chương 4 - Accept

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi vào lớp, không ai để ý đến tôi cả như thường ngày. Tôi vào chỗ ngồi của tôi.

"Chào Yuyu!"- Takemi lại đến làm phiền tôi nữa.

"Cậu muốn gì nữa đây?"- tôi chán nản hỏi.

"Thấy cậu an toàn là tớ mừng rồi~"- Takemi vui vẻ nói. Nói thiệt cậu quan tâm tôi làm cái mẹ gì.

"Biến đi, tôi không muốn nói chuyện với ai cả. Nhất là cậu đấy, Takemi Shizaki. Làm ơn cho tôi không gian riêng tư của mình."

Tôi nhăn mặt vì cảm thấy bực tức, Takemi cũng lùi lại. Tốt, tôi muốn có một bầu không khí của riêng mình.

Takemi đi lại với nhóm của cậu ta, nói lớn đến mức tôi có thể nghe được.

"Hehe, lại bị đuổi rồi."- Takemi gãi đầu nói.

"Yugame là Kuudere mà, cô ấy không chú ý đến cậu đâu."

"Đúng đúng. Cậu nên từ bỏ đi~"

"Thôi nào, tớ chắc chắn có cơ hội mà."- Takemi cười khổ. Không có cơ hội đâu.

"Từ bỏ đi mà~"

"Không đâu, tớ biết một chuyện mà các cậu không biết về Yuyu"- Takemi nói.

Cậu ta biết gì về tôi? Tôi chưa từng gặp cậu ta bao giờ... chẳng lẽ nào cậu ta là stalker?!

*reng*reng*

Chuông báo hiệu đã đến. 5 phút đầu là tiết của Isaiah Mura-sensei, cô ấy là con gái của chủ hãng thời trang Isaiah. Mà tại sao họ của cổ lại là tên của một trong những người viết Kinh Thánh?

Dù sao thì, Mura-sensei bước vào, Soma kêu mọi người chào và mọi người làm thế. Cô có mái tóc màu tím rất đậm như ngã màu đen, đôi mắt có ánh bạc lạnh giá, cô mặc một cái váy màu đen trông rất bắt mắt, cô là giáo viên duy nhất mặc váy trong trường đấy. Cô quan sát cả lớp rồi gật đầu.

Soma đứng lên báo cáo.

"Soma Zukichi báo cáo. Cả lớp có mặt đầy đủ."- Soma nghiêm nghị nói.

"Okay, cái em ngồi xuống nhé."- Mura-sensei dịu dàng nói.

Cả lớp ngồi xuống, Mura-sensei đặt tay lên bàn.

"Thứ Bảy và Chủ Nhật chúng ta sẽ có lễ hội. Các em đã có kế hoạch gì chưa?"- Mura-sensei hỏi.

Cả lớp lắc đầu. Có vẻ không ai có kế hoạch gì hết, nhưng tại sao cô lại gật đầu vui vẻ?

"Vậy chúng ta sẽ làm Maid & Butler Coffee Shop nhé."- Mura-sensei nháy mắt.

Cả bọn con trai ồ lên mừng rộn, một số đứa nữ cũng kêu lên. Tôi thì cũng đồng ý với ý tưởng này, vì tôi nghĩ đồ maid và butler rất là đẹp và lịch sự.

"Quyết định vậy nhé! Chiều cô sẽ phân công cho các em nhé!"- Mura-sensei vẫy tay chào bước ra.

Cảm nghĩ của tôi về Isaiah Mura, hoàn toàn quái dị. Cô ấy có thể nói là một công chúa, con của chủ hãng Isaiah mà, nhưng lại hành động như một tên hề. Không đẹp gì cả... tuy rằng... những sáng kiến của cổ rất hay.

Rồi tiếp theo! Bước vào là sinh vật bá đạo nhất quả đất này! Và là giáo viên Toán bá nhất trường! Budonomi Chosho Ao!

Mái tóc trắng bạc cắt ngắn, thân hình cao lớn mạnh mẽ, đôi mắt đen sắc bén, mặc cái áo sơ mi trắng và cái quần dài xám đậm. Người này là Ao-sensei, giáo viên được nhiều người ngưỡng mộ nhất. Bỏ qua màn giới thiệu hào nhoáng đó thì Ao-sensei là giáo viên nghiêm túc nhất trường mặc dò thường chỉ trích bằng mấy câu như... "mấy đứa tây đô bịt khăn quàng làm cái vèo vèo là xong", hay nói mấy câu "Mạnh Như Rồng!", hay "Học xì phổi".

Tiết học cũng khá ổn, không khí rất là căng khi ổng vô phòng. Tôi cũng không quan tâm gì lắm về toán, mà nếu tôi thật sự cố gắng thì tôi chắc chắn sẽ là top 1 nhưng không có hứng.

--------------------------------------------------------------------

Skip đến tiết thể dục, bỏ qua tiết của Mujiko-sensei và Shinju-sensei. Jino-sensei, một cự vận động viên, là giáo viên thể thao được nữ giới yêu, tôi là ngoại lệ.

Tôi xem bọn con gái ngắm nhìn Takemi với ánh mắt hoang dại, phần lớn gái trong trường là fan của Takemi đấy. Mà chúng tôi đang chạy một vòng sân, mà nếu đúng thì một vòng sân thể dục là đúng 1km. Tôi cố gắng vượt lên trên, ạc, quá mẹ sức tôi rồi...

"Gah! Yugame lại ngất nữa kìa!"- một học sinh nữ kêu lên.

Yup, tôi lại cố gắng chạy quá sức một cách có chủ ý để ngất và đưa đến phòng y tế, all acording to keikaku. Nhưng cái không ở trong keikaku là người bế tôi đến phòng y tế là... Takemi.

Tôi hiện tại đang nằm trên giường y tế giả vờ ngủ, và Takemi đang ngồi kế bên tôi.

"Cậu chắc không nhớ tớ, nhưng tớ nhớ cậu. Chúng ta đã gặp nhau khi cậu mới bắt đầu năm trung học, khi cậu bắt đầu học nhảy. Cha tớ là chủ nhà nơi mà cô giáo cậu đã thuê, tớ một lần đã đi ngang qua và trông thấy cậu nhảy. Những bước chân, những động tác và cử chỉ của cậu đã cướp hồn tớ. Tớ chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như cậu... khi tớ thấy cậu, tớ nhận ra đó là cậu mà. Nhưng cậu rất khác, nụ cười hồn nhiên của cậu đã biến mất không còn một dấu vết, cậu bây giờ chỉ là một cái vỏ rỗng... theo tớ là như vậy. Tớ muốn khôi phục lại nụ cười của cậu, Yume, đó là ước mơ của tớ."

Takemi... vừa mới tỏ tình với mình. Tôi không biết phải nghĩ sao, có vẻ tôi là crush của cậu ta. Tôi nên làm gì bây giờ? Keikaku sẽ bị phá hỏng nếu như tôi thức ngay bây giờ... mà thôi cứ đợi Takemi sẽ làm gì, nếu cố động chạm vào tôi thì tôi sẽ khinh bị cậu ta suốt đời.

"Tớ yêu cậu, Yume."- Takemi bỗng nhiên nói.

Tôi không chịu được nữa, nếu như cứ để vậy thì cậu ta sẽ đưa ra những lời tỏ tình tiếp. Thế là tôi ngóc đầu dậy.

"Á!!! C- cậu thức nãy giờ sao?!"- Takemi bối rối và rung rẫy.

"Ừ, tôi đã nghe hết. Để tóm lại lời nói của cậu, cậu muốn hẹn hò với tôi phải không?"

"C- cái đó..."- Takemi không trả lời được. Im lặng là đồng ý.

"Nghe này, tôi không ghét gì cậu. Nhưng mà một người như tôi rất tồi tệ đấy, tôi chắc chắn sẽ hi sinh cậu vì lợi ích của tôi đấy."- tôi thật lòng nói.

"Tớ cũng chấp nhận!"- Takemi vỗ ngực mình tạo ra một âm thanh nghe rất đau đớn. Này có sao không vậy?

"Thôi được rồi, tôi sẽ thử xem sao."- tôi nói một cách thờ ơ.

"Tớ nhất định sẽ đem lại nụ cười cho cậu!"- Takemi vui mừng.

"Bây giờ thì cậu có thể đi rồi, tôi muốn ở trong phòng này nằm nghỉ một chút xíu nữa."- tôi nằm xuống và đắp chăn.

Nói thật thì tôi không thấy vui cũng không thấy buồn, tôi chỉ cảm thấy hơi có lỗi vì đã bắt Takemi đi đến mức này vì tôi...

"Vậy thì tớ đi nhé, Yume."- Takemi đặt tay lên xoa đầu tôi rồi đi. Tôi không ghét cảm giác này cho lắm.

--------------------------------------------------------------------

Yay! Cuối cùng Yuyu cũng đã chấp nhận mình! Hôm nay là ngày đẹp nhất trong đời! Lát nữa phải khoe với nhóm Bota thôi!

Tôi bước vào lớp, chào Sami-sensei và bước vào chỗ ngồi của mình. Tôi không đợi để nói với nhóm Bota được nhưng... Yuyu có chấp nhận không? Cậu ấy mà bỏ tôi vì nói với bọn họ thì sẽ đau lòng lắm.

*wack!*

Ặc, một bàn tay đập vào đầu tôi. Thầy Sami, giáo viên lý, đang nhìn tôi với ánh nhìn bực tức.

"Tập trung vào, Takemi Shizaki."- Sami-sensei quát.

"D... dạ."- tôi trả lời.

Tôi gãi đầu. Không biết từ khi nào mà tôi luôn nghĩ về Yuyu và mong muốn nhìn thấy cô ấy nhảy trên sân khấu, tôi yêu cô ấy và bây giờ tôi đã được chấp nhận!

--------------------------------------------------------------------

Có vẻ em gái của Master đã có một người bạn trai. Có nên báo với Master về chuyện này không nhỉ?

Mà thôi, ta còn có chuyện để lo lắng hơn nữa kìa. Ta có thể cảm nhận được trong ngôi trường này, đang có một Anh linh khác hiện diện mặc dù rất là mờ nhạt, có lẽ là Assassin.

Nhưng ta còn một vấn đề khác nữa, đó là người phụ nữ kì lạ mang tên Saigai Sahara. Tại sao cô ta lại từ chối kiêu chiến với ta? Nhìn sức cô ta cũng đủ mạnh để ta có một trận đánh ra hồn. Tồn tại có 1/3 Nữ Thần, 1/3 Quỷ Thần và 1/3 Con Người, chắc chắn sẽ rất tuyệt nếu có thể đối đầu. Là một Avatar của một vị thần tối cao thì ta muốn thử sức với một ngoại quốc.

Nhưng bây giờ ta chỉ cần theo dõi Yugame Yume thôi. Thư giãn một chút cũng chẳng sao~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro