Triệu hồi anh linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời không có lấy một chút ánh sáng, chỉ đôi khi những tia sét đánh ngang qua  mới có thể nhìn thấy được vài đám mây ẩn trong màn đêm nhưng cũng chỉ là khoảng khắc. Mưa nặng hạt và không có dấu hiệu dừng lại, cái thời tiết mà người ta gọi là bão này không biết bao giờ mới kết thúc. Mặt biển giống như đang nổi cơn thịnh nộ muốn cuốn phăng hết mọi thứ, những gợn sóng cao đập ầm ầm lên bãi cát đã ngấm nước như muốn trút cơn giận khủng khiếp. Trên một mỏm đá hướng ra biển, có một người mặc trên mình một bộ giáp sắt bọc ngoài chiếc áo liền váy dài tỏa rộng ra che khuất đi đôi chân. Mái tóc vàng được buộc gọn ra sau bởi một sợi dây màu xanh biển. Đường nét khuôn mặt vẽ lên một sự mạnh mẽ, kiên cường nhưng trong đó còn là một vẻ đẹp thanh tao, như một con búp bê sứ được chạm khắc tinh xảo từ những người thợ lành nghề nhất. Đôi mắt màu xanh tựa Ngọc lục bảo hướng ánh nhìn phức tạp về phía bầu trời như đang suy nghĩ về thứ gì đó quan trọng. Đó là một cô gái, chỉ là một cô gái mảnh khảnh nhưng vẫn đứng hiên ngang không bị đẩy lùi bởi những cơn gió mạnh như muốn thổi bay tất cả.

-Bệ hạ đang làm gì trong thời tiết thế này vậy?

Từ phía sau đi tới là một chàng trai độ 20-25 tuổi, anh ta mặc một chiếc áo màu trắng, bên dưới là một cái quần dài ống rộng với những đường kẻ màu vàng. Khoác bên ngoài là một chiếc áo choàng màu trắng có mũ, trên tay cầm một cây trượng có hình thù khá kì hoặc.

Nghe được tiếng gọi quen thuộc từ đằng sau, cô gái quay lại nhìn cậu thanh niên rồi trả lời với giọng điềm đạm và một nụ cười nhẹ.

-Merlin à? Ta đang ngắm cảnh một lát thôi.

-Ngắm cảnh trong thời tiết này là không đúng đâu thưa bệ hạ, lỡ ngài bị cảm trước trận chiến thì sao đây?

Nghe chàng trai nói như vậy, cô gái dùng ngón tay cái chỉ vào ngực và nói với giọng tự hào.

-Một hiệp sĩ sẽ không bao giờ bị cảm lạnh.

Trước tình cảnh như vậy, chàng trai chỉ biết thở dài và cười khổ.

-Ngài nên vào trong thì hơn thưa bệ hạ, một vị vua sẽ không bỏ ngai vàng của mình để đi ngắm cảnh đâu ạ.

Cô gái mỉm cười rồi bước đến chỗ chàng trai.

-Ông nói cũng phải, vào trong thôi.

Chàng trai thở phào rồi cúi đầu với vẻ kính trọng.

-Vâng thưa bệ hạ.

—————————————————————

-Cuộc chiến chén thánh?

Cậu thanh niên tuy khó hiểu nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

-Là cuộc chiến mà các master được chọn sẽ triệu hồi những anh hùng của quá khứ và tham gia cuộc chiến tranh giành chén thánh.

Một ông bác mái tóc bạc trắng, có lẽ tầm 40-45 tuổi để bộ râu quai nón và có một vết sẹo chạy ngang qua mắt trông khá đáng sợ ngồi đối diện cậu lên tiếng giải thích.

Cậu thanh niên có vẻ đã hiểu được phần nào nhưng đây là một việc quá khó tin, kể cả đây là thế giới của ma thuật cũng chưa thể hồi sinh người chết chứ đừng nói đến việc triệu hồi những anh hùng từ quá khứ.

-Nghe khó tin quá đấy, vậy làm thế nào để triệu hồi họ.

Ông bác lấy từ trong ngăn bàn của mình ra một cái hộp và đặt lên bàn để cậu thanh niên thấy được. Đó là một cái hộp màu đen, kích thước nhỏ hơn một cái laptop bình thường một tý, nó được khoá bằng một ổ khoá cỡ nhỏ. Ông bác đặt ngón trỏ lên cái lỗ khoá và thì thầm gì đó trong miệng, sau 2-3 giây, cái ổ khoá phát ra một tia sáng màu xanh rồi bật ra.

-Là cái gì vậy?

Ông bác cẩn thận lấy từ trong hộp ra thứ gì đó trông giống như một miếng da của một loại động vật.

-Là miếng da của con rồng ở hồ Silene, một vị thánh kị sĩ có tên Georger đã giết chết nó.

Nói rồi ông bác đưa cho cậu tấm da. Cậu nhận lấy và cầm nó bằng hai ngón tay rồi bắt đầu quan sát nó.

-Làm sao mà ông có được thứ này chứ?

-Chuyện đó không quan trọng, ta gọi cậu đến đây là vì thứ này.

-Đại khái tôi cũng hiểu rồi, ông muốn tôi tham gia vào cuộc chiến này đúng không?

-Chính xác.

-Nhưng việc đó thì có liên quan gì đến tấm da này?

Nói rồi cậu thanh niên đặt tấm da vào trong chiếc hộp.

-Nó là vật dẫn cần thiết để triệu hồi thánh Georger.

Cậu thanh niên quan sát tấm da một hồi rồi lại lên tiếng hỏi.

-Vậy thì, luật lệ của nó thế nào?

-Cũng không quá phức tạp, bảy master được chọn lựa sẽ triệu hồi bảy anh hùng được gọi là anh linh để chiến đấu, người sống sót cuối cùng sẽ giành được chén thánh.

Cậu thanh niên vừa nhìn tấm da được đặt trong chiếc hộp, bày ra một vẻ mặt phức tạp nhưng có vẻ cậu cũng đã biết bản thân phải làm gì.

-Ông có biết những người tham gia là ai không?

-Hiện tại chúng ta chỉ biết những nhà được chén thánh lựa chọn chứ chưa biết được đại diện của họ.

-Là những nhà nào?

-Nhà Lirgard, nhà Lucas, trường đại học ma thuật Rista và cuối cùng là chúng ta, trường đại học ma thuật Hoge.

-Toàn là những nhà nổi tiếng trong giới ma thuật nhỉ. Mà khoan, lúc nãy ông nói có 7 người đúng không? Mới chỉ có 5 nhà thôi mà.

-Chén thánh lựa chọn ra những nhà xuất sắc nhất, hiện tại chỉ có 5 nhà được cho là có khả năng, số còn lại sẽ được chọn ngẫu nhiên, tất nhiên là những người đó phải là pháp sư. Những người đó được gọi là cá thể ngẫu nhiên.

-Có nghĩa là chén thánh sẽ ngẫu nhiên chọn những cá thể chứ bị thiếu chứ không chọn một nhóm nào đó rồi cử đại diện à?

-Chính xác.

-Vậy những cá thể ngẫu nhiên đó làm sao biết được chuyện gì xảy ra chứ ?

-Sau khi được lựa chọn, chén thánh sẽ ban cho mỗi master một thứ được gọi là lệnh chú, sau khi có lệnh chú thì master sẽ đến một nơi gọi là thánh đường Carlia để gặp cha xứ ở đó và ông ấy sẽ giải thích một số điều. Cha xứ nắm rõ các master là ai và ở đâu nên đối với những cá thể ngẫu nhiên sẽ được liên lạc thông qua Bồ câu đưa thư.

-Ra là vậy?

-Cậu còn thắc mắc nào nữa không ?

-Còn một chuyện.

-Cứ nói.

-Chén thánh là thứ gì? Nhiệm vụ chính của tôi là gì? Và thù lao nữa?

Ông bác đứng dậy khỏi ghế, đi đến cửa sổ phía bên phải rồi trả lời.

-Nhiệm vụ chính của cậu chính là mang chén thánh về cho trường Hoge, thù lao là chị gái của cậu.

-Gì chứ ?

Cậu thanh niên lần này đã thể hiện sự ngạc nhiên ra mặt, không còn vẻ nghiêm túc như lúc nãy, thay vào đó là một cảm xúc khó tả xôn xao trong người cậu khi ông bác nhắc đến người chị gái đã mất cách đây 12 năm khi cậu còn là một đứa trẻ.

Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên đó, ông bác không dừng lại mà tiếp tục nói thêm.

-Chén thánh có thể thực hiện mọi yêu cầu của người chiến thắng, kể cả hồi sinh người chết.

-Thật vậy sao?

Cậu thanh niên hỏi với giọng khác hoàn toàn lúc nãy, thay vì giọng nói trầm điềm tĩnh thì lần này là giọng có phần nóng vội.

-Tất nhiên, ta từ trước đến giờ không nói hai lời. Chỉ cần cậu đem chén thánh về, chị của cậu có thể sống lại.

Giống như một lời khiêu khích, thù lao này khiến cậu không có cách nào ngoài việc chấp nhận nó. Người chị cậu yêu quý sẽ trở lại nếu nhiệm vụ này thành công nên chắc chắn phải chấp nhận.

-Vậy, cậu chấp nhận chứ, thợ săn tiền thưởng Karma.

Ông bác bước về phía cậu, trên môi vẽ nên một nụ cười.

Karma cũng đột nhiên phì cười, không biết do phấn khích hay mong muốn chị mình được sống lại mà cậu không thể ngừng cái cơ thể đang run của mình.

-Tất nhiên rồi.

——————————————————————

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang vọng, phá tan sự yên tĩnh của dãy hành lang tối đen.

-Tôi vào được chứ ạ?

Bên trong vọng ra một giọng nói trầm.

-Được, vào đi.

Tiếng mở cửa cót két vang lên, một cô gái bước vào. Bên trong khá tối nhưng vẫn lờ mờ thấy được nhờ có ánh trăng rọi vào qua hai khung cửa sổ lớn ở hai bên căn phòng. Có hai hàng ghế đặt những chiếc ghế dài trải dọc hết căn phòng chỉ chừa lại một lối đi đủ cho 3 người ở giữa. Đây là một nhà thờ.

-Có tin tức gì mới không?

Giọng nói vang lên từ trong bóng tối.

-Master thứ 6 đã xuất hiện rồi.

-Thuộc nhà nào?

-Là trường đại học ma thuật Hoge, một thợ săn tiền thưởng Karma.

-Là tên đó à, ông già Kantri cũng biết lựa người đấy chứ. Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi, ta cũng nên chuẩn bị thôi chứ nhỉ. Cô đi được rồi, hãy báo cho ta khi người cuối cùng xuất hiện.

-Vâng thưa cha xứ.

——————————————————————
Kingggg Kongggg

Tiếng của cái đồng hồ quả lắc vang lên báo hiệu đã là 12h đêm.

-Có vẻ là tới giờ rồi.

Karma đứng dậy, bước tới đứng trước vòng tròn ma thuật mình đã vẽ lúc nãy bằng máu của hai con gà mái. Vì đây là tầng hầm nhà cậu nên chắc chắn sẽ chẳng có ai làm phiền.

Cậu đặt tấm da rồng đã nhận lúc sáng từ ông bác ở trường Hoge vào giữa vòng tròn rồi đi ra khỏi do và bắt đầu đọc thần chú triệu hồi.

-Từ quá khứ cho đến hiện tại, từ hiện tại cho đến tương lai, tên tuổi của ngươi luôn mãi được lưu trong sử sách cùng những chiến công vang dội với tư cách của một vị anh hùng. Và bây giờ, đáp lại lời kêu gọi của chủ nhân ngươi, trở thành thanh kiếm của ta để chạm đến chén thánh.

Vòng tròn ma thuật phát ra ánh sáng màu đỏ làm sáng chói cả căn phòng, sau khi ánh sáng mờ dần và tắt hẳn, từ vòng tròn ma thuật, xuất hiện một cô gái khoác trên mình bộ giáp sắt có hình một cây thánh giá, một chiếc váy dài đến đầu gối và một ngọn thương vác trên vai. Nhìn thấy Karma, cô gái chỉ ngón trỏ về phía cậu và lên tiếng.

-Cậu, là master của tôi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh