Nữ thần Kingu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ishtar ôm tấm bia khắc chữ "Nữ thần vô dụng", khóc ròng. Bỗng, cô nhớ ra điều gì, vội lên tiếng:

- Nh... nhưng không có Thiên Ngưu Gugalanna, chúng ta có thể tìm Kingu mà!

- Kingu? Sao lại tìm hắn ta?

- Này, Nữ thần vô dụng, cô muốn bào chữa cho sự ngu ngốc của mình vì đã làm mất Gugalanna cũng không thể nói đại một cách thế chứ.

Trước ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Ishtar lắc đầu nguầy nguậy:

- Không không không! Không phải cái tên đang dùng thân xác của Enkidu đó! Tên đấy cũng chỉ là kẻ xài tên của người khác thôi! Kingu! Nữ thần Kingu cơ! Nữ thần của những cơn sóng ngoài khơi, đứa con Mẹ yêu thương nhất, Kingu!

- Kin...gu? Nữ thần Kingu?

Fujimaru Ritsuka mở to đôi mắt, lặp lại cái tên mà Ishtar nói. Như được sự ủng hộ từ Master cuối cùng của nhân loại, Nữ thần sao Kim vội vàng gật đầu liên tục.

- Đúng đúng! Nếu tồn tại một người có thể ngăn cản Mẹ, thì chỉ có thể là Nữ thần Kingu! Các ngươi không nhớ sao, Marduk có thể hạ được Mẹ vì Mẹ đã đỡ mũi tên cho Chị. Mẹ đã gạt mọi thù hận chỉ để cứu Kingu. Vì vậy, chỉ cần tìm được Chị, không bàn cãi gì nữa, thắng lợi chắc chắn thuộc về Uruk!

Sau lời nói của Ishtar, hi vọng lại nhen nhóm trong lòng mọi người, nhưng lập tức bị Gilgamesh dập tắt.

- Nhưng giờ biết tìm Nữ thần Kingu ở đâu? Sau cuộc phản loạn của Tiamat, cô ta cũng bị các vị thần chôn sâu trong lòng đất nghìn vạn năm để cách li với biển khơi, máu cũng hoà cùng đất sét để tạo nên con người đầu tiên rồi. Thậm chí, ta thấy tìm Gugalanna còn khả thi hơn đi tìm Nữ thần Kingu! Thôi, giải tán, quân nghị tạm nghỉ.

Hiền Vương quay lưng, rời khỏi vương cung. Fujimaru Ritsuka vội lên tiếng gọi.

- Gilgamesh bệ hạ!

- Dù không còn nhiều thời gian cho đến sáng, nhưng đây là cơ hội cuối cùng để ta nghỉ ngơi trước khi ở Uruk. Chúng ta sẽ không ngủ và từ bỏ. Ngày mai, để sống sót, ta sẽ phải vượt qua đêm nay.

Gilgamesh phóng tầm mắt nhìn xa. Uruk huy hoàng rực rỡ ngày nào giờ đổ nát hoang vu, nhưng trời đêm Uruk vẫn lấp lánh muôn vạn vì sao như đong đầy hi vọng.

Sóng tung bọt đục ngầu. Biển dập dềnh những nỗi sầu bi.

Mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro