2/6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ereshkigal nằm trên giường ngủ nướng sau một đêm dài mất ngủ vì ai kia tuy vậy cô cảm nhận được sự hiện diện rất mạnh mẽ của ma lực của một Servant không thèm che giấu.

"Thôi nào, anh không thể đối xử với tôi như vậy chứ nhất là sau tất cả những "câu chuyện" của 2 ta" [???]

"Tch, cô không biết bao nhiêu là đủ à?"

Âm thanh của người phụ nữ lạ đó mang cho Ereshkigal một sự quen thuộc nhỏ nhưng cảm giác nó không hề tốt lành. Lao nhanh xuống phòng khách nơi những âm thanh đó bắt đầu.

"Vậy là anh không định chịu trách nhiệm với em?"

"Biến đi"

"Lạnh lùng quá đấy chẳng phải ta là một cặp đôi hạnh phúc sao? Ta là cặp đôi đẹp nhất trường trung học năm đó đấy và..."

"Đừng có lấy thứ đó ra để trêu đùa tôi!"

Ereshkigal chạy nhanh về phía Nergal bảo vệ anh sau khi cảm nhận được sự thù địch đó nhưng có lẽ cô cũng không cần phải làm như vậy, mặt Nergal nhuộm đỏ màu máu bắn lên từ phía đối phương chúng chảy khắp nơi rồi bắt đầu thấm đẫm vào chiếc áo len, vài miếng thịt tươi bay qua những khe hở mà vào trong nhà kinh tởm và nhớp nháp.

"N-Nergal?"

Nergal quay sang cô khi ánh mắt vẫn đang đỏ hoe nhưng sớm lấy lại bình tĩnh mà nở một nụ cười gượng

"Xin lỗi nhé, mới sáng đã làm cô sợ rồi. Vào bếp đi tôi nấu sẵn thức ăn rồi đó"

Chỉ còn những câu hỏi trong đầu nhưng Ereshkigal biết điều cô nên làm chỉ đơn gỉan là nghe theo anh.

___________

Một lúc sau Nergal vào bàn ăn cùng cô với mái tóc ướt nhẹp sau khi tắm, anh im lặng và cứ vậy mà tận hưởng món ăn của bản thân.

"Nếu như cô cứ ngồi im như vậy thức ăn sẽ nguội hết đó"

"Anh không có lời giải thích nào cho tôi sao? Người đó là ai? Và tại sao anh lại làm như vậy thậm chí bằng cách nào cơ chứ...

... Nhưng-nhưng tôi biết anh lại lãng tránh như hôm qua"

"Bị cô nắm thóp rồi nhỉ? Tôi thừa nhận tôi định sẽ không giải thích bất cứ điều gì nhưng bây giờ tôi sẽ thành thật. Cô ta là bạn gái cũ có thể nói là vậy và tôi không giết được cô ta, cô ta chỉ đơn giản là một con quái vật kinh tởm thôi"

"Ý anh là sao?"

"Cô ta không thể chết khi bị giết cô ta chỉ đơn giản là lại hồi sinh ở đâu đó thôi và tôi chỉ đơn giản là lại giết cô ta và cô ta sẽ lại đến đâu đó và sống lại thôi, có lẽ là cô đã quên một kẻ nào đó khi ở địa ngục chăng?"

Quá nhiều thông tin ập vào khiến nữ hoàng địa ngục choáng váng, mọi thứ quá vô lí khi một người có thể chống lại cả sinh tử và một người có thể giết một người chỉ cần một ánh mắt.

"Nói A đi"

"A?"

Nergal từ lúc nào đã bắt cô vào lòng

"Nếu như cô muốn tôi đút cho thì có thể nói không cần phải cứ ngang bướng im lặng đâu" vừa nói vừa cười chọc ghẹo cô

"Nà-này tôi chỉ là đang suy nghĩ thôi! Và anh cũng đừng có nghĩ là Master thì anh có quyền làm như vậy!!" Dù vậy Ereshkigal cũng ngoan ngoãn để anh ta chăm sóc.

"Ăn xong rồi thì cô kiếm quần áo trong tủ đi thấy bộ nào hợp thì mặc"

"Tôi có thể hỏi tại sao trong tủ anh lại có đồ phụ nữ không?"

"Tại vì lúc trước tôi ở với bạn gái"

____________

Những Master khác bắt đầu triệu hồi các Servant của mình đẩy cuộc chiến chén thánh gần hơn bao giờ hết...tuy vậy bây giờ cả hai đang ở công viên giải trí

"Ta sẽ vào đó sao??"

"Phải nếu như cô sợ độ cao thì ta có thể rút lui"

Ereshkigal kéo Nergal vào đu quay với ý định chứng tỏ bản thân dù sao thì cô cũng không sợ độ cao. Đu quay bắt đầu xoay và đưa họ lên cao

*Hình chỉ mang tính chất minh hoạ

"Cô biết không có một truyền thuyết đô thị ở đây rằng nếu như một cặp đôi được đưa đến nơi cao nhất của đu quay những hồn ma sẽ nguyền rủa họ phải trao một nụ hôn thắm thiết để có thể xuống đất"

"Điều đó quá phi lí rõ ràng những hồn ma sẽ không là-..."

*Tiếng đu quay trục trặc gì đó

"Xem ra ta phải hôn nhau rồi"

"H-hảaa!!? Làm sao lại có chuyện kì cục như vậy chứ!!"

"Nêú như cô muốn ta ở đây mãi mãi thì không hôn cũng được..." Nergal bày ra vẻ mặt buồn bả

Ereshkigal lao vào người đặt nụ hôn của cô lên cái người trước mặt kia tuy rất ngại ngùng và mặt đỏ như cà chua, Nergal đáp trả nụ hôn đó cũng như là tiếng động cơ hoạt động của đu quay. Sau khi nó xoay xong một vòng
Nergal nắm tay Ereshkigal ra bên ngoài anh mới bắt đầu thì thầm

"Thật ra thì cái đu quay đó lúc nào cũng dừng lại vài phút để khách hàng có thể chụp hình cả"

"Vậ-vậy nghĩa là an-anh!!?"

"Nhưng lúc đó cô dễ thương lắm"

"Đừng có nói mấy lời kiểu đó sau khi lừa tôi!!!!"

Một lúc sau Ereshkigal quyết định rủ ngược lại Nergal vào nhà ma để thử thách anh dù sao thì cô cũng là nữ hoàng địa ngục nên không hề sợ những thứ tầm thường như vậy.

"Cô chắc không? Đừng có mà sợ rồi khóc đó nhé"

"Tôi sẽ chứng tỏ cho anh thấy tôi mạnh mẽ thế nào"

Ereshkigal cũng đã chuẩn bị trước về việc Nergal có thể hù doạ cô nhưng khi tiến vào sâu bên trong cô cũng sớm hối hận về quyết định của mình

"R-rõ ràng là ma quỷ không hề xấu xí như vậy..."

"Cô run quá nhỉ"

"Nhưng-nhưng không có nghĩa là tôi sẽ sợ đâu!"

Nergal khá bất ngờ khi cô có thể giữ được bình tĩnh trước gần như toàn bộ nhà ma nhưng cũng là lúc cô đang tự mãn thì 1 nhân viên chạy ra hù doạ cô ấy khiến Ereshkigal ngã thẳng vào người anh

"Nè nè, tôi cứ nghĩ là cô không sợ ma cơ mà"

"Không có sợ!! Chỉ là âm thanh anh ta tạo ra quá bất ngờ thôi!!!"

Ereshkigal đứng dậy nhưng Nergal đã chủ động bế cô ra khỏi cái nhà ma đó và cũng trêu chọc cô rất nhiều nữa. Ereshkigal tò mò về về trò vòng quay ngựa gỗ sau khi họ cùng xem bản đồ của công viên và đương nhiên là Nergal đã đưa cô đến đó chỉ là anh ấy vẫn bế cô trên suốt quảng đường khiến Ereshkigal chỉ dám rúc đầu vào người anh chứ không dám nhìn mọi người. Trò chơi rất vui chỉ tiếc là Nergal không lên cùng cô

"Này, đây là gì vậy? Anh luôn lấy thứ gì đó từ nó sau khi ta chơi với nhau"

Nergal để cho cô xem những bức ảnh của cô trong lúc cô ấy tận hưởng và đương nhiên có cả ảnh khi cô ngã để anh ấy bế và cả khi cô bị lừa hôn trên đu quay khiến mặt cô đỏ lên nhưng cô ấy đã nở một nụ cười hạnh phúc sau tất cả.

________
"Chán quá mới đây đã tối rồi"

"Ta sẽ quay lại đó khi có thời gian thôi mà" anh nói điều đó một cách vô tư nhưng sâu bên trong anh biết thời gian hiện tại là thứ xa xỉ với cả hai nhường nào.

"Vậy hôm nay anh định nấu món gì??"

"Chắc là một loại súp cơ bản thôi"

"Dù vậy em rất rất mong chờ đó"

Nergal xoa đầu cô gái nhỏ của mình từ đó cũng hạ quyết tâm phải lấy chén thánh bằng bất cứ giá nào.
__________
Cùng lúc đó tại một ngôi trường học xa hoa

"Này Yui cậu chắc là ta sẽ thành công lấy nó mà không bị phát hiện chứ?"

"Tên bảo vệ này thường trốn việc đi tuần lắm không cần phải lo đâu"

Hai cô gái nhỏ đột nhập vào trường học để lấy những món bảo vật mà hiệu trưởng sưu tầm tại nơi làm việc. Yui là cô gái nhút nhát và hướng nội khiến những bạn trong lớp có phần chán ghét cô nhưng ngược lại Ayame là một cô gái năng động, hoạt bát tuy học hành không giỏi nhưng lại rất được lòng mọi người và cô ấy có một thể chất khoẻ mạnh.

"Ayame giúp tớ phá khoá đi ta sẽ lấy thật nhanh rồi chuồn đi"

Sau khi phá khoá hai cô gái lấy những bảo vật mà người thầy nắm giữ tuy vậy trái với dự tính người bảo vệ đã nghe được âm thanh Ayame phá khoá và chặn hai cô gái lại. Yui sững người khi kế hoạch thất bại thậm chí cô còn chưa nghĩ tới kế hoạch dự phòng nhưng chuyện còn đi xa hơn thế khi Ayame cố gắng thuyết phục ông ta tha cho bọn họ thì...

"Được rồi nếu như tụi mày...."
Vừa nói ông ta vừa xàm sở Ayame khiến cô sợ hãi mà chống trả điên cuồng nhưng mọi thứ như không có tác dụng gì cả.

Trong lúc Ayame tưởng chừng như mọi thứ đều kết thúc thì Yui đã đâm ông ta bằng thanh kiếm cô lấy được trong phòng dù vậy điều đó vẫn chưa đủ để dứt điểm. Tên bảo vệ hét lên rồi lao vào Yui một cách cuồng loạn, Ayame chỉ kịp vớ được cái gạt tàn thuốc mà đập ông ta liên tục trong khi căn phòng chỉ còn tiếng gào thét của Yui

Một lúc sau gã bảo vệ ngã xuống, những âm thanh hỗn loạn cũng dừng lại bỏ cô với sự im lặng. Ayame lao vào kiểm tra người bạn của mình bị lão kia hành hạ, lúc này Yui đã biến dạng do ngoại lực một cơ thể không còn nguyên vẹn. Ayame quá sợ hãi chỉ biết ôm người bạn mình mà chạy về nhà.

Hôm sau, bàng một cách nào đó cô đã nằm trên nệm ấm cùng với Yui trước mặt mình đang mỉm cười khi nhìn cô lăn lộn sau khi ngủ dậy.

"Hello? Sâu ngủ đã tỉnh chưa?"

Cô không nhớ chi tiết buổi tối hôm qua mọi kí ức dường như dừng lại khi Ayame ôm Yui vậy. Ayame ôm lấy Yui chặt hơn bao giờ hết

"Yuiii tớ nghĩ mình sẽ không được gặp cậu nữa!!"

"Ừ thì tớ cũng xém chết mà"

Ayame đã nghĩ cô ấy nằm mơ nhưng sau khi kết nối mọi thứ thì cô đã chấp nhận hiện thực rằng cô đã giết người. Nhưng Yui dường như chả quan tâm điều đó vậy thậm chí cô ấy còn vui vẻ hơn mọi ngày nữa.

"Thanh kiếm đó....đâu rồi?"

"Tớ đã rửa nó rồi quăng nó vào kho rồi"

Mặc dù đó là lời nói của người bạn thân nhất nhưng cô vẫn không an tâm nên đã dẫn Yui đến đó nhưng cái kho quá lộn xộn và khi cô tìm thấy thanh kiếm đó cũng là lúc nó lăn vào một cuộn giấy có hoa văn kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro