chương 40 - Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<{tại biệt thự Yugame}>

... tôi và Dantes định ra ngoài vào ban đêm thì bị Yume bắt gặp, tuy rằng... tôi thấy con bé rất khác thường. Con bé... phải nói là duyên dáng hơn?

"Hm~ hai người định đi đâu vậy?"- Yume hỏi tôi.

"À... um... chị... định ra ngoài mua một chút đồ!"- tôi nói mà không suy nghĩ.

Yume cười khúc khích, con bé có thể cười rồi sao?!

"Hahaha! Lời nói dối hài hước lắm đấy cô gái à! Uwu! Rất là hài hước!"- Yume cười phá lên.

Dantes đứng đằng sau tôi bước lên, anh ta cúi đầu trước Yume.

"Chào ngài, một trong những Sa Hoàng vĩ đại của Nga."- Dantes nói một cách tôn trọng. Khoan đã, chẳng lẽ nào đó là...

"Bỏ qua mấy cái nghi lễ phiền phức đi. Ta không cần các người chào đón long trọng. Ta chỉ hỏi rằng các ngươi định làm gì? Định phản bội Master của ta sao?"- đó không phải là Yume.

"Cô là..."- tôi định hỏi.

"Ta là Anh linh của vùng đất lạnh lẽo, Sa Hoàng vĩ đại của Nga. Ta chính là Anh linh Class Saber, Catherine Đại Đế."- cô ta trả lời.

Catherine Đại Đế, Anh linh Class Saber nhưng chiến đấu như một Caster. Nếu như cô ta định lợi dụng Yume thì sẽ rất là tệ đây. Archer cũng hiện hình, cây cung Pinaka cũng đã được nạp tên chĩa vào cơ thể của em gái tôi.

"Làm gì mà dữ vậy? Ta không có ác ý gì đâu~"- Saber nhún vai và thở dài. Những hành động này hoàn toàn không phải của Yume.

"Cô đang làm gì trong cơ thể em gái tôi."- tôi căng giọng hỏi.

"Ta chỉ mượn một chút thôi chứ có gì to tác đâu. Master đang ngủ, thế là ta mượn cơ thể một lát để xem tại sao các người lại lẻn ra ngoài."- một thanh kiếm hiện lên trên tay Saber, cô ta mỉm cười.

"Cô định làm gì với cơ thể em gái tôi?!"- tôi cố gắng chạy lại.

Nhưng chân tôi không cử động được, như có gì đó bám vào chân tôi. Saber cười khúc khích, cô ta đặt lưỡi kiếm ngang cổ. Cô định làm gì vậy?!

"Ahahahaha! Phản ứng rất hay! Uwu! Rất hay! Thật là khôi hài mà!"- Saber cắm kiếm xuống đất để làm chỗ tựu và cười. -"Cô phản ứng thái quá rồi cô bé à, ta sẽ không làm hại Master của ta đâu~ con bé này ta rất khoái, và Master rất hợp với ta."

Archer cất đi cây cung Pinaka. Không khí bắt đầu trở nên lạnh hơn vì một lý do nào đó.

"Cô bé à, mặc dù Rama mạnh hơn ta rất nhiều nhưng nên nhớ rằng đây là lãnh thổ của ta, sức mạnh của Caster hoàn toàn bọc lộ tại lãnh thỗ của họ, ta cũng không phải là ngoại lệ."- Saber giơ kiếm lên.

Những cái cọc bằng băng xuất hiện xung quanh chúng tôi. Archer lập tức gọi ra cây đinh ba Trisula và cái chùy Gada. Dantes cúi đầu xuống một lần nữa.

"Xin ngài hãy bình tĩnh lại, chúng tôi không có ác ý gì, nếu như chúng tôi có xúc phạm ngài thì xin ngài bỏ qua cho."- Dantes nói.

Lập tức, những cái cọc băng tang biến thành những bông tuyết rất đẹp.

"Hahaha, thái độ tốt lắm đấy cậu bé."- Saber liếc nhìn Archer -"Và ngài, Rama, ngài có vẻ im lặng nhỉ? Có vẻ ngài đang quan sát để suy đoán sức mạnh và khả năng của ta phải không?"

Archer mỉm cười và cất vũ khí đi.

"Đúng vậy đấy. Chúng tôi chưa bao giờ thấy cô chiến đấu cả, vì Yume thường là người cầm lái. Và có vẻ như cô có thể chiếm lấy cơ thể của Yume bất kì lúc nào, như vậy thì rất là nguy hiểm với đồng minh, tôi không biết cô sẽ phản bội lúc nào."- Rama nói.

Đúng rồi, Saber có thể chiếm lấy cơ thể của Yume vào bất kì lúc nào. Nếu như cô ta có ý định phản bội, nó sẽ rất là đau đớn với tôi, tôi sẽ không chịu được nếu em gái mình bị dùng như một con rối.

"Pffft! Hahaha! Ta không ngờ Đại Anh Hùng Ấn Độ có khiếu khôi hài đó! Uwu! Rất là hài hước! Uwu! Uwu! Ta sẽ không bao giờ phản bội các người đâu! Uwu! Không bao giờ! Trừ phi các người là một lũ động vật ngu si không biết phân biệt trái phải không nên tồn tại là gánh nặng cho sự nghiệp cao cả, lúc đó ta sẽ xử tử các người không một chút thương tiếc."- Saber vừa mỉm cười vừa nói lên những lời cay độc. Lời nói đó chứa đầy sự giận dữ, thật căng thẳng

"Vậy... chúng tôi có thể đi chưa?"- Dantes phá vỡ sự căn thẳng đó. Tốt rồi.

"Prinimat, cứ đi đi ta không quan tâm. Dù gì thì con mồi của ta sắp đến gần rồi."- Saber bước qua chúng tôi và vào trong biệt thự.

"Đi thôi."- tôi bảo.

Archer trở về dạng linh thể. Tôi và Dantes bươcd ra ngoài, nhìn bầu trời tôi có thể đoán là gần 11 giờ đêm, hy vọng Rasputin có thể cho chúng ta vào.

"Dantes, anh biết cách đối phó với cô ta sao?"- tôi hỏi.

"Đúng vậy, vì tôi được dạy dỗ đối xử một cách tôn trọng với những người có cấp cao hơn bản thân, nên việc này cũng khá là bình thường với tôi. Thế còn cô? Tôi thấy cô có vẻ hoảng loạn... như vậy cũng phải rồi... đó là em gái của cô mà, cảm giác khi có một đứa em tôi không biết, nhưng chắc cô lo lắng cho đứa em gái của mình lắm. Tôi nói có đúng không?"

"Dantes, anh nói rất đúng... tôi rất là lo lắng cho Yume. Là một người chị, tôi cảm thấy mình có một trách nhiệm rất lớn. Yume lúc trước cười rất nhiều, con bé rất hứng thú với mọi thứ xung quanh, tôi đã nghĩ rằng con bé sẽ có một cuộc sống tốt... tôi đã lầm, 2 năm trước Yume đã không còn cười, con bé dường như đã mất hết cảm xúc của mình, con bé... đã gần như trở thành một cái vỏ rỗng... tôi biết ma thuật nhưng không làm gì cả, tôi đã thất bại trong vai trò là một người chị gái..."- tôi cúi đầu xuống, đôi mắt của tôi đang đẫm nước mắt, tôi không muốn Dantes thấy chúng...

"Đừng có nghĩ như vậy, nếu cô càng nghĩ thế thì nó sẽ trở thành sự thật. Thay vì nghĩ như thế, hãy cố gắng để vượt qua lỗi lầm của quá khứ và đền đáp cho chúng bằng hành động của hiện tại và tương lai."- Dantes tự dưng ôm tôi -"Tôi biết cảm giác bị cảm xúc tiêu cực chi phối, tôi có thể hiểu được những thứ mà cô đang trải qua. Hãy nghe lời tôi đi, ném những suy nghĩ đó ngay đi, đó sẽ là thứ tốt nhất cho cô và tốt nhất cho em gái của cô hiện giờ. Nếu có chuyện gì thì cứ tìm đến tôi, tôi chắc chắn sẽ giúp cô."

Cảm giác này... tôi chưa bao giờ cảm thấy... chưa từng có ai quan tâm đến tôi, trong gia đình và cuộc sống, cho đến lúc này... Dantes, anh ấy... đối với tôi vào lúc này, vào thời điểm này... Dantes là một người anh trai... cảm giác này thật ấm áp! Thật là tuyệt vời! Tôi đã đứng trên đôi chân này, tôi trở thành chỗ dựa của người khác từ trước tới nay... tôi đã từng nghĩ rằng mình không cần chỗ dựa, rằng mình không cần ai giúp đỡ... cho đến lúc này.

Tôi ôm Dantes và bắt đầu khóc. Tôi đã luôn một mình, cho đến lúc này, tôi đã có người tôi có thể dựa vào...

"Đúng rồi, đừng kìm nén cái gì cả. Cứ khóc hết mình đi, tôi sẽ ở đây với cô."- Dantes nhẹ nhàng nói, vòng tay ấm áp của anh ấy thật dễ chịu...

Tôi tiếp tục khóc, nghiến răng để không cho tiếng kêu của tôi quá lớn. Tôi muốn ở bên Dantes, ở bên cạnh người mà mình có thể dựa vào...

Tôi ngừng khóc, Dantes buôn tôi ra. Tôi có thể cảm thấy rằng anh ấy đang mỉm cười bên dưới lớp băng đó, tôi mong muốn mau đến chỗ Rasputin để xem gương mặt của người... tôi... yê... thôi, chưa nên phát triển đến mức đó, tôi muốn nhìn thấy gương mặt của người mà tôi có thể dựa vào.

"Nào, chúng ta đến nhà thờ của Rasputin thôi. Tôi muốn xem gương mặt của anh như thế nào, từ đó... tôi sẽ tính tiếp."- tôi mỉm cười nhẹ.

Dantes gật đầu. Tôi nắm tay anh ấy, bàn tay mặc dù xương xẩu, gầy gò nhưng lại dễ chịu vô cùng. Tôi muốn Dantes trở thành một người quan trọng, rất quan trọng với tôi, nhưng sẽ không quan trọng bằng imouto bé nhỏ của tôi, hihi.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><>

<{tại nhà thờ}>

Chúng tôi đến nhà thờ, có một kết giới được lập xung quanh. Archer và Berserker hiện hình đằng sau tôi và Dantes.

"Archer, anh phá kết giới này được không?"

"Không cần đâu, dù gì thì người chúng ta cần gặp đã đến rồi."- Archer chỉ về nhà thờ.

Kết giới bỗng nhiên biến mất, cửa nhà thờ mở ra và... Rasputin bước ra ngoài. Ông ta cúi chào và nở nụ cười.

"Hai vị Master đến tìm ta có việc gì trong đêm hôm nay?"- ông ta hỏi.

"Chúng tôi... muốn biết rằng ông có thể chữa cho tình trạng của Dantes không."- tôi hỏi.

Rasputin nhìn Dantes và gật đầu.

"Việc này nằm trong khả năng của ta, xin mời hai người vào trong."- Rasputin bước vào.

Theo luật lệ thì Servant không được phép vào nhà thờ, nhưng vì người mà chúng tôi đang đối mặt là Grigori Rasputin, một trkng những người nguy hiểm nhất thế giới, tôi và Dantes cùng Archer với Berserker vào trong, cẩn thận quá cũng chẳng sao. Bên trong nhà thờ được làm theo phong cách cổ kính, khá là hẹp nhưng lại cũng rất thoải mái.

Rasputin đứng sau tế đà, chúng tôi bước đứng đối hiện với ông ta.

"Bây giờ, cậu Dantes Morrel, người thuộc dòng dõi của Maximilian Morrel, chủ nhân của Monte Cristo. Ta sẽ thực hiện phép lạ của Chúa Jesus, ta thấy rằng lòng tin của cậu rất mạnh, hãy tiếp tục như vậy và Thần Khí của Chúa sẽ hướng dẫn cho cậu."- Rasputin nói.

Dantes cúi đầu, anh ấy chấp tay lại.

"Ta từng tự xưng mình là Chúa Jesus, sự có mặt của ta chính là False Second Comming (Fake King of Messiahs)."- Rasputin nói.

Một nguồn ma lực khủng khiếp tự dưng phát ra. Chúng bao bọc Rasputin rồi đến Dantes.

Những dãi băng đen bắt đầu lỏng ra, chúng vây quanh Dantes.

"Dantes Morrel, Tân Bá Tước Monte Cristo. Từ giờ ngươi sẽ là người đưa tin cho Chúa, người thực thi công lý của Người."- Rasputin tuyên bố.

"Tôi là Bá Tước Monte Cristo. Bá Tước Monte Cristo đầu tiên là người thực thi chính nghĩa của Chúa, và về sau, Bá Tước Monte Cristo kế tiếp và tiếp nữa, tất cả đều là người thực thi công lý của Chúa. Nhiệm vụ đó đã được ban cho tôi từ khi sinh ra, đó chính là trách nhiệm của tôi."- Dantes quay sang nhìn tôi.

Gương mặt của anh ấy đang hồi phục lại. Đôi mắt màu thạch anh nhìn tôi, chỉ trong khoảng khắc này tôi có thể cảm nhận được một ngọn lửa mạnh mẽ bên trong đôi mắt đó.

"Với danh hiệu là Bá Tước Monte Cristo, tôi có một thỉnh cầu với cô, Yugame Arami. Hãy đi với tôi, chúng ta sẽ cưỡi trên những cơn sóng, du hành khắp thế giới, hưởng thụ cuộc sống. Cô có chấp nhận không?"- Dantes hỏi tôi.

Đây... là một lời cầu hôn! Tôi đã mong đợi chuyện này, tôi sẽ nói là tôi chấp nhận nhưng...

"Tôi từ chối..."- tôi nói, Dantes có vẻ ngạc nhiên, tôi tiếp tục -"Ít nhất chưa phải là bây giờ. Tôi còn phải chông coi đứa em gái của mình, anh đã nói rằng hãy bù đắp bằng hành động của tương lai, cho đến lúc đó tôi chưa thể chấp nhận lời thỉnh cầu của anh... nhưng, tôi sẽ yêu cầu lại, anh sẽ giúp tôi bù đắp tội lỗi của mình chứ?"

Dantes gật đầu chấp nhận yêu cầu của tôi. Nghi thức cũng đã hoàn thành, bây giờ Dantes nhìn như một anh chàng thủ thủ, không, một thuyền trưởng sẵn sàng dẫn đoàn thuyền qua sóng bão. Đôi mắt thạch anh đó nhìn tôi với một ngọn lửa ấm áp, mái tóc hơi dài màu đen như đang đung đưa trong cơn gió, nụ cười hiền lành làm tôi thấy yên lòng.

"Radovat', hai người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc."- Rasputin mỉm cười.

"Cảm ơn ông, nhưng... tại sao ông lại giúp chúng tôi?"- tôi hỏi.

"Ta là một Anh linh, một người tồn tại trong lịch sử, trở thành một Hộ Vệ của Thế Giới. Việc ta cứu người cần giúp đỡ cũng phải thôi, và vì ta là một người theo Chúa."

Vậy là Rasputin làm việc này vì... chúng tôi cần ông ta giúp? Có vẻ như ông ta cũng không phải là một kẻ ác cho lắm, mặc dù ông ta là Servant của một Beast.

Chúng tôi chào tạm biệt Rasputin, chuẩn bị đi về thì...

"Ta có một món quà cho hai người, như là lời chúc mừng."- Rasputin nói -"Ta sẽ cho hai người những thông tin cần thiết. Asura, Master của ta đã bắt đầu hành động, cuộc chiến này cũng là trong kế hoạch của cô ta."

"Kế hoạch?"

"Từ trước đến nay, Thế Giới đã xác nhận rằng có 7 Beast chính. Nhưng ngoài ra còn có 7 Beast nữa không được coi là Beast thực, chúng tựu trưng cho một Đại Tội. Ta sẽ báo trước rằng, Asura là Lười Biếng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro