chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21:00, tại nhà Saigai.

Yuri tỉnh dậy trên sàn nhà, cô nhìn liền nhìn ngục của mình, cô sờ vào chỗ mà mình đã bị bắn. Cô rung người khi nhớ về vết thương đó.

"Nhói quá, lúc bị bắn cảm giác như bị đâm bởi một hòn đảo nhỏ. Bây giờ vẫn còn hơi nhói."- Yuri nghĩ.

Trong lúc Yuri đang suy tư, có một người khác nhìn cô ấy. Người đó là Mugen, đang ngồi bắt chéo chân trên giường. Cô vẫn mặc cái váy màu trắng thường ngày của mình nhưng mái tóc của mình có pha giữa đỏ và đen do hiệu ứng từ Orochi.

"Nhìn cô có vẻ căng thẳng nhỉ?"- Mugen mở lời.

Yuri liền nhìn cô ấy, cô vẫn chưa nhận ra tình huống mà cô đang ở. Mugen mỉm cười một cách đầy sự đen tối hướng về cô ấy.

"Cô là Succubus phải không?"- Mugen hỏi.

"S... s... sao cô biết!"- Yuri rung rẫy.

"Vì Achan nói cho tôi biết. Con bé hình như nghe từ Anchan thì phải."- đôi mắt đỏ của Mugen nhìn vào Yuri -"Cô có chuyện gì muốn nói không?"

"M... muốn nói là sao?"

"Về việc tại sao cô lại bám theo con bé ấy."

"Chết tiệt, mình phải tìm cách thoát ra khỏi đây."- Yuri nghĩ.

"Nếu tính thoát ra thì quên đi nhé. Chồng yêu đã đặt một kết giới rồi. Bây giờ hãy trả lời câu hỏi của tôi, tại sao cô lại bám theo Saigai Arechi?"

"T... tôi... tôi muốn cưới cô ấy, Arechi là người duy nhất mà tôi yêu."

Mugen gật đầu vì đã biết được tình tiết.

"Hiểu rồi, vậy đây là một cuộc tình yuri nhỉ. Mà tên cô là Yuri, thật là thú vị."- Mugen cười khúc khích.

"Cô có muốn cười thì cứ cười. Nhưng tình cảm của tôi là thật!"

"Ai nói tôi không đồng ý? Tôi ủng hộ tình yêu. Nhưng nó phải đến từ cả hai phía, Achan không chấp nhận cô, đừng trốn tránh thực tại nữa."

"Nhưng... tôi yêu cô bé. Tôi không muốn từ bỏ tình yêu của đời mình, tôi sẽ chết nếu thiếu Arechi..."

"Nhưng mà tôi không chấp nhận người như cô, tình yêu đơn phương không thể gọi là tình yêu được."

"Tôi không quan tâm!"

"Cứng đầu quá rồi đấy, nên nhớ là cô là tù nhân đấy."

"Vậy thì tôi sẽ thoát ra khỏi đây! Grand Illusion!"

Yuri tàng hình, sự hiện diện của cô đã bị che đậy lại. Mugen không hề cảm thấy bất cứ nguồn ma lực nào ngoài cô cả, nhưng cô vẫn cười.

"Trời hôm nay hơi lạnh nhỉ? Đến lúc làm nóng lại thôi nào."

Mugen tỏ ra nhiệt độ cao từ cơ thể của mình, mặc dù cô không thể dùng ma thuật nhưng những khả năng cơ bản của oni cô vẫn có thể sử dụng bình thường. Khả năng này là biến sự giận dữ thành nhiệt độ và tỏa ra ngoài, khả năng mà Mugen thừa hưởng từ mẹ mình.

"Vẫn không chịu ra sao? Thật là khó chịu mà."

Cô tỏ ra nhiều nhiệt hơn nhưng Yuri vẫn không chịu ra. Yuri đã sử dụng Phép thuật thứ 7, Grand Illusion để lừa Thế Giới rằng mình có khả năng chịu nhiệt rất cao và mình không thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao phát ra từ Mugen.

"Dòng họ Saigai là một gia tộc thú vị đấy, cô biết không? Người gia tộc này thường sẽ giỏi về thể thuật, như cha và ông nội, hoặc giỏi về ma thuật, như Arechi và bà cố. Nhưng tôi thì lại khác, tôi giỏi về cả hai vì tôi là một oni và một pháp sư. Nếu mẹ tôi không phải là một oni thì chắc chắn ma thuật của tôi sẽ nhìn vượt trội hơn rất nhiều, thật là may mắn phải không?"- Mugen nói.

"Cô ấy đang nói cái gì vậy?"- Yuri nghĩ -"Bộ cô ấy là người gia tộc Saigai sao?"

Yuri vẫn chưa phát hiện ra danh tính của Mugen. Cô suy nghĩ một hồi về những điều Mugen vừa nói và...

"Cô ấy là mẹ của Arechi-chan! Saigai Mugen!"- Yuri thốt lên trong suy nghĩ -"Chết rồi chết rồi phải làm sao đây?"

Cô cố suy nghĩ ra một cách để thoát ra. Nếu đi ra bằng cửa thì sẽ bị phát hiện, cô cũng không thể sử dụng ma thuật vì kết giới. Cách duy nhất là sử dụng năng lực xâm nhập giấc mơ của Succubus nhưng Yuri sẽ không làm vậy vì sự thù ghét dòng máu Succubus của mình. Yuri đã bị dính vào thế bí.

"Tôi không thể sử dụng ma thuật."- Mugen nói -"Cô cũng không thể sử dụng ma thuật. Vì vậy đây là cuộc chiến giữa hai loài, Bán Oni và Succubus."

"Đừng có gọi tôi là Succubus!"- Yuri giận dữ hét lên -"Tôi không muốn liên quan gì đến cái giống loài đáng nguyền rủa đó!"

Mugen hơi giật mình, cô nhạn ra Yuri ghét Succubus nên sẽ không nói gì thêm.

"Xin lỗi nhé. Nhưng tôi đã biết cô ở đâu rồi, Kichigai Yuri."- Mugen mỉm cười.

Cô phóng vào góc tường, bàn tay phải của cô bóp phải thứ gì đó. Thứ gì đó mềm mềm, Mugen nghiên đầu và bóp tiếp.

"Hừm, thú vị đấy. Chắc cỡ cũng phải D Cup."- Mugen thẩm định.

Yep, Mugen đang bóp cái đó. Mugen đang bóp ngực và thẩm định kích cỡ của Yuri. Trong khi đó, Yuri đang đỏ mặt vì bị mẹ người mình yêu nhận xét. Cô là người rất ghét việc bị đánh giá qua vẻ bề ngoài, và khi còn học cô bị đồn đại là bán cơ thể của mình, cô rất ghét những thứ đó.

"Xin hãy dừng lại đi, tôi thấy kì kì."- Yuri cất tiếng.

"Fufufu, không có chuyện đó đâu. Nếu tôi lỡ buôn ra và cô chạy mất thì sao? Cô có khả năng tàng hình nên chắc chắn cô có những chiêu trò khác mà phải không?"

Thế là Mugen ngưng tỏa nhiệt và tiếp tục bóp ngực Yuri không cho cô đi.

"Cô ấy hành động quá dâm."- Yuri nghĩ.

"Để tôi dạy cô một số thứ, những thứ mà cô nghĩ mình đã biết nhưng không hề biết nhé."- Mugen mỉm cười.

"Cô định làm gì tôi?"- Yuri rung sợ.

"Cô biết quá rõ mà."

"Không không! Tôi không muốn làm mấy chuyện đó!"

Mugen nghiên đầu khó hiểu. Yuri và Mugen đang nghĩ đến những thứ khác nhau.

"Cô sẽ làm gì tôi?!"- Yuri hét lên.
























"Tôi sẽ dạy cô ma thuật."- Mugen nói.

"Eh?"- Yuri bất ngờ.

"Bộ cô đang nghĩ cái gì vậy? Tôi muốn có một học trò thôi chứ sao. Bộ có gì không bình thường ư?"

"Không phải, tự dưng lại muốn có một học trò lài sao? Trong thời gian của tôi, cô không thèm nhận học trò là đằng khác."

"Chắc là tại không ai mà tôi có đủ khả năng, sau cùng thì phong cách sử dụng ma thuật của tôi đặc biệt dành cho người có dung tích mana lớn. Các ma thuật đơn giản được hoàn hảo bởi gia tộc Saigai như Beschleunigung, Brechen, Starke sẽ được truyền lại cho người kế thừa nhưng mà sẽ không được hiệu quả bằng tôi. Và tôi muốn biết chúng sẽ như thế nào nếu người ngoại gia học được."

"Vậy nói ngắn gọn là cô muốn biến tôi thành chuột bạch."

"Đúng vậy."

"Tôi từ chối."

"Cô sẽ được ở gần Achan"

"Tôi đồng ý."- Yuri thay đổi quyết định.

"Yay~! Mình đã có học trò đầu tiên."- Mugen mỉm cười vui mừng.

Yuri thoát khỏi trạng thái tàng hình, mặt cô đang đỏ chín. Thấy vậy Mugen buông ra, cô mỉm cười một cách khoái chí.

"Vậy thì hãy đeo cái này vào nhé."- Mugen lấy ra một cái vòng cổ.

"Để làm gì?"

"Để làm bằng chứng cho em là học trò của cô, bây giờ hãy gọi cô là Sư phụ nhé."

"Bộ cô muốn tôi trở thành thú cưng của cô sao?"

"Học trò với thú cưng khác nhau à?"- Mugen giả ngu.

"Tôi... tôi không muốn làm thú cưng cho ai cả!"- Yuri hét lên.

"Vậy hãy tạm biệt cơ hội đến gần Achan đi nhé."

"Em xin lỗi! Em sẽ làm theo tất cả mà Sư phụ kêu!"- Yuri vang xinh.

Yuri quỳ xuống, nắm tay Mugen và khóc lóc vang xinh. Mugen cảm thấy việc này rất... giải trí, cô muốn Yuri vang sinh hơn nữa nhưng Mugen cố kiềm chế lại máu S của mình. Cô đeo cái vòng cổ cho Yuri, đánh dấu cô ấy là thú cư- à nhầm, học trò của mình.

"Bây giờ sắp đến giờ ngủ rồi, để cô dẫn em xuống nơi mà mình sẽ ngủ nhé."- Mugen nắm tay Yuri kéo cô đi.

--------------------------------------------------------------------

Ở dưới nhà, Andras đang trò chuyện với Helsing về việc nên làm gì với TATARI.

"Được rồi, chúng ta nên làm như vậy."- Andras nói.

Helsing và Andras quyết định làm cái gì đó. Đúng lúc đó, Mugen nắm cổ tay Yuri bước vào.

"Xin chào~ xinh được giới thiệu với mọi người học trò mới của Saigai Mugen!"- Mugen vui vẻ nói.

"Ê, như vậy có ổn không? Cô ấy có thể tấn công Arechi bất cứ lúc nào đấy."- Andras chỉ trích.

"Hehe, Anchan quá bảo thủ rồi đấy."- Mugen cười khúc khích.

"Khoan, chết tiệt bị lộ rồi. Cô biết từ khi nào vậy?"- Andras nói.

"Mufufu, mẹ biết từ ngày con bước vào phòng đấy."- đôi mắt Mugen chuyển thành màu đen của vực thẩm -"Không gì có thể thoát khỏi mẹ, khả năng nhìn thấu linh hồn là một khả năng của mẹ đấy."

Mugen chớp mắt và màu mắt trở lại thành màu đỏ. Andras hơi giật mình trước cảnh tượng đó.

"Xin cô đấy, đừng có hù người ta như vậy."- Andras tỏ ra mệt mỏi.

"Có vẻ mẹ ở tương lai đã gây khó cho con nhiều nhỉ?"- Mugen cười.

"Hơi nhiều mới đúng..."- Andras lẩm bẩm.

Andras chuyển ánh mắt của mình sang Yuri, cô ấy giật mình. Đôi mắt có con ngươi hình '+' nhìn cô ấy rồi hướng tầm nhìn về cái vòng cổ.

"Có vẻ vui đây."- Andras mỉm cười.

Cô bước lại gần Yuri lấy tay phải nắm cằm cô, đôi mắt của họ nhìn nhau. Andras đưa môi và kéo Yuri lại gần mình, trước hai người chạm nhau thì...

Mái tóc từ vàng kim chuyển sang trắng bạc, đôi mắt đỏ chuyển sang đôi mắt xanh lam. Môi Arechi chạm môi Yuri, nhưng 0.0000001 giây sau Arechi đẩy ra ngay.

Yuri thì ngã xuống nằm bất tỉnh, má đỏ hồng.

"Tôi có thể chết trong yên bình rồi..."- Yuri vui sướng trong yên bình.

Mana trong cơ thể cô tăng lên đột ngột y chang lúc đấu với Arechi. Arechi nhăn mặt, một ít nước mắt chảy ra.

"Chị làm trò gì vậy, Andras?!"- Arechi hét lên.

"Vô hiệu hóa cô ta."- Andras trả lời trong tâm trí Arechi.

"Nhưng... nhưng tại sao lại là em?"

"Vì em dễ thương và là điểm yếu của cô ta."- Andras thản nhiên đáp.

Arechi nhìn xuống cái vòng của Yuri, tự hỏi đó là gì.

"Đây là một cái vòng cổ kìm chế, Lễ khí mà mẹ đã làm đấy."- Mugen nói.

"Hoho, thú vị đấy."- Helsing lên tiếng -"Cái vòng cổ ấy có khả năng đánh ngất người đeo bằng cách truyền một dòng điện làm tạm thời gắt não bộ với phần còn lại của cơ thể qua việc cảm ứng mana."

"Đúng vậy, điều này có nghĩa là mỗi khi Yuri lại gần Achan thì cô ấy sẽ ngất."- Mugen mỉm cười.

"Mẹ làm vậy để làm cái gì cơ chứ?"- Arechi hỏi.

"Tạo phản xạ có điều kiện."- Mugen nói.

--------------------------------------------------------------------

Trong cái hòm chứa TATARI.

Nó đang mỉm cười, nó đang cười khúc khích. Nó biết rằng Helsing đã quên một điều là kiểu phong ấn này chỉ phong ấn sức mạnh của vampire, chứ nó không phong ấn sức mạnh của oni. Nó đang đợi thời cơ, và đợi đến lúc phù hợp.

"Kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikiki, Abraham. Abraham, ngươi sẽ một lần nữa biết đến sự đáng sợ của Đêm Wallachia, ngươi hãy nhớ đấy nhé. Lần hiện hình này của ta sẽ là vở kịch tuyệt vời, vở kịch mà ngươi sẽ phải khóc thét!"- TATARI lẩm bẩm.

--------------------------------------------------------------------

Trong đường hầm bên dưới Tháp Đồng Hồ.

Assassin vui vẻ đi trong cái đường hầm ấy. Ánh đèn từ những ngọn đuốc thấp sáng nơi đây làm cho hình ảnh của hắn trở nên giống một bóng ma bước đi trong một đường hầm tối tâm.

Hắn muốn đối đầu với Hùng Vương, không phải vì muốn tiêu diệt ông ấy mà hắn muốn lấy đi cái gì đó từ ông ấy. Và Hùng Vương bước đến đối diện với Quý ông Trộm cắp.

"Thật là vinh hạnh cho tôi, được tiếp đón trực tiếp bởi một vị vua."- Assassin lịch sự cúi đầu chào.

"Một tên trộm muốn gì ở ta."- Hùng Vương hỏi.

"Tất nhiên tôi không muốn chỉ một lời chào thôi. Thứ mà tôi muốn chính là..."

Trên tay Assassin xuất hiện một lá thư trang trọng, hắn ném đưa cho Hùng Vương. Trong lá thư viết:'Ta đến đây để cướp đi vùng đất của ngài.'

"Hừm, một quyết định ngu ngốc. Ngươi sẽ không thể đánh bại được ta mà còn muốn lấy Việt Nam sao?"- Hùng Vương kinh thường.

Hắn không đáp lại lời nói của ông. Và thế là cuộc chiến của họ bắt đầu.

--------------------------------------------------------------------

Note của tác.

Vẫn chưa nghĩ ra cách đánh bại Yuri, vì thế mới biến Yuri thành đồng minh :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro