arechi thì thầm.

Bất ngờ hàng trăm, tổng cộng là 666, odachi xuất hiện nằm rải rác trong bao kiếm khắp sân đấu.

"Em sẽ không nương tay đâu đó!"- Arechi tự tin nói.

Cô bé cầm lên một thanh odachi bằng tay phải, cô bé tự tin nhìn Flat, vẫn vô tư. Arechi đâm mạnh xuyên thủng sàn nhà một góc 45°, động tác này khiến cho Flat và Svin giật mình.

Cô bé chạy về phía Flat đồng thời rút ra thanh odachi đó. Cô bé di chuyển một cách nhanh chóng, rút ngắn khoảng cách của mình với Flat. Cậu ta giơ tay lên.

"Play Ball!"

Thanh odachi trên tay Arechi biến mất, nhưng cô bé không hề nào núng. Bàn tay phải lúc nãy cầm thanh odachi tạo thày một nắm đấm và đấm thẳng vào bụng Flat. Cậu bay thẳng vào tường.

"Ơ... a... em... em xin lỗi!"- Arechi cúi đầu xin lỗi liên tục.

"Em... có vẻ không hề nao núng khi bị tức đi vũ khí nhỉ...:- Flat lờ mờ nói.

Cô bé hơi giật mình nhớ lại những kỉ niệm không tốt đẹp.

"Dạ... em... mặc dù chỉ học có 2 năm nhưng... đã có nhiều người từng bám đuôi em. Một trong số đó là một pháp sư có khả năng can thiệp vào ma thuật, em không thể sử dụng ma thuật để chống lại người đó và, như anh đã trãi nghiệm, em đã đấm."

Svin bước, đối diện Arechi.

"Vậy đến lượt anh."- Svin nghiêm nghị nói.

Arechi cầm lên hai thanh odachi khác lên nhưng không tháo bao kiếm ra. Svin bắt đầu chạy rồi đột nhiên, tốc độ gia tăng một cách đột ngột.

Arechi đá lên xung quanh mình những thanh odachi khác, 12 thanh, rồi đá xuống theo góc 45° tạo thành một vòng tròn xung quanh mình. Cô bé nhìn xung quanh thấy cái bóng mờ nhạt của Svin.

"Nhanh nhẹn mặc dù là sở trường của mình nhưng như thế này là quá nhanh!"- Arechi theo dõi Svin nghĩ.

Cô bé giải trừ phần lớn những thanh odachi quanh mình. Đôi mắt của Arechi đột nhiên chớp chớp một ánh đỏ.

"The Land of Blades..."- Arechi lại thì thầm.

Nhiều con dao xuất hiện lơ lửng xung quanh Arechi, tổng cộng là 652 con dao. Arechi phóng những con dao xung quanh mình, không con dao nào trúng Svin cả. Ma thuật Chiếu Ảnh của Arechi khác với của một ai đó, cô bé phải tự mình nhặt lại vũ khí chứ chúng không tự động quay trở lại tay mình. Arechi vẫn cầm hai thanh odachi trên tay, nheo mắt nhìn về xung quanh mình.

*keng!*

Svin lao vào tấn công từ đằng sau nhưng bị chặn lại bởi một thanh odachi. Hai bàn tay cậu đang là hai bàn tay chó sói có những móng vút sắc nhọn, còn hai đôi chân là hai đôi chân của loài verlociraptor. Ma thuật của cậu là ma thuật Quái Thú, cho phép cậu sử dụng sức mạnh của thế giới động vật. Mặc dù tốc độ của Svin là rất nhanh nhưng phản xạ của Arechi còn nhanh nhẹn hơn.

"Checkmate."- Arechi nham hiểm nói.

Cô bé dùng thanh odachi còn lại đập vào đầu Svin, khiến cậu ta bất tỉnh. Arechi nhìn xung quanh, nhận ra một điều Flat suýt bị đâm bởi những con dao của cô bé.

Arechi cảm thấy khó xử, cô bé liền giải ma thuật của mình rồi chạy lại chỗ Flat.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!"- Cô bé cúi đầu xin lỗi liên tục.

"Không sao đâu mà~! Không sao đâu~!"- Flat vô tư đáp -"Mà em đúng là giỏi trong việc chiến đấu đấy, chắc là do việc phải từng sống trên đường phố rồi!"

"D... dạ..."- Arechi lắp bắp trả lời.

Flat bước lại cõng Svin về phòng của họ.

"Chúng ta về phòng thôi~!"

--------------------------------------------------------------------

21:00, tại phòng Flat và Svin.

"Như vậy có ổn không?"- Arechi lo lắng hỏi.

"Ổn thôi~!"- Flat vui vẻ nói.

"Tốt nhất là cậu tránh xa tôi càng xa càng tốt!"- Svin hét lên.

Svin và Flat đã quyết định nhường cho Arechi nguyên một cái giường, còn hai người họ thì cùng nằm cùng một giường, ít nhất là cho đến khi Tháp Đồng Hồ cho cô bé một phòng riêng tư.

"Chúc hai anh ngủ ngon."- Arechi nhẹ nhàng nói.

--------------------------------------------------------------------

Note của tác.

Một Saigai thanh lịch? Nghe quá ớn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro