chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chàng đó dập tắt nụ cười của mình, búng tay vào trán Seiba, cô ôm đầu.

"Vua Hiệp sĩ gì chứ?"- Anh ta nói, nhìn Seiba một cách cọc cằn -"Có một cái búng mà không đỡ được, đúng là ngu ngốc mà."

Seiba ôm đầu mỉm cười.

"Vậy đúng là anh rồi, Kay."- Seiba nói.

Anh ta, tức Sir Kay, anh linh Saber. Là hiệp sĩ đầu tiên tham gia Hiệp sĩ Bàn tròn, và là người chăm sóc cho Seiba, Atoria, cho đến khi cô rút thanh kiếm Caliburn.

"Đúng là ta đây."- Saber trả lời bằng giọng cọc cằn -"Em đã trở nên mềm đi rồi, nhưng như vậy cũng tốt."

Saber đặt một tờ hóa đơn.

"Dù sao thì, ăn xong rồi đi đi."- Saber nói.

Anh ngoảng đầu lại bước đi. Những cô gái xung quanh đang có sự xáo trộn cảm xúc, một là ghen tị với Seiba vì chiếm Saber chi riêng mình, hai là ngưỡng một vẻ đẹp của cô.

Cô dùng dao, nĩa cắt cái bánh Welsh rarebit. Từng cử chỉ của cô đều toát ra vẻ thanh lịch.

Seiba cho một mẩu bánh vô miệng.

"Khá ngon đấy"- Seiba nghĩ.

--------------------------------------------------------------------

10/10/2010, 9:00

Seiba hoàn thiện bữa ăn của mình.

Cô đứng lên, bước lại quầy mà Tobias đang ngồi, cô đặt lên bàn một ít tiền.

"Không, không, là cô thì không cần đâu"- Tobias trả lại số tiền.

Seiba thấy khó hiểu.

"Chỉ là...um...anh chàng kia đã trả tiền dùm cô rồi."- Tobias chỉ vào Saber, vẫn đang phục vụ -"Có một người anh trai chắc sướng lắm nhỉ?"

Cậu mỉm cười. Seiba đành miễn cưỡng lấy lại tiền.

"Xin lỗi vì đã làm phiền."- Seiba cúi chào.

Cô bước ra ngoài, Saber nhìn theo thở dài.

"Này, cho em hỏi người đó là ai vậy?"- một cô gái hỏi Saber

Saber nhìn cô gái và nở nụ cười ấm áp của mình.

"Thưa quý cô."- Saber nói bằng giọng lịch lãm làm cô gái đỏ mặt -"Đó thực ra là em của ta, tuy không cùng dòng máu nhưng vẫn là gia đình, nếu cô có ghét em ấy thì xin hãy quên đi nhé."

Saber nháy mắt, cô gái đó gần như bất tỉnh.

"Oi! Cậu lại đây chút xíu được không?"- Tobias gọi.

Saber cúi chào những cô gái một cách lịch sự, làm bọn họ đỏ mặt. Anh chạy về quầy tiếp tân.

"Có chuyện gì vậy?"- Saber hỏi.

Tobias nở một nụ cười khổ sở.

"Cậu có thể đừng tán gái khi làm việc được không?"- Tobias nói một cách uể oải.

Saber gật đầu.

"Nói thật thì tôi vẫn không tin cậu là con cháu của Lancelot đấy."- Saber nói như nhớ lại chuyện gì đó -"Dù sao thì cậu ta cũng ngủ với hơn nửa phụ nữ Anh lúc đó mà..."

Saber nhớ lại những khoảng khắc mà anh cùng với Lancelot, anh nghĩ -"Có lần cậu ta giả gái, lúc đó thực sự rất buồn cười.", Saber cười nhẹ.

--------------------------------------------------------------------

Đứng đằng xa, là Archer đang mặc thường phục. Một cái áo khoác đen và quần jean. Ngồi trên một cái ghế đá đọc một tờ báo.

Anh quan sát quán cafe Rebas.

"Có nên đến đó thử không nhỉ?"- Archer lẩm bẩm.

Hiện tại, Archer đang Van Helsing serious mode-off. Anh đang tính đưa Julia vào quán đó một lần để thử xem sao.

"Một người có dòng máu Cự nhân huh..."- Archer nói -"Không biết Cự nhân đó là ai nhỉ?"

Archer tiếp tục đọc tờ báo của mình.

"Vào đêm hôm qua..."- Archer lẩm bẩm -"Có một vụ nổ khí gas..."

Anh kẽ cười.

"Vậy đây là cách mà họ che đậy lại..."- Archer lẩm bẩm.

Anh gấp tờ báo lại, bước đi về phía lâu đài. Đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén, bây giờ Van Helsing serious mode-on.

"Đêm hôm qua...Rider tự xưng là Bá tước Montes Cristo."- Archer nói -"Cuộc chiến này có vẻ có nhiều kẻ nguy hiểm đây."

--------------------------------------------------------------------

Tại biệt thự của Dan.

Berserker, giáp trụ đầy mình, đang nhìn một con chim đậu trên ngón tay mình.

"Vậy sao, cảm ơn ngươi nhé."- Berserker nói rồi thả con chim đi.

Dan bước lại.

"Vậy con chim nói gì?"- Dan hỏi.

"Giáo Hội đã cử một quan sát viên khác, có vẻ như người này không có mối liên hệ với kẻ đã đánh cắp Chén thánh."- Berserker đáp.

Dan gật đầu hài lòng.

"Xin lỗi vì đã bắt anh làm việc dơ bẩn."- Dan cúi đầu.

"Tôi là một hiệp sĩ, một con chó trung thành với người tôi phục vụ."- Berserker nói.

Dan bước vào trong nhà.

"Ít nhất lâu lâu cũng nên cởi áo giáp ra, Berserker."- Dan khuyên nhủ.

"Vâng, tôi sẽ cân nhắc."- Berserker cúi đầu chào.

Berserker định cởi cái mũ của mình nhưng, anh dừng lại.

--------------------------------------------------------------------

Caster đang ở trong văn phòng, nhìn những lá thư trang trọng được gửi đến vào hôm trước.

"Không biết người gửi đến là ai."- Caster nói.

Thực ra, Caster đang có hai nghi vấn trong đầu nhưng vẫn cẩn thận. Có thể có người giả dạng một trong hai nghi vấn, có thể là có một anh linh có khả năng giả dạng người khác đến mức hoàn hảo.

"Có thể là Yang Qin hoặc ai đó có khả năng cải trang."- Caster lẩm bẩm.

Một thanh niên bước vào, đó là Albert.

"Xin lỗi vì đã xâm phạm."- Albert nói.

Caster cúi đầu nhẹ chào.

"Có biết thêm gì mới chưa?"- Albert hỏi -"Chẳn hạn như người gửi lá thư ấy."

Caster lắc đầu.

"Không đủ thông tin."- Caster tiếc nói -"Tôi không có thể có đủ thông tin nếu cứ ở trong đây."

"Haiz, anh ra ngoài có nghĩa là anh tiếc lộ danh tiếng của mình luôn đó, Caster."- Albert than thở.

"Đúng vậy, không thể để các master biết tôi là Sherlock Holmes được, cũng không có ai có sức mạnh thấp bằng tôi để cải trang thành."- Caster nói.

Caster thở dài. Caster lo về danh tính của mình, chính là Sherlock Holmes, là thám tử lừng danh phố Baker, tuy đang đứng trên mảnh đất của mình, anh vẫn còn thấy không yên lòng vì, anh là thám tử nổi tiếng nhất. Chỉ bằng việc sử dụng tài suy luận của mình thì ngay cả một tên ngốc cũng có thể đoán được tên anh.

"Cũng phải."- Albert bước ra.

--------------------------------------------------------------------

10/10/2010, 14:00.

Tobias và Saber lại ra ngoài, để dụ mồi.

"Lần này hãy để tôi chiến đấu."- Tobias nói -"Tôi sẽ cho anh biết người của gia tộc Weaveran có thể làm gì."

Saber, giáp trụ đầy mình, gật đầu đồng ý.

"A hú!!!!!!"- một tiếng tru vang lên giữa đường phố êm vắng.

Saber chạy về phía tiếng tru, nó tạo cho anh một cảm giác quen thuộc như đã từng nghe đâu đó rồi.

"Saber! Đợi đã!"- Tobias hét lên, chạy theo Saber.

Saber tiếp tục chạy vào khu rừng âm u Scarvet.

Trước mắt anh, được chiếu sáng dưới ánh trăng, là một hiệp sĩ với áo giáp bạc trắng, mũ làm người ta liên tưởng đến một con sói.

Bao quanh hiệp sĩ đó là muôn vàn những con sói có thể nhìn xuyên qua được, như những hồn ma.

Hiệp sĩ đó giáp trụ che đi khuôn mặt nhưng, Saber lại biết rằng hiệp sĩ đó đang nhìn anh.

Saber cảm thấy một cảm giác quen thuộc khi nhìn vào hiệp sĩ đó.

"Bộ giáp đó."- Saber nói -"Thanh kiếm đó, những con sói đó..."

Saber nhăn mặt sau chiếc mũ, như không chấp nhận sự thật trước mắt anh.

"Cậu là..."- Saber chần chừ.

Cổ anh như nghẹn lại, không muốn chấp nhận sự thật.

"Cậu là...Ma sói Kị sĩ..."- Saber e then nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro