mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thái dương nhô dần lên khỏi mặt sông yên bình, màu cam rực rỡ lan thấm vào khoảng trời vẫn còn nhuộm màu xanh của đêm tàn. lá đọng những giọt sương chưa kịp tan, trĩu nặng rơi xuống tạo thành những âm thanh vô hình. đôi chân trần dẫm lên nền cỏ xanh ướt đẫm, tula tarin nhẹ nhàng tiến tới bên người con trai đang đứng giữa dòng sông hằng mà dâng lên lời thần kính nhất tới vị thần mặt trời hằng hữu. cảm nhận được người vợ mình đến bên, karna mở mắt, cất lời;

- sau khi thái dương vừa lên, vào lúc ta ở giữa sông tế bái Surya, chỉ cần là người đầu tiên tới cạnh ta khẩn cầu bố thí, ta sẽ không bao giờ cự tuyệt.

tula tarin mỉm cười, bước chân xuống dòng sông. nước tháng ba ấm lên bởi nắng trời thấm ướt y phục trắng tinh, vương trên mái tóc đen tuyền, dường như lem lên cả đôi mắt vàng kim tựa trời sao ấn độ của nàng, khiến đáy mắt kia như có sóng vỗ dập dờn. tula tarin cầm lấy bàn tay của karna, khẽ đưa nó chạm vào nốt châu sa trên trán, rồi chạm vào môi, cuối cùng đặt nó lên lồng ngực. nàng ngước đầu, nhẹ mấp máy làn môi hồng:

- nếu vậy, em ước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro