chương 7 - Ships

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akime dẫn tôi đến nhà thờ mà cô ấy nói tới. Thì ra là nhà thờ mới mọc ra hôm bữa.

Akime mở cửa nhà thờ bước vào, tôi đi theo sau. Trong nhà thờ rộng hơn hình ảnh bên ngoài, ánh sáng hiện tại chỉ được thắp bằng ánh trắng tạo nên một không gian huyền bí. Tôi đột nhiên nghe tiếng bước chân... ở đằng sau!

"Hai con chiên lạc lối làm gì ở đây?"- giọng nói đáng sợ phát ra đằng sau.

Tôi và Akime giật mình quay lại. Đ... đó là ông linh mục đã đến lớp tôi hôm trước!

"C... chào, cô gái này muốn xác nhận rằng mình tham gia cuộc chiến này."- Akime chỉ vào tôi.

Linh mục nhìn sang tôi, đôi mắt ông ta bỗng biến thành màu đen nhưng rồi chúng trở lại bình thường.

"Ngày đầu tiên ta thấy con, ta đã biết con... không được bình thường rồi. Ta đã thấy linh hồn con đang dần dần bị ăn mòn bởi một thứ gì đó, nhưng nó đã dừng lại. YOROKOBE, SHOUJO."- linh mục vui mừng nói. Tôi muốn về ngay.

"Linh hồn của cô gái này đã hoàn toàn hòa hợp với Servant của mình. Ngoài việc chiến thắng cuộc chiến thì còn cách nào khác để tách rời linh hồn không?"- Akime hỏi linh mục.

"Hm..."- linh mục nhắm mắt trầm tư suy nghĩ -"Ta không biết cách nào cả, nhưng nếu ta tìm ra cách thì ta sẽ báo cho."

Ông này có vẻ là người tốt đấy chứ. Có vẻ ấn tượng đầu tiên của tôi về ổng đã sai rồi.

"À, ta có thể có tên cô không?"- linh mục hỏi tôi.

"Tên tôi là Yugame Yume."- tôi nói tên.

"Con có cần ta giải thích luật không?"- linh mục hỏi.

"Vâng, xin hãy giải thích rõ ràng dùm tôi."

"Được rồi, Cuộc chiến Chén thánh là cuộc chiến giữa 7 pháp sư, gọi là Master, mỗi người sẽ triệu hồi cho mình một Anh linh, gọi là Servant. Mỗi Servant sẽ được ngẫu nhiên đưa vào một trong 7 Class: Saber - Kiếm sĩ, Lancer - Thương sĩ, Archer - Cung thủ, Rider - Kị sĩ, Caster - Pháp sư, Assassin - Sát thủ, và Berserker - Cuồng nhân. Mỗi cặp sẽ chiến đấu với cặp còn lại để tranh dành một điều ước"

"Hiểu rồi."- tôi gật đầu

Linh mục gật đầu, ổng bước lại cái bàn thờ được đặt bên dưới cây thập giá.

"Vậy là có 5 Servant được triệu hồi rồi."- linh mục nói.

5 sao? Vậy còn 2 người nữa thì sẽ bắt đầu. Và có lẽ là tôi nên về, nhìn đồng hồ trên tay thì thấy đã là 7 giờ rồi.

"Vậy thì tôi về trước đây."- tôi ra ngoài.

Akime cũng theo sau. Có vẻ như công viêch đã ở đây đã xong nên tôi về nhà.

--------------------------------------------------------------------

Nhìn hai con chiên bước ra khỏi nhà thờ, ta cũng bước ra đằng sau.

Khi ra đằng sau, ta thấy Master của ta đang nằm dài trên giường. Cô ấy là một giáo viên dạy ở trường Kazefuma, Asuko Mujiko.

"Này Ruler, hồi nãy là ai vậy?"- Master hỏi ta.

"Không có gì, chỉ là hai con chiên lạc lối thôi."

"Um, um. Vậy ông tính làm gì, Ruler?"

"Chẳng có gì, nhiệm vụ của ta chính là quan sát. Cô cũng không nên manh động làm gì, Beast Asura."

Master của ta mỉm cười. Cô bắt đầu thay đổi hình dạng, làn da trở nên nâu hơn, mái tóc từ xanh đêm sang trắng, đôi mắt trở thành màu đỏ ngầu, đầu mọc sừng đôi sừng đen. Đây là hình dáng thật của Master của ta, Tà Thần Asura.

"Dù sao thì ta cũng sẽ tiêu diệt thế giới này! Điều đó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi! Muhahaha!!!"- Asura cười.

Ta bước lại, dù tay chẻ lên đầu cô ấy. Asura ôm đầu vì đau.

"Bớt ảo tưởng đi."

"Đau lắm đó biết không?!"- Asura phồng má tức giận.

Hửm? Cái gì đây? Có một Servant đang đứng ở bên ngoài... không, kẻ đó đang quan sát hai con chiên. Kẻ đó là... Berserker.

--------------------------------------------------------------------

Tôi tạm biệt Akime, quay trở về nhà của mình. Buổi đêm hôm nay đúng là khá vắng, với tôi thì không sao cả.

Nhưng... tôi có thể cảm nhận cái gì đó rất mạnh. Thứ gì đó đang theo dõi tôi.

Tôi nhắm mắt lại, tôi cố cảm nhận cái gì đó trong tâm hồn. Một ánh sáng, một con người, một vũ công, một... Hoàng Đế. Thấy rồi!

Sức mạnh bắt đầu dân trào bên trong tôi, bộ đồng phục của tôi biến thành một cái váy xanh lam rất trang trọng, như của một quý tộc. Trên tay tôi xuất hiện một thanh kiếm cong như katana nhưng tôi biết loại kiếm này không phải là katana.

"▂▂▃▃▅▅ーーー!!"- tiếng gầm của một con dã thú kêu lên.

Đứng trước tôi xuất hiện một hiệp sĩ với áo giáp bạc, đôi mắt đỏ phát ra sự khát máu nhưng... không hề có sự tàn bạo, không hề có sát ý nào cả.

Nhưng mà đó là kẻ thù, phải tiêu diệt. Tôi chĩa kiếm vào tên đó, theo ngoại hình thì có vẻ là Berserker.

Tôi xông lên, cơ thể theo phản xạ mà xoay một vòng và chém. Berserker nhảy lùi né được đòn tất công của tôi.

Tôi đuổi theo, tấn công Berserker nhưng hắn vẫn tiếp tục né. Cứ như hắn không muốn tấn công tôi ấy, hay là... hắn đang dụ tôi đến đâu?

Tôi chém dùng hết sức mà nhảy lên, cố trảm vào Berserker. Hắn lấy ra một thanh kiếm có hình dạng tương tự như kiếm của tôi mà đỡ!

"Ngươi... rốt cuộc là ai?"

Hắn không trả lời tôi. Berserker có nghĩa là cuồng nhân, là những chiến binh điên loạn, có thể nào vì điên loạn mà hắn không nói được?

Tôi tiếp tục tấn công, nhưng hắn chỉ né và đỡ... giống như là hắn không muốn làm hại tôi. Tôi nhìn thanh kiếm của Berserker và rồi nhìn kiếm của tôi, chúng nhìn hơi khác nhưng chắn chắn là cùng một loại. Có thể Servant trong tôi có quan hệ gì đó với Berserker.

Tôi tiếp tục đuổi theo Berserker đến... bãi biển? Hắn đứng đó, đứng trước sóng biễn. Đây có thể là một khoảng khắc lãng mạn, một nàng công chúa là tôi, và hiệp sĩ trong áo giáp sáng bóng là Berserker.

"▂▂▃▃▅▅ーーー!! KOROLRVSKIY FLOT!!!!! (King's Marine)"- Berserker hét lên. Wait, hắn có thể nói?!

Một hạm đội tàu chiến xuất hiện đằng sau Berserker. Quá nhiều! Quá nhiều tàu! Qua mắt tôi, tôi có thể thấy là có hơn 200 tàu chiến! Thì ra hắn dụ tôi đến biển để tiêu diệt tôi bằng đội tàu chiến của hắn.

Tôi nhìn vào ánh mắt của Berserker, hoàn toàn không chú ý gì đến tôi? Tôi không phải là mục tiêu của Berserker?

"▂▂▃▃▅▅ーーー!!"- Berserker gầm lên, như muốn dụ ai đó ra.

Dù mục tiêu không phải là tôi, nhưng tôi vẫn phải phòng bị. Tôi không biết hắn ta đang nhắm đến ai, tôi chỉ biết là tôi có thể chỉ là một con bọ trong mắt hắn.

Tôi cảnh giác đứng đợi. Theo linh mục thì hiện tại có 5 Servant nếu tính cả Anh linh trong tôi. Vậy tôi cần phải cảnh giác với với 3 người còn lại.

Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được sức mạnh của một thực thể phi thường. Tôi quay lại đằng sau, tôi không nhìn kịp đó là ai...

"▂▂▃▃▅▅ーーー!!"- Berserker gầm lên, những khẩu pháo trên 200 chiến thuyền bắn khiến khói và cát bay tung tóe che đi tầm nhìn của tôi.

Khi đó, từ chỗ khói bụi xuất hiện một cơn lốc đốt cháy mọi hạt bụi. Đứng đó... xa quá, tôi không thể thấy rõ, thứ duy nhất mà tôi có thể nhận thấy là mái tóc như lửa rực, mặc một trang phục màu trắng, đang giơ tay phải lên. Tôi nhìn lên trên, thứ tạo ra cơn lốc thiêu cháy bụi... một cái bánh xe địa hình?

Cái thứ ấy màu đỏ, trông khá là lớn. Nhưng... nó thu nhỏ lại và bị bao bọc trong tia xét vàng rồi biến mất. Vừa rồi là cái gì? Một vũ khí có hình dạng giống bánh xe? Trong lịch sử có loại vũ khí đó hả?

"▂▂▃▃▅▅ーーー!!"- Berserker lại gầm lên.

Hắn chạy ngang qua tôi, hướng đến người kia. Theo tôi thấy thì trên tay người kia xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ để đỡ đòn tấn công của Berserker. Anh linh sử dụng đa vũ khí sao?

*bang!*bang!*

Những khẩu pháo khai hỏa vào người kia nhưng... người đó né và chém đôi những khẩu pháo một cách dễ dàng trong khi chiến đấu với Berserker. Anh linh này chắc chắn là một người nổi tiếng với nhiều chiến công.

À, chắc tôi nên chuồng ngay thôi. Không nên vướng vào cuộc đấu giữa hai con quái vật. Thế là tôi chạy khỏi bãi biển khi còn có thể.

--------------------------------------------------------------------

9:00, tôi đã chạy về đến nhà an toàn. À quên, tôi chưa thoát khỏi hình dạng Anh linh của tôi. Thế là tôi nhắm mắt lại, buông cái gì đó ra và... trở lại bình thường.

Tôi đưa chìa khóa vào... cửa không khóa?!

Tôi vội vàng mở cửa ra. Ngồi đó, ngồi trong thế seiza và uống trà... mái tóc màu vàng kim có pha chút bạc, đôi mắt xanh lam xa xăm nhìn vào tôi, mặc đồ như một tiến sĩ trong phòng thí nghiệm. Nà ní?! Saigai Sahara-sensei đang ở trong nhà tôi?! Và còn tỏ ra thoải mái nữa!

"Tôi đang đợi em đấy... cô đợi lâu quá nên đột nhập và pha trà cho có việc làm."- Sensei nói với tôi với khuôn mặt lạnh tanh.

"Cô... làm sao đột nhập được?"

"Phá cửa rồi sửa lại cửa."- Sensei tỉnh bơ.

"Cô không biết không gian riêng tư là gì à?!"- tôi tức giận.

Sensei ngức đầu lên nhìn trần nhà. Mắt Sensei bắt đầu dao động, mặt cô đỏ lên rồi nhìn tôi.

"C... ch... cho cô xin lỗi! Cô không nhận ra! Xin lỗi! Xin lỗi! A~ bị nhiễm tính của mẹ rồi!!"- Sensei ôm đầu lăng trên sàn. Có vẻ mối quan hệ của Sensei với mẹ cô không được tốt lắm.

"Sensei... nhìn cô bây giờ xấu hổ lắm đó..."- tôi nhắc.

Sensei liền về thế seiza, cô ngồi thật nghiêm túc.

"Tôi xin lỗi vì chuyện hồi nãy, bây giờ vào chuyện chính."- Sensei trở lại nghiêm túc. Bộ Sensei bị đa nhân cách hay sao?

"Cho cô máu của em."- Sensei nghiêm túc nói.

Eh? Sensei muốn máu của mình? Sensei chắc chắn không phải là người bình thường!

Sensei thấy vẻ bối rối của tôi, cô gật đầu.

"Xin lỗi, tôi nên giải thích rõ hơn. Cô cần máu của em để phân tích chỉ số của Anh linh bên trong em."- Sensei đứng lên.

Sensei đi qua tôi, tôi nhìn theo, có nguyên một cái vali mà tôi không để ý!

Cô mở cái vali ra, lấy mấy cái ống thí nghiệm, vài chai được chất lỏng và bột gì đó. Sensei bước lại gần tôi.

"Sẽ hơi đau tí xí nên ráng chịu đi nhé."- Sensei nắm tay trái tôi.

Cô để những cái ống nghiệm lên trên bàn. Một mảnh giáp vàng kim xuất hiện trên ngón cái tay trái, nó như là móng vút của một loài động vật nào đó.

Á! Sensei quẹt cánh tay tôi một vết nhỏ. Máu bắt đầu chảy ra, Sensei lấy một ống nghiệm hứng máu của tôi.

Một lúc sau, khi đã được một ít, Sensei liếm vếy thương của tôi! Kyaaaaa!

"Magic là B-, okay."- Sensei gật đầu.

"C... cô vừa làm gì vậy?"

"À, tôi nếm thử mana chảy trong cơ thể em. Có vẻ phần trăm Ma lực của em cũng khá ổn đấy."- Sensei quay sang đống ống nghiệm kia -"Bây giờ cô sẽ đo những chỉ số còn lại."

Sensei bắt đầu bằng việc chia máu của tôi ra thành bốn phần.

Sau đó cô đổ một chút chất lỏng màu đen vào máu của tôi. Hỗn hợp liền chuyển sang màu rất nhạt. Sensei ghi 'Str B-'

Cô lại cho một chất lỏng trong suốt vào một lọ máu khác của tôi, nó chuyển sang màu lam hơn đậm. Sensei ghi 'Agi B+'

Cô cho một thứ bột như đá vôi vào máu của tôi, hỗn hợp chuyển sang màu đỏ. Sensei ghi 'Lck A'

Cuối cùng, Sensei cho một số hạt lấp lánh vào lọ máu cuối cùng, nó chuyển sang màu lam đậm. Sensei ghi 'End B+++'

Sensei ghi vào một tờ giấy rồi đưa cho tôi.

"Đây, đây là số liệu về chỉ số của em, chỉ còn thiếu là Np, có nghĩa là Bảo khí."- Sensei mặt lạnh.

"Bảo khí?"- tôi băn khoăn.

"Bảo khí là những vũ khí huyền thoại mà các anh hùng sử dụng khi còn sống, hoặc chúng cũng có thể là kết tinh của những thành tựu mà các anh hùng tạo ra. Em đã gặp Archer rồi, phải không?"- Sensei đột nhiên hỏi.

Archer? Cung thủ? Linh mục có nói rằng đã có 5 Anh linh được triệu hồi và Archer là một trong số họ. Sensei nhìn vẻ mặt băn khoăn của tôi.

"Archer, là Class tập hợp của những người đôi khi là các cung thủ tài ba nhất thế giới. Archer trong cuộc chiến này là Vua của Kosala, Rama - Avatar thứ 7 của Vishnu."- Sensei nói.

Khoan đã... Rama? Rama... Rama... là tên bảo vệ của Arami! Anh ta là một Anh linh hả?!

"Với vẻ mặt ngạc nhiên của em, tôi có thể đoán là em mới biết. Nhưng mà quay lại vấn đề, tôi đã thấy một số Bảo khí của Rama. Chúng đều rất là khủng khiếp, chỉ một món thôi cũng có thể hủy diệt Fumaki đấy. Vậy, em có nhận ra tầm quan trọng của Bảo khí không?"- Sensei chỉ vào tôi.

Tôi lắc đầu, tôi vẫn chưa hiểu cho lắm. Sensei thở dài, cô cầm một cái ống nghiệm lên và uống nó!

"Cô làm gì vậy, Sensei?!"- tôi cố ngăn lại. Nhưng Sensei nhanh chóng uống hết!

"Có gì sao..."- Sensei suy nghĩ một hồi, cô bắt đầu hoảng loạn -"A... a! Cho cô xin lỗi! Thói quen thôi! Cô là người tiết kiệm tối đa! Vì cơ thể này miễn nhiễm với độc nên... cô thường uống hết thí nghiệm của mình... thực ra... một trong số chúng có vị rất ngon..."

Sensei... cô rốt cuộc là thứ gì vậy?

"À, mà... đã trễ rồi. Ngày mai gặp lại nhé, Yugame-san."- Sensei dọn đồ, ném chúng vào vali của mình và đi ra.

Vậy... chắc bây giờ tôi tắm và nhảy lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro