chương 43 - Shock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<{tại khách sạn}>

Cuộc sống là một thứ mà tôi không thể có được. Một con búp bê như tôi được tạo ra để tìm hiểu cuộc chiến này, không phải để thắng nó. Chỉ mới tối qua tôi đã nhìn thấy Saber, có vẻ cô ấy là một cô gái trẻ và... Sophia cũng suy sụp tinh thần rất nhiều.

"Ư... cô gái đó giống một Caster hơn tôi... hic... hic... Tạo lãnh thổ cũng mạnh hơn tôi, tôi chỉ có thể tạo một văn phòng còn cô gái đó... tạo một đền thờ luôn, tạo sao tôi lại được triệu hồi ở Class Caster chứ? Nếu phiên bản trưởng thành của tôi được triệu hồi thì sẽ là... Avenger là bất khả thi, phiên bản trưởng thành của tôi không có mối hận thù gì với Peter, vậy chỉ còn Rider thôi, mà như vậy vẫn không thể! Huhuhuhu... tôi bị cái gì thế này... mất mẹ tinh thần rồi... trakhni moyu zhizn' (fuck my life)..."- Sophia than thở. Như bạn có thể thấy, Sophia đang rất suy sụp.

"Đừng lo mà Sophia, đừng có ủ rũ như thế nữa. Dù sao thì theo nghĩ của cuộc chiến cô là Caster mà."- tôi cố an ủi Sophia.

"Nhưng điều đó không thay đổi việc Saber đó là một Caster giỏi hơn tôi... nhưng quay trở lại vấn đề, Saber đó có khả năng điều khiển băng... không, giống như là điều khiển nhiệt độ của không khí hơn. Một đền thờ là lãnh địa tuyệt đối của một Caster, tại nơi đó, mọi thứ chính là sân chơi của người đó, việc sử dụng ma thuật để làm lạnh không khí cũng không phải là bất khả thi, nhưng tạo ra băng như vậy cũng rất là khó... kẻ thù chúng ta rất là nguy hiểm. Với lại, Saber cũng đã phát hiện ra chúng ta và... cô ấy không hề manh động, có nghĩa là..."- Sophia bắt đầu nhăn mặt tạo vẻ căng thẳng -"Cô gái đó biết Tên thật của tôi, không, còn hơn thế nữa. Saber đó biết rõ tôi là ai!"

Sophia bắt đầu hoảng loạn, trước khi triệu hồi Sophia, tôi đã tìm hiểu về cô ấy và những người có liên quan đến cô ấy. Nhưng, không có ai có thể là một Saber, hay một Anh linh Vua, liên quan đến Sophia Alekseyevna. Saber đó có thể là ai được cơ chứ?

"Nhưng dù sao thì chúng ta cũng đã biết được căn cứ của Saber mà?"- tôi cố làm dịu không khí.

"Đúng vậy... nhưng chúng ta còn một vấn đề khác. Ngài nhớ tối hôm qua chứ, Mari?"- Sophia hỏi tôi.

Tối hôm qua... tôi đã cảm nhận được một nguồn ma lực khủng khiếp, nhưng không đến nổi như Mahakali, mà... nguồn ma lực mà tôi cảm nhận được, nếu phải so sánh nó với thứ gì thì tôi sẽ nói là một cơn bão.

"Bằng vẻ mặt căn thẳng của cô, tôi có thể đoán được rằng thứ đó rất mạnh... không, khủng khiếp mới phải. Từ bây giờ, chúng ta nên cẩn thận hơn trong việc đi ra ngoài do kẻ này sở hữu một nguồn ma lực rất lớn."- Sophia cảnh cáo.

Vì việc ra ngoài sẽ bị hạng chế, tôi cần có một cách nào khác để giám sát cuộc chiến này. Thế là tôi bứt vài cọng tóc của mình, ném chúng lên giường, những sợi tóc bắt đầu uống éo tạo thành... tôi sốc trước hình ảnh trên cái ga giường.

"Quá nhiều... quá nhiều long mạch, 986 long mạch."- tôi giật mình.

Chỗ này chắc chắn không thể bình thường được, với nhiều long mạch như thế này thì nơi này phải rất là đặc biệt. Tôi cho những sợi tóc cấu tạo lại, để phóng to hòn đảo này... có 4 nơi tập trung ma lực cao nhất, đầu tiên, cái thấp nhất, là biệt thự mà Saber đang ở, thứ hai là nhà thờ? Thứ ba và thứ tư là cùng ở trong rừng, nơi mà tôi lo lắng nhất là ở rừng vì... một nguồn như là một cơn bão cuồng nộ và cái còn lại như một quả bom có thể nổ bất kì lúc nào.

"Caster, tôi sẽ tạo một kết giới mạnh. Như vậy, chúng ta có thể ẩn thân một thời gian. Từ bây giờ, chúng ta chỉ quan sát thôi Sophia."

"Nhưng... tôi đã thề rằng sẽ cho cô một cuộc sống bình thường, là một người chị tôi sẽ thực hiện việc đó bằng bất cứ giá nào... sau cùng thì tôi cũng chính là kẻ có khả năng đe dọa đến một vị vua mà, với Bảo khí thứ ba của tôi thì bất cứ liên minh nào cũng bị tan rã."- Sophia cười một cách nguy hiểm.

Bảo khí thứ ba... đó là Bảo khí Sophia không nói cho tôi biết. Nhưng tôi tin tưởng Sophia, chắc để cho cô ấy một mình không sau đâu nhỉ? Dù sao thì cô ấy cũng có Hành động độc lập mà.

"Vậy thì tôi đi đây, tối nay tôi sẽ về nên cứ đợi đi. Nếu như gặp Peter thì tôi sẽ giao chiến với em ấy, dù sao thì bằng bản năng người chị của tôi tôi cũng biết được em ấy ở đây... tạm biệt nhé, Marisury Von Einzbern."- Sophia mỉm cười và vẫy tay.

Tôi cũng vẫy tay. Anh linh ấy, Sophia Alekseyevna, là một Lily, phiên bản thuần khiết nhất của một Anh linh... nhưng... thuần khiết ở đây có thể theo hai nghĩa, trong sáng nhất, và độc ác nhất. Servant của tôi, tôi có thể cảm thấy rằng cô ấy có cả hai thứ, vừa là người thuần khiết vừa độc ác, vừa là một thiên thần đội lốp quỷ vừa là một con cừu đội lốp sói. Tôi cũng không lo lắng cho lắm, tôi tin tưởng Sophia sẽ không làm việc gì quá sức.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><>

<{trước cổng chính Kazefuma}>

Tôi và Arami đến trường của Yume, hiện tại là 7 giờ nên còn khá là sớm. Cô ấy còn phải được Cameraman đến nữa để có thể phát sóng.

"Ngôi trường này cũng khá là đẹp đấy, cô có nghĩ thế không?"- tôi nói

"Anh có thể đi đâu cũng được, dù sao thì Rasputin cũng đã phục hồi cho anh rồi mà. Tôi sẽ ở đây đợi ở đây, nên anh muốn đi đâu cũng được."- Arami mỉm cười.

Tôi cúi đầu chào và quyết định không đi vào trường. Có một ai đó đang gọi tôi, không... có ai đó đang gọi Berserker. Và tôi chỉ có thể nghĩ đến một người, Caster Sophia Alekseyevna. Địa điểm là khu nhà bỏ hoang, như vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro