chương 1 - Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là đẹp, đó là những gì tôi đã nghĩ khi nhìn thấy vũ công trên sân khấu. Tôi là Yugame Yume và tôi có giấc mơ, đó là được đứng trên sân khấu nhảy múa như một vũ công.

Nhưng... đó chỉ là giấc mơ thôi. Tại thành phố Fumaki, thành phố không bao giờ có mùa đông, thì tôi chỉ là một người có giấc mơ chứ không dám thực hiện. Đúng là tôi có học nhảy 3 năm trước nhưng...

Tôi chỉ là một cô gái trầm lặng 17 tuổi, không thể hiểu được cảm xúc của người khác. Mà đến cả cảm xúc của chính mình tôi còn không hiểu nổi thì nói gì đến người khác, thật buồn cười phải không?

Tôi không yêu một ai cả, tôi chỉ yêu thứ gọi là nghệ thuật. Nhảy múa, tranh vẽ, ẩm thực, chiến đấu, tất cả đều thật là đẹp với tôi.

Nhưng rồi một ngày, cô ấy đến nơi này, đến trường mang tên Trung Học Phổ Thông Kazefuma của tôi. Cô ấy là một giáo viên lịch sử có mái tóc vàng như vàng mạ nhưng lại pha một chút màu bạc, đôi mắt màu xanh trời luon có ánh nhìn xa xăm, thân hình mảnh mai và dễ vỡ nhưng lại mang cảm giác rất cứng rắn. Tôi không biết tên cô ấy, mỗi lần chúng tôi gặp thì tôi chỉ gọi cô ấy là Sensei, tôi không có đủ can đảm để hỏi tên cô ấy. Tại sao nhỉ?

"Yuyu, đến giờ học rồi đấy."

Cậu con trai, Takemi Shizaki, kế bên gọi tôi. Chúng tôi hiện tại đang ở căn tin, cậu ta gọi tôi trong khi tôi đang suy nghĩ. Nếu muốn biếu mối quan hệ của chúng tôi là gì thì chỉ là người quen... ít nhất với tôi là vậy. Tôi chỉ tình cờ nói chuyện với cậu ta và giờ như thế này.

"Tôi biết rồi, và đừng có gọi tôi là Yuyu nữa."- tôi nói với Takemi bằng giọng lạnh nhạt.

Thật tình tôi không muốn dính dáng gì với cậu ta. Bởi vì, Takemi là một trong những người nổi tiếng của trường và tôi có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của những con khác nhìn tôi.

"Có cái gì đâu~ Yuyu cho nó ngắn mà."- Takemi thờ ơ đáp.

Tôi ghét cập ta, thế là tôi đứng dậy và đi ra khỏi căn tin. Tôi ghét cậu ta, mặc dù tôi chấp nhận là Takemi có thân hình chuẩn men lỳ với chiều cao 190cm, cao hơn tôi 20cm, giỏi thể thao và đứng hạng 4 trong danh sách, nhưng... ai mà chịu nổi cái tính não đất của cậu ta?!

Tôi chỉ là một cô gái bình thường, cao 170cm, yếu đuối đến mức không thể nâng cái gì quá một cuốn tiểu thuyết, có thân hình khá được với cup B và mông chắc bằng cỡ. Tôi từng được một người khen là rất đẹp với mái tóc đen của tôi nhưng... tôi không nghĩ là vậy.

Tôi tiếp tục bước đi trên hành lang, đến lớp học. Tôi vào chỗ ngồi kết bên cửa sau và đợi cho chuông reo.

Trong lúc đợi tôi sẽ kể thêm về bản thân mình. Tôi là con của hai trong những người sống sót trong trận hỏa hoạn tại Fuyuki, qua những lời kể thì cuộc hỏa hoạn đó đã cướp đi mạng sống của khoảng 500 người và để lại cho những người sống sót những vết thương tâm lý khủng kiếp, mẹ và cha tôi sẽ đổ mồ hôi và nôn mửa khi thấy những thứ gợi cho họ về trận hỏa hoạn ấy và tệ hơn. Tôi không thích họ, không chịu đựng được những thứ đã qua chứng tỏ họ rất yếu đuối về tâm lý. Tôi thì khác, tâm lý của tôi rất vững và không thể nào bị lay chuyển.

"Chào Yuyu."- Takemi lại đến.

Thằng này, lúc nào cũng làm phiền người khác. Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt xanh nhạt lạnh giá của mình, tôi muốn nói với cậu ta rằng hãy nhảy xuống sông và chết đuối đi. Nhưng cậu ta không làm theo ý nghĩ của tôi.

"Có chuyện gì sao?"- Takemi nghiên đầu hỏi.

"Cút đi, tôi không muốn dính dáng gì đến cậu."- tôi cảnh cáo.

"Thôi nào~, có gì phải sợ đâu. Ai cũng thích tớ mà."- Takemi nhúng vai.

Ngoại trừ tôi, nhìn bản mặt cậu là tôi không ưa rồi. Ước gì cậu bị ai đó đấm chết luôn đi cho rồi.

"Vẻ mặt giận dữ đó là sao vậy?"- Takemi hỏi.

Ừ, tôi đang tức giận vì thằng khốn nạn nào đó đã đến đây và nói chuyện với tôi.

*reng!*reng!*

Tiếng chuông báo giờ vô học đã reo. Takemi vào chỗ ngồi, bàn đầu kế cửa xổ. Hên mà sắp xếp như thế đấy. Tôi nhìn giáo viên... không, không phải giáo viên.

Đứng trên bục giản không phải là giáo viên. Mà đó là một linh mục, một linh mục làm gì ở đây?

Linh mục ấy có mái tóc đen hơi xám, có một chòm râu nhỏ, đôi mắt màu đen vô hồn. Tim tôi thắt lại, cảm giác như bị bóp gạt khi nhìn vào đôi mắt ấy.

Không ổn! Không ổn! Không ổn chút nào! Ông ấy không phải là một người bình thường!

Linh mục ấy nhìn xung quanh, ông mở miệng.

"Xin lỗi vì sự xuất hiện đột ngột. Nhưng mà giáo viên văn học của các con đã nhờ ta, một linh mục để giúp trong việc giảng bài hôm nay."- linh mục ấy nói.

Mujiko-sensei mời gã này ư? Tôi biết cô ấy là một giáo viên nhiệt tình nhưng... như thế này là hơi quá rồi.

Một học sinh giơ tay. Chậc, người đó là Takemi.

"Con có câu hỏi gì?"- linh mục mỉm cười, quá ớn lạnh với tôi.

"Dạ, Mujiko-sensei hiện giờ đang ở đâu?"- Takemi hỏi.

Đúng rồi nhỉ? Mặc dù mời người khác đến nhưng Mujiko-sensei đâu rồi?

Nghe câu hỏi của Takemi, linh mục ấy cười thầm. Đúng lúc ấy, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới. Mujiko-sensei chạy vào, cô ấy là người có thân hình... nói thế nào nhỉ? Quá đầy đặn? Để coi... mái tóc màu xanh đêm quyến rũ, cặp mắt cùng màu trong sáng, có hai vũ khí hạt nhân mang tên ngực G.

"Asuko Mujiko! Có mặt!"- Mujiko-sensei vui vẻ nói.

"Cô đến đú lúc nhỉ, Ma- Mujiko."- linh mục ấy nói.

"Ha... ha... tôi luôn đến đúng lúc mà."- Mujiko-sensei giơ ngón trỏ lên.

"Đã đến lúc tôi giới thiệu bảm thân rồi. Tôi là Grigo... Grigori Vladimir, tên Thánh là Joseph."- linh mục giới thiệu mình.

Grigori Vladimir, huh. Cái tên cũng khá bình thường đấy.

"Vậy bây giờ mọi người hãy lật sách ra trang 175, hôm nay chúng ta sẽ học về cái chết của Jesus."- Mujiko-sensei nói.

"Vâng, đây sẽ là một buổi học thú vị."- linh mục nói.

Mà Grigori là tên hay họ của ông ta nhỉ? Tôi đoán là họ. Dù sao thì, tôi lật sách ngữ văn ra.

'Tiểu sử về Ivan Tồi Tệ.'

Eh? Không liên quan gì đến kinh Thánh luôn?! Chúng ta học về lịch sử hả?! Và cô vừa mới nói là học về Jesus mà?!

"Có vẻ các con rất ngạc nhiên. Nhưng mà gọi là tiểu sử thì không đúng cho lắm."- linh mục vút cằm, hành động này tôi không hề thích.

"Vậy thì chúng ta học về cái gì?"- Soma hỏi.

Cậu ta là lớp trưởng, một thằng nghiêm túc. Um, cứ để vậy đi.

"Đây chỉ là một khúc truyện nhỏ về Ivan thôi."- linh mục vỗ tay -"Ivan Tồi Tệ, hay Ivan IV, được cho là một Nga hoàng có năng lực và tài trí, nhưng ông cũng bị cho là một bạo chúa đã giết hại nhiều người trong cơn thịnh nộ của mình, bao gồm cả Hoàng tử Ivan Ivanovich. Hôm nay chúng ta sẽ học về cái chết của Ivan Ivanovich, trong một cơn thịnh nộ, Ivan IV đã vô tình giết người con trai. Trước khi nói về việc ông làm gì tiếp theo, tôi sẽ nói về hành vi thường ngày của ông. Ivan đúng là một vị vua tàn bạo, điều đó là đúng, nhưng mỗi ngày lúc 4 giờ chiều ông xưng tội và cầu xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của mình cho đến tối và ngày hôm sau lại tiếp tục công việc tàn bạo của mình. Nhưng khi ông giết con trai ông, Ivan đã khóc lóc và cầu xin tha tội từ chiều đến sáng. Điều này cho chúng ta thấy điều gì?"

Tôi... không biết phải nói sao. Nhưng mà... linh mục này mặc dù rất đáng sợ nhưng... cũng lại rất thú vị. Ông ta giảng mà không cần nhìn sách... câu hỏi của ông ta... tôi biết câu trả lời.

"Ông ấy là một nghịch lý."- tôi nói.

Cả lớp ngạc nhiên nhìn tôi, bộ có gì không bình thường sao?

"Đúng vậy, Ivan Tồi Tệ là một nghịch lý. Con có thể giải thích tại sao không?"- linh mục hỏi tôi.

Tôi đứng lên, nhìn vào đôi mắt đen của ông ta.

"Vâng... theo những gì tôi nghe được. Ivan tin vào Chúa, ông ấy tin vào Người nhưng đồng thời ông ấy lại làm việc trái đạo Người."- tôi thản nhiên nói.

"Đúng vậy. Ivan là con người như vậy, ông vừa tin vào Chúa vừa làm trái điều người."- linh mục nhìn sang Mujiko-sensei -"Cô tiếp tục từ đây."

"Vâng~ bây giờ ngài có thể về rồi! Cảm ơn vì thời gian nhé!"- Mujiko-sensei vui tươi nói, khi linh mục đã đi ra cô nhìn thẳng vào tôi -"Yume-san trả lời rất đúng! Ivan là một nghịch lý. Trong buổi học hôm nay cô muốn nói với các em rằng đời người ai cũng có hai mặt. Vì thế bài tập giao nộp ngày mai, tức là thứ Tư, sẽ là hãy nêu cảm nghĩ của các em về Ivan nhé!"

Tôi nhìn cuốn lịch được treo trên tường. 8/4/2014, thật là nhàm chán mà. Fumaki lại còn không theo hệ thống giáo dục của Nhật mà nó khác hoàn toàn. Thay vì có 3 học kì, Fumaki lại có 2 học kì và 2 tháng rưỡi nghỉ hè.

*reng!*reng!*

Cuối cùng cũng xong tiết văn học. Mujiko-sensei chạy một mạch ra trong khi vẫy tay chào mọi người. Để coi... tiết tiếp theo sẽ là tiết của ai đây, hình như là của Ryoda-sensei thì phải. Tiết lịch sử sẽ rất là chán đây.

*rột*

Cánh của mở ra. Bước vào không phải là ông thầy già khú tên là Ryoda mà là... sensei? Giáo viên lịch sử mới chuyển vào sao?

Mọi người như nghẹt thở vì vẻ đẹp của cô ấy. Mái tóc dài màu vàng như vàng mạ, có pha một chút sợi tóc màu bạc, đôi mắt màu xanh trời có ánh nhìn xa xăm. Cô mặc đồ công sở màu đen xanh thể hiện sự trưởng thành của mình

"Xin chào mọi người."- sensei nói bằng giọng trong trẻo.

Kyaaaaaaa!!! Cô ấy dễ thương quá!

Tôi nhìn mọi người xung quanh, họ đang bàn tán về sensei.

"Cô ấy có chắc là người lớn không vậy?"

"Nhìn cô ấy như trẻ con vậy!!!"

"Tớ muốn ôm cô ấy!"

...

Những lời xì xào về sensei vang lên, chắc sensei nghe được. Sensei thấy vậy liền ho.

"Ehem, xin mọi người hãy trật tự lại. Tôi đến đây để dạy thay Ryoda-sensei, vì là người mới nên tôi sẽ dạy mọi người cho đến khi thầy ấy khỏe lại."- sensei nói. Cô ấy nhìn thật trong sáng mà~

Cô ấy nhìn cả lớp, thấy mọi người trật tự và im lặng, sensei gật đầu. Cô ấy quay về phía bảng cầm lấy một viên phấn. Tôi sắp được biết tên của Sensei rồi.

Nhưng mà... mọi thứ không nhưng tôi nghĩ. Sensei cầm viên phấn lên và ném nó vào trần nhà, viên phấn nẩy khỏi trần nhà và trúng Kanochi, người ở góc cửa xổ. Cậu ta giật mình và té khỏi ghế.

"Xin đừng ngủ trong lớp nhé. Nếu không thì cô sẽ không nhẹ tay đâu."- sensei cứng rắn nói. Kyaaa~ cô ấy thật là ngầu mà~

Lần này, cô ấy cầm phấn lên và viết lên bảng.

'Saigai Sahara'

Saigai Sahara, vậy đó là tên của Sensei. Hình như Sahara là tên của một sa mạc thì phải?

"Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Saigai Are- ehem, xin lỗi, tôi là Saigai Sahara. 21 tuổi."

Ehhhh?!!!!!! 21?! Cô trẻ đến vậy sao?!

Cả lớp bắt đầu làm ầm lên.

"Cô ấy trẻ như thế sao?!"

"Mày nghĩ tao có cơ hội với sensei không?"

"Cô... đang nói dối phải không?"

...

"Mọi người trật tự lại. Dù sao thì phần giới thiệu đã xong rồi, đến lúc vào học thôi."- sensei nhẹ nhàng nói.

Ai cũng bị quyết rũ bởi giọng nói, thân hình, tính cách của cô ấy, ngay cả bọn nữ cũng vậy. Saigai Sahara, một cái tên khá ngay hiểm nhưng cũng rất đẹp.

"Bây giờ, Ryoda-sensei dạy đến bài nào vậy?"- Sensei hỏi.

"Thưa cô, Ryoda-sensei đã dạy đến phần Shengoku Jidai rồi."- Soma đứng lên trả lời. Lớp trưởng có khác.

Sensei gật đầu, cô mỉm cười một cách tươi vui như đang nhớ lại chuyện vui gì đó. Tôi thấy cô lẩm bẩm cái gì đó.

"Được rồi, etou... phải bắt đầu như thế nào nhỉ? Có ai có thể nói cho cô về Akechi Mitsuhide được không?"- Sensei hỏi.

Akechi Mitsuhide, là người trung thành nhất của Oda Nobunaga nhưng rồi lại phản hội ông. Đến nay thì không ai biết lý do cả.

Sensei nhìn xung quanh, có vẻ là không ai giơ tay. Cô cầm viên phấn lên và viết cái tên 'Akechi Mitsuhide' và 'Oda Nobunaga'.

"Akechi là người trung thành nhất của Oda nhưng lại phản bội c- ông ấy phải không? Các em có biết vì sao không?"- Sensei chĩa phấn vào lớp, ai cũng lắc đầu, thế là cô quay lại và viết 'lời hứa' rồi nói -"Đó là lời hứa giữa Akechi và Oda, Nobu đã nói "Nếu ta trở thành một tên bạo chúa thì hãy trảm ta.", và Akechi là người trung thành nhất của ông đã làm như vậy, giết chết Nobu tại đền Honnouji."

Sensei thật tài! Cô ấy nói như mình đã ở đó chứng kiến vậy! Cô là ai thế Sensei. Tôi nhìn cả lớp, ai cũng há hốc kinh ngạc, đó là biểu hiện mà tôi mong đợi. Thấy mọi người như vậy, sensei liền cười khúc khích.

Phần sau buổi học cũng khá là ổn. Chỉ là mọi người bây giờ là fan của sensei hết rồi.

Phần lớn cả lớp đều tham gia một clb nào đó, tôi cũng không ngoại lệ. Clb mà tôi tham gia là... câu lập bộ về nhà!

Tôi thực sự khôi có hứng thú với những câu lập bộ. Tiếp xúc với người khác là việc tôi không thích, nhưng mà tôi đôi lúc cũng cảm thấy hơn... cô đơn?

Tôi đang đi ra khỏi cổng trường, tôi nhìn thấy Saigai-sensei đang chào tạm biệt mọi người. Rồi cô nhìn tôi với ánh mắt nhẹ nhàng, tim tôi thắt lại và hình như vừa mới bỏ một nhịp?

"Em đây rồi."- sensei nói

"Em?"- tôi ngạc nhiên. Sensei muốn gặp tôi sao?!

"Đúng vậy. Tên em là... Yugame Yume phải không? Cô đã xem qua thành tích của em rồi."- Sensei có vẻ mặt nghiêm trọng. Mình đã làm gì sai sao?

"Thành tích của em?"- tôi đáp.

"Đúng vậy, theo cô nghĩ thì thể thao em không được tốt lắm và học lực của em... nói một cách nhân từ là... có thể ổn."- Sensei cười khổ sở.

Chậc, thành tích của tôi... ngoài thể thao ra thì tất cả là 51%, con số chuẩn luôn đấy. Tôi là người mà có thể gọi là nguy hiểm giả ngu. Còn thành tích thể thao của tôi thì rất là tệ, chạy 2m là tôi xỉu luôn rồi đấy.

"Vì vậy cô sẽ giúp em, mà cô nói trước là có 4 học trò khác ấy. Đừng có nghĩ là mình đặc biệt nhé, cô nàng."- Sensei nhẹ nhàng nói. Dễ thương quá! Mà có vài người khác ư? Sao cũng được.

Tôi bước lại gần Sensei và nhận ra một điều. Sensei khá lùn, chắc khoảng 160cm.

"Buổi học thêm sẽ bắt đầu vào thứ Sáu nhé, Yume."- Sensei chỉ vào ngực tôi -"Và nhớ đừng đến gần cô quá đấy nhé."

Sensei nhẹ nhàng đẩy tôi đi, tôi lùi lại vài bước. Um, cô chắc chắn là mạnh hơn vẻ bề ngoài.

Sensei vẫy tay tạm biệt, tôi cũng vẫy tay tạm biệt Sensei. Tôi nghĩ thời gian bên Sensei sẽ rất vui, cầu mong cho ông già Ryoda đột quỵ luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro