chương 9 - Sinister

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến trường, vẫn còn rất sớm nên trường rất vắng. Thật là tốt vì tôi cảm thấy rằng mình muốn nhảy.

Tôi bước đi trên hành lang... có vài cô gái chặn đường tôi lại. Tại sao nhỉ?

"Cô là gì với Takemi-sama."- một cô gái hỏi tôi.

Để xem... tôi nên trả lời thế nào đây? Người quen? Bạn gái? Idol của cậu ta? Đế vương? Nữ hoàng? Wait, ai cái cuối có gì sai sai.

"Trả lời tôi mau!"- cô gái đó bước lại gần tôi.

Tôi lùi lại, và bắt đầu chạy. Với thể lực mới của tôi, tôi nhanh chóng vượt xa bọn họ.

Tôi né vào góc dưới cầu thang... tôi gặp Takemi. Chúng tôi im lặng nhìn nhau một hồi...

"C... chào, Yuyu."- Takemi mở đầu.

"Chào... Takemi..."- tôi ngượm chào lại.

Cái tình huống này là sao?! Tại sao chúng tôi lại ở nơi như thế này?! Tôi bị rượt bởi fan của cậu ta vậy thì cậu ta làm gì ở đây?

Tôi nhìn kĩ mặt của Takemi, cậu ta đang đỏ mặt. Nêu làm gì đây? Tôi và Takemi có thể bị kẹt ở đây cho đến khi chuông vào học... tôi nên nói gì đó.

"Yuyu..."- Takemi mở lời -"Um... trưa nay cậu có muốn đi đâu ăn không? Chỗ nào trống mà chỉ có hai ta ấy."

Direct atk?! Cậu ta muốn riêng tư với mình! Ah... mặc dù tôi đã chấp nhận nhưng mà như vậy... vẫn quá đột ngột. Tôi cúi đầu cố suy nghĩ.

"Yuyu? Có chuyện gì vậy?"- Takemi tiến lại gần.

Tôi lùi lại một chút.

"Hehehe..."- tôi nghe ai đó cười.

Takemi lại tiến lại gần tôi. Tôi lùi lại và... đạp lên trên một quả bóng.

Tôi mất thăng bằng và chuẩn bị ngã xuống. Takemi vội vàng cố bắt tôi nhưng rốt cuộc lại dẫm phải một quả bóng khác mà té theo.

*bóp*

"Á!"- tôi kêu lên.

Tôi nhìn xuống... Takemi đang đè lên tôi! Và... và... tay cậu ấy đang bóp hai... hai... quả đồi của tôi... cái cliché gì thế này?!

Tôi cố nói gì đó nhưng... giọng tôi nghẹn lại vì quá xấu hổ, tôi đỏ mặt không biết phải làm gì.

Takemi lờ mờ nhìn tôi, cậu ta vẫn chưa nhận ra chuyện gì cả! Nn! Cậu ta vẫn đang bóp!!! Phải làm gì đây! Phải làm gì đây!

Takemi mở to mắt và đỏ mặt nhìn tôi. Cuối cùng cũng nhận ra sao?!

Takemi vội vàng đứng dậy. Tôi thì... vẫn còn rất sốc.

"T- t- tớ xin lỗi!"- Takemi vừa nói vừa giúp đỡ tôi đứng dậy.

Cảm giác này... có lẽ nào là cảm giác bị vấy bẩn... Takemi sợ hãi nhìn tôi, cậu ta bối rối không biết nên làm gì tiếp theo.

"Cậu có sao không?! Tớ xin lỗi! Tớ sẽ đền bù! Cậu muốn tớ làm gì thì tớ sẽ làm!"- Takemi hét lên.

Muốn làm gì cũng được... lời hứa khá là nguy hiểm đấy. Vậy tôi nên ra lệnh gì đây?

'Ra lệnh cho cậu ta tặng cho cô một nụ hôn! Uwu! Một nụ hôn!'

Đúng vậy, tôi muốn là người lấy nụ hôn đầu tiên của cậu ta.

"Vậy hãy hôn tôi đi."- tôi nói mệnh lệnh.

"Eh?"- Takemi ngạc nhiên.

"Không được sao? Tôi tưởng cậu sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn?"- tôi hơi thất vọng.

"Kh không phải vậy! Nó chỉ quá bất ngờ thôi. Một người như cậu... tớ không nghĩ là sẽ yêu cầu như vậy."- Takemi ngượm ngào.

Tôi nhắm mắt lại, để cho Takemi chủ động. Ngay tức khắc, tôi có thể cảm thấy một vòng tay cứng rắn quàng lấy thân của tôi. Rồi trên môi, tôi có thể cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp... vậy đây là cảm giác khi hôn, thật dễ chịu.

--------------------------------------------------------------------

Hehehe, kế hoạch thành công. Thuyền của tôi đã lái gió với buồm trăng, lướt giữa mây cao với biển bằng.

"Soma này, anh cười ghê gớm thật đấy."- Nao gọi tôi.

Tôi nhìn sang Nao, một người quen của tôi, cô gái đã giúp tôi dàn ra diễn biết này. Mái tóc đen ngắn, đôi mắt hồng tinh nghịch, cô ấy là Suzuki Nao và là vợ tương lai của tôi. Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt triều mến.

"Nao ơi là Nao, em biết rõ tính anh mà. Thấy điều thú vị, sắp đặt chúng, và quan sát kết quả là thứ mà anh thích."- tôi mỉm cười với Nao.

"Fufu, bởi vậy nhiều nhiều người mới gọi anh là Krishna đấy. Nguy hiểm như nhau."- Nao cười nguy hiểm.

Hehe, tôi và Nao thật hợp nhau. Cả hai đều rất tồi tệ, cả hai đều là mastermind, cả hai đều hiểu rõ nhau. Hahaha.

--------------------------------------------------------------------

"Sora này, cậu có vẻ khá là mệt đấy."- Tsukasa nhắc.

Chúng tôi hiện tại đang ở trong phòng hội học sinh. Thanh niên với mái tóc đen chải tuốt ra đằng sao, đôi mắt đen bóng sắc bén của một người lãnh đạo, thân hình chuẩn cao 180cm, không ai khác chính là Hội trưởng Hội Học Sinh Dekeido Tsukasa. Thấy tôi không đáp lại Tsukasa nhăn mặt lo lắng.

"Có ai ở đó không?"- Tsukasa hỏi.

"A! Tớ xin lỗi... chỉ là một học sinh khiến tớ hơi bị phân tâm thôi."- tôi vội đáp lại.

"Ai vậy?"- Tsukasa nghiêng đầu.

"Yugame Yume, có vẻ Sahara-sensei chú ý đến cô gái này."- tôi nói.

"Chẵn lẽ... cô ấy là một pháp sư?"- Tsukasa nhìn tôi với ánh mắt sắc bén.

"Không... nó phức tạp hơn thế nữa."- tôi lo lắng.

"Phức tạp đến mức nào?"- Tsukasa trầm giọng.

"Sahara-sensei có khả năng nhìn thấy linh hồn, sư phụ nói rằng từ lần đầu gặp mặt thì đã thấy linh hồn của Yugame... đã mục nát khá nhiều."

"Mục nát sao?"- Tsukasa hỏi.

"Đúng vậy, theo Sahara-sensei thì phần lớn linh hồn Yugame-san đã bị ăn mòn bởi một thứ gì đó. Và Servant mà cô ấy triệu hồi qua vòng tròn triệu hồi của tớ đã hi sinh Linh Cơ của mình, thay thế vào những phần mất và tạm thời ngưng quá trình ăn mòn. Nếu tách rời thì cô ấy chắc chắn sẽ chết."- tôi giải thích.

Tsukasa bắt chéo tay, lại bắt đầu nữa rồi đây...

"Sora, nhiệm vụ của Hội Học Sinh là gì?"- Tsukasa hỏi tôi.

"Ehem, nhiệm vụ của Hội Học Sinh là bảo vệ học sinh."- tôi nghiêm nghị đáp.

"Kẻ thù của học sinh là ai?"- Tsukasa lại hỏi.

"Kẻ thù chính là giáo viên, nguyên tố bên ngoài, xã hội, tội phạm, gia đình."- tôi đáp lại.

"Sora, chúng ta nên làm gì với những học sinh 'đặc biệt'?"

"Bảo vệ, che chở, giúp đỡ cho họ bằng tất cả khả năng của Hội Học Sinh."- tôi đáp.

"Đúng vậy, vậy câu hỏi cuối cùng. Tại sao Kamen Rider Decade có cách đọc giống họ của tôi?"- Tsukasa nghiêm túc hỏi. Wait, câu hỏi đó liên quan gì?!

Ngay lúc ấy, có một ông thầy xông vào, đội một cái nói fadora nâu sáng và áo khoác cùng màu. Narutaki-sensei đã xông vào.

"Onore Dekeido! Tại sao không có tài liệu nào về đám đầu gấu trong trường?! Là do em làm phải không!!! Bọn chúng rất nguy hiểm, là mối đe dọa cho xã hội! Và chúng cần phải được đưa vào trại cải tạo!"- ổng hét toán lên.

"Hehehehehehe..."- Tsukasa cười một cách nguy hiểm -"Ý thầy là sao? Chúng em không hề làm cái gì cả. Việc kỉ luật học sinh là công việc của Ban Kỉ Luật mà? Chúng em đâu có liên quan gì đâu~"

Thực ra là có liên quan đấy, một trong những thành viên của Hội Học Sinh cũng là Trưởng Ban Kỉ Luật. Nói chung là chúng tôi có thể điều khiển mọi thông tin về học sinh, công việc của Hội Học Sinh là bảo vệ học sinh.

"Bây giờ thầy có thể ra ngoài được rồi đấy. Chúng em còn phải chuẩn bị cho nhiều thứ nữa. Lễ hội vào Chủ Nhật tới Thứ Hai, chúng em thực sự không có thời gian để giải quyết mấy vấn đề này vậy xin thầy đi dùm."- Tsukasa mỉm cười.

"Chúng em rất bận nên xin đừng làm phiền nhé."- tôi đẩy Narutaki-sensei ra ngoài.

"Onore Dekeido!"- ổng la lên khi tôi đẩy ra.

Tôi nhanh chóng đóng cửa lại, thở dài.

"Sau giờ học, chúng ta sẽ gọi Yugame Yume lên đây để bàn tiếp. Và nhớ gọi Sahara-sensei luôn nha."- Tsukasa bảo tôi.

Tôi gật đầu. Chúng tôi, Hội Học Sinh Kazefuma, là nhóm bảo vệ học sinh và chỉ đứng về phía học sinh, không hề đứng về phe giáo viên. Đây là phong tục lâu đời của ngôi trường này, phong tục 500 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro